CHƯƠNG 2
[Gemini]
Thật sự tôi cũng không biết từ khi nào, cảm xúc của tôi đối với Fourth trở nên khác lạ.
Cứ mỗi lần Fourth cười với tôi, tim tôi cứ đập liên hồi như muốn chui toạt ra khỏi lòng ngực. Mỗi khi nó vô tư khoác vai tôi, một dòng điện lạ chạy dọc cơ thể khiến tôi đứng hình trong chốc lát
Tôi bắt đầu để ý đến từng chi tiết nhỏ về nó, những thứ mà trước đây tôi chẳng hề để ý đến: cách nó nhăn mũi khi ăn phải cà rốt trong món ăn, hay những lúc nó vô thức vuốt tóc khiến cho đầu rối tung lên mỗi khi bối rối, hay khi nó chu chu môi làm nũng để tôi mua bánh ngọt cho nó mỗi khi đến trường. Những thói quen tưởng chừng như vô cùng bình thường đó lại khiến tôi thấy đáng yêu một cách khó hiểu.
Có một số lần, tôi không tự chủ được mà lén hôn Fourth lúc nó ngủ quên khi cùng tôi làm bài tập.
Lâu dần tôi nhận ra lòng mình, cảm xúc ấy đã vượt xa tình bạn. Điều đó khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi không muốn đánh mất tình bạn thân thiết bấy lâu, nhưng tôi cũng không chắc rằng tôi có thể kìm nén được những cảm xúc ngày càng lớn dần trong lòng. Tôi sợ rằng nếu Fourth biết được, nó sẽ cảm thấy khó chịu, ghét bỏ tôi, và rồi chúng tôi sẽ không thể bên nhau như trước nữa.
Tôi đã từng tự hỏi, liệu Fourth có cảm nhận được điều gì khác lạ từ tôi không?
-------------
" Ai Gem! Ai Fourth! Tối nay đi nhậu với đội, cấm bỏ về."
Thằng Teung, đội trưởng đội bóng nhìn thấy tôi và Fourth liền cất tiếng với vẻ mặt hí hửng. Chúng tôi vừa chiến thắng giải đấu và đang chuẩn bị lên xe về lại Bangkok. Fourth nhìn sang cười cười rồi vỗ vai tôi.
" Tao nghĩ tao với mày không thoát được kèo này đâu."
Xe chỉ vừa dừng bánh ở trường, cả đám bạn trong đội liền lập tức choàng vai bá cổ cả hai đứa kéo đến quán nhậu của chế Jeep, quán ruột của hầu hết sinh viên trường Chula.
Khi thức ăn vừa dọn ra, tôi liền gấp một chút thức ăn cho vào chén của Fourth, tôi lo cho chứng đau dạ dày của nó, nên cố ép nó ăn một chút đồ ăn trước khi bị bọn ma men kia dí bia liên tục.
Và cũng không ngoài dự đoán, tôi và nó bị ép uống đến say mèm, tôi gục luôn xuống bàn.
Và khi mở mắt dậy đã là sáng hôm sau, ở phòng tôi, và kế bên là Fourth vẫn còn đang say giấc. Cả hai đều không mặc gì trên người.
Tôi sững người, cảnh tượng đêm qua lần lượt ùa về trong não tôi như bão lũ. Hôm qua là chính tôi mất khống chế. Tôi không thể tin được những gì đã xảy ra. Một mặt, nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi. Nhưng mặt khác, sâu thẳm trong tôi lại có một tia hy vọng mỏng manh, một cảm giác lạ lẫm len lỏi. Fourth nằm ngay cạnh tôi, điều mà tôi đã thầm mong ước bấy lâu.
Sau đêm đó, Fourth bắt đầu tránh mặt tôi. Cảm giác trống rỗng bao trùm lấy tôi mỗi khi tôi cố gắng bắt chuyện mà nó lại tìm lý do để rời đi. Dạo gần đây tôi thấy Fourth gầy đi, xanh xao hơn, và điều đó khiến tôi vô cùng lo lắng. Nó vắng mặt ở sân bóng mấy ngày trời, tôi thấy bất an liền đi hỏi thằng Teaung và biết được rằng Fourth đã nộp đơn xin nghỉ dài hạn.
Tôi vẫn luôn cố gắng ở gần nó, dù Fourth có vẻ không muốn.
Tôi nhớ hôm nó suýt ngã ở nhà ăn, tôi đã kịp đỡ lấy nó trước khi nó chạm đất. Và cả lần nó ngất xỉu trong giờ thể chất, tôi đã vội vã cõng nó đến phòng y tế. Tôi không muốn Fourth biết tôi luôn để mắt đến nó, luôn dõi theo từng cử động của nó. Tôi sợ Fourth sẽ cảm thấy khó chịu, hoặc tệ hơn, sẽ biết được tình cảm tôi dành cho nó và rồi bỏ chạy thật xa.
Gần đây có tin đồn rằng tôi đang tìm hiểu với Klin, hoa khôi trường, tôi có nghe, nhưng không quan tâm. Người như tôi bị dính mấy tin đồn vớ vẫn như cơm bữa.
Vẫn như thương ngày, khi tiếng chuông trường vừa reo lên, tôi liền đi ra nhà kho sau trường đánh một giấc. Hôm qua đánh game với thằng Pond đến tận 2 giờ sáng khiến tôi có chút uể oải. Vừa đi tới cửa nhà kho thì có người gọi tên tôi. Tôi quay lại nhìn. Là Klin.
" Gem, tớ..tớ thích cậu"
Tôi nghe thấy thế thì cũng không phản ứng gì, chỉ im lặng. Cô ấy thoáng chút lúng túng bởi hành động đó của tôi, nhưng cũng gượng cười đưa ra trước mặt tôi một hộp bánh ngọt cùng một ly cà phê.
" Tớ thấy cậu có vẻ thích ăn bánh ngọt...nên...nên..."
Tôi chưa bao giờ thích ăn bánh ngọt. À, có lẽ cô ấy thấy tôi hay đến trường với một hộp bánh ngọt trong tay, liền nghĩ rằng tôi thích đồ ngọt. Nhưng thực chất chỗ đồ ngọt ấy là cho chuột nhỏ, còn tôi chỉ dùng ít cà phê mỗi sáng, tiện thể mua luôn khi đến tiệm bánh ngọt. Nghĩ đến Fourth, tôi bất giác bật cười. Đưa tay nhận lấy chỗ bánh, không có ý gì, chỉ là nghĩ rằng mèo nhỏ sẽ thích vì trùng hợp nhãn hiệu hộp bánh là tiệm mà Fourth hay làm nũng bảo tôi mua.
Nhưng bất ngờ, Klin chòm tới hôn tôi. Tôi chưa kịp phản ứng thì thoáng thấy một bóng người quen thuộc đứng phía sau Klin, cách đó không xa. Tim tôi như ngừng đập. Tôi thấy ánh mắt nó sững sờ, rồi hoảng hốt quay lưng chạy đi.
" Fourth, chờ đã..Fourth!"
Tôi gọi, định chạy theo nhưng lại bị Klin níu tay lại.
" Ơ Gem,..cậu định đi đâu? Ở lại đây với mình chút,.."
Tôi không quan tâm, dằn tay ra khỏi Klin rồi chạy đi. Tôi không thấy Fourth, nghĩ rằng có thể nó đã chạy về lớp nên thôi, định lát nữa lên tìm. Nhưng khi tôi lên lớp thì chẳng thấy Fourth đâu, hỏi bạn học thì cũng không ai biết.
" Gem, lát nữa sang sân bóng, phụ tao tuyển lính mới"
Thằng Teaung vỗ vai tôi rồi chạy biến đi mất. Vốn dĩ tôi định tan học sẽ tới nhà Fourth. Nhưng lại thôi, dù gì mai cũng sẽ gặp nó mà. Tôi đứng dậy, xách balo ra khỏi lớp ngay khi chuông tan học vừa reo, đi thẳng đến sân bóng của câu lạc bộ.
Hôm sau, Fourth vắng mặt. Lớp tôi được thông báo rằng Fourth Nattawat đã nộp đơn xin thôi học. Tôi chết sững. Mặc kệ tiết học vừa mới bắt đầu, tôi chạy nhanh ra khỏi lớp đến nhà Fourth. Thứ mà tôi nhận lại được chỉ là một cái bảng to được treo trước cổng: " Nhà đã bán"
Tôi điên cuồng lấy điện thoại ra gọi cho Fourth nhưng không được, nó chặn số tôi rồi. Tôi chuyển sang gọi cho chị Prun, nhưng cũng không ai trả lời cuộc gọi của tôi.
-------------
Cả tuần đó, tôi như người mất hồn. Tôi đến trường nhưng tâm trí chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì.
Mỗi giờ giải lao, tôi lại tìm kiếm Fourth một cách vô thức, từ căn tin, thư viện, cho đến sân bóng quen thuộc, nhưng chỉ nhận lại sự trống rỗng. Không có Fourth, mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên vô vị. Tiếng cười đùa của bạn bè, những buổi tập bóng hứng khởi, tất cả đều nhạt nhòa.
Cuộc sống của tôi từ đó trở đi như một vòng lặp vô tận: đi học, đi tập, rồi về nhà với sự trống rỗng. Bóng dáng Fourth cứ ám ảnh tôi, len lỏi vào từng giấc mơ.
Tôi thường ghé qua tiệm bánh ngọt mà Fourth yêu thích, mua một hộp bánh giống như ngày xưa, rồi lặng lẽ ngồi ở công viên đối diện, nơi chúng tôi thường trò chuyện. Hy vọng một cách điên rồ rằng Fourth sẽ đột nhiên xuất hiện. Nhưng Fourth không bao giờ xuất hiện. Mãi mãi không.
-------
Năm năm trôi qua nhanh như một cơn gió. Cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều.
Sau nhiều nỗ lực, tôi sở hữu tập đoàn lớn mạnh nhất Thái Lan đứng đầu về mảng trang sức. Và cũng không quên nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ có thể tìm thấy chuột nhỏ.
" Chiều nay: 15h _ gặp đại diện đối tác từ Mỹ tại nhà hàng MéSco. 16h có cuộc gặp gỡ tại..."
Tôi nhàn nhã ngã người ra sau ghế nghe Pond, hiện tại kiêm luôn trợ lý của tôi đọc lịch trình cho buổi chiều hôm nay. Việc này lặp đi lặp lại mỗi ngày khiến tôi có phần chán nản.
Đồng hồ trên bàn hiển thị 14h49. Tôi bật dậy, với tay lấy chiếc áo vest được máng sẵn trên kệ, tiến thẳng ra xe.
Tới nơi, tôi tiến thẳng vào nhà hàng, nhưng muốn tạc qua nhà vệ sinh một chút để rửa mặt. Nhiều ngày thiếu ngủ vì phải hoàn thành dự án mới khiến tôi cảm thấy có chút mệt. Pond vẫn luôn đi sau tôi.
" Gem, trễ giờ rồi, tao nghĩ bên đại diện đã chờ chúng ta hơi lâu rồi."
Tôi không đáp, chỉ gật đầu.
Chúng tôi trở ra khu vực bàn ăn, đưa mắt nhìn xung quanh một lược.Tôi sững người.
Ở một góc khuất, một người con trai mặc vest trắng tinh tế, điểm xuyết bằng một bông hoa pha lê hình bông hoa tím cài trên ngực áo, dáng người nhỏ nhắn khiến tôi có cảm giác quen thuộc đến rùng mình, kế bên là một nhóc con bụ bẫm đang say sưa với món kem dâu.
Khi người con trai mặc vest trắng quay đầu lại, cả thế giới trong tôi như ngừng lại. Fourth. Thật sự là Fourth, là chuột nhỏ của tôi. Em có phần xinh đẹp hơn, sắc xảo hơn, làn da trắng hồng, không còn là tên nhóc da ngâm do cháy nắng.
Tim tôi đập dồn dập, cảm giác sợ hãi và phấn khích đan xen. Tôi đã tìm kiếm Fourth suốt 5 năm, và giờ đây, em đang ở ngay trước mắt tôi, nhưng có vẻ em không nhìn thấy tôi. Em liên tục nhìn đồng hồ, gương mặt thoáng chút bực bội.
Tôi bảo thằng Pond thay tôi ra mặt, tôi hiện tại không thể giữ được bình tĩnh, tôi cần giữ cho bản thân ổn định trước. Pond hiểu ý, chỉ gật đầu rồi tiến tới chỗ em. Còn tôi thì tìm đại một bàn gần đó và ngồi xuống, khoảng cách đủ để nghe giọng em, tùy tiện kêu một tách cà phê nóng. Tôi nhâm nhi ly cà phê, nhưng niềm vui trong tôi không thể nào kiểm soát, đến nỗi bàn tay lại vô thức gõ nhịp lên mép bàn, thói quen mà Fourth luôn trêu chọc tôi mỗi khi tôi vui về chuyện gì đó.
Và cho tới khi Fourth quay sang Pond, mỉm cười nói điều gì đó. Pond gật đầu, và tôi nghe loáng thoáng tiếng nó giới thiệu.
"Luka, con trai tao."
Cả thế giới của tôi như sụp đổ. Fourth đã có con. Fourth đã có một gia đình mới. Lồng ngực tôi quặn thắt, một nỗi đau không tên len lỏi. Tôi đã luôn hy vọng, luôn tìm kiếm, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng ngày gặp lại sẽ là cảnh tượng này.
Nhưng ở Luka, Tuy Thằng bé giống Fourth, nhưng ...Tôi thấy vẫn có một nét gì đó rất quen thuộc trên gương mặt non nớt của thằng bé, một nét tương đồng đến khó tin với chính mình. Một sự nghi ngờ mơ hồ, điên rồ bắt đầu len lỏi trong tâm trí tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro