Đi dạo

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ rải khắp sân sau phủ Trương. Mùi cháo trắng và trà gừng thơm phức từ nhà bếp lan ra, Tư chạy tới giúp bà Năm dọn bữa sáng như thường lệ, miệng vẫn líu lo kể chuyện hôm qua được ăn cùng anh Thắng anh Phong.

Mấy gia nhân nữ nghe mà bán tín bán nghi, chỉ có Hồng là cười toe: “Vậy là Tư được quý dữ rồi hen~!”

Nguyệt – vẫn với vẻ mặt nhếch môi thường thấy – lườm nhẹ: “Làm gì mà được người ta cưng dữ vậy không biết… Mới vô có mấy bữa à.”

Một gia nhân khác thì thầm: “Nghe đâu cậu chủ nhỏ hình như cũng bắt đầu để ý tới nó…”

“Trời! Vậy là định trèo cao hả? Còn biết thân biết phận không trời…”

Tư đang lúi húi lau mâm nghe loáng thoáng mà tim thắt lại. Cậu cúi đầu, không dám nói gì. Vốn Tư đã nhạy cảm, nghe vậy lại càng thấy mình như gánh nặng.

Lúc gần trưa, Tư ôm chậu đồ đi ngang hành lang thì vô tình bị vấp phải… một chậu nước đổ tràn.

“Ối!” – Cậu té ngã, quần áo ướt sũng.

Nguyệt từ trong bước ra, tay cầm khăn, nhíu mày giả bộ ngạc nhiên: “Ôi trời, ai để nước giữa đường kỳ vậy nè? Tư cẩn thận xíu chứ!”

Tư lúng túng đứng dậy, lí nhí: “Tư… xin lỗi, Tư không thấy…”

Đúng lúc đó, một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía sau:

“Chuyện gì ồn ào vậy?”

Là Song Tử.

Nguyệt chột dạ, vội cúi đầu: “Dạ, không có gì, chỉ là người mới sơ ý…”

Song Tử bước tới, thấy Tư ướt hết người, ánh mắt anh tối lại: “Người mới mà phải tự mang đồ đi phơi, lại bị bày trò té nước giữa đường?”

Nguyệt tái mặt: “Dạ… không phải con…”

“Mày đi lau sạch hành lang. Ngay bây giờ !”

“Dạ…”

Nguyệt bặm môi, lẳng lặng bước đi, sắc mặt u ám.

Song Tử quay sang Tư, chậm rãi: “Lên thay đồ. Gặp Phú Thắng xin một bộ khác. Không cần dọn nữa.”

Tư ngước lên, mắt long lanh: “Tư… cảm ơn cậu…”

“Lần sau cẩn thận. Người ta không phải ai cũng tốt.”

Anh nói rồi quay lưng đi, nhưng giọng vẫn nhẹ hơn mọi khi.

---

Tư thay đồ xong, vẫn còn thấy bối rối vì chuyện hồi nãy. Cậu rụt rè gõ cửa phòng vợ chồng Nhã Phong – Phú Thắng.

Cộc… cộc…

Giọng nhẹ nhàng từ trong vang ra:
“Vào đi~!”

Tư bước vô, tay siết chặt vạt áo mới được đưa:
“Tư… Tư cảm ơn anh Thắng nhiều ạ… Nếu không có anh… chắc Tư bị mắng nữa rồi…”

Phú Thắng đang ngồi cài lại khuy áo cho Nhã Phong, quay ra, liền đứng dậy đi lại gần Tư, dịu giọng:

“Không có gì đâu. Em còn nhỏ, đừng sợ mấy chuyện đó. Có gì thì cứ nói với anh, đừng giấu.”

Nhã Phong đứng dậy, vươn vai rồi bước tới vỗ vai Tư: “Trong phủ này người tốt cũng có, người xấu cũng nhiều… Nhưng em mà khóc là mặt sẽ nhăn đó, không đẹp đâu nha.”

Tư ngẩng lên, mắt vẫn long lanh, nhưng cố cười: “Dạ… Tư không khóc đâu. Tư quen bị bắt nạt rồi, nhưng ở đây có anh Thắng, anh Phong tốt với Tư… Tư mừng lắm.”

Phú Thắng ôm vai Tư, giọng mềm như kẹo: “Vậy từ giờ tụi anh là anh của Tư đó nha~ Có chuyện gì là phải méc liền.”

Nhã Phong cười nhẹ, nháy mắt: “Hay là chiều nay tụi mình ra vườn sau uống trà, ăn bánh? Anh thấy em cần cười nhiều hơn chút nữa.”

Tư chớp mắt, mừng rỡ: “Thật hả? Tư… Tư đi thiệt được không?”

“Được, miễn là em không lén giấu bánh đem cho ai khác là được.” – Nhã Phong trêu.

Tư đỏ mặt, miệng cười toe: “Tư ăn hết luôn! Không chừa ai hết!”

Cả ba người bật cười, khung cảnh như dịu lại, không khí trong phủ Trương hôm nay nhẹ hơn, ấm hơn.

----

Buổi chiều phủ Trương thoảng hương hoa mộc lan trong gió. Nhật Tư tung tăng theo sau Phú Thắng, đôi mắt long lanh không ngừng nhìn ngó mọi thứ trong vườn.

“Anh Thắng ơi! Bông kia giống cái khăn tay hôm bữa bà Năm thêu ghê ha!” – Tư reo lên, ngón tay chỉ vào một khóm hoa tím nhạt.

Phú Thắng cười hiền: “Ừ, Tư con mắt tinh ghê á. Đó là hoa lan tiêu, tiểu thư xứ khác gửi tặng phu nhân đó.”

Nhật Tư hí hửng chạy vài bước trước, bất ngờ bị một cơn gió thổi bay chiếc khăn tay trong túi áo. “Á! Khăn của Tư!”

Cậu hốt hoảng đuổi theo, lòng vòng qua một lối rẽ nhỏ. Phú Thắng gọi với theo: “Tư! Chạy từ từ thôi…”

Nhưng Nhật Tư đã khuất dạng sau rặng trúc nhỏ.

---

Trong khoảng sân đá vắng vẻ, Song Tử đang ngồi trên ghế dài, tay cầm một quyển sách gập dở. Dáng ngồi tự tại, lưng tựa vào lan can đá, ánh chiều rọi nhẹ lên vạt áo gấm sang trọng.

“Khăn... khăn của Tư...” – Nhật Tư vừa thở hổn hển vừa cúi tìm, bất ngờ ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt quen thuộc đang nhìn mình.

“Mày làm gì ở đây?” – Giọng Song Tử trầm trầm vang lên, không lạnh nhạt như mọi hôm, nhưng vẫn khiến Nhật Tư giật nảy.

“Cậu... Cậu Trương... Tư... Tư lạc ạ. Tư rượt khăn... khăn bay mất rồi...” – Cậu cười méo xệch, tay vẫn cầm vạt áo.

Song Tử khẽ nhướng mày, mắt lướt qua gương mặt đỏ bừng vì chạy của Tư. Một thoáng gì đó mềm mại lướt qua ánh nhìn anh, nhưng nhanh chóng biến mất.

“Ngồi xuống đi.” – Anh chỉ vào bậc thềm gần đó.

“Tư... ngồi thiệt hả cậu?” – Cậu chớp mắt, vừa ngạc nhiên vừa lúng túng.

“Không lẽ tao bảo đứng đó làm chậu hoa?” – Song Tử phì cười, hiếm hoi.

Tư ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay đan chặt vào nhau. “Tư xin lỗi… Tư làm phiền cậu Trương nghỉ ngơi…”

Song Tử lặng thinh một lúc, ánh mắt nhìn vào tán cây đang lay động phía trước, bỗng thở ra một câu chẳng ai ngờ:

“ Lúc nào cũng như vậy... Chạy đi đâu cũng mang theo rối rắm.”

Nhật Tư ngơ ngác, chưa hiểu hết, nhưng cảm giác tim cậu… lại khẽ run lên một chút.

---

Sau khi không thấy bóng Tư, Phú Thắng quay sang chồng, lo lắng: “Tư chạy đâu mất rồi, mình à?”

Nhã Phong liếc mắt theo hướng rừng trúc: “Không sao. Tử đang ở đó.”

Phú Thắng khẽ cười: “Vậy thì tốt, để hai đứa tụi nó có chút riêng tư…”

Nhã Phong nhếch môi đầy ẩn ý: “Chút nữa Tư quay lại mà mặt đỏ bừng thì biết ngay.”

----

Mặt trời nghiêng bóng, ánh nắng xuyên qua tán lá, vẽ những vệt sáng đung đưa trên mặt đất. Gió nhè nhẹ, mùi hoa mộc thoang thoảng, dịu dàng như tiếng cười khúc khích của ai đó vừa thoát ra.

Nhật Tư khẽ cúi xuống, cố nhặt một cánh hoa rơi, cẩn thận đặt vào lòng bàn tay.
Tư cười tươi, đôi mắt cong cong như vầng trăng:
"Cậu coi nè! Cánh hoa này rớt xuống đẹp ghê!"

Song Tử ngồi cách đó vài bước, liếc nhìn, khoé môi khẽ nhếch:
"Ngốc vừa thôi, cánh hoa rụng là chuyện bình thường."

Tư bĩu môi, giọng nhỏ xíu:
"Tư thấy đẹp thì nói chớ bộ..."

Ở xa xa phía bờ rào, bà Năm đang tỉa cây, liếc thấy hai người thì che miệng cười khẽ. Bà lắc đầu, miệng lẩm bẩm:
"Cậu Hai nay bớt dữ rồi nghen... Thằng Tư cũng dạn miệng ghê."

Song Tử chẳng nói thêm, tay chống sau lưng, ngả nhẹ ra sau tựa vào thân cây. Nắng chiếu lên mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt sắc lạnh mà cũng rất... trầm tĩnh.

Tư quay lưng bước vài bước, rồi dừng lại nhìn những bông hoa trắng nở rộ trên giàn. Tư cười một mình, nhưng bất giác...
"Hức... hức..."

"Mày khóc hả?" – Giọng Song Tử vang lên, lạnh như không nhưng lại thấp hơn thường ngày.

Tư vội quay lưng, dụi mắt:
"Không có... Tư đâu có khóc..."

Song Tử bước tới, đứng sau lưng Tư, tay cho vào túi quần, mắt nhìn lên tán lá:
"Mày đúng là mít ướt thiệt luôn á. Đụng chuyện là hức hức liền."

Tư quay lại, mím môi:
"Tại... Tư thấy cậu lúc nào cũng hung dữ, nên Tư hơi sợ..."

Song Tử im lặng vài giây, rồi cúi xuống, giọng dịu đi một chút – một chút rất nhỏ thôi, đủ để Tư thấy ấm ấm tim.
"Thấy sợ thì đừng đi theo tao nữa."

Tư tròn mắt, nhìn cậu, rồi lắc đầu quầy quậy:
"Không! Tư... Tư thích chơi với cậu..."

Từ trong hành lang, giọng Nhã Phong vang lên gọi với:
"Hai đứa bay trốn ở đâu đó? Phú Thắng kiếm nãy giờ kìa!"

Tư giật mình, cuống cuồng quay lại:
"Tư... Tư chạy liền!"

Song Tử đứng yên một lúc, rồi bất giác đưa tay ra, kéo nhẹ tay áo Tư:
"Từ từ, khỏi chạy. Tao đi chung với mày."

Gió lại thổi, hoa lại rơi.
Chắc có một cái gì đó, rất nhẹ, vừa chạm vào tim người thiếu niên lạnh lùng ấy.

_________________________________________
Thích rồi,yêu rồi 👏😘💗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro