Chương 9: Mối Đe Doạ

Hiệp thứ hai qua được mười phút. Đúng như những gì Nhật Tư đã gợi ý, Trương Ngọc chỉ vừa tấn công vào điểm yếu nọ của Dương Đình Khôi, cậu ta vậy mà lại đuối sức hẳn.

Ngay khi Trương Ngọc lên gối đá ngang một đường vào hông cậu ta, tay đấm rất nhanh chạm vào phần vai đang có dấu hiệu ửng đỏ của Dương Đình Khôi.

Đau đớn truyền tới khiến cậu ta vô thức gầm lên một tiếng.

Trọng tài trận đấu rất tinh ý khi phát hiện ra tuyển thủ màu xanh đang vướng chấn thương có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến thể lực. Ông ra hiệu cho dừng trận đấu và nhờ viên chức Y tế chạy lên kiểm tra tình hình.

Trương Ngọc lùi về sau quan sát.

Bác sĩ và nhân viên y tế có mặt kịp thời trên võ đài. Một người đưa tay ấn nhẹ vào bả vai, Dương Đình Khôi phải cắn răng chịu đau.

"Khả năng cao là bị trật khớp, nếu đánh nữa sẽ gãy xương ngay."

Săn sóc viên của Dương Đình Khôi bên dưới nghe vậy thì lo lắng không thôi. Chị ta hết nhìn về phía Trương Ngọc rồi lại nhìn sang Dương Đình Khôi đang chịu đựng, khó xử vô cùng.

"Đình Khôi, hay là chúng ta..."

"Không được! Thua ngay lúc này thì nhục nhã lắm. Em không sao, cứ tiếp tục trận đấu đi."

Gắng gượng đứng lên, Dương Đình Khôi ra hiệu với trọng tài cho tiếp tục trận đấu.

Dù gì phần lớn quyết định vẫn nằm ở vận động viên, trọng tài đành thổi còi cho hiệp hai tiếp tục diễn ra.

"Nếu chấn thương nặng, cậu sẽ không thể thi đấu nữa, chấp nhận?"

Trong lúc đứng thủ thế, Trương Ngọc lầm rầm đủ để đối phương nghe thấy. Anh không muốn chứng kiến cảnh một người trẻ tuổi đầy triển vọng như Dương Đình Khôi lại vì sự cố mà bỏ đi sự nghiệp như Thôi Vũ.

Xoay xoay khớp cổ, cậu ta nghe lời khuyên nhủ của anh thì tức tối lắm. Nghiến răng nghiến lợi, Dương Đình Khôi nói như mắng.

"Đừng tỏ vẻ nữa, tao không dễ dàng bỏ cuộc đâu."

Nói rồi, cậu ta lao vào Trương Ngọc như một con thú hoang.

Hết cách, anh chỉ có thể tránh né và đỡ đòn đánh của Dương Đình Khôi.

Ngay khi thấy cậu ta để lộ ra sơ hở, Trương Ngọc lại dùng chân đá ngang. Tay đưa ra đấm vào góc mặt phải của Dương Đình Khôi, thành công khiến đối thủ ngã ngồi xuống sàn.

Vào tư thế sẵn sàng, Trương Ngọc mở rộng cánh tay mà vung nắm đấm tới.

Lúc này, nếu anh bồi thêm một cái vào vai trái của Dương Đình Khôi, cậu ta sẽ gục ngay tại chỗ. Nhưng như vậy đối với Trương Ngọc là quá tàn nhẫn, rất phi thể thao.

Thế là ngay khi tay anh gần chạm đến da thịt cậu ta, Trương Ngọc khẽ dừng lại.

Phía góc khán đài, săn sóc viên của Dương Đình Khôi đã kịp quẳng chiếc khăn trắng lên sàn đấu, thay mặt cho cậu ta để bỏ cuộc.

Trong tài quan sát thấy Dương Đình Khôi đang ôm vai và không có vẻ gì bác bỏ hành động của săn sóc viên, ông thổi một hồi còi tuyên bố kết thúc trận đấu với tỉ số quá mức chênh lệch, 35-20.

Sau khi nâng tay tuyên bố người thắng cuộc, Dương Đình Khôi được săn sóc viên và đội ngũ nhân viên Y tế dìu lên cán rồi đẩy đi.

May mắn Trương Ngọc không đánh một cú chí mạng vào vai cậu ta, không thì giờ Dương Đình Khôi đã phải quằn quại ôm vai kêu gào đau đớn rồi.

Từ khắp các khán đài, tiếng la hét chúc mừng vang lên không ngớt. Có người gọi tên, người huýt sáo như một lời động viên Trương Ngọc.

Anh bất giác quay đầu tìm kiếm hình bóng người nhỏ bên dưới. Kết quả lại thấy cậu đang níu lấy tay chị gái săn sóc viên của Dương Đình Khôi.

"Vết thương của cậu ấy không nhẹ đâu, ít nhất ba tháng chị đừng để cậu ấy tập luyện cường độ cao là được."

Chị gái nhìn Nhật Tư, ánh mắt có chút khó tin. Sau cùng, khi băng ca đã đưa Dương Đình Khôi vào bên trong phòng chờ thì chị ta mới gật đầu cảm ơn cậu rồi bỏ đi.

Trên võ đài, Trương Ngọc nhoẻn miệng cười tươi rói.

Đứa nhỏ nhà anh luôn như vậy. Vừa thông minh lại vừa tốt bụng, chưa bao giờ muốn phật lòng ai cả.

Tháo mũ và bảo hộ răng ra, Trương Ngọc bước xuống từng bậc thang để rời khỏi võ đài.

Khán giả dần xếp hàng, theo lối đi bên dưới mà ra về.

Nhật Tư cúi người lễ phép cảm ơn đến ban giám khảo cũng như trọng tài rồi mới tiến về phía người kia. Cậu bật ra ngón tay cái, mỉm cười.

"Anh Ngọc giỏi quá ta, biết nhường đối thủ luôn."

Vò rối mái tóc của Nhật Tư, Trương Ngọc còn không ngại nhéo má cậu.

"Nhật Tư nhà mình ăn gan hùm rồi ha, còn dám trêu anh cơ đấy!"

Cả hai cùng phá lên cười.

bốp bốp bốp

Tiếng vỗ tay đơn lẻ vang lên khiến cả Trương Ngọc lẫn Nhật Tư quay đầu tìm kiếm người đang đi tới.

"Chà, hôm nay được tận mắt chứng kiến trận đấu của cậu, anh đây đúng là mở mang thật mà."

"Anh Tuấn!"

Gật đầu, Lê Tuấn hơi nghiêng đầu ra sau. Chỉ thấy Giai Kỳ đang nép sau lưng anh ta, bàn tay khẽ vẫy vẫy về phía Nhật Tư.

Vừa trông thấy cô, ánh mắt cậu liền sáng lên. Nở nụ cười mừng rỡ, Nhật Tư hiểu ý bèn đưa tay tháo sợi dây chuyền mình đang đeo trên cổ ra.

Giai Kỳ lập tức nhảy phốc qua chỗ cậu, đưa tay ôm lấy má Nhật Tư mà lắc qua lắc lại, yêu chiều.

"Cún con của dì. Lâu quá không gặp, vất vả cho con rồi."

Dù không tận mắt trông thấy Giai Kỳ, nhưng nhìn Nhật Tư hạnh phúc như vậy, Trương Ngọc cũng vui lây. Anh quay sang Lê Tuấn.

"Dì ấy cũng tới ạ?"

Khoanh tay trước ngực, Lê Tuấn gật đầu như gà mổ thóc.

"Cậu nghĩ anh cản được cô ấy sao? Vừa nghe nhắc đến Nhật Tư thì đã nhảy lên đu cổ anh đòi đi rồi."

"À mà đây là..."

Quan sát thấy hai người lạ mặt đi cùng Lê Tuấn, Trương Ngọc có chút tò mò liền hỏi.

"Họ là bạn anh sống ở Trung Quốc, sang đây để đi du lịch."

"Chào hai anh."

"Chào, khi nãy cậu đánh rất lợi hại."

Hai bên tay bắt mặt mừng, sau khi chào hỏi xong xuôi thì hẹn nhau đến một tiệm phở gần nhà thi đấu.

Đến trước cửa quán, chọn được chỗ ngồi rộng rãi thì mọi người cũng đi vào gọi món.

Trương Ngọc và Lê Tuấn thay phiên nhau kể cho mọi người nghe về cuộc sống hiện tại thay đổi ra sao, ti tỉ thứ diễn ra hằng ngày.

Đương lúc mọi người đang ăn, Nhật Tư khẽ quay sang thì thầm vào tai Trương Ngọc.

"Anh ở đây nói chuyện với mọi người, em ra ngoài mua ít đồ đã."

"Có cần anh đi cùng không?"

Đứng dậy, Nhật Tư lắc đầu ngỏ ý không cần. Sau khi giải thích qua loa thì cậu cũng rời đi.

Ngay khi Nhật Tư vừa ra khỏi cửa, Giai Kỳ nãy giờ vẫn luôn ngồi cạnh Lê Tuấn bỗng đánh mắt nhìn anh ta như đang ra hiệu.

"Ngọc này, anh có chuyện muốn nói với em."

Buông đũa xuống, Trương Ngọc nhận thấy nét mặt có phần căng thẳng của Lê Tuấn, anh đoán rằng phải là chuyện hệ trọng lắm nên cố ý yên lặng chờ đợi.

"Sáng nay anh có về thăm mộ gia đình của Nhật Tư cùng Giai Kỳ. Cô ấy cảm nhận được có gì đó rất xấu sắp xảy ra, anh nghĩ là liên quan đến thằng bé."

Chân mày Trương Ngọc hơi chau lại, anh cau có.

Chỉ vừa yên ổn một thời gian, lại có chuyện gì đến với cậu nữa hay sao?

Giai Kỳ đảo mắt một vòng, ngồi trầm ngâm hết nửa ngày mới đập bàn một cái.

"Đúng rồi, hai người còn nhớ ả đàn bà trên cây liễu chứ?"

Như bừng tỉnh ngay lập tức, Lê Tuấn ồ lên một tiếng.

"Phải rồi, năm đó tôi chỉ có thể phong ấn cô ta tạm thời thôi. Qua một thời gian rồi, chẳng lẽ đã có ai đó gỡ nó ra?"

"Chờ đã, mọi người đang nhắc đến ai vậy?"

Trần Bỉnh Lâm vốn chỉ được nghe Lê Tuấn kể sơ qua chuyện nhà Nhật Tư. Anh và Hoàng Lạc Vinh ngồi nghe ba người phía trước bàn bạc với nhau thì nghệt mặt ra chẳng hiểu gì.

Vậy là đành phải thông qua lời kể của cả Lê Tuấn lẫn Giai Kỳ, hai người cuối cùng cũng nắm được tình hình.

"Ý cậu là, phong ấn mà cậu làm để giam nữ quỷ đó lại có thể đã bị gỡ?"

Lê Tuấn gật đầu.

"Có thể lắm!"

Suy nghĩ gì đó, Hoàng Lạc Vinh hơi chồm người về phía trước.

"Nếu vậy, chẳng phải thằng bé Nhật Tư đang gặp nguy hiểm sao? Vì mục đích của ả ta theo như Giai Kỳ nói, là nhắm đến Nhật Tư còn gì?"

Tất cả khi nghe cậu ta phân tích bỗng trầm mặt.

Đây là điều ai cũng biết, nhưng lại không muốn chấp nhận.

Phải biết rằng, hơn một năm trước, khó khăn lắm thì Nhật Tư mới thoát khỏi nguy hiểm và trở lại cuộc sống như một người bình thường.

Bây giờ lại sắp gặp chuyện chẳng lành, còn chưa kể nữ quỷ này ngay cả Lê Tuấn cũng không có cách nào diệt trừ, chính vì vậy năm đó anh mới chỉ lập phong ấn để giam lỏng cô ta ở đó.

Trần Bỉnh Lâm suy nghĩ một chút, sau cùng hắn cũng lên tiếng.

"Tôi có ý này, nếu như một mình cậu không thể trừ khử ả ta, vậy thêm cả tôi thì sao?"

Nghe bạn mình ngỏ ý tham gia, Lê Tuấn liền lắc đầu từ chối.

"Không được, cậu chưa thể hình dung mức độ âm hiểm của cô ta đâu Lâm."

Ngồi bên cạnh bạn trai, Hoàng Lạc Vinh dường như hiểu rõ tâm ý của hắn. Cậu ta nhìn sang Lê Tuấn và Trương Ngọc.

"Cậu đừng quên, cả tôi và anh ấy đều là pháp sư. Mặc dù không giỏi giang gì, nhưng chúng ta cùng nhau hợp lực, tôi nghĩ chắc chắn sẽ có cách."

"Em ấy nói đúng, chỉ cần chúng ta tìm ra được điểm yếu của ả ta thì việc tiêu diệt không khó."

Nhận thấy cả hai người bạn từ phương xa đều nhất mực muốn tham gia vào việc này, Lê Tuấn bỗng thấy khó xử. Anh không muốn những người không liên quan dính líu đến chuyện này.

Vì thực chất, năm đó chính anh đã tận mắt chứng kiến nữ quỷ nọ đáng sợ và nguy hiểm đến mức nào. Ngay cả anh khi thoát khỏi đó với phong ấn cũng đã là chuyện không ngờ.

Còn đương lưỡng lự, không ngờ Giai Kỳ bên cạnh đã lên tiếng.

"Tôi cũng sẽ tham gia. Nhật Tư là cháu tôi, tôi không cho phép bất kì ai động vào người thằng bé. Kể cả ả ta."

"Em cũng vậy."

Trương Ngọc nghe mọi người nói chuyện cũng đã hiểu rõ ngọn ngành. Tuy anh chẳng có gì trong tay, một chút về bùa ngải hay tâm linh anh cũng không biết.

Nhưng anh tin rằng, bản thân mình sẽ giúp được gì đó cho người mình thương.

"Mọi người ở lại bàn bạc với nhau đi, tôi sẽ đi tìm Nhật Tư và nói với thằng bé."

Hoàng Lạc Vinh đứng dậy, cậu ta vơ lấy túi rồi bước ra ngoài.

Trương Ngọc có chút lo lắng vì Hoàng Lạc Vinh là người nước ngoài, đường đi ở đây không hề quen thuộc với cậu ta thì làm sao tìm Nhật Tư.

Nhưng bên này, Trần Bỉnh Lâm đã điềm tĩnh giải thích cho anh, rằng khoan hãy xem thường bạn trai hắn. Chờ một lát, Hoàng Lạc Vinh sẽ dẫn người về ngay.

Ra khỏi cửa quán ăn, nhìn theo dòng xe cộ qua lại tấp nập trên đường. Hoàng Lạc Vinh khẽ nhắm mắt cảm nhận âm thanh.

Mất vài giây, cuối cùng cậu ta cũng mở mắt, quay người đi về hướng con ngỏ nhỏ mà vừa nãy đám người bọn họ đi ngang qua.

Dừng trước đầu ngỏ, Hoàng Lạc Vinh trông thấy dáng người nhỏ thó đang ngồi xổm trong góc khuất, bên cạnh những chiếc thùng carton rỗng.

Nhật Tư nhẹ nhàng bẻ lấy ổ bánh mì làm ba phần, đặt cạnh ba chai nước suối bé đã được bật nắp sẵn.

Nheo mắt nhìn kĩ, Hoàng Lạc Vinh giãn chân mày.

Hoá ra Nhật Tư đang cho những hồn ma vất vưởng ăn. Chúng đều là vong hồn của trẻ con.

Có lẽ cậu đã nhìn thấy chúng khi cả đám đi qua đây. Vậy nên sau khi ăn xong, Nhật Tư đã vội vã ra ngoài tìm mua thức ăn cho chúng.

Một cậu thiếu niên hiền lành và tốt bụng như Nhật Tư, vậy mà cuộc đời lại đối xử quá bất công với cậu.

Sờ soạn trong túi của mình, Hoàng Lạc Vinh nhặt ra một nhúm kẹo ngọt mà cậu ta vẫn thường đem theo bên mình, chậm rãi tiến về phía Nhật Tư.

Nghe thấy có tiếng bước chân đều đều, cậu xoay đầu liền bắt gặp đối phương. Nhật Tư hơi nhíu mày thắc mắc.

Không trả lời cậu vội, Hoàng Lạc Vinh nhìn đám vong hồn có phần khúm núm sợ sệt trước mình bèn đặt đống kẹo xuống. Bọn chúng hết nhìn nhau rồi lại nhìn sang Nhật Tư.

Mãi đến khi cậu gật đầu, đám vong trẻ con mới bắt đầu cười thích thú mà chạm vào kẹo.

Hoàng Lạc Vinh không rõ vì sao đám vong này lại nghe lời Nhật Tư đến thế.

"Bọn nhỏ học ở trường mầm non bên kia đường, không may bị tai nạn trong lúc đi học nên mất. Bố mẹ lại không làm lễ đón vong về nên chúng vẫn luôn vất vưởng ở đây."

Không nghĩ đến, Nhật Tư vậy mà lại để tâm tới những vong hồn xa lạ này. Hoàng Lạc Vinh càng chắc chắn về quyết định của bản thân và người yêu khi chọn giúp đỡ cậu.

Quan sát đám trẻ con ăn ngấu nghiến những viên kẹo, Nhật Tư không rời mắt khỏi chúng mà chỉ hỏi vu vơ.

"Anh tìm tôi, có việc gì sao?"

Hoàng Lạc Vinh chợt thấy Nhật Tư khi ở cạnh mọi người và khi chỉ có một mình đúng là khác một trời một vực. Cậu chẳng những ít nói, mà nơi đáy mắt dường như chất chứa một nỗi niềm sâu thẳm.

"Cậu biết được gì rồi?"

Nghe người nọ hỏi, Nhật Tư thoáng ngạc nhiên, song rất nhanh liền trở về trạng thái cũ.

"Mọi người dự định sẽ làm gì?"

"Chúng tôi định về lại nơi đó để trừ khử ả ta."

Nhìn những khúc bánh mì cùng viên kẹo dần trở nên đen xì không rõ nguyên do, Nhật Tư thở hắt ra.

"Không dễ dàng đâu. Cô ta mạnh hơn trước rồi."

"Không thử thì không chắc chắn được gì cả."

Ngồi thêm một lúc, cả Nhật Tư lẫn Hoàng Lạc Vinh đều chống tay đứng dậy. Hai người vừa đi được vài bước thì từ đằng sau bất ngờ truyền đến tiếng cười khùng khục man dại.

Ngay lập tức, không hẹn mà gặp, Hoàng Lạc Vinh lẫn Nhật Tư đều xoay người lại nhìn.

Đối diện bọn họ là một con quỷ đói với cái đầu trọc lóc, ghẻ lở. Tay chân nó khẳng khiu, ốm tong như bộ xương biết đi.

Chẳng biết nó xuất hiện ở đó từ bao giờ, nhưng ngay khi trông thấy bộ dạng gớm ghiếc của nó, đám vong hồn trẻ con hoảng sợ bỏ chạy.

"Ban ngày ban mặt mà nó cũng xuất hiện, chắc chắn không phải ngẫu nhiên."

Lấy từ trong túi đeo của mình ra một lá bùa, Hoàng Lạc Vinh bắt đầu niệm chú khiến đạo bùa trên tay bốc cháy phừng phực.

Quỷ đói vừa tính vồ tới, cậu ta liền đập lá bùa vào giữa trán khiến nó gào lên một tiếng. Thứ nước đen ngòm từ trong miệng tuông trào, tung tóe bắn cả vào tay Hoàng Lạc Vinh.

Trước khi bị cậu ta bóp chặt đầu đến tan biến, quỷ đói phát ra thứ âm thanh ồm ồm như từ dưới âm tào vọng lại.

"Nó... đang tìm mày đấy!"

Hoàng Lạc Vinh mạnh tay bấu vào đầu quỷ đói khiến nó gầm lên một tiếng rồi vỡ tan thành khói bụi đen kịt.

Nhật Tư chứng kiến một màn diễn ra chỉ trong thoáng chốc, cậu không khỏi cau mày.

"Mau đi khỏi đây thôi."

Dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay Nhật Tư, Hoàng Lạc Vinh lập tức kéo cậu rời khỏi con ngỏ tối.

===========================

Chương mới đến rồi đây ạ! Để mọi người phải chờ rồi.

Cảm ơn các cậu vì đã theo dõi em nó và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro