Chap 3. Hiểu lầm

Hôm sau cậu liền gửi tin nhắn cho hắn nhưng đợi mãi đã 3 ngày trôi qua hắn vẫn chưa phản hồi, cũng đúng thôi vì người ta là idol mà bận rộn đủ điều

Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Không lẽ hắn đã thay đổi ý định mà tự tử lần nữa, không chịu đâu càng nghĩ cậu càng sợ cứ thế mà nằm lăn qua lăn lại trên giường

Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên đã 11 giờ tối rồi ai lại điện giờ này vậy chứ , cậu bực bội nghe máy

_" alo ai vậy? "

_ " Mới đó mà quên tôi rồi sao? "

Giọng nói trầm ấm quen thuộc bên đầu dây, từ gương mặt bực bội chuyển thành vui vẻ. Vì mấy nay cậu lo lắng sợ hắn lại dại dột vừa nghe giọng hắn cậu thấy nhẹ nhõm nhưng nghĩ lại cậu thật sự dỗi hắn

_ " Không nhớ ai vậy tôi không quen những người nhắn tin không rep "

_ " Giận tôi sao? Cậu trẻ con thật đó "

_ " Thì tôi trẻ con mới đi lo cho cái tên ngôi sao như anh đấy, có biết là tôi lo cho anh lắm không hả tưởng đâu anh lại suy nghĩ lung tung nữa "

_"Tôi xin lỗi ! "

_ "Tha lỗi cho đấy " - nói vậy thôi chứ cậu mềm lòng lắm còn là idol xin lỗi ai mà nỡ giận cho được

_" Thế mai 9 giờ tôi qua rước cậu đi ăn nhé "

_ " Như vậy có phiền anh lắm không tôi sợ bị người khác thấy rồi chỉ trích anh này nọ nữa! "

_ "Không sao đâu mà có phải hẹn hò đâu chỉ là đi ăn bạn bè với nhau thôi mà "

Nghe thế cậu im lặng một hồi, nghĩ lại cũng phải đâu phải là hẹn hò đâu mà cậu phải lo sợ giữa cậu với hắn chỉ ở mức quen biết mà thôi có lẽ cậu nghĩ xa rồi

_ " Alo sao không lên tiếng vậy FotFot"

_ "FotFot? Đâu ra cái tên đó vậy "

_"Vì cậu trông rất giống con mèo nhỏ nên tôi gọi vậy cho dễ thương. Vậy mai nhé tôi có việc rồi, tạm biệt! "

Cậu chưa kịp nói gì thì hắn đã cúp máy

" Giống mèo và dễ thương " - nhớ lại cậu đỏ mặt, cậu được idol của mình khen dễ thương nghe vậy ai mà chả thích cho được

Sáng hôm sau

Bình thường cậu rất ngủ nướng luôn nhưng vì có hẹn hắn nên 8h cậu đã thức để chuẩn bị. Cậu ăn mặc chỉnh chu các thứ, cậu định ăn sáng mà sợ hồi no nên không ăn đợi đến lúc đi ăn với hắn luôn

Cứ thế đã đến 9 giờ nhưng đợi mãi 15 phút trôi qua rồi 30 phút trôi qua cứ thế cậu đứng trước cổng đợi hắn đến 10 giờ hắn vẫn chưa đến. Cậu gọi cho hắn thì thuê bao, cậu ấm ức chẳng lẽ cậu bị idol chơi khăm cho leo cây sao. Làm người ai làm vậy :)))

Cậu định vô nhà mà vô thì mất mặt với mẹ vì sáng nay cậu mới khoe là được idol nổi tiếng dẫn đi nhà hàng 5 sao mà giờ lại bị cho leo cây thế này. Cậu đi loanh quanh một hồi thì ghé vào quán cà phê gần đó để uống trà sữa cho đỡ tức

Trầm tư một hồi cậu nhìn qua phía đối diện quán thì thấy hắn bước ra từ nhà hàng bên kia với một cô gái trông họ còn rất thân mật nữa. Cậu nhìn thấy thì bực tức suy nghĩ có nên qua đó chửi hắn một trận vì cái tội cho cậu leo cây để đi với gái đẹp không

Phía bên kia

" Cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay "

" Không có gì đâu là tôi phải cảm ơn cô mới đúng "

" NÈ GEMINI NORAWIT "

Hắn và cô gái nhìn sang chủ nhân của giọng nói to lớn kia thì ra là Fourth. Cậu đi đến với vẻ mặt hậm hực

"FotFot sao cậu lại ở đây " - hắn nhìn cậu bất ngờ

" Tôi không ở đây thì sao mà biết được lí do mình bị cho leo cây chứ. GEMINI NORAWIT là đồ mỏ vịt "

Cậu hét vào mặt hắn câu nói đó rồi bỏ đi để lại hắn và cô gái kia chả hiểu chuyện gì

" À ừm...tuy không hiểu chuyện gì nhưng tôi về trước nha Gemini " - cô gái lên tiếng

"Ừm xin lỗi cô vì chuyện vừa nãy nhé bạn tôi hay giỡn lắm"

Hắn cũng rời đi sau đó thì chạy đến nhà cậu để hỏi chuyện tại sao lại nổi giận với hắn, hắn có làm gì đâu. Đến nhà thì không thấy cậu đâu nhưng lại gặp mẹ cậu

" Ôi chao cậu đây là idol nổi tiếng mà con trai bác hâm mộ đó sao "

"Dạ cháu chào bác, cho cháu hỏi FotFot có ở nhà không"

" Ủa chẳng phải hôm nay nó đi ăn với con sao? Sáng nay nó nói với bác thế mà "

Nghe vậy hắn biết cậu đã hiểu lầm câu nói của hắn rồi cũng tại hắn mà ra hết

" Vậy con vào nhà đợi Fourth nhe "

" Dạ cháu sợ phiền bác "

" Không sao không sao chồi ôi con trai bác thật có phúc khi quen được người nổi tiếng cứ vào nhà đợi nó đi "

Cứ thế hắn vào nhà đợi Fourth mà đợi mãi chẳng thấy cậu về nên hắn giúp mẹ cậu việc vặt nhìn hắn là idol chứ không thuộc dạng công tử đâu , hắn rất thạo việc còn biết nấu ăn nữa. Mẹ Fourth khen ngợi đủ điều

" Phải chi thằng Fourth nhà cô giỏi được như con thì hay biết mấy "

" Dạ mấy chuyện này bình thường thôi ạ "

Còn bên Fourth nãy giờ đang ở nhà Phuwin ngồi kể cho Phuwin nghe chuyện bị hắn cho leo cây

" Thấy chưa tao nói rồi mấy ông idol ai cũng vậy, toàn là đùa giỡn thôi" - Phuwin cũng bức xúc

" Tao đâu biết là ông idol của tao như vậy đâu. Nghĩ lại tức ghê "

" Tức thì mình coi phim ma đi cho hết tức" - Phuwin đem ra đống đĩa phim

" Ok chốt "

Do mải chơi ở nhà Phuwin nên 9h30 cậu mới về đến nhà. Về đến thì cậu thấy hắn đang dựa trên xe hắn đợi cậu, cậu không thèm nhìn hắn mà đi thẳng vào nhà thì bị hắn nắm lại

"Cậu trễ tận 30 phút đấy nhé"

" Trễ gì? Anh bị khùng hả, anh mới là người thất hứa đấy "

" Cậu nhìn lại đi bây giờ là 9h30 rồi cậu trễ hẹn với tôi" - hắn đưa điện thoại cho cậu nhìn giờ

" Khoan khoan lag nhẹ nhe. Anh nói tôi trễ giờ vậy là anh hẹn tôi 9 giờ tối á hả? "

" Đúng rồi chẳng lẽ cậu tưởng 9 giờ sáng rồi đợi tôi, tôi không đến rồi lại nổi giận phải không "

" Ừm thì....ừm cũng tại anh hết thôi nói 9 giờ sao mà tôi biết là 9 giờ tối chứ" - cậu ngượng không dám nhìn thẳng vào hắn

Hắn phụt cười ôi trời sao lại ngốc như vậy chứ mà cũng phải thôi tại hắn mà ra chứ đâu

" Vậy bây giờ đi nhé, tôi sẽ dẫn cậu đi nhà hàng 6 sao luôn chịu không?" - hắn chọt chọt má cậu

" Phét quá đi làm gì có nhà hàng 6 sao chứ "

" Thôi không chọc cậu nữa lên xe đi tôi chở cậu "

" Vậy để tôi xin mẹ cái đã "

" Thôi tôi xin rồi giờ thì chỉ việc đặt mông lên xe tôi ngồi thôi "

Hắn chở cậu đến một nhà hàng sang trọng làm cậu lóa cả mắt, đây là lần đầu cậu được đi nhà hàng sang trọng đến như vậy. Ngồi trên chiếc bàn sang trọng cậu lật menu ra, cậu từ gương mặt vui vẻ trở nên sang chấn tâm lí gì đây có cái món cơm rang thôi mà đã đắt thế sao

Thấy cậu cứ ngập ngừng nhìn menu là hắn đã biết cậu đang tiếc tiền đây mà, thế là hắn tự gọi luôn

" Ê mà mắc lắm á hay khỏi đi mình đi ăn quán lề đường cũng được"

" Chuyện đó cậu không cần lo đâu FotFot nay tôi mời cậu mà, cứ an tâm mà ăn "

"Đúng là người giàu có khác"

Thế là món ăn được bưng ra biết bao nhiêu là món, miệng thì chê mắc mà miệng cậu lại ăn không ngừng. Hắn thì không ăn mà chỉ nhìn cậu rồi cười thầm, khi ăn xong cậu vì liêm sỉ mà nói là " thấy anh không ăn nên tôi ăn giúp thôi chứ không phải là tôi muốn ăn đâu "

" Rồi rồi là cậu ăn giúp tôi " - hắn bất lực phì cười

" Mà nhắc mới nhớ cho tôi hỏi "

" Cậu hỏi đi" - hắn chống cằm nhìn cậu ôn nhu

" Cái...cái cô gái đi cùng anh lúc sáng là ai vậy " - cậu ngập ngừng nói

" À đó chỉ là bác sĩ điều trị tâm lí của tôi thôi, cậu biết mà sau chuyện đó tôi phải đi điều trị tâm lí chứ không thôi nghĩ lung tung rồi có người khóc huhu nữa "

" Thì ra là vậy ủa mà ai lo lắng cho anh mà đến nỗi khóc huhu vậy "

" Đồ ngốc" - hắn búng vào trán cậu

" Ui da cái tên mỏ vịt này "

" Tôi đẹp trai như vậy mà cậu nói tôi mỏ vịt sao? Hơi bị tổn thương đó "

" Hơi bị tự luyến rồi đ. Mà cô gái hồi sáng tôi cứ tưởng là bạn gái của anh "

"FotFot ghen hả? "

Rồi cả hai im lặng, ôi trời hắn tự nhiên lại hỏi một người con trai câu đó hắn thầm nghĩ mình bị sao vậy chứ, còn Fourth thì tự ngẫm lại mình không lẽ mình ghen, cả 2 thầm niệm chú " Mình là trai thẳng "

Lúc về cả hai đều ngượng ngùng, đến lúc chào tạm biệt cả hai chỉ tạm biệt cho có lên cậu thì nhanh vào nhà còn hắn thì phóng xe đi mất hút

Trong xe hắn cũng vẫn còn ngượng, nghĩ lại mấy bữa nay hắn bị làm sao ấy hết khen Fourth dễ thương còn hỏi cái câu vớ vẩn đó. Chắc phải uống thuốc trị tâm lý thôi hắn nghĩ mình bị nặng rồi :))))

Còn cậu thì nhốt mình trong phòng niệm chú "Mình là trai thẳng chỉ là lo lắng cho idol chứ không còn gì khác "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro