Nắng trong tim
Buổi sáng ở Trương phủ rộn ràng tiếng chim hót, sương sớm còn đọng trên lá, ánh nắng chiếu xiên qua khung cửa làm mọi thứ như phủ một lớp vàng óng ánh.
Trong nhà dưới, Nhật Tư lúi húi quét sân. Mái tóc rối nhẹ, áo sắn tay cao, má hồng lên vì chạy tới lui từ sáng. Vừa xong việc, Tư định quay vào bếp thì một giọng quen thuộc vang lên sau lưng:
– “Ê, mày đi đâu đó?”
Tư giật mình quay lại, thấy Song Tử đứng đó, hai tay đút túi, tựa người vào cột hiên.
– “Tư... Tư định vô rửa tay, rồi giúp bà Năm.”
– “Bỏ đi. Tao rảnh, đi theo tao chút.”
– “Tư còn việc mà cậu...”
– “Tao kêu là đi.”
Tư lí nhí cúi đầu, bỏ chổi xuống rồi rụt rè đi theo. Song Tử dẫn Tư ra phía sau nhà, nơi có dãy rào tre cũ và con suối nhỏ chảy quanh. Gió mát lạnh, hoa dại mọc đầy ven lối đi.
– “Cậu... cậu dẫn Tư ra đây chi vậy?”
– “Không dẫn mày thì dẫn ai? Phú Thắng ảnh bận, Nhã Phong thì hay lắm chuyện.”
Tư nhíu mày nhưng không nói gì, tay nghịch mấy nhánh cỏ dưới chân. Song Tử dừng lại, quay sang:
– “Mày thích chỗ này không?”
– “Dạ... thích, gió mát lắm.”
– “Vậy tao dẫn mày ra đây hoài được hông?”
Tư tròn mắt, đỏ mặt:
– “Dạ... được chớ...”
Một khoảng lặng dễ chịu trôi qua. Song Tử nhìn Tư nghiêng đầu ngắm hoa cỏ, đôi mắt long lanh ánh nắng, gò má hồng nhẹ. Cậu Hai im lặng, nhưng trong lòng lại bắt đầu rối ren.
Từ phía trong nhà, Nguyệt đứng tựa cửa, ánh mắt dõi theo hai người phía xa, ánh nhìn không giấu được gợn ghen.
Nhã Phong bước tới từ phía sau, nói khẽ:
– “Nhìn hoài chắc rớt ánh mắt đó nha.”
Nguyệt sững lại, giọng lạnh:
– “Con chỉ thấy... có người biết lợi dụng thân phận để gần gũi người trên thôi.”
Nhã Phong cười nhạt, nhướng mày:
– “Ủa, nếu Cậu Hai không muốn thì ai ép được?”
Nguyệt không trả lời, siết chặt tay rồi quay lưng bỏ đi. Gió thổi qua hiên, làm lay động cả những điều chưa nói.
Ở bên suối, Tư bất giác hắt hơi một cái.
– “Trời lạnh rồi còn đứng đó. Lại đây.” – Song Tử đưa tay ra, bất ngờ nắm lấy tay Tư kéo lại gần.
Tư giật mình, mặt đỏ bừng:
– “Cậu... Cậu làm gì vậy...”
– “Tay mày lạnh ngắt, tao sợ mày bệnh.”
– “Tư... Tư không sao mà...”
Song Tử thở nhẹ, nhưng không buông tay ra. Ánh mắt cậu không còn sắc lạnh như mọi ngày, mà ánh lên một nét mềm lặng rất lạ.
– “Mày đừng khóc nữa nghe. Tao không ưa thấy mày khóc.”
Tư mím môi gật đầu nhẹ, trong tim như có cái gì đó tan chảy... dịu như nắng sớm đầu thu.
---
Buổi chiều, sân sau phủ Trương nắng nhẹ vàng ươm, mấy cây hoa giấy đong đưa lắc lư theo gió. Nhật Tư loay hoay dọn mấy chậu cây bà Năm sai, cái áo vải mỏng dính đầy bụi đất. Trán lấm tấm mồ hôi, nhưng môi vẫn cong cong nụ cười.
Từ hành lang gỗ, Song Tử khoanh tay đứng tựa cột, im lặng nhìn. Cái bóng nhỏ xíu kia cứ chạy qua chạy lại, nhún nhảy như con thỏ con.
– "Tư, mày không biết nghỉ tay hả?" – Giọng Song Tử vọng ra, không lớn nhưng đủ khiến Tư khựng lại.
Nhật Tư quay phắt, mắt mở to, rồi cười rạng rỡ: – "Tư dọn xong cái chậu này là nghỉ liền à! Cậu... muốn Tư nghỉ hả?"
– "Tao thấy mày sắp té chết tới nơi. Vô nghỉ chút rồi ra làm tiếp." – Song Tử bước lại, cúi người cầm cái xô nước nặng trịch lên một cách dễ dàng.
Tư nhìn, mắt lấp lánh ngưỡng mộ: – "Cậu khỏe ghê... Cái xô này nặng lắm á, Tư bưng hoài không nổi."
Song Tử hừ mũi: – "Mày yếu như sợi bún thiu, bưng nổi mới lạ."
Tư cười khúc khích, nhưng chợt cúi đầu: – "Tư biết mình vô dụng, nên ráng làm giỏi để không bị đuổi..."
Song Tử sững một nhịp. Nhìn đỉnh đầu phủ bụi nắng của Tư, cậu bất giác giơ tay phủi nhẹ. Hành động ấy làm Tư ngẩng mặt lên, mắt tròn xoe.
– "Tư... Tư có bụi hả?"
– "Ừ, đầy đầu. Lại còn ngốc, sợ bị đuổi nữa chứ. Tao mà đuổi mày thì nhà này buồn chết."
Tư mím môi, mắt bắt đầu ngân ngấn: – "Cậu nói kiểu đó làm Tư muốn khóc á..."
– "Khóc cái gì mà khóc. Mít ướt. Tao chưa thấy ai mau hức hức như mày luôn."
– "Hức... hức... Tư không muốn khóc, nhưng nghe cậu nói vậy Tư cảm động..."
Song Tử thở dài. Cậu lấy khăn tay trong túi ra, cúi xuống lau nước mắt lấm lem bụi đất trên má Tư.
– "Mày làm khổ tao quá Tư ơi."
– "Tư xin lỗi... nhưng mà cậu vẫn tốt với Tư..."
Từ xa, tiếng giày gõ lộp cộp. Nhã Phong vừa bước ra vừa cười khẽ: – "Cậu Hai đó hả? Nghe nói hôm nay cậu dắt theo cái đuôi nhỏ đi khắp vườn luôn?"
– "Anh đừng có nói giỡn..." – Song Tử nhíu mày, nhưng giọng lại không có chút nào là tức giận.
----
Nguyệt đứng sau giàn hoa giấy, tay siết nhẹ tấm khăn. Ánh mắt cô ta như có kim, găm chặt vào cảnh tượng trước mặt – nơi Tư đang vừa lau mặt, vừa nghịch nghịch một cánh hoa, còn Song Tử thì đứng gần đó, im lặng nhìn em như trông coi món đồ quý hiếm.
Tư ngước nhìn Song Tử, giọng nhỏ xíu: – "Cậu Hai, Tư không cố ý khóc đâu... Chỉ là... gió bay vô mắt á."
Song Tử liếc xéo: – "Gió bay vô mắt mà nước mắt chảy hai bên luôn?"
Tư lí nhí: – "Tư đâu biết... chắc tại Tư ngốc."
Cậu chẳng đáp, chỉ thở khẽ. Đúng lúc ấy, từ bên hành lang sau nhà, tiếng bước chân vội vã vang lên.
– "Ê ê, đợi tui với!" – Giọng Nhã Phong lanh lảnh vang tới. “Tìm hai người muốn xỉu!”
Phú Thắng cũng bước theo sau, tay cầm một cái hộp gỗ nhỏ: – "Nãy thấy bà Năm nói Tư chạy ra vườn, nên tụi anh đi kiếm."
Tư quay lại, mắt sáng lên khi thấy Phú Thắng: – "Anh Phú Thắng! Gì trong hộp dạ ?"
Phú Thắng mỉm cười, mở nắp ra, lộ mấy cái bánh nướng thơm phức: – "Anh mới làm xong định đem ra vườn ăn cho mát, ai ngờ gặp hai đứa luôn."
Tư reo lên: – "Bánh! Tư thích ăn bánh nhất luôn á!"
Song Tử hừ nhẹ: – "Tới bánh cũng làm mày vui được."
Tư mỉm cười, ngẩng mặt lên nhìn cậu: – "Miễn là cậu còn cho Tư ở đây… Tư vui hoài à."
Ở góc vườn, bà Năm đang tỉa lá, len lén liếc tụi nhỏ rồi khẽ lắc đầu cười. Bà thì thầm một mình: – "Thiệt tình… Cậu Hai này không chừng rơi vô lưới tình của thằng Tư luôn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro