11 : Lo lắng

Dẫn cậu xuống bãi xe, từ lúc trong toilet đi ra đến giờ anh không thèm nói tới cậu câu nào cả, chỉ im lặng và im lặng. Không lẽ anh không lo cho mình, cậu có những  suy nghĩ đó và cảm thấy rất khó chịu khi anh im lặng mà không mảy may quan tâm đến cậu. Anh lấy áo mình khoác lên người cho cậu vì áo cậu bị hắn xé làm bung vài cái nút áo ra, phần đuôi áo thì nhăn nheo lại ướt cho hắn ép cậu vào phần bồn rửa. Tới xe cậu khó chịu mà vùng chiếc áo của anh ra, anh lại khoác áo vào cho cậu, cậu lại vùng ra, anh lại khoác vào vùng qua vùng lại thì anh có vẻ tức giận. Cậu thấy oan ức mà bật khóc

- " đau ở đâu " anh lên tiếng với vẻ giọng khó chịu

- ".... " cậu chỉ ấm ức rồi đôi mắt trở lên rưng rưng

- " bị làm sao" anh cau mày mà lớn tiếng

- "...." dòng nước mắt không kìm được mà rơi xuống

- " không nghe tôi hỏi hả, bị làm sao" có vẻ anh giận thật rồi, giờ đây nhìn anh hung dữ quá, anh lớn tiếng với cậu

- " sếp ăn hiếp em, em bị vậy sếp không hỏi tiếng nào mà quát em" cậu hậm hực, tủi thân mà trả lời

Anh thấy mình có vẻ giận quá hóa điên, sao anh lại có thể lớn tiếng với cậu, cảm thấy bản thân mình đã sai nên anh bình tĩnh lại mà dỗ dành cậu

- " tôi không có, tôi xin lỗi, tôi lo cho cậu mà nhưng vì tôi quá tức giận hắn"

- "..."

- " tôi xin lôi mà, thật sụ không cố ý"

- "......"

- " sao lúc đó cậu không gọi cho tôi"

- " em vừa lấy điện thoại ra định gọi thì hắn đã giật lấy rồi nhét vào người hắn"

- "...." anh im lặng nhưng vẻ mặt trở lên khó chịu

- " ....sếp....."

- " mai mốt có chuyện gì nhớ phải gọi cho tôi đầu tiên biết chưa"

- " dạ .... "

- " nhớ chưa"

- "em nhớ rồi mà, mai mốt em sẽ gọi cho sếp đầu" cậu nghe vậy mà cũng an tâm, có anh bên cạnh như vậy cậu chẳng còn sợ ai cả. Nhanh chóng lấy lại tinh thần

- " lên xe đi tôi đưa cậu về"

- " cậu ?"

- " rồi rồi Fot, tôi xin lỗi, Fot lên xe đi tôi đưa em về"

Fot ngoan ngoãn ngồi bên ghế lái phụ, đột nhiên Fot vui hẳn. Anh nói có chuyện gì nhớ gọi cho anh đầu tiên. Anh có biết khi anh nói vậy nong FotFot vui lắm anh biết không. Nhà cậu thì khá xa, không ở trung tâm mà ở phía ven thành phố. Khóc nhiều quá và thêm phần hoảng sợ lại có chút men trong người nên cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Anh lái xe, lâu lâu lại quay ra liếc nhìn con mèo nhỏ, thấy Fot ngủ rồi nên anh mỉm cười với cái vẻ đáng yêu của cậu. Nhìn thấy những vết thương trên người cậu khiến anh không khỏi tức giận, may là chỉ những vết xước ngoài ra khi cậu cố vùng ra khỏi hắn. Anh dừng lại trước một tiệm thuốc tây, mua một số đồ xử lí vết thương và băng keo cá nhân. Lên xe, lặng lẽ bôi thuốc cho cậu sau đó dán lại các vết thương bằng băng keo cá nhân hình hoạt hình trông thật dễ thương. Khi bước vào lựa thì anh thấy cái hộp băng keo hình hoạt hình này rất dễ thương khiến anh nhớ đến cậu nên anh quyết định lấy nó vì nó dễ thương giống cậu.

Tiếp tục lái xe, xe đến nhà cậu, nhìn cậu ngủ ngon nên anh không nỡ gọi cậu dậy. Thấy con mèo nhỏ thật đáng yêu khi ngủ, khi ngủ cậu có tật hay chu chu nhẹ cái môi. Cái môi ấy thật xinh, nhỏ nhỏ hồng hồng thật muốn hôn vào đó. Anh ngắm nhìn câu thật kĩ vì chỉ có khoảng khắc này anh mới có cơ hội ngắm nhìn nó. Chợt chỉ số tim anh nhanh hơn, đập nhanh hơn, chiếc đồng hồ phát ra tính hiệu cảnh báo và chính do tiếng cảnh báo này khiến cậu tỉnh giấc. Cậu dụi mắt, thấy tới nhà mình nên liền hỏi anh

- " ối xin lỗi em ngủ quên mất, sao sếp không gọi em dậy"

- " không sao vừa mới tới thôi"

- " em cám ơn sếp, sếp về cẩn thận nhé, em vào trước đây"

- " ùm "

- " bái bai sếp nháaaaa"

Cậu chào anh mà không quên nở một nụ cười thật tươi sau đo mở cửa xe nhảy xuống, đóng cửa xe và vẫy tay chào anh một cách tinh nghịch sau đó chạy về nhà. Cậu có biết nụ cười đó của cậu làm anh xao xuyến lắm không, bất giác nở một nụ cười rồi lái xe về nhà.
Từ khi gặp Fot, Gemini cười nhiều hơn, có nhiều loại cảm xúc đến với anh hơn, cuộc sống dần trở nên vui vẻ và thoải mái hơn. Cậu như một luồn sức mạnh đến với anh vậy, yêu đời hơn, tràn đầy sức sống và mỉm cười nhiều hơn.

Về tới nhà, lấy điện thoại ra thì phát hiện máy hết pin, anh cắm sạc sau đó vào căn phòng bí mật. Căn phòng bí mật này chứ đầy sự tự ti của anh, sau căn phòng ngủ rộng lớn của anh thì sẽ co một căn phòng bí mật. Căn phòng này để anh sạc điện cho trái tim nhân tạo này. Không phải cắm điện trực tiếp vào nó hay phải lấy cỗ máy đó ra thì mới sạc được. Rất đơn giản chỉ cần anh ngồi vào một cái ghế như cái ghế massage ấy, chỉ cần ngồi vậy thì trái tim có thể sạc bằng một cách thần kì nào đó. Chỉ cần anh nghỉ ngơi, ngủ hoặc đọc sách nay làm gì cũng được, tầm 30p thì sẽ sạc đầy và có thể sử dụng trái tim liên tục 48h.

Sau 30p thì anh bước ra căn phòng đó, cầm điện thoại lên thì thấy có hơn 50 cuộc gọi từ Mark, từ ba và từ nhà nghiên cứu. Anh gọi lại thì đều chung một câu hỏi là anh có bị làm sao không, anh làm gì mà nhịp tim tăng cao vậy, anh có thấy nhức đầu không, có bị thương không..... và vô vàn câu hỏi. Anh trả lời là không bị sao, chắc do máy móc có vấn đề, anh nói vậy thì nhà nghiên cứu nghĩ là do máy móc nên ông cắm đầu vào xem xét và kiểm tra lại lập trình máy. Ba và Mark thì yên tâm khi anh không bị sao, nhưng chỉ có anh biết là anh bị gì và vấn đề là ở đâu

Anh chả bị sao cả, máy móc cũng chả có vấn đề gì. Vấn đề là anh lo lắng cho Fot, anh sợ hãi và tức giận khi Fot bị người ta làm hại, anh khó chịu khi cậu giận dỗi anh, anh thấy trống vắng khi không có cậu ở bên. Thật lạ từ ngày cậu đến, anh như một con người khác vậy. Trước giờ anh chưa bao giờ quan tâm và lo lắng cho ai như vậy, kể cả ba mẹ Pam Ling, anh có lo nhưng không đến nỗi tức giận mà đánh người như vậy. Chưa bao giờ anh cần người đến vậy, từ nhỏ thì ba Pam hay đi công tác mẹ Ling thì hay vi vu với đám bạn, cậu ở một mình vẫn bình thường. Nhưng dạo này anh lại cần một người ở bên đến như vậy. Anh là một người tốt bụng luôn chia sẻ những thứ mình có cho mọi người nhưng giờ anh lại muốn ích kỉ, ích kỉ một thứ duy nhất thôi đó là cậu. Anh không muốn chia sẻ cậu cho ai chỉ muốn  cho riêng mình và chỉ một mình anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro