Chap 13. Rung động
"H-hả anh nói gì vậy" - cậu tròn mắt nhìn hắn
Hắn im lặng xoay lên rồi tiếp tục lái xe, cậu khó hiểu cũng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ
'Anh ta lại định trêu chọc mình nữa chứ gì đừng mơ tôi bị những lời đó làm rung động lần nữa'
Đến nơi cậu đi ra một mạch còn đóng cửa xe cái ầm dằn mặt hắn, hắn lắc đầu thở dài sao lại có người trẻ con như cậu chứ nhưng không sao vì cậu như vậy trông đáng yêu đấy chứ
"Fourth con chịu về rồi sao cái thằng nhóc ngốc nghếch"
"Con mới đi qua nhà Phuwin vài ngày mà mẹ nhớ đến vậy sao?" - cậu ôm lấy mẹ
"Tất nhiên rồi, thôi vô ăn cơm đi"
"Tuân lệnh mẹ"
Đến chiều cậu gọi điện cho Phuwin kể lại chuyện hôm qua
_ "Cái gì chứ đm tao sẽ đi quậy cái bar đó" - Phuwin giọng đầy tức giận
_ "Kệ đi mày dù gì cũng tại tao dễ tin người"
_"Giờ sao đây không lẽ mày sẽ quay lại công ty thực tập"
_"Mơ đi tao không quay lại chỗ đó đâu, giờ cạp đất mà ăn thôi"
Phuwin suy nghĩ một hồi rồi nảy ra ý kiến rồi la lên bên đây Fourth xém điếc cả tai
_"Khùng hả mậy xém nữa tao điếc rồi nè"
_ "Fourth à tao với mày mở tiệm bánh đi"
_ "Sao chứ tự mở quán hả?"
_ " Đúng rồi giờ bánh ngọt rất thịnh với giới trẻ đó như vậy sẽ đắt lắm đây"
_ "Vậy sao nghe thích thật đấy. Vậy tao sẽ lấy tiền dành dụm để đầu tư với mày"
_"Khỏi cần mày ơi coi như tao tặng sinh nhật cho mày là làm chủ quán"
_"Mày nói vậy tao ngại quá mà thôi tao nhận cho mày vui vậy"
_ "Khoái chết mẹ bày đặt. Vậy sáng mai tao với mày đi tìm chỗ nào sang quán không rồi chúng ta mở quán"
Thế rồi cậu vui mừng háo hức chờ đợi sáng mau mau nhanh đến nhưng không kể với mẹ chuyện này, cậu dự định sau khi kiếm nhiều tiền sẽ làm cho mẹ bất ngờ nghĩ đến thôi đã vui rồi
"Mình phải nói cho anh ấy nghe chuyện vui này mới được" - cậu bật điện thoại lên định bấm gọi hắn thì dừng lại
"Xém thì quên mình không muốn nhìn mặt anh ta mà tự nhiên lại thông báo cho anh ta làm gì chứ đúng là ngốc mà"
Sáng hôm sau cậu cùng Phuwin đi đến nhiều chỗ nhưng nơi thì nhỏ quá nơi thì đắt quá không đủ tiền thuê nổi dù Phuwin có là thiếu gia nhà giàu thật đó nhưng tiền riêng của cậu không nhiều để thuê mấy chỗ này
"Đúng là kinh doanh thật sự khó đấy mày ạ"
"Kiên trì tiếp thôi mày rồi chúng ta sẽ tìm được chỗ tốt"
"Hay tao nhờ người yêu giúp được không nhỉ?"
"Người yêu? Vậy còn ông Pond"
"Thì người yêu tao là anh ấy mà, tao mới đồng ý hôm qua á"
"Làm tao tưởng. Mà mày nhờ thử đi chứ cũng hết cách rồi"
Sau khi nói chuyện với Pond qua điện thoại, anh hứa sẽ giúp giờ cả hai chỉ cần ngồi chờ thôi
"Cậu Phuwin đó là người yêu mày á"
"Ừ đúng rồi mà sao thế"
"Ừm thì cậu ta là bạn thân của Fourth bữa tao mới bị cậu ta chửi"
"Tội nghiệp"
"Cảm ơn"
"Ý tao là tội nghiệp Phuwin ẻm phải tức giận haiz...."
"Cái qq. Mà cậu ta nhờ mày chuyện gì sao?"
"Em ấy nói sẽ cùng bạn thân kinh doanh mở tiệm bánh nên nhờ tao tìm giúp mấy chỗ sang quán ấy mà"
"Vậy là Fourth sẽ mở tiệm vậy để tao giúp cho"
Khoảng 2 ngày sau Pond thông báo đã tìm được một nơi phù hợp mà giá cả phải chăng, cả hai đến xem thử và rất ưng ý nên thuê chỗ đó luôn, việc trang hoàng tiệm cũng xong, cậu và Phuwin háo hức vì 3 ngày nữa tiệm bánh sẽ khai trương chắc sẽ đắt khách lắm đây
Nhưng đời đâu là mơ, ngày khai trương đợi từ sáng đến giờ chả có mống khách nào, hai cậu bạn thân chán nản
"Nè Fourth à tiệm bánh mình đẹp như vậy mà chả có ai đến hết"
"Đúng là vậy thật nhưng đừng nản khởi đầu ai chả gặp khó khăn chứ" - cậu trấn an Phuwin
Được lúc sau thì tiếng chuông cửa khi có khách vào vang lên làm cả hai mừng rỡ
"Chào quý khách ở đây......"
Cậu nhìn lại người trước mặt đó là hắn. Hắn mỉm cười rồi vào bàn
"Không định tiếp đãi khách hàng sao?"
Cậu khó chịu rồi đưa cái menu đặt lên bàn cho hắn
"Quý khách muốn dùng gì"
"Món bánh nào cậu thích thì cứ lấy cho tôi món đó với một tách cà phê nóng"
"Mắc gì món tôi thích chứ, xàm xí "
Cậu phụng phịu dậm chân bước đi vào quầy chuẩn bị. Phuwin đi đến hỏi
"Nói đi ai mượn anh giúp chúng tôi tìm quán vậy hả?"
"Tính cậu y chang thằng bạn tôi đúng là hợp thật đấy, nó đang đợi cậu ở ngoài đó có gì nó giải thích cho"
"Vậy hả, Pond em đến với anh đây" - Phuwin vừa nghe thấy Pond đợi là tức tốc chạy ra ngoài
"Ê nè Phuwin mày đi đâu vậy? Chán nó ghê"
Hắn mỉm cười vì vật cản trở đã ra ngoài, giờ chỉ còn hắn với cậu ở đây thôi. Nhìn cách cậu pha cà phê khiến hắn không thể rời mắt, lâu lâu có vài lọn tóc rơi xuống cậu vén lên trông đáng yêu làm sao, vẻ mặt nghiêm túc này của cậu lâu rồi hắn mới được thấy
Tim hắn loạn nhịp không kiểm soát, càng nhìn càng khiến hắn muốn tiến lại mà hôn lấy cái đôi môi hồng kia. Một người đàn ông đích thực như hắn bây giờ lại rung động bởi một Fourth Nattawat ngây ngô hay khóc nhè rồi hay sao
Hắn lại mồm nhanh hơn não mà hỏi cậu
"FotFot liệu cậu còn thích tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro