Tiệc mừng
Hôm nay, trong phủ Trương rộn ràng hơn hẳn thường ngày. Gia nhân chạy ngược xuôi chuẩn bị, gian bếp đỏ lửa từ sớm. Trên dãy hành lang dài treo đầy lồng đèn đỏ thắm, hương thơm của các món ngon lan tỏa khắp sân vườn.
Tư bưng mâm bánh đi ngang qua phòng lớn, đôi mắt tròn xoe lấp lánh tò mò. Cậu hỏi khẽ bà Năm:
“Bà ơi... nay phủ có gì mà đông vui dữ vậy ạ?”
Bà Năm mỉm cười, nhẹ vỗ vai Tư:
“Là tiệc mừng cậu Phú Thắng và cậu Nhã Phong trở về phủ chơi đó con. Họ là người thân bên nhánh họ Trương ở phương Nam. Lần nào về cũng đem theo quà bánh cho gia nhân, hiền lành lắm.”
Tư gật gù, mắt sáng lên:
“Vậy… tư có được thấy hông bà?”
“Chút nữa ai cũng tập trung ở sân chính, con cứ theo ta là gặp hết à.”
Đúng như lời bà, khi tiệc bắt đầu, mọi người lần lượt ra chào hỏi. Nhật Tư thì thụt nép sau lưng bà Năm, nhưng ánh mắt cứ tò mò nhìn về phía đôi vợ chồng trẻ mới đến.
Lê Nhã Phong là một nam nhân cao lớn, dáng người vững chãi, ánh mắt hiền hậu. Còn Tăng Phú Thắng lại dịu dàng đoan trang, nụ cười tươi tắn khiến ai cũng thấy gần gũi.
Khi bà Năm giới thiệu Tư, người lên tiếng đầu tiên là Lê Nhã Phong – vị phu nhân tuấn tú, áo gấm thêu tỉ mỉ, phong thái điềm đạm nhưng ánh mắt vô cùng sắc sảo.
“Nhóc này là người mới hả? Nhìn cái mặt tròn tròn này vui mắt ghê.” Nhã Phong nói, nụ cười nhàn nhạt hiện lên nơi khóe môi.
Tư lí nhí cúi đầu:
“Dạ… Tư chào cậu ạ…”
Phía sau, Tăng Phú Thắng – chồng nhỏ của Lê Nhã Phong , có phần rụt rè hơn – đưa tay che miệng cười khúc khích:
“Chà… dễ thương quá à, giống em trai út nhà ta hồi nhỏ ghê! Em tên gì?”
Tư gãi đầu, đỏ mặt bối rối:
“Tư… dạ, Tư tên Trịnh Nhật Tư…”
Phú Thắng cúi xuống xoa đầu cậu, giọng ngọt ngào:
“Nhật Tư, ngoan nha. Sau này có gì cứ tìm anh , đừng ngại.”
Nhã Phong nhìn hai người, nhướng mày cười:
“Thắng Thắng, coi bộ em quý nhóc này rồi. Mình ở đây lâu lâu, chăm sóc nó đàng hoàng nghe chưa?”
Phú Thắng rạng rỡ gật đầu, khiến Tư càng thêm lúng túng, miệng cứ mím cười mãi không thôi.
Tư vẫn còn ngơ ngác khi được xoa đầu như con nít, mặt đỏ bừng mà chẳng dám né, chỉ biết đứng im như con mèo nhỏ bị vuốt trúng đuôi. Mắt tròn xoe nhìn Phú Thắng rồi lại nhìn Nhã Phong, thấy ai cũng cười với mình, lòng Tư ấm hẳn.
“Anh… à không, Tư cảm ơn hai người nhiều lắm…” – Cậu lí nhí, hai tay siết chặt vào nhau, cái giọng nhỏ xíu như sợ người ta nghe rõ.
Phú Thắng bật cười nhẹ, dúi vào tay Tư một cái bánh đậu nho nhỏ mang theo bên mình.
“Ăn đi nè, anh Phong nói bánh này ngon lắm, mà ăn một mình anh ấy không cho, nói phải có người dễ thương mới được chia…”
“Thắng Thắng…” – Nhã Phong liếc mắt, giọng trách yêu – “Ai nói vậy hồi nào…”
Tư bật cười khúc khích, không khí đột nhiên trở nên dễ chịu như mùa xuân.
Bà Năm từ phía sau bước tới, tay cầm ấm trà nóng, thấy cả ba người tụm lại liền cười ha hả:
“Tôi thấy rồi nha, có người còn chưa ở lâu mà đã có ý đồ nhận em nuôi rồi đó!”
Cả nhóm bật cười, còn Tư thì chỉ biết đứng thụt lùi ngượng ngùng, trong lòng bỗng thấy an tâm đến lạ.
Tư không biết tại sao, nhưng mỗi lần được mọi người nói chuyện dịu dàng, ánh mắt ấm áp nhìn mình, cậu lại có cảm giác như… mình được phép tồn tại, được thương yêu, dù chỉ là một chút thôi cũng đủ khiến tim ấm lắm rồi.
----
Sau buổi gặp mặt đầu tiên, Phú Thắng cứ như bắt được “em út thất lạc”, đi đâu cũng kéo Tư theo.
Buổi chiều hôm đó, khi trong bếp chuẩn bị tiệc đón hai vị khách quý, Phú Thắng không chịu ngồi yên trên phòng mà lén lút chạy xuống, kéo tay Tư ra vườn sau hóng gió.
“Trời ơi, em sống trong phủ lâu chưa? Ở đây có ai ăn hiếp em hông?” – Phú Thắng ngồi phịch xuống bậc đá, hai tay chống cằm hỏi, mắt long lanh đầy tò mò.
Tư ngồi kế bên, tay nắm vạt áo, lí nhí đáp:
“Tư mới tới à… Bà Năm tốt lắm, chị Hồng cũng dễ thương, còn Lý Khang em nhỏ hơn Tư mà lanh lẹ quá chừng…”
“Còn cái chị cao cao hay lườm ấy tên gì ta…” – Phú Thắng nhíu mày suy nghĩ.
“Chị Nguyệt á… chị ấy hơi… khó gần…” – Tư cười gượng, gãi đầu.
“Trời, anh gặp chị ta rồi, y chang mấy bà thi phi trong mấy quyển truyện anh đọc đó~!” – Phú Thắng bĩu môi làm mặt xấu, khiến Tư bật cười khúc khích.
Từ xa, Nhã Phong đang bưng khay bánh bước tới, thấy cảnh hai người ngồi bệt ngoài sân mà nói cười như hai đứa nhỏ trốn học, liền lắc đầu cười:
“Thắng, em làm loạn phủ người ta từ ngày đầu tiên luôn hả?”
Phú Thắng chớp mắt ngây thơ:
“Chứ không phải anh bảo em cứ thoải mái như nhà mình sao?”
“Ờ ha, thôi được, anh thua…” – Nhã Phong đưa khay bánh cho Tư – “Lấy ăn đi, coi như lễ ra mắt chính thức. Từ nay anh với Thắng xem em như em trai, có chuyện gì cứ nói.”
Tư ngẩn người nhìn khay bánh, rồi nhìn hai người trước mặt, môi mím lại như sắp khóc, nhưng là vì cảm động.
“Tư… Tư cảm ơn anh nhiều lắm… Tư hổng quen ai thương Tư kiểu này hết…”
Phú Thắng vội kéo cậu vào ôm một cái thiệt chặt:
“Có tụi anh rồi, lo gì nữa! Ai dám bắt nạt là anh méc bà Năm liền!”
Cả ba cười vang dưới ánh nắng nhạt của buổi chiều.
Lúc đó, phía sau khung cửa, Song Tử tình cờ bước ngang qua, ánh mắt vô thức dừng lại vài giây nơi nụ cười ngây thơ của Tư... Không hiểu sao trong lòng hơi... là lạ.
----
Chiều về, bếp phủ Trương bắt đầu rộn ràng hơn cả ban ngày. Tiếng dao thớt chan chát, tiếng Hồng la oang oang xen giữa hương khói nghi ngút của nồi cá đang kho trên bếp.
“Tư ơi Tư! Mau đem rau này đi rửa giùm chị với!”
“Dạ có liền~!” – Tư lon ton chạy tới, tay chân lóng ngóng ôm mớ rau to tướng.
Trong lúc mọi người vội vã chuẩn bị cho bữa tiệc đón Nhã Phong và Phú Thắng, không khí trong bếp bỗng chốc rộn ràng hẳn lên. Ai cũng muốn mọi thứ thật chỉnh chu vì biết hai vị ấy là người thân tín của Trương gia, lại rất được đại thiếu gia nể trọng.
Lúc Tư đang loay hoay lau đĩa, phía cửa bếp chợt vang lên giọng quen thuộc:
“Tư ơi, em đang làm gì đó?” – Là Phú Thắng, tay áo gấp gọn, tóc buộc cao thanh lịch, nở nụ cười hiền từ.
Tư ngẩng lên, mắt sáng rỡ như gặp người thân: “ Anh Phú Thắng ! Dạ, Tư đang... lau đĩa cho chị Hồng á...”
Phú Thắng nghiêng đầu, nhìn cậu đầy trìu mến: “Lúc nãy chưa trò chuyện nhiều, anh và Nhã Phong muốn mời em lên ăn chung cho vui. Đi nha?”
Tư bối rối: “Ơ... nhưng Tư là người làm... sao mà ngồi cùng mâm được ạ?”
Hồng chen vô, đẩy lưng cậu nhẹ nhẹ: “Đồ ngốc, người ta mời thì đi! Chừng nào có ai khác mời thì hẵng từ chối, còn bây giờ đi lẹ lẹ!”
Bà Năm cũng gật đầu từ xa, giọng đầm đậm ấm: “Đi đi con. Không phải ngày nào người trong phủ cũng được quý nhân nhớ tên đâu.”
Tư gãi đầu, mặt đỏ lựng: “Dạ… vậy Tư đi ạ…”
Cậu lon ton theo sau Phú Thắng rời khỏi bếp, lòng vừa hồi hộp, vừa vui vui khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro