NGOẠI TRUYỆN 3_END


[Gemini]
Cuối cùng thì điều mà cả tôi và em đều sợ nhất cũng đã xảy ra.

Cơn ốm nghén của em kéo đến, đúng vào tháng thứ năm của thai kỳ, và còn dữ dội hơn cả khi em mang thai Luka trước đây. Em gần như không ăn nổi bất cứ thứ gì, mỗi lần cố nuốt xuống, bụng lại quặn thắt rồi nôn sạch.

Thân hình vốn gầy nay càng thêm xanh xao, gầy guộc đến mức tôi nhìn mà xót. Đôi gò má tròn trịa ngày nào đã biến mất, thay vào đó là hốc hác, nhợt nhạt. Em không còn đủ sức để chạy nhảy hay cười nói như trước, ánh mắt lúc nào cũng đượm vẻ mệt mỏi. Tôi đành gác lại hết mọi công việc ở công ty, chỉ ở nhà kề cận, chăm em từng chút.

"Hức... Gem... em đói... đói quá... Em muốn ăn... muốn ăn..."

Tiếng em nức nở trong vòng tay tôi nghe như một nhát dao cứa vào tim. Đã ba ngày trôi qua, em chẳng nuốt nổi thứ gì.

Trên tay tôi là bát cháo trắng loãng, không nêm nếm, không kèm bất cứ thứ gì. Tôi sợ chỉ một chút mùi vị thôi cũng khiến em buồn nôn. Ngay cả mùi sữa tươi cũng không dám để thoảng qua. Thế nhưng suốt cả buổi ngồi, bát cháo vẫn còn nguyên, thậm chí vừa đưa thì em lại nghiêng mặt, lắc đầu yếu ớt.

Tôi đã thử mọi cách — thuốc bổ, trà gừng, châm cứu, thậm chí đưa em đến bệnh viện. Nhưng bác sĩ chỉ thở dài, bảo thể chất của Fourth vốn đặc biệt, việc mang thai đã là kỳ tích, nên việc cơ thể phản ứng quá mức thế này cũng không có gì lạ.

Tôi đặt chén cháo xuống bàn, tay vòng qua ôm chặt lấy em hơn. Khóe mắt cay xè, giọng tôi run run. Chỉ cần buông lỏng kiềm chế một chút, tôi biết mình sẽ vỡ òa ngay lập tức.

"Chuột nhỏ... xin lỗi. Là tại anh... vì anh mà em mới phải chịu khổ thế này..."

Em mấp máy môi, giọng yếu ớt như gió thoảng:
"Gem... đừng xin lỗi... Chỉ cần... anh và con... bình an... em chịu được..."

Tim tôi thắt lại. Câu nói của em vừa như an ủi, vừa như một lời trăn trối khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi siết em chặt hơn, như sợ chỉ cần buông ra là em sẽ rời xa.

Đêm hôm ấy, tôi không ngủ. Một tay ôm em, một tay quấy nồi cháo nhỏ trên bếp, kiên nhẫn hâm nóng đi hâm nóng lại. Mỗi lần em tỉnh, tôi lại đưa muỗng kề sát môi, khẽ dỗ:
"Vì anh, vì con... một chút thôi, được không?"

Cuối cùng, chẳng biết do thương tôi hay do đã kiệt sức, em cũng chịu nuốt vài thìa. Lần này, thứ nuốt xuống không bị nôn ra nữa. Tôi thở phào, nắm chặt bàn tay gầy gò của em, hôn lên đó thật lâu.

------------------

Những ngày sau, tôi cẩn thận tìm từng món thanh đạm, nấu đến khi mùi gần như biến mất, chỉ để em có thể ăn mà không khó chịu. Dần dần, em ăn được nhiều hơn một chút, sắc mặt cũng hồng hào trở lại.

May mắn thay, đến tháng thứ 9, cũng là đến lúc gần sinh, tình trạng thai nghén của Fourth đã gần như ổn định trở lại. Mặc dù có đôi lúc em vẫn cảm thấy mệt mỏi, nhưng em đã có thể vui đùa trở lại như trước không khỏi khiến tôi vui mừng.

Mới sáng sớm, tôi đã nhận được cuộc gọi khẩn từ công ty. Cuộc họp này quan trọng đến mức tôi buộc phải có mặt để ký một số giấy tờ, nhưng trong lòng lại rối bời. Nhìn Fourth ngồi trên ghế sofa, tay xoa bụng, sắc mặt vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, tôi do dự:

"Hay là anh gọi trợ lý tới xử lý, anh không muốn để em ở nhà một mình..."

Fourth ngẩng lên, cố mỉm cười trấn an:
"Không sao đâu. Anh đi đi, công việc quan trọng mà. Em với Luka ở nhà cũng ổn thôi."

Tôi chau mày: "Nhưng—"

"Gem." – Em cắt ngang, giọng dịu nhưng cứng rắn – "Em sẽ nằm nghỉ, không làm gì hết. Anh đừng lo. Đi cho nhanh rồi còn về với em."

Bị ép tới mức này, tôi chỉ đành thở dài, cúi xuống hôn lên trán em rồi dặn
" Vậy để anh gọi mẹ Ning tới trông em. Nếu có gì bất thường trong thời gian mẹ chưa tới thì gọi anh ngay. Và nhớ... không được leo trèo hay làm việc nặng."

Em gật đầu, nở nụ cười mỏng manh.

Tôi rời nhà trong tâm trạng nặng nề. Lúc đóng cửa, tôi vẫn quay đầu nhìn lại, thấy Fourth đang ngồi tựa vào gối, Luka ngồi sát bên, hai tay ôm một túi đồ ăn vặt. Hình ảnh ấy khiến tôi yên tâm hơn một chút... nhưng hoàn toàn không biết rằng, chỉ vài tiếng sau, một cơn ác mộng sẽ ập tới.

------------------

[Fourth]

Tôi và Luka đang mãi mê xem phim được một lát. Tôi nhận ra mấy bịch snack nãy giờ đã bị ba con tôi xơi sạch rồi. Tôi tặc lưỡi, đưa mắt nhìn sang Luka đang chăm chú dõi theo cảnh kịch tính trong phim, tưởng chừng như muốn chui vào màn hình luôn rồi. Tôi khẽ lắc đầu, cười bất lực, khó khăn vác chiếc bụng to vượt mặt đứng dậy định đi vào bếp lấy thêm vài bịch snack nhai cho đỡ buồn miệng. Bỗng tôi có cảm giác vạc áo mình bị níu lại.Tôi cúi xuống, thấy Luka đang ngước lên nhìn mình, đôi mắt đen láy đầy nghi ngờ.

"Ba nhỏ, ba định đi đâu vậy?" – Nhóc kéo nhẹ vạt áo tôi, giọng vừa tò mò vừa lo lắng.

Tôi xoa đầu con, mỉm cười:
"Đi lấy thêm snack chứ đi đâu. Snack bị con ăn hết sạch rồi, để ba nhỏ cứu đói cho cả hai."

Luka vội vàng buông áo, nhảy xuống khỏi ghế.
"Không cần đâu, để con lấy cho! Ba nhỏ ngồi xuống nghỉ đi."

"Không sao mà. Chỉ ra bếp lấy chút đồ thôi, đâu có mệt mỏi gì."

Tôi vừa nói vừa xoay người bước đi, nhưng Luka lại lẽo đẽo đi sau tôi.

" Ao..sao con không xem phim tiếp đi mà theo ba làm gì chứ"

" Daddy giao cho con trọng trách là phải bảo vệ em và ba nhỏ, con phải đi theo canh chừng cho ba chứ"

Luka vừa nói vừa ưỡn ngực ra vỗ bem bép ra vẻ như một anh hùng nhí đang thực thi nhiệm vụ cao cả. Tôi bật cười, không nói gì thêm, quay người đi thẳng vào bếp.

Vào trong thì tôi với Luka có chút thất vọng vì mấy gói đồ ăn vặt bị Gemini đặt quá cao, không thể với tới được.

" Ba nhỏ, hay là thôi đi. Ngoài sofa còn vài gói kẹo socola kìa, ba ăn đỡ đi"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, tôi chỉ muốn ăn snack. Ngó thấy gần đó có chiếc ghế ăn, tôi với tay định lấy bắt lên thì Luka hoảng hốt kéo tay tôi lại.

"Ba nhỏ đừng! Daddy dặn rồi, ba không được leo trèo đâu!" – Luka níu tay tôi, đôi mắt mở to đầy lo lắng.

Tôi khẽ xoa đầu nhóc, cười trấn an:
"Chỉ đứng lên chút xíu thôi, ba nhỏ còn khỏe mà. Lấy xong là ngồi xuống ngay."

Nhóc bặm môi, nhưng vẫn không buông tay. Tôi nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay bé xíu ra, kéo chiếc ghế ăn lại gần kệ. Kiễng người lên, tôi với tay tới mấy gói snack.

Ngón tay vừa chạm vào mép túi thì một cơn choáng dữ dội bất ngờ ập tới. Trước mắt tôi tối sầm, tim đập loạn nhịp, còn đôi chân thì mất hết sức.

"Ba nhỏ!!!" – Luka hét toáng lên.

Tôi cảm giác mình rơi xuống, lưng va mạnh vào sàn gạch lạnh buốt. Một cơn đau quặn thắt xé ngang bụng khiến tôi không kịp thở. Dưới thân truyền đến cảm giác ấm nóng... rồi mùi tanh nồng tràn ngập khứu giác.

"Máu... ba nhỏ ơi, máu nhiều lắm!" – Luka khóc òa, bàn tay nhỏ run lẩy bẩy chạm vào tôi.

Tôi cố mấp máy môi: "Đừng... sợ..." nhưng giọng yếu đến mức chính mình cũng không nghe rõ.

Tầm mắt tôi mờ dần, hình ảnh Luka ngồi kế bên hốt hoảng khóc thét dần tan vào bóng tối... trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối đặc quánh.

----------------

[Gemini]
Điện thoại rung bần bật trên bàn họp. Tôi thoáng cau mày — ai lại gọi lúc này? Nhưng vừa liếc thấy tên "Mẹ Ning" hiện trên màn hình, lòng tôi lập tức nhói lên một dự cảm chẳng lành.

Tôi bắt máy, chưa kịp hỏi thì bên kia vang lên tiếng thở gấp gáp và giọng hoảng loạn:

["Gem! Con mau đến bệnh viện nhanh đi! Fourth...Fourth nó..."]

Trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Ghế phía sau đổ sầm khi tôi bật dậy, những ánh mắt ngạc nhiên của đồng nghiệp mờ nhạt bên rìa tầm nhìn. Tôi lao ra khỏi phòng họp, chẳng kịp xin phép, chẳng mang theo gì ngoài chìa khóa xe. Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì tôi đã xô cửa, lao thẳng ra bãi.

Bàn tay siết vô-lăng đến trắng bệch, chân tôi đạp ga gần như chạm sàn. Đèn đỏ, xe cộ, tiếng còi... tất cả chỉ là mảng mờ trong tầm mắt. Tiếng còi xe inh ỏi hòa lẫn với nhịp tim tôi dồn dập. Chưa bao giờ quãng đường từ công ty tới bệnh viện lại dài và ngột ngạt đến thế.

---------------------

Tôi điên cuồng lao thẳng vào bệnh viện tìm kiếm khắp nơi. Cho tới khi ánh mắt chạm đến nơi hàng ghế mà Luka và mẹ Ning đang ngồi, ngay trước phòng cấp cứu.

" Mẹ, em ấy..."

" Fourth bất tỉnh ngay khi mẹ đến, xung quanh nó toàn là máu thôi..."

Mẹ nói, giọng run run.Bên cạnh, Luka òa khóc to hơn, giọng thảm thiết:
" Con... con xin lỗi... Con không nghe lời Daddy... Con để ba nhỏ leo lên ghế... Con không giữ được..."
Từng lời nghẹn ngào ấy như dao cứa vào tim tôi. Tôi quỳ xuống trước mặt thằng bé, hai tay giữ lấy đôi vai nhỏ bé đang run rẩy ấy:
" Luka, nghe Daddy này... không phải lỗi của con. Con đã cố rồi, con hiểu không? Ba nhỏ sẽ không trách con đâu... Daddy cũng vậy. Giờ chúng ta phải mạnh mẽ, cùng ba nhỏ vượt qua, được không?"
Tôi lau nước mắt cho con, cố gắng mỉm cười dù trong lòng như có ai bóp nghẹt. Luka gật đầu, nhưng vẫn nấc từng tiếng nhỏ.

Cánh cửa phòng cấp cứu bỗng bật mở, một bác sĩ mặc áo blouse trắng bước nhanh ra, ánh mắt nghiêm trọng:
" Thai phụ bị băng huyết, chúng tôi đang cố cầm máu nhưng cần người nhà vào giữ cho cô ấy tỉnh táo, nếu không sẽ nguy hiểm cả mẹ lẫn con!"

Tôi không kịp suy nghĩ, lập tức lao vào, chỉ biết rằng... em cần tôi ngay lúc này.

Bước vào phòng sinh, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, ánh đèn trắng sáng đến chói mắt. Fourth nằm trên giường, gương mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, mái tóc ướt sũng dính bết vào trán. Đôi môi khô khốc của em mấp máy, nhưng tiếng phát ra yếu ớt đến mức tôi phải ghé sát mới nghe được:

"Gem... con... của chúng ta..."

Tôi nắm chặt tay em, bàn tay lạnh ngắt như vừa được kéo ra từ nước đá. Tôi ghé xuống, đặt trán mình kề sát trán em, cố để giọng thật chắc:
"Anh ở đây. Anh sẽ không để em và con có chuyện gì... Em nghe thấy không? Phải tỉnh táo, phải nhìn con chào đời."

Bác sĩ hô dồn dập:
"Huyết áp tụt! Chuẩn bị thêm oxi! Nhanh!"

"Gem... em buồn... ngủ quá..."
Tiếng em nhỏ dần, như làn gió cuối ngày sắp tắt. Tôi vội cúi sát xuống, đôi bàn tay run run siết chặt lấy tay em.
"Không, Fourth, nghe anh này. Em không được ngủ! Nhìn anh đi... anh ở đây, ngay đây!"
Bác sĩ và y tá di chuyển hối hả quanh bàn sinh, tiếng dụng cụ kim loại va chạm lách cách hòa lẫn tiếng máy theo dõi tim vang từng nhịp gấp gáp. Một y tá nghiêng người nói nhanh:
"Người nhà, làm ơn giữ cho thai phụ tỉnh táo, chúng tôi đang cố gắng cầm máu và lấy em bé ra."

Tôi cúi xuống sát hơn, bàn tay lau vội những giọt mồ hôi lạnh ngắt trên trán em.
"Em còn nhớ lần mình hứa sẽ đưa Luka đi biển không? Con đang chờ em... Luka còn chưa được nghe em hát ru nữa. Em không được bỏ anh và con, nghe không?"

Đôi mắt em chớp chớp, mệt mỏi, nhưng khóe môi khẽ cong lên một chút.
"Gem... đừng... khóc..."
Trái tim tôi siết chặt lại. Tôi chưa bao giờ thấy mình sợ đến thế. Tôi cứ lặp đi lặp lại những câu vụn vặt — chuyện gia đình, chuyện những buổi chiều bên hiên, thậm chí là món canh em nấu dở tệ nhưng tôi vẫn ăn hết — chỉ để giữ em trong cuộc trò chuyện, để tiếng em không bao giờ tắt.

Một tiếng khóc chói lói vang lên.
Cả căn phòng như khựng lại trong một giây, rồi bùng nổ những tiếng thở phào và động tác nhanh gọn của đội ngũ y tế.
"Bé trai! Sức khỏe tốt!" — giọng hộ lý vang lên như một phép màu.

Tôi thấy vai Fourth khẽ run, đôi mắt mờ hơi nước nhìn về phía tiếng khóc ấy. Tôi cúi xuống, hôn lên trán em, giọng vỡ ra:
"Em giỏi lắm... mẹ con đều an toàn rồi."

Họ đặt đứa bé vào vòng tay em. Nhỏ xíu, ấm áp, và đầy sức sống. Fourth khẽ ôm con, khóe môi nở nụ cười yếu ớt mà đẹp nhất thế gian.
Còn tôi... lần đầu tiên sau nhiều giờ, mới dám hít một hơi thật sâu.

--------------

" Gem.. con ị nè anh. Thay tả ~"

Fourth nằm vắt vẻo trên sofa, một tay ôm gối, một tay đẩy nhẹ đứa bé về phía tôi. Tôi đứng sững vài giây, vẫn chưa hết dư âm của cảm xúc lúc trong phòng sinh, giờ đã bị kéo về thực tại đầy... thử thách. Buông vội cây chổi trên tay, vội bế nhóc con trở vào phòng ngủ.

Tôi — đường đường là một tổng tài cao cao tại thượng, nay chẳng khác gì một ông bố bỉm sữa chính hiệu: tóc tai rối bời, áo quần sộc sệch nhăn nhúm, mắt thâm quần do nhiều đêm thức ru con ngủ, trên người vẫn còn nguyên chiếc tạp dề hình... chuột xám mà Fourth mua.

Vừa thay tã, tôi vừa lầm bầm:
"Con trai à, mới mấy ngày tuổi thôi đã biết phá hoại hình tượng của ba rồi hả?"

Phía ngoài, Fourth cười khúc khích, giọng lười biếng nhưng đầy ấm áp:
"Có gì đâu... em còn thấy hợp với anh lắm đó."

Tôi lườm yêu ra cửa, rồi cúi xuống nhìn nhóc con. Đôi mắt lim dim, bàn tay bé xíu quơ quào, tôi bỗng thấy trong lòng dâng lên thứ cảm giác vừa bất lực vừa hạnh phúc.

-----------------

*Hồi Tưởng*

[ Buổi Festival mừng năm mới, Trường Chulalongkorn]

" Ai Shia Gem, mày đi nhanh lên, pháo hoa sắp bắn rồi mà mày còn chậm chạp, tin tao cho mày ăn đế giày của tao không hả?"

Fourth vừa cằn nhằn vừa kéo tôi đi xềnh xệch. Tôi không muốn đi, vốn dĩ không thích mấy chỗ đông người. Nhưng Fourth cứ kéo tôi đi hết chỗ này đến chỗ kia, cuối buổi rồi thì bắt tôi phải đi xem bắn pháo bông cùng nó. Đến phía trước hội trường, tôi ngao ngán để mặc cho thằng Fourth kéo tôi chen qua đám đông chật kín để được đứng đầu hàng. Nó say xưa ngân nga theo tiết mục văn nghệ cuối cùng đang được diễn trên sân khấu. Còn tôi thì mãi mê nhìn nó.

Tay tôi khẽ sờ vào chiếc vòng tay handmade trong túi quần, dây màu nâu trầm, điểm vài hạt cườm gỗ bóng, ở giữa treo lơ lửng một charm ngôi sao bạc nhỏ, ánh lên lấp lánh mỗi khi chạm ánh sáng. Phải mất hai tuần để tôi có thể học và làm xong nó.

" Fourth..tao có chuyện..muốn nói" Tôi ấp úng

"Hả, mày muốn nói gì?" Fourth quay sang nhìn tôi.

" Tao...Tao..thích...thích mày!"

[BỤP]

"Hơi"

Ngay khi lời tôi vừa dứt, một tràng pháo hoa nổ "BÙM" vang trời, ánh sáng rực rỡ xé toạc màn đêm, át sạch từng chữ cuối cùng của tôi. Fourth vẫn nhìn tôi, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng hướng lên trời, miệng há hốc đầy thích thú.

"Wow! Đẹp quá Gem, mày coi kìa!" – nó reo lên, chẳng hề nhận ra tôi vừa nói gì.

"Ờ đẹp" Tôi chán chường, chẳng thèm nhìn lấy pháo hoa một chút

" Cơ mà...nãy mày nói thích gì cơ" Thằng Fourth cố gân cổ lên hét, nhưng cũng không đủ át đi tiếng pháo inh ỏi trên trời

" Tao nói tao thích mày"

"Hả? Gì cơ? Tao không nghe thấy"

"Tao thích mày!!!"

" Oi không có nghe, la lớn lên, thằng quần"

"TAO NÓI LÀ MÀY KHÔNG CHỈ NG.U MÀ CÒN BỊ ĐIẾC NỮA, THẰNG CHUỘT Ú!!!"

Ông trời thật biết trêu ngươi tôi mà. Ngay khi tôi thốt ra câu đấy, thì pháo hoa tắt ngúm. Giọng tôi vang rõ mồn một giữa đám đông. Mọi người xung quanh đều im bặt, đưa mắt nhìn tôi đầy khó hiểu khiến tôi có chút hoang man. Thằng Fourth đơ người một lúc, tôi vừa thấy nó cúi xuống định nhặt chiếc dép lên thì biết có điềm không lành, tôi quay đầu chạy vụt đi.

"Ai Gem, mày đứng lại, dám chửi tao ngu trước bao nhiêu người thế này. Đứng lại nhanh."

---------

" GemGem, thay tả cho con xong chưa đấy. Bồng con ra cho em nào"

Tôi giật bắn mình, thoát khỏi dòng hồi tưởng ấy. Vội vàng bế bé con ra cho em, nhẹ nhàng đặt nhóc lên tay em. Khi ánh mắt tôi vô thức liếc xuống cổ tay em, liền bắt gặp chiếc vòng tay handmade — dây màu nâu trầm, vài hạt cườm gỗ bóng, ở giữa vẫn là charm ngôi sao bạc nhỏ, ánh lên lấp lánh dưới ánh đèn vàng.

Khóe môi tôi khẽ cong, một nụ cười vừa ấm vừa buồn len trên gương mặt. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng nó cũng đã đến được với em, dù không phải theo cách tôi từng mong.

"Gem, cười gì thế?" – Fourth hỏi, giọng xen chút nghi ngờ.
"À... không có gì." – tôi đáp, mắt vẫn dừng ở ngôi sao bạc nhỏ, như thể nhìn thêm chút nữa có thể quay lại cái đêm pháo hoa năm ấy.

Có lẽ Fourth sẽ mãi không biết được rằng, năm ấy có một Gemini từng vụng về, non nớt, suýt nữa đã gom hết dũng khí đạp vỡ bức tường chắn mang tên "bạn thân" kia để được ôm em vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro