Chap 1:
-10 giờ 30 tối tại quán bar-
..: nay sao chủ tịch có nhã hứng đến uống rượu vậy?
- việc của cô?
..:à tôi xin lỗi
..:chủ tịch đây muốn uống gì?
- như cũ
người kia gật đầu hét lớn Fourth đem một ly whiskey ra đây,dứt lời thì có một cậu con trai tay bưng ly whiskey ra,hắn thắc mắc hỏi:
- ai đây?
..:à đây là người mới
cậu thấy hắn nhìn mình tay đang bưng ly whiskey run rẩy lên cúi gằm mặt xuống
- tên?
..: nó tên Fourth
..: ba mẹ nó đánh bạc vỡ nợ nên bán nó vào đây ấy mà,chủ tịch có hứng thú sao?
hắn nhìn cậu chằm chằm nghĩ con trai mà da trắng đến thế,hai má còn phiếm hồng,môi thì đỏ mọng.Cậu đặt ly whiskey xuống bàn cúi người chào tính quay đi thì hắn nói:
- cậu phục vụ tôi một đêm
- xong việc cậu không cần phải làm ở đây nữa
cậu nhìn hắn,hốc mắt dần dần đỏ lên nói:
- tôi xin từ chối
- tôi là người không phải đồ chơi của chủ tịch
- tôi xin phép
hắn bất ngờ,từ trước đến giờ mỹ nhân vây quanh hắn đếm không xuể,ai hắn có quan hệ thì cũng bị vợ hắn cho người xử lí không thấy xác,nay hắn lại bị một nam nhân từ chối thẳng thừng
..: chủ tịch,nay có nhiều hàng ngon lắm
..: để tôi giới thiệu
hắn lườm cô nói:
- tôi muốn cậu đó
- không được thì chuẩn bị dẹp quán là vừa
bà chủ khó xử cậu chỉ mới 18 tuổi,làm vậy bà không nỡ nhưng đối mặc với miếng cơm manh áo thì bà cũng phải làm chuyện cắn rứt lương tâm này
..: x-xin chủ tịch bình tĩnh
..: chủ tịch cứ vào phòng 136 rồi đợi người thôi
hắn đứng dậy quay lưng tiếng đến khu phòng VIP mở cửa bước vào phòng 136,bà chủ quay lại đưa cho cậu một ly nước nói:
..: mày uống đi rồi lấy sức làm việc tiếp
cậu mỉm cười nói:
- con cảm ơn
uống xong cậu bắt đầu cảm thấy chóng mặt,đứng không vững,hai mắt dần dần nhắm lại,trước khi mất nhận thức cậu đã nghe thấy giọng nói của bà chủ:
..: tụi bây đưa Fourth tới phòng 136
bà nhìn cậu bị đưa đi vừa bất lực vừa thấy tội lỗi,thì thầm:
..: tao xin lỗi nhưng tao còn phải nuôi con
* cốc cốc cốc *
hắn mở cửa,đám người đó tiến vào phòng đặt cậu xuống giường,rồi lui về sau cúi đầu rồi ra khỏi phòng,hắn khoá cửa lại nhìn thấy cậu nằm bất động chẳng phản ứng gì thì liền cướp đi lần đầu của cậu...đêm hôm ấy cậu mất lần đầu cho một người chỉ gặp lần đầu tiên
sáng hôm sau,cậu tỉnh dậy với cơ thể đau nhức toàn thân đầy những vết bầm tím do hắn để lại,cậu nhìn qua phía bên cạnh,hắn đã đi để lại một bức thư kèm một bộ quần áo:
"lần đầu tiên tôi có hứng thú với nam nhân nên hơi mạnh tay,tiền và quần áo tôi nhờ người chuẩn bị trên bàn,tôi và cậu sẽ còn gặp nhau"
cậu đọc xong,tay vò nát bức thư chầm chậm bước xuống giường tiến vào phòng vệ sinh,xả nước dùng tay chà mạnh khắp người mình,cậu bây giờ không còn trong trắng nữa,cậu đã bị một gã đàn ông không rõ danh tính dùng tiền cướp đi lần đầu
tắm xong cậu đi đến lấy bộ quần áo trên bàn mặc vào,bước ra sảnh thấy bà chủ đang dọn dẹp lại bàn,bà thấy cậu bước ra thì liền im lặng,cậu nhìn bà với một ánh mắt vô hồn quay lưng tiến ra phía cửa thì có một người tiến đến nói:
..: chào cậu,cậu có phải là Fourth?
cậu gật đầu tính hỏi thì bị ngắt lời
..: tôi theo lệnh của chủ tịch đến đón cậu về biệt thự riêng và từ giờ cậu không cần phải đi làm nữa
..: chủ tịch nói nếu cậu phản kháng thì sẽ phanh thây cậu ra
cậu nghe thế hoảng quá đành gật đầu theo người có lớn tuổi đó,cậu có người mở cửa giúp bước lên xe có người đóng cửa lại,khiến cậu cảm thấy không quen,xe bắt đầu lăn bánh được một lúc cũng đến trước một biệt thự to lớn nằm ở vùng ngoại ô
xe vừa dừng liền có người chạy đến mở cửa cho cậu,cậu bước xuống nhìn xung quanh căn biệt thự thì há hốc mồm,đang còn cảm thán thì giọng nói của người đàn ông lớn tuổi đó vang lên:
..: mời cậu theo tôi
cậu nghe vậy liền đi theo người kia bước vào căn biệt thự xa hoa kia,người hầu xếp thành hai hàng cúi đầu chào,làm cậu ngại chẳng dám ngẩn mặt lên,đi đến phòng khách người kia đột nhiên quay lui làm em giật mình vì phản xạ mà tay ôm lấy đầu chân đi lùi vài bước,người kia nói:
..: xin tự giới thiệu
..: tôi tên Mark là quản gia của căn biệt thự này
..: nơi cậu đang đứng đây là biệt thự riêng của chủ tịch
cậu nghe xong nói:
- con tên là Fourth 18 tuổi
- mà chủ tịch là ai vậy ạ?
..: chủ căn biệt thự này là cậu Gemini Norawit cậu ấy đã có vợ
cậu nghe xong,cảm giác như đang bị nhắc khéo nhưng cậu lại tiếp tục hỏi:
- vậy tại sao con lại được đưa vào đây ạ
..: tôi không biết,tôi chỉ làm theo lệnh của chủ tịch
..: cậu không cần phải làm gì cả chỉ cần ăn rồi ngủ mọi việc đều đã có người làm lo
..: một chút nữa sẽ có người dẫn cậu đến phòng ngủ
..: cậu còn thắc mắc gì không?
..: nếu hết thì cho tôi xin phép đi làm việc
- vâng,bác đi làm việc tiếp đi ạ
..: vâng vậy tôi xin phép
bác quản gia vừa đi không lâu thì có một người phụ nữ tiến đến nói:
..: cậu chủ phòng của cậu đã được sắp xếp xong
..: mời cậu chủ theo tôi ạ
đi lên lầu mọi thứ đều sạch sẽ,ngăn nắp người phụ nữ đó tiến đến phía cánh cửa màu đen nói:
..: phòng của cậu chủ đây ạ
..: có gì thắc mắc cậu chủ cứ hỏi tôi
- vâng ạ
- mà bác đừng gọi con là cậu chủ gọi con là Fourth được rồi
người phụ nữ đó gật đầu rồi bước xuống cầu thang,cậu mở cửa tiến vào phòng cứ ngỡ mình đang mơ,nhìn quanh một lượt rồi nằm xuống giường,cậu nghĩ:
- "mình chỉ là đồ chơi của hắn thôi sao?"
nghĩ một lúc cậu thiếp đi lúc nào không hay đột nhiên có tiếng gõ cửa làm cậu tỉnh giấc,giọng nói từ phía cánh cửa kia phát ra
..: Fourth ơi,dậy ăn trưa đi con
cậu ngồi dậy vươn người rồi trả lời:
- con ra ngay đây
mở cửa cậu bước xuống thì thấy hắn đã ngồi ở bàn ăn từ lúc nào,cậu bắt đầu run rẩy những kí ức mở ảo đêm qua cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu cậu,hắn đột nhiên lên tiếng:
- có đến ăn không hay đứng đó?
hồn cậu được kéo về thực tại,cậu chầm chậm bước đến bàn ăn,người làm bắt đầu đi làm việc để lại hắn và cậu ngồi trên bàn ăn với không khí căng thẳng,hắn bắt đầu nói chuyện phá vỡ không khí căng thẳng
- em từ giờ cứ ở đây
- thích mua gì thì mua,phá gì thì phá
- tôi dư tiền để nuôi ba đời nhà em
cậu nghe hắn nói xong cũng chỉ lẳng lặng gật đầu,cậu thắc mắc nhưng không dám hỏi,ai ngờ lại bị hắn nhìn ra
- em có gì muốn hỏi tôi?
- không phải chủ tịch đã có vợ rồi hả?
hắn thản nhiên trả lời
- ừ tôi có vợ rồi
- vợ trên danh nghĩa,bố tôi bắt tôi cưới cô ta để thuận tiện cho việc làm ăn
- còn cậu thay đổi cách xưng hô đi
- đừng gọi tôi là chủ tịch tôi cũng lớn hơn cậu gọi anh đi
cậu gật gật đầu,hắn thấy cậu không ăn liền gắp thức ăn bỏ vào bát cho cậu nói:
-ăn đi cho người làm dọn,tôi còn phải đi làm
cậu nghe hắn nói vậy,liền cắm mặt vào ăn chẳng thèm để ý đến hắn làm hắn bật cười,ăn xong ai làm việc nấy,hắn đi làm còn cậu lại tiếp tục lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro