Chương 15: Quây Quần
Trời về chiều đổ màu ánh cam, cơn gió nhẹ đưa đàn chim bay về tổ. Khung cảnh thanh bình nơi làng quê thật khiến tâm hồn con người ta trở nên êm ả, thoải mái.
Thằng Hải với tay thắp đèn dầu. Nó định bụng gài ngọn đèn vào thành cột nhà, nhưng vì quá thấp nên nó với mãi mà chẳng tới.
Thấy thế, Phạm Hoàng Thiên lặng lẽ đứng sau lưng thằng nhỏ, luồng hai ngón tay thon dài của mình qua móc treo đèn rồi đưa lên cao.
Nhìn thế nào cũng thấy Hải như người tí hon, nó lọt thỏm trong lòng người phía sau mình. Vội vã khịt mũi, Hải cười cười.
"Cảm ơn nha."
Hơi cúi đầu, Thiên thuận đà đặt tay lên đầu thằng Hải rồi xoa xoa, vài sợi tóc con đen óng luồng vào giữa khe hở bàn tay, cọ xát mềm mại.
Trương Ngọc trùm chiếc khăn trắng to sụ lên đầu Nhật Tư, lau khô tóc cho cậu.
"Em chưa khoẻ hẳn mà đã ngâm nước, lại còn để đầu ướt thế này."
Nhắm mắt tận hưởng từng đợt mát xa da đầu của người nọ, Nhật Tư buông thõng hai tay, hít thở nhẹ nhàng.
"Em đỡ nhiều rồi. Đi đường cả ngày người ngợm cũng bẩn, phải tắm rửa sạch sẽ thì mới dễ chịu."
"Được rồi, cứ ngồi yên để anh lau hộ em."
Tiếng ghế đẩu ma sát xuống nền nhà, thằng Hải đặt mông ngồi xuống vị trí đối diện Nhật Tư, hai tay chống cằm mà bày ra vẻ mặt khoái trá.
"Ghê quá nhờ? Mới sống cùng nhau hơn một năm thôi mà hai người đã phát triển tới mức này rồi sao?"
bộp
"Ai da!"
Ngón tay giữa của Trương Ngọc chạm phải vầng trán của Hải liền kêu to, cu cậu lập tức ôm trán, không ngừng xuýt xoa.
"Eo ôi anh đánh ác thật đấy! Đầu em mà không cứng khéo thì lủng mất."
"Anh mày có dự tính hết rồi, đầu mày cứng như đá vậy. Có mười cái búng cũng chả xi nhê gì xấc."
Nói xong Trương Ngọc đảo mắt một vòng, phát hiện Phạm Hoàng Thiên đang tựa vai vào cột nhà mà nhìn mình, sắc mặt có chút khó coi.
Anh để ý thấy mỗi lần mình động chạm gì vào người đứa em họ, y như rằng tên nhóc nọ sẽ dùng ánh mắt không mấy thiện cảm mà nhìn Trương Ngọc.
Cũng đã qua rồi cái tuổi đôi mươi, anh hoàn toàn hiểu thứ tình cảm mà Hoàng Thiên dành cho Minh Hải là gì. Bản thân Trương Ngọc không nghĩ mình sẽ có quyền xen vào chuyện giữa hai đứa nhỏ, nhưng đứa em này của anh vẫn còn quá non nớt để hiểu hết về tình yêu, đặc biệt là tình yêu đồng giới.
Xã hội ngoài kia đã cởi mở, liệu nơi quê nhà này cũng thế?
Trương Ngọc cũng chẳng rõ.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, dù gì đi nữa thì cả Thiên lẫn Hải đều có cá tính riêng, có suy tư riêng và cách thể hiện tình cảm không giống nhau. Có lẽ, cả hai sẽ tự biết cách nhìn nhận cảm xúc của bản thân thôi.
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
Mãi mê chìm vào dòng suy tư, Trương Ngọc không nhận ra mình đã giữ nguyên vị trí bàn tay trên mái tóc Nhật Tư quá lâu.
Chạm mắt với người nhỏ, Trương Ngọc nở nụ cười hiền, khẽ đáp lời.
"Không có gì, chỉ là anh thấy mọi thứ diễn ra nhanh chóng quá thôi. Ngày hôm qua chúng ta vẫn còn bận rộn trên thành phố, vậy mà giờ đã ở quê rồi."
Nhật Tư gật đầu đồng tình.
Cậu cũng chẳng ngờ cả mình lẫn Trương Ngọc sẽ về đây trong tình thế cấp bách như vầy.
"Mọi người đã tìm hiểu được gì chưa?"
Ngồi trên chiếc giường sát vách nhà, Hoàng Lạc Vinh cùng Trần Bỉnh Lâm đưa mắt nhìn một vòng, chờ đợi câu trả lời từ ai đó.
Lê Tuấn đưa tay nâng tách trà gừng đặt trên bàn, nhấp một ngụm cho ấm bụng, chậm rãi đáp.
"Trưa nay tôi có đi kiểm tra bên sân nhà của nhóc Tư, đúng như dự đoán, bùa trấn áp nữ quỷ đã bị ai đó tháo ra. Lá bùa cũng biến mất, rất khó để tìm ra vị trí của người đã gỡ."
"Cũng không có tung tích của ả quỷ à?"
Ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, Giai Kỳ nghiêng đầu thắc mắc. Nhận lại chỉ là cái lắc đầu bất lực của Lê Tuấn.
"Sau khi giải thoát khỏi bùa trấn yểm, nữ quỷ rất có thể đã bám theo người tháo bùa rồi."
Thằng Hải chăm chú lắng nghe mọi người trong nhà nói chuyện, đôi mắt nó mở to, môi mím lại ra chiều suy nghĩ.
"Vậy làm sao để tìm được nữ quỷ đó?"
"Cô ta chỉ luẩn quẩn đâu đó nơi này thôi, chưa thể đi xa hơn được đâu."
Nghe Lê Tuấn nói thế, Hải đột nhiên thấy lạnh sóng lưng. Chỉ nghĩ đến chuyện đâu đó trong làng này tồn tại một con quỷ tà ác lúc ẩn lúc hiện, bấy nhiêu thôi cũng đã đủ khiến con người ta sợ hãi rồi.
"Nhưng tôi đoán, ả ta không có trong xóm này."
Giọng nói trầm trầm, lơ lớ giữa tiếng Việt lẫn tiếng Trung của Trần Bỉnh Lâm khiến mọi người trong gian nhà chú ý.
"Tôi đã đi một lượt khắp xóm rồi, không cảm nhận được tà khí nặng nề gì cả."
"Hay để tôi ra ngoài thám thính tình hình một phen?"
Vừa dứt lời, chỉ thấy Lê Tuấn hơi nhăn mày tỏ ý không đồng tình.
"Một mình cô ra ngoài là quá nguy hiểm, làng Hạ này tuy nhỏ nhưng không phải ít người như cô nghĩ đâu."
"Cô nào vậy? Ở đây đâu có ai là nữ đâu ta?"
Thấy thằng Hải thắc mắc, Nhật Tư ngồi gần khẽ chạm vào tay thằng bé, rướn người sang thì thầm.
"Là dì của anh, dì ấy cũng ở đây."
Trong vô thức, nó giật phắt người quay về sau nhìn nhìn ngó ngó một vòng như thể tìm kiếm ai đó. Ánh mắt lấm lét sợ sệt.
Khẽ đưa tay ngoắc ngoắc người đang tựa cột, Hải âm thầm kéo cái ghế đẩu ra sau lưng mình, dẩu mỏ.
"Lại đây ngồi đi anh, đứng lâu mỏi chân á."
Dù biết thừa đứa nhóc này yếu vía lại nhát gan, song Phạm Hoàng Thiên vẫn làm theo lời Hải mà ngồi xuống, còn cẩn thận dịch chuyển ghế vào sao cho sát người thằng bé nhất có thể.
Vắt khăn tắm lên cột nhà, Trương Ngọc sựt nhớ đến cô bé Ngọc Ánh mà mình gặp ban sáng. Anh kéo chiếc ghế nhỏ cạnh Nhật Tư rồi ngồi xuống, nghiêng đầu hỏi cậu.
"Em có biết bé gái tên Ánh, con của chú Lực với cô Hương không?"
Đương chỉnh lại vạt áo thun cho phẳng phiu, nghe Trương Ngọc đột ngột hỏi khiến cậu thoáng ngơ ngẩn. Mất vài giây mới gật đầu phản ứng.
"Em có. Bố con bé là người có liên quan đến vụ án của dì em. Anh cũng quen con bé à?"
"Ừm, sáng này anh có nói chuyện với bé Ánh. Nghe con bé kể chuyện gia đình, anh thấy có điểm khả nghi lắm em ạ."
Mọi người nhất thời bị câu chuyện ngoài lề của Trương Ngọc thu hút. Chẳng mấy chốc, tất cả đều đổ dồn hướng nhìn về phía anh lẫn Nhật Tư bên cạnh.
Thằng Hải không nhịn được mà rướn người về phía trước.
"Hai anh đang nhắc đến gia đình bé Ánh hả? Em biết nè."
Qua lời kể của nhóc tì, sau cái chết của Lực, gia đình nhà gã trở nên khốn đốn vô cùng.
Cô Hương vì đau lòng trước cảnh mất chồng, cô chẳng thiết ăn uống gì, suốt ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Dạo đầu, dân làng vẫn thấy cô lang thang khắp nơi với cái bụng bầu sắp đến tháng sinh, hết đi đến sạp thịt nhà mình ngày trước rồi lại lững thững đi vào xóm nhỏ này.
Biết bao lần như thế, người dân thương tình đành phải dẫn về tận nhà. Mãi cho đến hai tuần sau đó, mọi người gần như không thấy cô ra khỏi nhà nữa. Chỉ có đứa con gái là bé Ánh chấp nhận thôi học, ra ngoài tìm việc lặt vặt kiếm tiền rồi về nhà chăm luôn đàn lợn con cuối cùng.
Bẵng đi một năm, cô Hương cùng đứa con chưa chào đời gần như không còn ai nhắc nhớ đến nữa. Cũng có người quan tâm nên hỏi thăm tin tức qua bé Ánh, nhưng con bé chỉ lắc đầu bảo không biết. Bởi bản thân nó còn chẳng nhìn rõ mặt mũi mẹ mình ra làm sao cả, chỉ biết hằng ngày đưa cơm qua khe hở trước cửa phòng.
Nghe đến đây, cả Lê Tuấn, Trần Bỉnh Lâm lẫn Hoàng Lạc Vinh đều nhìn nhau ra chiều đa nghi.
Rõ ràng, sự việc này có điểm đáng ngờ. Một người còn đang sống sờ sờ, không những vậy, trong người lại còn có thêm một sinh linh nhỏ bé sắp chào đời. Không thể nào có chuyện cả mẹ lẫn con đều mất tăm mất dạng, thần thần bí bí như thế được.
Ngầm trao đổi ánh mắt cùng hai người bạn, Lê Tuấn quay sang hỏi thăm thằng Hải.
"Nhóc biết nhà của họ chứ?"
"Không cần phiền thằng bé đâu anh Tuấn."
Không đợi Hải trả lời, Nhật Tư nhanh hơn một bước, trực tiếp quay đầu nhìn ba người trưởng thành ở phía giường tre.
"Trước đây, em từng làm việc cho nhà họ. Nếu cần thì em sẽ dẫn mọi người đến đó."
Gật gù đồng thuận, Lê Tuấn khảng khái nói.
"Được, cứ quyết định như vậy đi. Mọi người cần chuẩn bị gì thì cứ chuẩn bị, phòng cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra."
Đôi bàn tay to lớn của Trương Ngọc nhẹ nhàng chạm vào bờ vai nhỏ của Nhật Tư, anh thì thầm.
"Đừng lo lắng quá, anh đi cùng em."
Tay của cậu thon gầy lại trắng trẻo, đặt lên bàn tay của Trương Ngọc gần như quá khác biệt. Nhật Tư khẽ gật đầu.
"Ể, vậy cho em theo với!"
"Không được."
Vẻ mặt hớn hở của thằng Hải bỗng chốc biến mất, nó sụ mặt ra chiều thất vọng khi bị anh họ bác bỏ ý định tham gia của mình.
"Em cũng muốn đi mà. Dù em không biết gì nhưng em đảm bảo không làm vướn tay vướn chân ai hết. Em thề luôn!"
Trương Ngọc với tay vỗ đánh cốp vào trán thằng Hải khiến cu cậu la oai oái vì đau.
"Thôi đi ông cụ non. Anh cứ ở nhà cho mọi người đỡ phân tâm."
Xoa xoa phần trán hơi đỏ ửng, Hải không chịu thua, nó dẩu mỏ lên với Trương Ngọc.
"Ai thèm anh cho hay không cho đâu. Em hỏi anh Tư cơ mà?"
Người bị nhắc tên hơi nghiêng người, nhìn nhóc trước mặt đang nhìn mình bằng đôi mắt lấp lánh thì khẽ cười.
"Không phải mọi người chê em vướn chân, chỉ là sự việc lần này không ai đoán được là lành hay dữ, sợ rằng em sẽ bị liên lụy nên mới khuyên em ở nhà thôi."
"Em lớn rồi mà, sao mọi người cứ chăm em như chăm con nít thế?"
Hơi ngả người về sau, Trương Ngọc khoanh tay, nhướn mày nhìn thằng em họ than vãn.
"Gớm, lớn quá cơ đây?"
"Xía! Không già đầu như ông anh là được."
"Thiên, ngày mai nhờ cậu chơi cùng Hải nha."
Người không liên đới bỗng bị réo tên, Thiên có phần ngạc nhiên bèn nhướn mày với Nhật Tư.
"Anh Tư! Anh thay đổi rồi..."
Bầu không khí căng thẳng lúc đầu đã vơi bớt đi đôi chút. Mọi người được dịp cười đùa khi nhìn cu cậu bé nhất nhà bày ra bộ dạng phụng phịu, nằm ườn trên mặt bàn.
"Mấy đứa đã tắm rửa sạch sẽ hết chưa? Đến giờ cơm rồi đây."
Chậm rãi đi từ trong gian bếp ra, bà Hoa hai tay bưng nồi cơm dẻo thơm hãy còn nóng hôi hổi, tiến gần về phía bàn ăn.
Cả Trương Ngọc, Phạm Hoàng Thiên lẫn Lê Tuấn đều sốt sắn đứng dậy phụ giúp bà bê món ra.
Hai vị khách xa xứ cũng chẳng ngồi không, họ tìm khắp ngóc ngách trong nhà, cốt để lấy thêm vài cái ghế nữa cho đủ số người ngồi.
Hoàng Lạc Vinh thuận tay phủi bụi trên mặt ghế, điều chỉnh sao cho ổn nhất mới dìu tay bà Hoa.
"Bà ngồi đây đi ạ."
"Được rồi, bà cảm ơn."
Đánh tơi nồi cơm nấu bằng bếp củi, Nhật Tư nhận bát từ thằng Hải, xới cho thật đều rồi bắt đầu chia phần. Nhóc tì ngồi cạnh chuyền từng chiếc bát cho cậu, khói trắng toả ra nghi ngút.
Ông Xuân đội chiếc mũ beret màu xám ghi, mắt đeo kính lão, tay chống gậy bước vào cửa. Ông nhìn quanh một lượt trong căn nhà nhỏ, thấy đám thanh niên độ tuổi còn trẻ xúm đen xúm đỏ bỗng thấy vui trong lòng.
Gian nhà của hai ông bà chưa bao giờ đông đúc đến thế.
"Đều ở đây đủ cả chứ?"
Đặt bát cơm trắng xuống bàn, thằng Hải vừa trông thấy ông nội thì sáng mắt hẳn.
"A ông về rồi. Ông khéo thế, vừa kịp lúc dọn cơm."
Gài chiếc mũ lên cột nhà, ông Xuân chống gậy đi về phía đầu bàn, lúc đi ngang qua người đứa cháu nội còn không quên ấn vào trán nó một cái.
"Thằng oắt con này, ông biết thừa mày chỉ chờ mỗi bịch cốm dẹp nhà ông Lẫm thôi đấy."
"Ông này, ông nói thế tội cháu."
Tuy mắng nó là thế, nhưng từ đằng sau, tay ông vẫn đang cầm một túi bóng trắng to sụ, bên trong là vài bịch cốm màu vàng mạ.
"Khiếp, cả cái xóm này ai mà chẳng biết tật xấu của mày. Lại còn tội với chả vạ."
Đợi ông Xuân ngồi yên vị trên ghế, Nhật Tư mới khẽ khàng đặt bát cơm hãy còn nóng đến trước mặt ông.
"Cháu mời ông dùng cơm ạ."
"Ừ, ông xin."
Mọi người gần như đều đã quây quần bên bàn ăn nhỏ.
Riêng Lê Tuấn, anh ta đứng trước gian thờ nhà ông bà Xuân thắp một nén hương, còn thuận tay thả vào chiếc lư bằng sứ mảnh trầm vụn. Cúi đầu vái lạy ba cái, anh ta lầm rầm cầu khấn rồi rút thêm một nén hương ra mà đốt.
Không có cao lương mỹ vị, cũng chẳng phải những món ăn quá đắt đỏ như trên thành phố. Trên bàn chỉ vỏn vẹn một đĩa cá chiên, tô thịt kho tàu, một đĩa đậu hủ sốt cà chua cùng nồi canh bí thanh đạm.
Ấy thế, mà dường như trong mắt những người con xa quê, chúng đều là những món ăn mang hương vị sâu sắc, đậm đà chất dân dã.
Nhật Tư hơi nghiêng đầu thì thầm vào tai Trương Ngọc điều gì đó, chỉ thấy anh vỗ nhẹ vào mu bàn tay bà Hoa mà mỉm cười.
"Bà ạ, Nhật Tư muốn xin phép ông bà cho dì của em ấy được dùng bữa cùng gia đình mình. Có được không ạ?"
Vốn là người đồng cảm cho những số phận đáng thương, bà Hoa vẫn còn nhớ câu chuyện của Giai Kỳ, cũng biết cả việc cô là chị gái của Giai Tuệ. Nghe hai đứa cháu trai ngỏ ý xin phép, bà không hề từ chối.
"Con bé là người Trung phải không? Lấy nhiều nhiều thịt kho trứng một chút."
Nhận được sự đồng ý của bà Hoa, Nhật Tư mới vơ lấy tô sứ, xới vào trong ba muỗng cơm cùng một ít thức ăn. Cậu nhẹ nhàng đặt nó vào chính giữa giường tre trong góc nhà.
Lê Tuấn cắm vào bát cơm nén hương vừa đốt. Chỉ qua vài giây ngắn ngủi, đỉnh hương bất chợt bùng lên ngọn lửa màu đỏ rực, cháy đến nửa thân hương mới dập tắt.
Ngồi bên mép giường, Giai Kỳ ngửi thấy mùi trứng kho thịt thơm lừng bỗng cảm động. Đã từ rất lâu rồi, cô chưa được dùng bữa như hồi còn sống.
Có lẽ khi tạ thế, em gái cô cũng được gia đình ông bà Xuân đối đãi như con cháu trong nhà, hết mực yêu thương. Nghĩ thế, Giai Kỳ vội đứng dậy cúi đầu cảm ơn hai người lớn tuổi.
"Bà ơi, dì của cháu nói cảm ơn ông bà rất nhiều."
Dù không thể nhìn thấy Giai Kỳ, thế nhưng cả ông Xuân lẫn bà Hoa đều đồng loạt nhìn về phía giường tre trong góc nhà, mỉm cười phúc hậu.
"Dạ Hải mời cả nhà cùng ăn cơm."
Thằng Hải xông xáo nâng đũa. Đôi mắt nó tia ngay vào quả trứng vịt hơi ngả màu nâu sẫm. Mọi người quanh bàn được một phen phì cười.
Với muỗng vào tô thịt kho đẹp mắt, Thiên vớt lấy quả trứng mà Hải chọn, hứng bằng bát mình rồi truyền nó qua cho thằng bé.
Trông thấy thứ mình thích ngay trước mặt, Hải hài lòng mà vỗ vỗ đôi tay vào nhau.
"Eo ôi người đâu mà vừa tinh tế vừa tốt bụng thế? Tặng anh một cục mỡ siêu chất lượng."
Ông Xuân hớp chút canh bí, nhìn thằng cháu nhỏ nhà mình sắp bị chiều đến hư bèn tặc lưỡi.
"Thằng Thiên bớt chiều thằng Hải lại, kẻo sau này lại học thói xấu."
"Dạ không sao ông ạ, cháu cũng thích ăn mỡ."
Trương Ngọc lắc đầu ngao ngán, anh múc chén canh bí ra bát rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống cho người bên cạnh.
"Biết em thích ăn rau củ nên anh lấy nhiều hơn một chút. Em ăn đi cho nóng."
"Dạ, anh cũng ăn đi."
Nhìn đám trẻ trong nhà dùng bữa, bà Hoa hài lòng khi ai nấy đều ăn rất nhiều.
"Bà thì không biết nấu món Trung, chỉ biết mỗi món thịt kho tàu. Hai đứa đừng chê nhé."
Trần Bỉnh Lâm vừa ăn xong bát thứ hai, hắn vội xua tay.
"Không phải đâu, bà nấu rất ngon. Rất vừa bụng cháu."
Khi nói, hắn còn không ngại khoe hai gò má đầy ụ cơm khiến Hoàng Lạc Vinh bên cạnh tỏ ra ái ngại mà vỗ đánh bép vào vai hắn.
"Ăn hẳn hoi vào."
Cả nhà lại được phen cười lớn. Tiếng nói đùa vang lên trong gian nhà đơn sơ.
Chẳng rõ sắp tới sẽ có chuyện gì tìm đến, nhưng nhìn khung cảnh ấm cúng dưới mái nhà này, thật khiến lòng người thanh thản, yên bình.
=====================
Và, lại là callmehye_ đây! Xin chào ạ.
Cũng đã gần nửa năm, vậy mà em fic này lại không thể end theo dự kiến của tôi. Có lẽ do nguồn cảm hứng bị hạn chế, thêm cả vấn đề về đời sống khiến tôi dường như quên lãng mất góc nhỏ này.
Và..tôi sẽ không dài dòng như những chương trước nữa.
Được rồi, kể từ chương tiếp theo, mọi người hãy chuẩn bị tâm lý để đọc truyện, vì nội dung những chương sau sẽ khiến vài bạn đọc khó chịu, hoặc có chút ám ảnh.
Chỉ có vậy thôi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro