Học cách sống trong phủ Trương
Sáng sớm, trời còn chưa sáng hẳn, trong khu nhà bếp đã bắt đầu rộn ràng tiếng người.
Nhật Tư cẩn thận rửa mặt bằng chậu nước múc từ giếng, sau đó xếp lại chăn màn gọn gàng. Dù còn ngái ngủ, cậu vẫn nhanh chân chạy ra khu bếp vì hôm nay là lần đầu tiên Tư được phân công nhóm bếp.
“Cẩn thận nghen Tư! Củi ướt là không bén lửa đâu!” – Hồng vừa vừa xắt rau vừa nhắc lớn.
“Dạ… Tư biết rồi!” – Tư lúi húi chất củi vào bếp, vừa thổi vừa nhăn mặt vì khói cay xè mắt.
Lý Khang ở bên cạnh thì cười khúc khích: “Anh Tư thổi nữa là cháy luôn cả tóc á!”
“Em đừng chọc Tư mà…” – Tư phụng phịu, mặt đỏ ửng.
Bà Năm từ trong đi ra, nhìn thấy thì gật đầu: “Tốt lắm, biết chăm chỉ là được. Chưa quen thì từ từ sẽ khéo thôi.”
Tư mỉm cười. Lòng cậu ấm áp. Mọi người không khinh thường Tư là người mới, cũng không chèn ép cậu như những gì Tư lo sợ ban đầu.
Trong lúc Hồng bưng đồ ăn lên nhà chính, Tư được giao nhiệm vụ mang trà vào cho thiếu gia. Đây là lần thứ hai Tư trực tiếp gặp Trương Ngọc Song Tử.
Tư khẽ gõ cửa rồi cúi đầu bước vào, đặt khay trà lên bàn.
Song Tử liếc nhìn, nhíu mày: “Sao hôm nay đổi người?”
“Tư… Tư bưng thay chị Hồng ạ…” – Cậu lí nhí trả lời.
Song Tử không nói gì thêm, chỉ nhấc chén trà lên, rồi đặt xuống bàn sau một ngụm nhỏ.
“Ngươi pha hơi nhạt.”
“Dạ… Tư xin lỗi… lần sau Tư sẽ pha đậm hơn…”
“Lần sau nhớ nếm thử trước khi dâng lên.”
“Dạ…”
Cậu quay người đi ra, nhưng trong lòng lại không cảm thấy buồn. Hắn đâu có nặng lời, chỉ là… cộc tính thiệt.
Vừa ra tới cửa, Lý Khang đã đứng sẵn: “Sao rồi? Cậu chủ có mắng anh hông?”
Tư thở phào, lắc đầu: “Không mắng… nhưng cậu ấy kỹ quá…”
Lý Khang xoa cằm ra vẻ hiểu chuyện: “Thiếu gia lúc nào cũng vậy đó! Nhưng… hình như cũng không ghét anh đâu.”
Tư nhìn thằng nhỏ đang toe toét cười kia, chỉ khẽ lắc đầu, lòng vẫn còn nhiều điều chưa dám nghĩ tới.
-----
Chiều xuống, ánh nắng rọi xuyên qua mái hiên làm bóng cây in hằn lên nền sân gạch cũ. Nhật Tư đang ngồi gấp khăn tay trong góc sân sau thì nghe tiếng gọi:
“Anh Tư ơi! Bà Năm kêu anh lên nhà chính phụ bày bàn trà tiếp khách đó!”
Tư giật mình, vội đứng dậy: “Dạ… Tư lên liền!”
Lần này không chỉ là pha trà mà còn được giao đem bánh và sắp xếp ly tách. Tư đi theo Hồng vào nhà chính, nơi đang có khách lạ ngồi trò chuyện với ông Trương và thiếu gia.
Song Tử ngồi nghiêng người, tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng lướt qua cậu một thoáng. Nhưng không hiểu sao, chỉ một cái nhìn đó cũng làm Tư lóng ngóng suýt làm rơi khay bánh.
“Ê khoan, bánh đó đặt bên trái, ly trà bên phải, đừng có lộn.” – Hồng kề tai thì thầm, tay vẫn nở nụ cười duyên dáng.
Tư lí nhí “dạ”, rồi rụt rè bước lại đặt bánh xuống bàn. Vừa lui ra sau thì nghe tiếng một vị khách bật cười: “Nhà ngươi có người hầu mới nhìn ngây ra phết ha?”
Giọng Song Tử lười biếng vang lên: “Ờ, nó là đồ… mềm yếu, chưa quen việc.”
Tư hơi cúi đầu, không dám ngẩng lên. Nhưng không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ kỳ, giống như bị nói trúng tim đen vậy…
Ra ngoài sân, Lý Khang đã đợi sẵn với hai củ khoai lang nóng hổi. Nó hí hửng dúi một củ vô tay Tư: “Anh ăn đi! Mới nướng hồi nãy á!”
Tư nhận lấy, cảm động nhìn Khang: “Em lấy đâu ra vậy?”
“Trộm của chị Hồng đó!” – Nó cười gian.
“Trời đất… Tư không dám ăn đâu…”
“Ăn đi! Em năn nỉ chị Hồng mới được đó, em chọc cho anh vui mà!”
Tư nhìn củ khoai, khẽ cười: “Cảm ơn em nhiều lắm…”
“Anh Tư ăn lẹ đi không là nguội á, lúc nãy em lỡ để sát bếp quá, cái vỏ nó hơi cháy chút thôi…” – Lý Khang vừa nhai vừa lầm bầm, tay thì vẫn chìa ra nhành rau thơm định bỏ thêm vào củ khoai của Tư.
Tư nhìn chằm chằm nhành rau, mắt tròn xoe: “Rau thơm ăn với khoai được hả?”
Khang chớp mắt, tự tin gật đầu: “Được! Vị nó kỳ kỳ mà ngon! Em thử rồi!”
Tư ngần ngừ một chút rồi cũng cắn thử. Vừa ăn vừa nhăn mặt: “Trời đất… Kỳ thiệt luôn á…”
Khang phá lên cười, nghiêng người suýt té khỏi bậc thềm: “Haha! Em nói mà!”
Tư cũng cười, giọng cười nhỏ mà lanh lảnh, như tiếng chuông gió giữa trưa hè. Hai anh em ngồi đó, ăn cho tới khi bụng no căng thì cùng nhau nằm dài ra, tay chống đầu nhìn trời xanh qua tán cây.
“Em thấy phủ Trương này vui lắm… Mỗi ngày đều có chuyện xảy ra. Hồi trước ở nhà dì em buồn lắm, đi làm ruộng suốt…” – Khang thủ thỉ.
Tư mỉm cười, quay sang nhìn Khang, ánh mắt lấp lánh: “Tư cũng vậy… Ở đây nhiều người, có bà Năm, chị Hồng, có em… Tư thấy vui dữ lắm…”
Khang nhăn mặt: “Nhưng mà cũng có chị Nguyệt đó nha… Nãy em thấy chỉ nhìn anh từ xa mà cứ như muốn... ném chổi vô vậy đó…”
Tư bật cười khúc khích: “Tư hổng sợ. Tư ngốc nhưng mà... có ai mắng, Tư nghe xong rồi quên à.”
Ngay lúc đó, tiếng guốc lốc cốc vang lên từ hành lang sau. Chị Hồng xuất hiện, tay chống hông, miệng nhóp nhép nhai gì đó: “Hai đứa nhỏ này ngồi đây tám hoài, bà Năm kêu vô lau mấy cái đèn dầu trong phòng khách kìa! Làm lẹ lên!”
“Dạaa!” – Hai đứa đồng thanh, rồi cười phá lên.
Khang kéo tay Tư chạy đi, giọng ríu rít: “Nhanh lên anh Tư, em biết chỗ cất cây khăn lau xịn nhất đó!”
Tư vừa chạy vừa lúng túng giữ vạt áo, miệng cười toe: “Tư... chạy hổng nhanh được... chờ Tư với!”
Trong cái nắng chiều nhạt dần, bóng hai đứa nhỏ đuổi nhau trên nền sân đỏ thắm như hòa vào hơi ấm đang dần lan khắp phủ Trương – nơi tưởng chừng chỉ toàn quy tắc và lạnh lùng, giờ cũng có tiếng cười vang lên từng chút một.
--
Chiều hôm đó, sau khi quét xong dãy hành lang phía sau, Tư ôm cái chổi dài gấp đôi người mà loay hoay mãi không biết cất ở đâu. Tư đứng nhìn quanh, gãi đầu, rồi đi tới chỗ cái tủ lớn bên góc kho chứa.
"Ủa... để trong này được hông ta..." – Tư lầm bầm, tay với mở cửa tủ. Nhưng cửa nặng quá, Tư vừa kéo vừa nghiêng người, rốt cuộc rầm! một cái… cái tủ bật ra đổ một đống đồ ngay chân Tư.
“Tư á! Trời ơi!” – Giọng chị Nguyệt vang lên the thé. “Cái tủ đồ quý đó, để bậy bạ rồi làm đổ, đền nổi không?!”
Tư ngồi thụp xuống, hoảng hốt, tay chân luýnh quýnh dọn lại, gương mặt đỏ bừng: “Tư… Tư xin lỗi… Tư hổng cố ý…”
“Không cố ý mà cũng làm đổ! Đúng là vụng về hết phần người ta!” – Nguyệt khoanh tay, lườm một cái rõ dài.
Lúc ấy, Khang từ xa chạy tới, thấy Tư đang run rẩy bên đống đồ đổ, vội nhào vô: “Chị Nguyệt! Tủ này đâu có khóa gì đâu, ai mà biết bên trong toàn đồ cũ của ông Trương hồi xưa. Anh Tư đâu có biết…”
“Im đi! Mày binh nó hoài! Cái loại người từ quê lên như nó thì sớm muộn gì cũng bị đuổi thôi!” – Nguyệt giận dữ quay phắt đi, để lại Tư ngồi sụp xuống, đôi mắt cay cay.
Khang cúi xuống, vỗ vỗ vai anh nhẹ nhàng: “Không sao đâu… Em dọn phụ, mình xếp lại là được…”
Tư lặng thinh một lúc, rồi cắn môi, nhẹ giọng: “Tư... xin lỗi… Tư lúc nào cũng làm phiền…”
“Không có! Anh không làm phiền! Tư ngốc thì đã sao? Anh tốt bụng, ai mà ghét được chứ!” – Khang nghiêm túc nói, rồi chớp mắt cười toe – “Hồi xưa em còn làm rơi cả mâm nước trà lên áo thiếu gia đó! Giờ còn sống nè!”
Tư bật cười khúc khích, gật đầu: “Vậy... Tư ráng không làm đổ nữa…”
Hai anh em cùng nhau dọn đồ trong ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng. Ở phía xa xa, bà Năm đứng sau rèm cửa, nhìn ra, lắc đầu rồi mỉm cười: “Con nhỏ Nguyệt dữ thật... nhưng thằng nhỏ này, hiền tới lạ… Có khi là phước cho cái phủ này rồi…”
_________________________________________
Cho xin cảm nhận đi ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro