✩ 21 ✩

- "Chị cũng không biết phải giúp em làm sao. Thằng bé đó từ nhỏ tới lớn chả ai biết được nó đang nghĩ gì và muốn làm gì, ương bướng thì thôi rồi." Cậu gật gù rồi cũng đờ đẫn cả ra.

- "Thôi em cứ suy nghĩ đi nhé. Cần gì thì nhắn tin cho chị, chị luôn sẵn sàng tâm sự với em. Người đi trước nên cũng có nhiều kinh nghiệm lắm" Nói rồi Pí Nu xoa đầu Fourth cũng đã khiến cậu yên lòng hơn một chút, khẽ gật đầu đáp.

- "Dạ, em cảm ơn chị"

- "Ừm, ngoan..." Fourth và Pí Nu đang nói chuyện thì hắn đi tới.

- "Gì thế? Sao lại xoa đầu Fourth?" Câu nói của Gemini khiến chị hắn sốc đơ nhưng rồi lại lên máu chọc người.

- "Au, vậy sao? Không cho chị mày xoa đầu Fourth à? Chị mày thân với em ấy hơn mày đó nha thằng em ruột thừa kia"

- "Gì? Từ bao giờ mà bà chị già của em lại thân với bé cưng của em thế?" Gemini không bằng lòng phải nhảy vô nói khịa lại.

- "Bà chị già!? Mày nói gì cơ? Biết bây giờ ai cũng nói tao như học sinh cấp 3 không? Mày ngứa đòn à?" Pí Nu cũng không kém cạnh, chống nạnh chỉ tay ba ngón nói. Cậu thấy thế liền cản hai người lại.

- "Đây là thư viện đấy Pí Nu, Gem. Ảnh hưởng tới mọi người" Nhìn lại thì mới thấy bao nhiêu ánh mắt xung quanh đều đang nhìn về phía hắn và cậu. Pí Nu thấy thế liền đi tới đẩy cậu vào người hắn.

- "Chờ ngày công khai nhé hai nhóc" Nói câu đó xong Pí Nu quay người rời đi, để lại hai đứa nhỏ đỡ lấy nhau trước hàng chục cam điện thoại đang chỉa về phía hắn và cậu

- "Không sao chứ? Bà chị già nay đang cay cú ai mà chọc tụi mình vậy chứ" Fourth đứng kế bên ngại muốn đỏ mặt vì hắn. Liền khẽ nắm lấy áo hắn lay lay

- "Ta đi thôi" Gemini cũng gật gù rời khỏi thư viện cùng cậu.

- "Còn một tuần nữa là vào kì thi cuối kì nhỉ? Thi tốt nhé Fourth" Hắn khẽ chạm tay lên mái tóc mềm mượt của cậu

- "Ừm... Anh cũng vậy" Cậu trả lời xong là một hồi âm im ắng. Cậu khẽ quay qua hắn thì thấy hắn thất thần nhìn trời

- "Sao vậy Gemini?"

- "Còn 1 tuần để ở bên em. Ngắn ngủi quá nhỉ?" Tháng ngày dài vô tận sau này không có Fourth sẽ ra sao đây?

Cậu không trả lời gì, chỉ thấy cậu khẽ xoay lưng lại rồi mỉm cười nhìn Gemini. Là sao đây? Cậu chấp nhận để hắn đi thật sao? Trong lòng hắn không ngừng nhói lên từng đợt... Khoảng khắc này sẽ hằn sâu trong tiềm thức của hắn mãi mãi, hình dáng người con trai hắn đem lòng lỡ trót thương năm đấy...
_____________________________
Một tuần sau cũng đã bước vào kì thi, thời gian này hắn dường như chẳng thấy cậu đâu. Cả hai đều đầu tấp mặt tối lo cho kì thi của mình. Hôm nay là ngày thi cuối cùng, hắn dự định thi xong sẽ đi tìm Fourth để hẹn tối nay đi chơi cho thoải mái trong thời gian ôn thi vừa qua.

Gemini đi tìm cậu đủ nơi trong trường nhưng chẳng thấy cậu đâu, lên lớp cậu hỏi thì cũng không thấy. Hắn lo lắng lấy điện thoại ra gọi cho cậu thì chợt nhận ra số máy đã bị khóa. Hắn hoảng loạn trở về kí túc xá lên phòng của cậu thì cửa phòng cũng bị khóa nốt.

Thế này là sao vậy chứ Fourth? Rốt cuộc là em muốn làm gì đây?

- "Mày nghĩ đây là cách tốt nhất sao, Fourth?" Satang nhìn cậu, cậu đang bấm điện thoại khẽ nhìn lên thằng bạn của mình rồi gật đầu.

- "Hiện tại là vậy trước đã, hai ngày nữa Gemini đi rồi..."

- "Nhưng sao phải né tránh? Mày còn điều gì chưa muốn thừa nhận nữa?" Fourth ngây người sau câu hỏi của Satang. Cậu không muốn thừa nhận bất cứ điều gì hết. Kể cả việc cậu có tình cảm với hắn

- "Mặc kệ tao đi, anh ta có hỏi cũng kêu không thấy tao là được" Satang cũng bó tay trước quyết định của cậu.

- "Mày làm thế rồi sau này hối hận không kịp đâu Fourth"

- "Mày đi mua đồ ăn đi, tao chuẩn bị cho. Gặp Gemini thì ngó lơ đi, tao biết cách tự giải quyết việc của bản thân mình"

- "Hết nói nổi mày rồi Fourth" Nói rồi Satang cầm lấy thẻ phòng mà rời đi. Fourth đang lục tủ lạnh lấy đồ ra sơ chế thì mắt không ngừng đỏ hoe, sụt sịt ngước mặt nhìn trần nhà để nước mắt không phải rơi xuống

Né tránh không phải cách tốt nhất nhưng nhìn thấy lại không nỡ để người kia rời đi...
____________________
- "Rốt cuộc là đang ở đâu cơ chứ!?" Gemini trở về kí túc xá thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà.

- "Ai cơ? Fourth?" Mark đứng kế bên khoanh tay nhìn hắn. Gemini nghiêng đầu hỏi

- "Sao... Mày biết? Đó giờ tao có kể gì về em ấy cho mày biết đâu?" Mark đi lại gần chiếc ghế ngay bàn học của Gemini mà ngồi xuống tự nhiên, khoanh tay nhìn hắn.

- "Bạn bè anh em với mày mà mày đối xử với tao vậy đó. Sao mà tao không biết được, confession đăng lên couple của trường ầm ầm kìa"

- "À... Quên mất vụ đó luôn"

- "Quên cái đầu mày. Biết bao nhiêu lần t vô tình thấy mày với Fourth đi với nhau cử chỉ thân mật nữa"

- "Haiz, nhưng giờ tao lại không tìm thấy em ấy nữa rồi... Gọi điện không nghe máy, tìm khắp trường khắp nơi đều không thấy em ấy. Còn ngày mai nữa thôi, ngày mốt tao đi rồi"

- "Hỏi bạn bè em ấy chưa? Satang, Prom chẳng hạn"

- "Đume sao cái gì mày cũng biết hết vậy Mark?"

- "Điều tra là biết, mày chưa hỏi bạn em ấy luôn sao? Haiz cái thằng này..."

- "Tao có hỏi rồi, tụi nó cũng không biết. Phòng kí túc xá của em ấy cũng khóa trái"

- "Sao không lấy thẻ dự phòng? Hội trưởng hội học sinh mình có mà trời" Mark đập vào vai hắn một cái.

- "Làm vậy được không? Chủ tịch hội học sinh dù có thẻ kí túc xá từng phòng nhưng cũng đâu thể làm vậy?"

- "Vậy mày để em ấy biến mất không một dấu tích gì sao? Đây là trường hợp cấp bách, cần thiết. Ta vào phòng em ấy xem đồ đạc này kia còn hay không thôi." Mark nói tới đây Gemini mới bừng tỉnh

- "Đi coi lẹ!" Gemini kéo lấy Mark đi theo. Xuống dưới phòng hội học sinh lấy thẻ phòng của Fourth rồi lại lên kí túc xá phòng cậu.

Hắn và Mark đứng trước cửa phòng cậu, quẹt thẻ bình thường rồi mở cửa đi vào. Bên trong tối đen, Gemini thuận tay với lấy công tắc đèn kế bên bật lên, bỏ thẻ phòng vào cái khung kế bên được trang bị sẵn.

Căn phòng nhỏ quen thuộc với hắn nhưng giờ lại có chút hơi lạnh vì không còn cậu ở đây. Gemini đi vào phòng ngủ của cậu, kéo chiếc tủ đựng quần áo ra thì thấy bên trong chỉ còn vỏn vẹn hai ba bộ để tạm lại. Hắn càng lo lắng đi tới phía bàn học của cậu, sách vở trên bàn cũng đều được dọn đi sạch sẽ, kéo bàn bàn học ra chỉ phát hiện cuốn nhật kí nhìn có vẻ cũ kĩ quá rồi. Hắn vội đi đến ngăn kéo đầu giường, những lọ thuốc rỗng đều biến mất, chẳng còn lại thứ gì.

Thứ quan trọng với em nhất là thuốc an thần, nó là thứ giúp em tỉnh táo và kiểm soát được cảm xúc và lí trí của bản thân. Bây giờ thứ đó lại biến mất, chứng tỏ em không còn ở nơi này...

Em cứ thế mà rời xa tôi không một lời từ biệt sao? Fourth Nattawat...

_____________________________________
Tmy: Huhu mấy tuần nay t bận khum ra được chap mới cho mn, mn thông cảm nhee😭

Vote và cmt cho t có thêm động lực nha♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro