Chap 17. Thử lòng

Chỉ là em trai thôi! Chỉ là em trai thôi!

Câu nói này của hắn văng vẳng bên tai, cậu bạn kia rời đi hắn quay sang mỉm cười

"Em đói không hay tôi chở em đi ăn nhé"

"Anh đi mà ăn một mình tôi không thèm"

Cậu dậm chân một cái rồi bỏ đi vào nhà dằn mặt đóng cửa cái ầm. Gì chứ đã hôn hít, bóp mông còn làm tình nữa mà hắn vẫn nói cậu là em trai thử nghĩ xem ai mà chả tức

Cậu đánh vào con gấu bông hết còn này đến con kia xém chút nữa thì chọi luôn chiếc vòng tay cặp với hắn

"Em trai cái quần què nhà anh"

Cất đi chiếc vòng vào ngăn tủ, cậu đi tắm rửa rồi bôi thuốc lên mấy vết sưng trên người

"Anh ta là chó hay sao mà cứ thích gặm thế bôi nãy giờ còn chưa hết chỗ"

Sáng hôm sau vì hôm nay là chủ nhật nên cậu thức sớm một hôm để hẹn Phuwin đi uống nước sẵn tám luôn vì cậu vẫn còn tức chuyện hôm qua

"Cái gì anh ta kêu mày là em trai á trong khi đã đụ chịch rồi"

"Clm mày thô quá biết đây là nơi công cộng không"

"Thì ra idol nổi tiếng cũng chỉ là một thằng chơi xong rồi vứt mình đi thôi, tao cũng phải cẩn thận với Pond mới được"

"Giờ làm sao đây không lẽ tao phải chịu thiệt thòi như vậy"

"Hay là giờ như vầy đi" - Phuwin nói nhỏ vào tai cậu

"Được không đó.....có chắc là thành công không"

"Chắc chắn kinh nghiệm mười mấy năm tình trường đấy"

Chống cằm chán nản không biết cách của cậu bạn thân có hiệu nghiệm không nữa nhưng phải thử hắn xem rốt cuộc cậu đối với hắn là gì

"Sẵn sàng nhe tao với anh Pond sẽ ngồi ở bàn kia quan sát nhớ nói theo những gì tao chỉ"

Cậu gật đầu cổ vũ bản thân, hôm nay cậu hẹn hắn ra để thử lòng. A hắn đến rồi phải diễn thật tốt mới được

"Em gọi tôi đến đây có việc gì sao FotFot"

"Ừm thì anh gọi nước uống đi"

"Sao nay nhẹ nhàng thế bình thường là sẽ mắng tôi vì tội đến trễ mà"

"Ghiền tôi chửi hay sao mà thắc mắc. Thôi bỏ qua chuyện đó tôi có chuyện cần nói này"

"Em nói đi tôi nghe"

"Thì là bà của tôi đang bị ốm nên là tôi sẽ chuyển đến Pattaya ở anh thấy sao...."

"Ừ em cứ chuyển đi Pattaya đi bà là quan trọng nhất mà"

Trả lời nhanh vậy luôn, cậu còn tưởng hắn sẽ níu kéo chứ. Cậu ngậm cục tức rồi gằng thêm vài tiếng

"Vậy.là.muốn.tôi.đi.đúng.chứ?"

"Đó là quyết định của em, muốn đi hay không sao lại hỏi tôi" - hắn nói đầy thờ ơ

"Tôi chuyển là ở luôn đấy không về lại Bangkok"

"Vậy sao! Chúc em may mắn à mà chừng nào xuất phát nhớ nhắn tôi mà có khi tôi cũng không đến tiễn em được tại lịch trình lúc này bận lắm. Thôi tôi đi trước tạm biệt"

Hắn mỉm cười rồi đi luôn một mạch ra ngoài để lại cậu ngồi đó im lặng, hai người kia thấy tình hình có vẻ căng liền lại chỗ cậu

"Sao rồi Fourth thuận lợi chứ"

"Thua rồi....tao đặt niềm tin sai rồi anh ta còn đòi tiễn tao đi nữa chứ"

"Cái thằng Gemini này thật tình. Thôi em đừng buồn Fourth có thể tối nay nó sẽ điện lại cho em"

Thế là hôm nay cậu qua nhà Phuwin ở ké đợi chờ điện thoại của hắn mà đã qua 2 ngày hắn vẫn chưa điện cho cậu

"Cái tên khốn đó tao sẽ cho anh ta một trận"

"Thôi đi Phuwin tao đã nói rồi không trông mong gì nữa"

"Hay mày chủ động điện đi nói là mai sẽ xuất phát thử xem sao?"

"Cũng đúng. Cả hai đều không ai chịu điện thì tao phải chủ động thôi"

Một cuộc! Hai cuộc! Hắn vẫn không bắt máy để lại cậu cùng niềm tin mãnh liệt tan dần rồi đi về phòng. Thấy tình hình này Phuwin gọi cho Pond nhờ điện hộ cho Gemini báo rằng mai cậu sẽ đi

"Để tôi xem anh có thật lòng với bạn tôi không"

Reng! Reng! Reng!

_ "Alo ai vậy"

_ "FotFot chẳng phải hôm nay là ngày em đi Pattaya sao?"

Nghe câu nói đó cậu tỉnh ngủ mà ngồi dậy ấp úng

_ "Sao....sao anh biết?"

_ "Pond nói! Thôi thay đồ đi tôi qua rước em đến tàu không thôi lại trễ giờ"

_"À ừm...."

Kết thúc cuộc gọi cậu cuống cả lên mà sắp xếp đồ vào một cái balo vì chỉ là giả vờ thôi nhưng phải làm thật một chút

Xuống nhà đã thấy hắn đợi trước cổng, cậu im lặng mà leo lên xe

"Đồ của em chỉ nhiêu đó thôi sao?" - hắn nhìn balo của cậu thắc mắc

"Ừ chỉ có nhiêu đó thôi tại có thể tôi sẽ quay về mà"

"Sao lại quay về? Em chuyển ở đó được thì ở luôn đi nghe nói Pattaya có nhiều đồ ăn ngon lắm"

"Ừ"

Cậu không thèm nói nhiều với hắn nữa vậy là quá rõ ràng rồi cậu trong mắt hắn đâu có quan trọng gì

Đến nơi hắn đưa cậu vào ga đợi tàu rồi kiểm tra chuyến từ Bangkok về Pattaya mà chả thấy đâu

"FotFot em kiểm tra lại vé xem người ta nói ở đây không có chuyến nào đi Pattaya hết"

"Chắc là họ nhằm đó sao mà không có được, nếu không có chắc là dời...."

"Không được! Em chờ đi hôm nay phải về Pattaya càng nhanh càng tốt"

"Anh muốn tôi đi đến vậy luôn à"

"Như vậy mới tốt chứ. Thôi em ở lại chờ đi tôi có việc ở công ty"

Nói rồi hắn rời đi để lại cậu ngồi ở ghế ga tàu, nước mắt cậu tuôn rơi mà mắng chửi hắn mặc cho nhiều người qua lại nhìn mình

"Gemini Norawit đồ khốn, anh rốt cuộc vẫn không coi tôi là gì hết chỉ là đồ chơi qua đường thôi hức....được rồi Fourth Nattawat này sẽ không hy vọng nữa không bao giờ nhìn mặt anh"

Cậu đứng dậy định đi thì nhìn từ xa bắt gặp ánh mắt của hắn, cậu xấu hổ mà chạy đi hắn đuổi theo nắm tay cậu lại

"Em đừng đi....hãy ở cạnh tôi, không có em tôi sẽ buồn lắm"

"Anh....anh" - cậu lau nước mắt nhìn hắn

"Tôi diễn vậy được chưa? Không khóc nữa nhé" - hắn đưa tay lau nước mắt còn đọng trên má cậu

Cậu ngớ người nhìn hắn còn hắn thì vò đầu cậu mà cười

"Em với Phuwin ngốc thật đấy nghĩ sao mà lại đi hợp tác với Pond nó cùng phe với tôi mà"

"Thì ra....thì ra anh đã biết ngay từ đầu vậy mà...."

"Nói tôi nghe sao phải làm vậy?"

"Cũng tại anh....đã hôn tôi, ngủ với tôi mà chỉ xem tôi là em trai thôi sao? Fourth Nattawat chỉ là em trai thôi sao? Rốt cuộc đối với anh tôi là gì?"

"À chết thật. Thì ra em để ý cuộc nói chuyện của tôi với Mos sao?"

Khẽ gật đầu, hắn ôm cậu vào lòng rồi nói

"Tôi là idol mà em biết đó những chuyện yêu đương không thể nói cho những người khác tôi không tin tưởng được kể cả đó là bạn học vì có thể họ cũng sẽ là người đâm sau lưng mình"

Cậu nghe thế thì vùi đầu vào lòng hắn

"Đối với anh FotFot phải là người yêu chứ"

Cậu rưng rưng ngước lên nhìn hắn

"Vậy FotFot cũng cho anh biết đối với em anh là gì được không?"

"Bạn trai ạ" - cậu lí nhí vì ngượng ngùng vẫn đủ để hắn nghe được

Ôi đáng yêu chết Gemini Norawit rồi, hắn ôm chầm lấy cậu

"FotFot!"

"Dạ"

"Anh cứng rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro