Tình yêu là kẻ thù của ước mơ.

-2 năm,tôi đã chờ đợi.
Lần đầu nghe cậu cất tiếng hát,tôi nghe cậu hát và cũng nghe trái tim mình rung động.

Chúng tôi làm quen,cậu ấy có vẻ dễ tin người,cậu kể cho tôi nghe chuyện gia đình,áp lực cuộc sống..

Tôi tìm cách tiếp xúc với cậu nhiều hơn,chúng tôi làm bạn,dần dần mối quan hệ giữa chúng tôi tốt hơn theo thời gian nhưng..thời gian dù vẫn trôi,chúng tôi vẫn chưa thành đôi.

Tiếc thay cho tôi,cậu thật đào hoa.
Cậu luôn hỏi tôi tình yêu tuổi học trò là thế nào,liệu có ổn không?Liệu mẹ cậu sẽ lại mắng cậu khi nhận phiếu kết quả học tập và phàn nàn rằng chỉ biết yêu đương,nghe theo cảm xúc trái tim rung động nhất thời mà quen mất mẹ vẫn còn vất vả?

-Đúng thật,người ta bên ngoài có thể từ chối lời tỏ tình của một ai đó dành cho mình,nhưng làm thế nào mà từ chối được cảm xúc của bản thân.

Cậu luôn nói:
"Tuổi trẻ qua mất rồi không tìm lại được đâu,tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất,Tinn mày nên thử!"

Nhưng cậu thật ngốc,tôi vẫn đang chờ đợi cậu đấy thôi.

Một năm,rồi hai năm cậu hết nói yêu cô nàng này rồi đến "bóng hồng" khác.Tôi đã chờ,tôi ở bên cậu lúc cậu "thầm thương" con nhà người ta,tôi khuyên cậu khi cậu tỏ tình người ta,rồi chứng kiến người mình thích ôm người ta,hôn người ta..tôi đau chứ,tôi cũng muốn được như thế.Rồi họ chia tay,cậu lại đến tìm tôi an ủi.Cứ như vậy,một vòng lặp,lặp đi lặp lại chẳng biết điểm dừng. Gần đây nó quen một cô em,có vẻ nó thích em ta lắm,họ ôm nhau,an ủi nhau,rồi trao lời ngọt ngào,tim tôi đau như cắt.
Tôi đã tự hỏi,ông trời thật tàn nhẫn,tại sao tôi lại là người được chọn để chứng kiến người mình thích yêu người khác.Tại sao lại là tôi,tại sao chỉ có tôi vô tình thấy họ yêu nhau mà không phỉa là một ai khác?
Né đường này lại gặp ngõ kia,ôi trời ơi,tôi chỉ muốn được yêu thương,khó vậy sao?

Rồi đến một hôm,tôi và cậu được phân công trực nhật.Những ánh nắng chiều tà êm dịu len lỏi vào khung cửa sổ,khung cảnh ấm áp làm sao.Giá như lòng người cũng ấm áp như vậy.
Không như thường lệ,Gun không ngồi đó và để tôi một mình lau dọn tất cả,hôm đó cậu ta đã cùng tôi làm việc.Xong việc của tôi,cất chổi xong đó quay lại lớp xem Gun đã lau sàn đến đâu.Về lớp,tôi thấy thân hình của người bé nhỏ cúi gầm mặt.Có vẻ nó đã xong việc,nhưng hình như,nó đang không ổn.

-Tinn,đợi tao với.

Ngốc ạ,tao vẫn ở đây thôi.Tao đã chờ mày hai năm đấy con người bé nhỏ kia.Tao ở bên mày động viên mày lúc mày thích người ta,rồi tao chứng kiến mày yêu người ta,rồi tao vẫn đợi xem người ta liệu có bỏ mày,rồi mày có quay về tìm lời an ủi của tao chứ?
Ôi trời,tôi đã luôn muốn nói ra những câu này ra,nhưng đây là điều tôi luôn giữ kín trong tim.

-Ừ,tao ở đây.Mày có vẻ không ổn đó Gun.

Cậu gục mặt xuống bàn và...khóc?
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu khóc,chia tay rồi à?Đây là lần đầu tiên mà chia tay một ai đó cậu ta lại khóc?
Yêu em ta đến thế cơ à?Cậu ngẩng mặt lên nhìn
tôi,nước mắt giàn giụa rồi nói:

-Mày có còn thích tao không?

Một bất ngờ ập đến với tôi,chuyện gì vừa xảy ra vậy?Cậu vừa hỏi gì cơ?

-Gun,bình tĩnh nào.Kể tao nghe chuyện gì vừa xảy ra,nha?Có được không?

Cậu gạt đi nước mắt rồi nói:

-Em nói chia tay với tao.Sau đó nói,chỉ muốn yêu cho vui nhưng tao thích em ta là thật.

Ừ tôi biết điều đó,cậu thích em ta..

-Em ấy nói:"Anh thôi đi,đừng cứ thích người không thích mình nữa.Người thương anh thật lòng thì anh lại bỏ lỡ,người luôn chờ đợi anh thì lại không quan tâm,anh tàn nhẫn đến thế đó."

Hả?Ý em ta là đang..đang nói đến tôi á?

-Tao vẫn không biết em nói đến ai,em mắng tôi quá mù quáng,ngốc nghếch.Người ngay bên cạnh vẫn yêu thương,quan tâm như thế mà cứ mãi đi tìm thứ tình yêu giả dối.Em nói,ngài chủ tịch vẫn đang chờ đợi tao.Ừ,ngài chủ tịch,là mày..

-Hả?

-Tinn,tao xin lỗi.

Ừ,tôi biết cậu sẽ từ chối tôi..

-Dù tao biết nó quá chậm trễ,nhưng..mày có còn thích tao không?

-Tao vẫn luôn đợi mày đó thôi,Gun..

Cậu bật dậy nhảy vào ôm chầm lấy tôi,quá bất ngờ,không giữ được thăng bằng chúng tôi ngã xuống..

Cả người cậu nằm đè lên người tôi,mặt chúng tôi gần đến mức,tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nó và cả nhịp tim của tôi nữa.Ôi trái tim hư hỏng,vốn thuộc về mình nhưng lại đập nhanh vì người khác.Tôi vòng tay ôm cậu,ôi thật ấm áp..Hạnh phúc thật đấy..Đây là thứ tôi luôn ao ước,hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời..

~
Sau ngày hôm đó,tôi tỏ tình Gun,cậu vui vẻ đồng ý,chúng tôi ôm nhau hạnh phúc.Người bé nhỏ nhón chân thì thầm vào tai tôi:"Ấm thật đấy,đây là hạnh phúc thật sự hay sao"

-the end-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro