Chap 7. Bị từ chối
Hắn đã tập hợp mọi người ở đó để minh oan cho Fourth, những người lúc nãy nói xấu cậu liền đến xin lỗi, còn ả Jane Siriporn thì tức lên mà bỏ về
Đến giờ cậu mới được nghỉ ngơi, cuối cùng cũng đến giờ tan làm. Cậu xoa xoa thái dương chán nản với những gì xảy ra ngày hôm nay
"FotFot đi ăn tối nào" - hắn câu cổ cậu
"Hôm nay tôi bận rồi khi khác nhé"
"Chán vậy"
"Thì anh cứ đi ăn đi không có tôi bộ nuốt không trôi à"
"Đúng vậy có cậu tôi mới ăn uống ngon lành được"
"Khùng....khùng hả"
"Người ta đã không thèm đi với mình thì mình đành về nhà thôi" - hắn nhìn qua cậu xem cậu có đổi ý không
"Không tiễn à"
Thế rồi hắn dỗi cậu luôn, cái mặt mếu máo thấy mà ghét, lí do hôm nay cậu không đi với hắn là vì cậu có hẹn với Phuwin rồi
Đến quán cafe gần công ty cậu nhìn đồng hồ đợi Phuwin, haiz cái cậu bạn này lúc nào cũng trễ giờ. Một lúc sau đang thưởng thức ly cà phê nóng cậu nhìn thấy một người bóng dáng quen thuộc theo sau là cô gái trông cũng khá quen đi vào, cậu nhìn kĩ lại thì người đó là hắn. Không hiểu vì sao cậu lại nhanh chóng cầm lấy cái menu trên bàn che mặt mình lại
Hắn và cô gái đó ngồi cách cậu vài bàn, cậu lén nhìn thì thấy cả 2 người đó nói chuyện khá thân mật
'Đồ đáng ghét vậy mà nói với tôi là không có tôi anh không ăn uống được'
Phuwin đi vào ngồi xuống thấy cậu cứ cầm menu he hé nhìn phía bên kia nên quay đầu sang nhìn xem
"Ủa Fourth đó là Gemini Norawit đúng không?"
"Chứ ai nữa"
"Hình như người kia là nữ diễn viên đang được yêu thích nhất sao?"
"Xì được yêu thích nhất mà sao tao không biết" - cậu bĩu môi
"Cái đầu cứ suốt ngày Gemini Norawit sao mà biết được"
Cậu không quan tâm đến cậu bạn Phuwin cứ nói, cậu vẫn tò mò quan sát hai người kia đang làm gì
Cứ thế 1 giờ đồng hồ sau hai người kia cũng rời đi cậu đứng dậy kéo tay Phuwin đi theo nhưng đã trễ một bước họ đã leo lên xe chạy đi
Cả đêm hôm đó cậu cứ trằn trọc không ngủ được tự hỏi hai người đó có quan hệ gì tại sao lại cười nói thân thiết như thế
Vì hôm nay khá bận rộn nên cậu và hắn cũng không chạm mặt nhau nói chuyện là mấy, cậu bận phải sắp xếp đồ đạc và tiếp công việc với quản lý và các staff khác. Vì làm khá lâu nên được giải lao 10 phút hắn bước lại đưa cho cậu chai nước mỉm cười với cậu
"Mệt lắm đúng không?"
"Tôi mệt thì kệ tôi đi không liên quan đến anh" - cậu giật lấy chai nước từ trên tay hắn
"Lại có chuyện gì làm cho cậu giận sao có gì thì cho tôi xin lỗi nhé"
"Đừng có mà làm nũng với tôi anh đi mà làm nũng với cái người kia ấy"
Thế rồi cậu bỏ đi làm công việc tiếp để lại hắn vẫn ngơ ngác không hiểu cậu đang nói gì
Được một lúc sau thì diễn viên nữ cũng đã đến để chụp một bộ ảnh với Gemini Norawit cho dự án phim sắp tới, cậu nhìn thì thấy cô gái đó quen quen thì nhớ lại là cô gái hôm qua đã đi với hắn
Cô gái đó vừa vào đã tiến đến hắn bắt chuyện đủ thứ. Từ khi cô gái đó bước vào hắn không còn lẽo đẽo theo cậu nữa điều này làm cậu bực chết đi được
"Gemini Norawit ừm lúc nãy cho tôi xin lỗi nhé"
"À chuyện đó không sao đâu mà thôi cậu làm việc tiếp đi" - hắn nói vội rồi đi sang cô diễn viên đó
Cái gì chứ hắn vội vàng như vậy là vì cô ấy sao, cậu lo lắng không thể nào tập trung vào công việc được mỗi lần nhìn chỗ hắn là thấy hai người nắm tay nhau chụp hình tuy biết không phải chuyện gì lớn lao nhưng mà cậu vẫn lo lắm
Buổi chụp hình cũng xong cậu cùng mọi người dọn dẹp lại còn hắn thì tiễn cô diễn viên đó ra về đó thì tiến lại chỗ cậu
"Hôm nay cậu lạ lắm đó tôi thấy nãy giờ cậu cứ nhìn chằm chằm"
"Vậy là mắt anh có vấn đề rồi đó tôi nhìn hồi nào"
"Nói cho tôi biết đi tôi làm gì cho cậu giận sao?"
"Không có gì đâu anh đi làm việc của mình đi"
"Nhưng mà tôi muốn biết lý do tại sao cậu lại tức giận chứ"
"Đã nói là không có gì rồi mà sao anh nhây quá vậy" - cậu quát vào mặt hắn
Vì cậu quát lên nên mọi người đều quay qua nhìn cả hai, cậu ngượng ngùng vừa thấy có lỗi nên chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt
"Mẹ kiếp mình bị gì vậy chứ mình quá đáng thiệt" - cậu nhìn vào gương tự trách
Được một lúc sao cậu quay lại thì chỉ thấy mình hắn ở đó đợi cậu, cậu im lặng bước qua và lấy giỏ xách của mình
"Bây giờ đã không có ai rồi có gì hãy tâm sự với tôi" - hắn nắm tay cậu lại
"Thực ra thì.....tôi"
"Cứ nói đi không sao đâu bây giờ chỉ có hai chúng ta ở đây cậu không phải ngại"
"Nếu tôi nói có một người con trai đang thích anh thì sẽ ra sao anh có đồng ý không"
"Con trai hả? Tôi nghĩ chắc là không. Sao cậu lại hỏi như vậy"
"Vậy sao.....tôi hỏi vậy thôi, tạm biệt" - cậu im lặng rời đi
"Khoan đã FotFot....cậu" - hắn nắm tay xoay người cậu lại
Thì thấy nước mắt cậu chảy dài trên gương mặt, hắn không hiểu vì sao cậu lại khóc
"FotFot cậu khóc sao?"
Cậu vẫn im lặng không nói gì hắn cũng ngời ngợi ra gì đó và nói
"Chẳng lẽ cậu thích tôi sao?"
"Đúng vậy tôi thích anh đó....tôi bực là vì anh thân thiết với cô gái kia"
"Cậu giỡn phải không FotFot thôi đừng giỡn nữa tôi đưa cậu về nhà nhé"
"Tôi không rảnh để giỡn. Tôi thật sự thích anh, tôi thích nụ cười ánh mắt ôn nhu anh dành cho tôi, anh khiến tôi rung động trước anh. Tôi muốn biết tôi đối với anh là gì nên mới nói ra hết, anh cũng thích tôi đúng không" - cậu nắm chặt bên lòng ngực thổ lộ hết những tình cảm cậu dành cho hắn
Hắn im lặng một hồi rồi lên tiếng
"Xin lỗi FotFot tôi không thích con trai. Tôi chỉ xem cậu như một người em trai thôi"
Đúng như cậu nghĩ đúng rồi hắn không thích con trai hắn chỉ xem cậu như là một người em trai thôi thì ra tất cả là do cậu ảo tưởng chẳng bao giờ hắn thích cậu cả
"Tôi hiểu rồi cảm ơn anh đã nói cho tôi biết, những chuyện hôm nay anh quên hết nhé" - cậu mỉm cười rồi bước đi
Cậu bước đi trên đường xen lẫn nhiều cảm xúc vui là vì cậu đã thổ lộ được với người mình thích còn buồn là người mình thích không thích cậu. Thì ra đây là cảm giác khi bị từ chối sao lúc trước cậu cũng đã từng từ chối rất nhiều cô gái thời đi học bây giờ khi nếm trải mới biết nó đau như thế nào
Cậu tự an ủi chính mình chỉ vài ngày sau mọi chuyện cũng êm đẹp thôi cũng sẽ quay về quỹ đạo ban đầu. Còn hắn bên này vẫn suy nghĩ về những chuyện lúc nãy từ chối cậu không hiểu tại sao hắn lại thấy bứt rứt trong lòng. Chắc chỉ là hắn thấy có lỗi thôi chứ không có gì đâu hắn nghĩ vậy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro