Vẽ tranh
Sáng hôm sau, phủ Trương rộn ràng hơn thường ngày. Trong bếp, bà Năm vừa nhóm lửa vừa thủ thỉ với cô hầu nhỏ:
“Thằng Tư nay sáng dậy sớm lắm nghen. Lúc bà mới vừa mở cửa, thấy nó đang hóng gió ngoài sân kìa.”
Hồng bật cười:
“Chắc tại hôm qua đi chơi với cậu Hai, nên sáng nay mơ mộng chớ gì.”
Bà Năm khẽ gật, nheo mắt:
“Có gì... cũng phải từ từ. Cậu Hai xưa giờ có ưa ai đâu. Mà coi bộ lần này, cũng không vừa đâu nha.”
---
Ngoài sân, Phú Thắng đang ngồi tỉa mấy cành mai cùng Song Tử. Cậu huýt sáo, nhướng mày hỏi:
“Cậu Hai dạo này có vẻ... dịu tính quá ha?”
Song Tử không trả lời, chỉ liếc Thắng một cái.
Phú Thắng không sợ, nhếch mép cười:
“Không giấu đâu. Hôm qua tao thấy rồi. Tư mà ngồi kế mày, mặt mày mềm hơn chè đậu đỏ.”
“Chuyện của em, lo chi.”
“Lo thì không, nhưng... có cần giúp thì nói. Nhã Phong có cả trăm cách dụ con nít đó.”
Từ trong nhà, Nhã Phong bưng khay trái cây ra, miệng liến thoắng:
“Thắng gọi anh đó hả? Anh nói thiệt nha, nếu thằng Song Tử chịu xuống nước với Tư chút nữa, thể nào nó cũng dính mày như sam cho coi.”
Song Tử cầm dao tỉa, gọt nhanh nhánh mai khô:
“Em đâu có dụ dỗ gì.”
Phú Thắng và Nhã Phong cùng đồng thanh:
“Thế hôm qua kéo tay người ta là gì?”
"...."
---
Chiều đến ,ngoài sân chỗ giặt đồ , Nguyệt đang vắt khăn, tay siết mạnh hơn thường lệ. Mắt cô nhìn ra cửa sổ, nơi vừa thấy Song Tử đưa Nhật Tư ra vườn sau.
Nguyệt lẩm bẩm, môi mím chặt:
“Chẳng qua là đồ con sen, có gì hơn người đâu mà được cậu Hai quan tâm chớ...”
---
Ở vườn sau, Song Tử đi bên cạnh Tư, tay đút túi quần, vừa bước vừa nói:
“Hôm nay tao rảnh, mày muốn làm gì?”
Tư chớp chớp mắt, ngập ngừng:
“Hay là... mình vẽ đi? Tư thấy mấy bông hoa hôm qua đẹp quá... Tư muốn vẽ lại.”
“Được. Nhưng mày vẽ xấu thì tao không khen đâu.”
Tư cười toe:
“Tư vẽ đẹp chớ bộ!”
Song Tử nhìn gò má Tư ửng hồng dưới nắng, khẽ ho một tiếng, rồi quay đi, giọng trầm hơn bình thường:
“Nè, có gì... mày cứ nói với tao. Đừng sợ.”
Tư ngơ ngác, rồi chợt hiểu. Cậu gật đầu lia lịa:
“Ừm! Tư sẽ không khóc nữa!”
-----
Tư lom khom ngồi giữa bãi cỏ, chìa ra tờ giấy đang nguệch ngoạc vẽ vài cánh hoa và... một người.
Song Tử nghiêng đầu nhìn, rồi nheo mắt:
“Cái gì đây? Cái cục lông tròn tròn này là con mèo hả?”
Tư lắc đầu, bĩu môi:
“Không phải! Tư... Tư vẽ cậu đó!”
Song Tử sững người vài giây, rồi bỗng bật cười:
“Trời đất... Tao mà ra như trái banh vậy hả?”
Tư chu miệng, đỏ mặt quay đi:
“Tư đâu có biết vẽ người... Tư chỉ... chỉ muốn giữ lại hình ảnh cậu thoi.”
Song Tử im lặng. Lần này, không còn chọc ghẹo nữa. Ánh mắt cậu lặng đi một nhịp, như bị gì đó níu lại.
Ngay lúc đó, tiếng dép lẹp xẹp vang lên từ phía hàng rào. Nguyệt bước vào, tay cầm giỏ quần áo vừa giặt, mắt liếc thẳng vào Tư rồi giả vờ tươi tỉnh:
“Cậu Hai, ông bà kêu cậu vô ăn trái cây. Nãy cậu Phong mang ra bị mèo làm đổ rồi.”
Song Tử gật nhẹ đầu, không nói gì. Tư cũng đứng dậy, phủi phủi đất dính sau váy.
Nguyệt nhìn thoáng qua tờ giấy trong tay Tư, môi nhếch nhẹ:
“Ủa, Tư ,mày biết vẽ nữa hả? Vẽ gì mà... khó nhìn vậy?”
Tư ôm tờ giấy lại, lí nhí:
“Dạ… Tư vẽ chơi thôi.”
“Ờ, chơi thì được. Mà nhớ đừng để lung tung, cậu Hai coi không hợp mắt lại bị rầy.”
Song Tử bỗng lên tiếng, giọng sắc:
“Bộ tao kén dữ lắm hả?”
Nguyệt khựng lại. Tư thì tròn mắt, không hiểu sao cậu lại lên tiếng bênh mình.
Song Tử liếc nhìn tờ giấy Tư cầm trong tay, rồi quay đi, giọng lạnh lạnh:
“Mày đem vô phòng cất đi. Mai vẽ tao đẹp hơn chút.”
Tư dạ nhỏ xíu, ôm tờ giấy chạy đi, hai má hồng rực.
Nguyệt đứng đó, tay siết chặt quai giỏ. Mặt không cười nữa.
------
Chiều muộn rót từng tia nắng cuối ngày xuống khu vườn nhỏ. Gió lùa nhẹ qua giàn hoa mộc, cánh hoa trắng rơi lả tả như tuyết mỏng. Trong không gian thơm dịu ấy, Tư đứng tựa bên khung cửa bếp, hai tay ôm ly nước mát đã tan gần hết đá, mắt dõi theo bóng Song Tử đang đứng cạnh Phú Thắng dưới gốc cây lớn phía xa.
Cậu Hai cười nhẹ khi nghe Phú Thắng nói gì đó, nụ cười không sắc bén như mọi ngày, cũng không đầy vẻ lạnh lùng như thường lệ. Một nét dịu dàng, khó thấy... nhưng Tư lại bắt được.
Tư mím môi, tự nhiên tim khẽ run. “Cậu cười lên... cũng đẹp thiệt...” – Tư nghĩ bụng, mặt nóng ran.
Bà Năm từ trong nhà bước ra, tay xách rổ rau, bắt gặp nét ngơ ngác trên mặt Tư thì mỉm cười, đi chậm lại đứng cạnh bên:
– “Tư nhìn gì dữ vậy con?”
Tư giật mình, vội cụp mắt xuống:
– “Dạ... dạ không có gì đâu bà...”
Bà Năm đảo mắt nhìn theo hướng Tư vừa dõi, khoé môi cong lên:
– “Trên đời này chỉ có hoa mộc mới khiến người ta ngó không chớp mắt vậy thôi à há?”
Tư lúng túng cắn môi, hai tay vân vê vạt áo, giọng nhỏ như muỗi:
– “Tư... Tư thấy cảnh chiều nay đẹp á bà...”
– “Ờ hén, cảnh đẹp... mà sao mặt con đỏ như trái cà chua vậy?”
Tư chưa biết giấu mặt đi đâu thì Nhã Phong từ đầu hành lang bước tới, tay ôm rổ trái cây, vừa đi vừa huýt sáo:
– “Bà Năm nói đúng ghê luôn! Mỗi lần nhắc tới Cậu Hai là mặt thằng Tư y như hấp bánh bị lửa to quá!”
– “Hổng có đâu! Tư... Tư đâu có nói gì tới cậu...”
– “Không nói mà ánh mắt nói giùm!” – Nhã Phong trêu, lém lỉnh nhìn Tư rồi liếc sang bà Năm đầy ý nhị.
Tư lắp bắp, lúng túng bước lùi vài bước thì va nhẹ vào Phú Thắng đang đi tới từ phía sau. Anh chàng nghiêng đầu nhìn Tư đầy tò mò:
– “Ủa gì mà cuống dữ vậy? Chắc... đang mơ mộng ai ngoài vườn?”
Tư lắc đầu quầy quậy, mắt rưng rưng:
– “Không có mà! Mọi người cứ chọc Tư hoài!”
Phú Thắng bật cười, tay chống nạnh:
– “Tư mà giận là Tư khóc đó, coi chừng nghen!”
Bà Năm chen vào, giọng đầy ẩn ý:
– “Cậu Hai dỗ là hết liền.”
Tư tròn mắt nhìn bà, rồi cúi đầu không nói thêm câu nào. Cái mặt nhỏ xíu của Tư đỏ lên tới mang tai, ánh mắt lại len lén nhìn về phía vườn. Song Tử lúc này đang quay người lại, như cảm nhận được ánh nhìn đó, liếc nhẹ về phía Tư. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau...
...và một cái liếc nhẹ ấy khiến Tư cuống lên, tim đập loạn. Cậu Hai khẽ nhíu mày, môi mím lại nhưng ánh nhìn thì không còn lạnh như băng nữa, mà như một làn gió lành vừa ghé qua má Tư.
Nhã Phong cười khúc khích, ghé sát tai Phú Thắng nói nhỏ:
– “Không biết ai mới là người đổ trước ha?”
Phú Thắng gật gù:
– “Em đoán... là cả hai cùng rớt vô một hố.”
Bà Năm nghe vậy thì bật cười ha hả, tay cầm rổ rau đi thẳng vô bếp, miệng còn lẩm bẩm:
– “Trương gia sắp có chuyện vui rồi đây...”
Tư vẫn đứng đó, tay nắm vạt áo run run, gò má ửng đỏ, trái tim nhỏ bé không biết từ bao giờ lại khẽ gọi một cái tên... mỗi lúc một tha thiết hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro