Hoa và Cà Phê
Căn hẻm nhỏ đầu phố Cẩm Thạch có hai cửa tiệm nằm đối diện nhau: tiệm hoa “La Vie en Fleur” của Fourth và quán cà phê “Dưới Tán Cây Xanh” của Gemini. Người ta nói, mỗi sáng đi ngang hẻm là có thể cảm nhận một mùi hạnh phúc rất dịu—tựa như ánh nắng lọc qua kẽ lá, rơi nhẹ lên hương hoa và mùi cà phê ấm.
Fourth, anh chủ tiệm hoa nhỏ nhắn, lúc nào cũng mặc chiếc tạp dề vải thô màu be, tay luôn vướng vài cọng hoa baby hoặc nhành hồng leo vừa cắt. Cậu thích ngồi sau quầy, buộc ruy-băng cho bó hoa theo kiểu cách riêng, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn sang bên kia đường—nơi có một người đàn ông luôn dậy sớm hơn cậu một nhịp, mở quán, lau bàn, rồi đặt ấm nước lên bếp.
Gemini không phải mẫu người hay cười. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Fourth lúi húi mang hoa ra trước tiệm, đôi mắt anh lại ánh lên vẻ dịu dàng khó giấu.
Chuyện bắt đầu từ một sáng mưa nhẹ.
Fourth ôm bó lavender đi qua đường, định tặng Gemini như mọi lần cậu vẫn làm cho những người thân thiết. Nhưng hôm nay, cậu trượt chân. Mưa làm vỉa hè trơn bóng. Lavender rơi xuống, ướt sũng. Cậu còn chưa kịp hoảng thì đã có người đỡ lấy cả cậu lẫn bó hoa.
Là Gemini.
“Cẩn thận chứ. Em nhỏ con quá, ngã là đau đó.”
Cậu ngẩng mặt, hơi bối rối. “Em… mang hoa qua tặng anh. Nhưng chắc hỏng hết rồi…”
Gemini không nói gì. Anh chỉ cười, nhẹ nhàng cầm bó lavender lên, lắc lắc vài cái cho bớt nước, rồi nghiêng đầu: “Anh nhận. Mùi thơm vẫn còn nguyên.”
Từ hôm đó, mỗi sáng Gemini đều pha sẵn hai ly cà phê—một đen, một sữa đá. Ly sữa luôn để cạnh cửa sổ, đúng giờ Fourth mang hoa qua. Fourth cũng chẳng nói nhiều, chỉ cười, đặt bó hoa nhỏ lên quầy rồi cầm lấy ly cà phê của mình.
Họ không nói nhiều. Nhưng ánh mắt chạm nhau qua cửa kính, hay qua những bó hoa dịu dàng và ly cà phê ấm nóng—cũng đủ để cả con hẻm nhỏ nghe thấy tim hai người gõ cùng nhịp.
Đến một buổi chiều, trời hửng nắng sau cơn mưa dài, Fourth mang sang một bó hoa hồng trắng.
“Anh có biết hồng trắng nghĩa là gì không?”
Gemini lau tay vào khăn, nhìn cậu. “Chung thủy, phải không?”
Fourth cười, mắt cụp xuống. “Còn là lời tỏ tình nữa.”
Gemini không nói. Anh chỉ bước tới, đặt tay lên mái tóc mềm thơm mùi hoa của cậu, rồi thì thầm:
“Vậy… anh nhận lời.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro