Chúng Mình Đã Rất Yêu Nhau, Phải Không Gemini?
"Nếu kiếp này chúng ta gặp nhau khi đã đủ lớn... có lẽ kết thúc sẽ khác."
Gemini gặp Fourth lần đầu vào một chiều trời sẩm mưa.
Anh đang cầm ô, còn Fourth thì ướt sũng – vì mải lo che túi hồ sơ, mà quên mất chính mình. Gemini dừng lại, đưa ô cho người lạ mặt ấy rồi chạy vụt đi, để lại một câu ngắn ngủi:
"Cứ lấy đi. Anh không thích nhìn ai bị ướt."
Đó là lần đầu tiên. Và không ngờ cũng là lần bắt đầu cho một chuyện tình dài ba năm, một cái ô duy nhất – chia cho cả hai mỗi khi trời mưa.
Gemini yêu Fourth như cách người ta yêu và dịu dàng nâng niu một bài hát đẹp sợ rằng chỉ cần hát sai một nốt hay lỡ mất một nhịp thôi là mất em mãi mãi.
Còn Fourth, yêu Gemini bằng cách trao trọn từng nhịp tim, không chút phòng bị, như thể anh là nơi trú ẩn cuối cùng trong cuộc đời mình.
Họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau vượt qua những kỳ thi, những đêm trắng ôn bài chạy deadline, cùng khóc vì một điểm số tệ, và còn những cuộc cãi vã vặt vãnh – rồi lại ôm nhau giữa cơn mưa đầu mùa như chưa từng giận dỗi.
Một lần, Fourth nói:
"Nếu một ngày mình không còn bên nhau nữa, em chỉ mong anh nhớ... là mình đã yêu nhau rất đẹp. Đẹp đến mức đau lòng."
Gemini không trả lời, chỉ siết chặt ô trong tay Fourth – như sợ mất em giữa mưa.
Nhưng rồi...
Tuổi trẻ không phải lúc nào cũng đủ sức giữ lấy một tình yêu quá đầy.
Một cái tôi quá cao. Một cái ô không còn đủ rộng.
Một Gemini bận rộn với sự nghiệp. Một Fourth im lặng chịu đựng cô đơn trong từng cuộc gọi lỡ.
Một tin nhắn cuối cùng không được trả lời.
Một lời chia tay không ai thốt ra – nhưng cả hai đều ngầm hiểu.
Fourth đi du học. Gemini ở lại.
Cả hai đều nghĩ: "Đợi anh/em trưởng thành hơn, mình sẽ quay lại."
Nhưng đâu ai nói, khi người ta đủ lớn thì...lòng người cũng đã đổi thay
Năm năm sau.
Gemini tình cờ nhìn thấy Fourth trong một buổi triển lãm tranh.
Cậu đứng lặng bên một bức tranh có tên: "Ký ức chưa khô."
Người trong tranh có dáng đứng rất giống anh đang cầm ô, mỉm cười... như thể chưa từng rời đi.
Gemini định bước lại, nhưng chân anh khựng lại giữa khoảng trống giữa hai người.
Trên góc bức tranh, là một dòng chữ nhỏ:
"Có những người, chỉ đi ngang đời nhau... đủ để ta biết thế nào là thương đến tận cùng."
Fourth quay đi khi thấy Gemini định bước tới.
Không phải vì không nhận ra anh. Mà vì trong ánh mắt cậu – không còn chỗ cho một quá khứ đau lòng.
Tối hôm đó, Fourth đăng một đoạn ngắn trên blog – không gắn tên người.
"Chúng mình đã từng yêu nhau rất đẹp.
Nhưng tình yêu đẹp nhất... có lẽ là tình yêu không bao giờ quay lại.
Nếu có kiếp sau, em mong mình đã đủ lớn – để không lạc mất nhau thêm lần nào nữa."
Còn Gemini, đêm đó ngồi trước cửa sổ, nghe mưa rơi rất khẽ tay cầm một chiếc ô cũ đã sờn viền, anh khẽ tự hỏi:
"Nếu ngày ấy, anh yêu em đúng cách hơn...
thì hôm nay, liệu chúng mình có đang nắm tay nhau không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro