Chương 1

      Lại một màu thu nữa lại đến, những chiếc lá vàng rơi khi có cơn gió nhẹ thổi qua Nhưng câu không thể nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp ấy. Câu chỉ có thể cảm nhận được những chiếc lá đang rơi bằng chính đôi tai của mình. Vì sao ư vì đôi mắt của cậu chỉ có thể nhìn 20% nó cũng được xem rằng cậu không thể nhìn thấy được gì ở một khoảng cách nhìn của một người bình thường. Nhưng bây giờ đối với cậu mùa thu không còn ảm đạm như trước kia vì bây giờ cậu đã có anh.

Anh là một bác sĩ ấm áp,anh đã đến và kéo cậu ra khỏi vũng bùn đang dần nuốt chửng lấy cậu. Cậu gặp anh vào một ngày thu năm trước, một ngày có giờ nhẹ dưới cây rẽ quạt vàng, cậu đứng đó lắng nghe những âm thanh xung quanh. Anh đến bên cạnh cậu không nói gì chỉ đứng đó và im lặng thỉnh thoảng anh lại nhìn cậu. Rồi cậu bỗng mở lời:

– Anh đừng nhìn tôi như thế, tôi sẽ ngại đó.– Cậu nở một nụ cười khi vừa nói hết câu

Cái nụ cười của cậu đã thành công khiến cho anh bác sĩ phải đứng hình mất vài giây mới phản ứng lại được. Anh ngại ngùng đáp:

– Này cậu đừng cười như thế chứ, cậu sẽ làm tôi chết trong nụ cười của cậu đó. Nhưng sao cậu có thể biết tôi đang nhìn cậu chứ?

– Mà này nụ cười của cậu đẹp thật đó nó giống như một bông hoa hướng dương đang hướng về mặt trời vậy

Cậu cười quay đầu nhìn anh và nói:

– Chỉ có ảnh là thấy như vậy còn đối với tôi thì không

– Vì sao?

– Vì chính tôi còn không thể nhìn thấy mình trong gương như thế nào thì làm sao có thể nhìn thấy nụ cười của mình chứ

Anh trầm ngâm khi nghe câu trả lời của cậu. Không khí xung quanh bất đầu rơi vào im lặng, anh liền phá vỡ cái không khí ngột ngạt ấy bằng một câu hỏi:

– Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi, tại sao cậu có thể biết tôi đang nhìn cậu?

Cậu nghe câu hỏi của anh rồi suy nghĩ một lúc rồi nói:

– Ưm chắc là do tôi cảm nhận được chăng - Cậu lại cười rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro