Ngồi cùng mâm

Phòng ăn chính của phủ Trương sáng rực ánh đèn lồng. Bàn dài phủ khăn sạch tinh, trên bày la liệt món ngon: cá hấp, canh hạt sen, gà quay, rau xào thơm lừng.

Trịnh Nhật Tư bước vào, hai tay đan vào nhau, mắt cứ dán xuống đất. Tim đập thình thịch vì căng thẳng. Cậu chưa từng được mời ngồi ăn cùng người trong phủ.

Phú Thắng vẫy tay gọi: "Tư ơi, lại đây ngồi với anh nè. Đừng đứng đó nữa."

Tư lắp bắp: "Dạ... nhưng mà... Tư sợ ngồi chung... kỳ lắm ạ..."

Nhã Phong - người luôn tỏ vẻ điềm đạm, lên tiếng: "Hôm nay là bữa cơm thân mật mà. Em là người quen của Thắng, cứ ngồi đi."

Tư rụt rè ngồi xuống, hai má đỏ bừng.

Cánh cửa mở, Trương Ngọc Song Tử bước vào. Vừa thấy Tư, ánh mắt hắn tối sầm lại: "Sao cậu lại ở đây?"

Tư cuống cuồng đứng bật dậy: "Tư xin lỗi... Tư... Tư về bếp liền ạ..."

Phú Thắng nhẹ giọng: "Anh mời em ấy lên ngồi ăn chung đó. Em nhỏ nhắn, nhút nhát, ở một mình dưới bếp tội lắm."

Nhã Phong gật gù: "Dễ thương vậy, ngồi đây ăn cho vui. Mày khó tính quá à."

Bị nói thế, Song Tử chẳng nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, mắt liếc qua cậu nhóc đang khép nép.

Trong bữa ăn, Tư vẫn gắp đồ ăn run tay, làm cá rớt xuống bàn. Phú Thắng bật cười, gắp lại cho cậu: "Ăn từ từ thôi, đâu ai giành với em."

Tư lí nhí cảm ơn, mặt lại đỏ như gấc. Nhã Phong nhìn mà phì cười: "Tư dễ thương thiệt đó. Ở phủ này, kiểu gì cũng được nhiều người quý lắm cho xem."

Còn Song Tử... chẳng nói gì cả. Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt lại vô thức nhìn sang cái đầu tròn tròn kế bên.

---

Ăn xong, Tư lật đật định dọn bát đũa, nhưng Phú Thắng xua tay: "Thôi để đó, người làm sẽ dọn. Em ăn xong rồi thì nghỉ ngơi chút, đừng lo nghĩ gì."

Tư đứng lúng túng không biết làm gì, mắt nhìn quanh, chợt bắt gặp ánh mắt Song Tử. Cậu vội cúi đầu, tránh đi.

Song Tử lạnh nhạt đứng dậy, tiện tay đặt khăn ăn xuống bàn, giọng nhàn nhạt: "Không quen nhìn người lạ ngồi cùng bàn... nhưng thôi, hôm nay coi như ngoại lệ."

Nhã Phong huých nhẹ vai chồng: "Làm bộ dữ lắm, chứ lúc nãy thấy cười trộm đó nha."

Song Tử lườm: "Anh nhìn lầm."

Tư lén cười, lòng nhẹ đi đôi chút. Cậu không nghĩ mình sẽ được đối xử như thế này - có người dịu dàng gắp cá, có người bênh vực khi bị trách mắng, lại còn được ngồi chung bàn với người trên nữa.

"Cảm ơn anh Phú Thắng... với anh Nhã Phong ..." Tư lí nhí nói, gãi đầu.

"Được rồi, em về nghỉ sớm đi. Mai bọn anh rảnh, sẽ dắt em đi quanh phủ cho quen." Phú Thắng vẫy tay tạm biệt, ánh mắt dịu dàng như anh trai.

Tư cúi đầu chào, rồi lật đật lui ra. Khi bước đến gần cửa, cậu nghe giọng Song Tử cất lên phía sau:

"Này..."

Tư giật mình quay lại.

"Đi đứng cho vững vào. Ngã cái là không ai đỡ đâu."

Giọng thì cộc cằn... nhưng nét mặt lại chẳng hung dữ như lúc nãy. Tư cười cười, gật đầu rồi nhanh chân chạy biến.

Phía sau, Phú Thắng nhìn Song Tử, cười đầy ẩn ý: "Thấy chưa, em bảo dễ thương mà."

Song Tử im lặng... nhưng bàn tay vô thức lại vuốt nhẹ cái khăn bàn nơi Tư vừa ngồi.

-----

Buổi tối, khi mọi người đã về phòng nghỉ, phủ Trương chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thoảng nhẹ qua hàng hiên. Tư khẽ bước chân trên nền gạch, tay đan chặt lấy nhau. Cậu đứng trước căn phòng lớn phía đông, hơi do dự rồi gõ cửa thật nhẹ.

Cốc cốc.

"Vào đi~" Giọng Phú Thắng dịu dàng vang lên.

Tư rón rén đẩy cửa. Trong phòng, Phú Thắng đang ngồi chải tóc trước gương, còn Nhã Phong khoanh tay dựa bên cửa sổ, ánh trăng rọi nhẹ lên vai áo gấm của anh, khiến anh trông như một bức họa sống.

Tư cúi đầu lí nhí: "Tư... Tư chào hai anh. Tư tới... cảm ơn bữa tối nay ạ..."

Phú Thắng mỉm cười quay lại, vẫy tay: "Trời ơi, có gì đâu mà cảm ơn dữ vậy. Lại đây ngồi nè."

Tư ngập ngừng bước tới, ngồi mé mé mép giường, hai tay đặt lên đùi, lưng thẳng đơ như cây sào.

Nhã Phong nhướng mày: "Sao ngồi căng thẳng vậy, ai bắt tội em đâu."

"Dạ không... Tư chỉ... ngại..." - Cậu cười khì khì, gãi đầu, đôi má ửng hồng.

Phú Thắng đứng lên, đi tới ngồi cạnh Tư, nhẹ nhàng vỗ vai: "Em đáng lẽ không được ngồi cùng chủ tử, nhưng hôm nay là tụi anh mời, thì em cứ xem tụi anh như người thân đi. Tụi anh thương em như em trai nhỏ mà."

Tư nghe vậy, đôi mắt rưng rưng cảm động: "Tư... Tư không biết nói sao nữa... Chưa ai tốt với Tư như vậy..."

Phú Thắng cười xòa, kéo Tư vào ôm một cái thật nhẹ: "Vậy từ nay, có gì cũng đừng ôm một mình. Có anh Thắng, anh Phong đây rồi."

Nhã Phong đi tới, chống tay lên vai chồng, cười nửa miệng: "Em ôm người ta như ôm cục bông gòn vậy. Nhóc nhỏ này nhìn vậy chứ cũng lì lắm à nha, không phải ai cũng làm quen được đâu."

Tư ngẩng lên nhìn hai người, ánh mắt long lanh biết ơn: "Tư nhớ rồi... mai mốt Tư sẽ ngoan... không để hai anh phải lo..."

"Ừ. Giờ về ngủ sớm. Mai bọn anh dắt em đi dạo quanh phủ. Dẫn đi xem chuồng gà, ao cá, rồi chỗ trồng hoa nữa."

Tư mừng rỡ, đứng bật dậy: "Dạ!!"

Phú Thắng cười khúc khích, vỗ nhẹ lên lưng cậu: "Về ngủ mau, con nít mà thức khuya là xấu đó nghen."

Tư ríu rít cúi đầu chào rồi chạy ra cửa, quên cả đóng cửa lại. Nhã Phong cười lắc đầu, bước tới đóng giúp, rồi quay sang nhìn Phú Thắng.

"Thắng à... Em cưng nó lắm hả?"

Phú Thắng khẽ tựa đầu vào vai chồng: "Cưng chứ sao không... Nhưng mà không chỉ em đâu. Em thấy ai kia cũng bắt đầu để ý rồi..."

Nhã Phong nheo mắt cười, ánh trăng ngoài cửa sổ lung linh, như báo hiệu cho những ngày sắp tới sẽ còn thật nhiều chuyện thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro