21 : Tình địch
Cả tuần nay cậu lạ lắm, cậu tự đi làm, tối cũng về thẳng mà không lang thang đi ăn đi dạo với anh. Cậu thường hay vừa bấm điện thoại vừa tủm tỉm cười, không quan tâm hay nhõng nhẽo nhiều tới anh như trước nữa. Nói chung cậu lạ lắm, lạ đến nỗi mà anh khó chịu trong người. Anh cực kì khó chuyện, dù bắt chuyện hay hỏi han đến đâu thì cậu cũng ừ ờ đại cho xong rồi lại bấm điện thoại.
Anh có cảm giác, dạo gần đây cậu như có người mới vậy, bỏ bê anh khiến anh như người mất hồn vậy. Cậu vẫn mua trà, mua đồ ăn nhưng ăn một miếng xong lại để đó cũng chẳng đút cho anh. Đi ăn thì cậu vẫn để cho anh gắp nhưng chỉ ăn trưa thôi. Chiều vừa tan làm là cậu chạy mất hút. Cậu chả giận hay dỗi anh gì cả, nhiều lúc hỏi thì cậu bảo cậu bình thường mà, cho dù anh có rủ cậu chiều sau khi tan làm về nhà anh ăn cà ri dì Mai nấu nhưng cậu từ chối.
Mẹ Ling như nhìn thấu hồng trần, dù gì cũng đến tuổi này trải qua biết bao nhiêu chuyện thì sao có thể giấu được. Con trai mình chưa bao giờ quan tâm và chiều chuộng ai đến vậy. Cũng là lần đầu tiên nó chủ động dẫn bạn về nhà ăn cơm, không chỉ một mà nhiều lần rồi. Đột nhiên vui lại đột nhiên như người mất hồn, đột nhiên cáu gắt rồi lại vui vẻ. Bà không bắt bài cũng chả nói, chỉ để anh tự khai, thấy Gemini dạo này lại như người mất hồn nên bà cũng nhắc nhở nhẹ sợ con trai mình lại tuột mất người thương. Tối đó, cả nhà đang ăn cơm, thấy con trai mình lủi thủi ăn cơm mà không nói cũng chả rằng
- " cưới vợ phải cưới liền tay chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha"
- " mẹ ..... "
- " tự mà ngẫm nhé"
Gemini khá bất ngờ khi mẹ nói vậy, sao mẹ biết được, liệu mẹ có ngăn cấm không. Nhưng thật may mắn, mẹ Ling là một người hiện đại, bà không quan tâm đến vấn đề bên ngoài. Chỉ cần là người cậu yêu, là người yêu cậu, hai người có thể bảo vệ và hỗ trợ với nhau trong cuộc sống là được. Bởi bà và ông Pam cũng vậy, ông Pam là một công tử nhà giàu còn bà là người con của một gia đình kinh doanh nhỏ. Nhưng vì tình yêu và hỗ trợ mà đến tuổi này họ mới có một gia đình mãn nguyện.
Thấy tình hình này không ổn, cảm giác như con mèo nhỏ của anh sắp bị người ta bắt mất rồi. Lại thêm lời của mẹ dặn dò, thật không thể làm ngơ mà. Anh lên kế hoạch theo dõi cậu, xem con sói nào to gan dám đến cướp lấy cậu. Có ai ngờ, một chủ tịch của một công ty thiết kế nhất nhì cái nước Thailand này, biết bao nhiêu sự theo đuổi từ những cô gái có tiếng có sắc vậy mà bây giờ phải bịt khẩu trang đội nón mặc đồ kín mít để đi theo dõi xem con mèo nhỏ bị ai dụ dỗ.
Nói là làm, hôm nay anh quyết định đi theo dõi cậu. Sáng sớm anh lên công ty thật sớm nhưng lại không lên công ty mà đứng núp dưới sảnh để coi mấy hôm nay cậu đến công ty bằng cách nào. Đúng như dự đoán, tầm 20p sau thì có một chiếc Mec đen bóng dừng trước công ty, cậu bước xuống xe, quay người lại nở một nụ cười thật tươi và vẫy tay chào người trong xe. Thật quá đáng, sao cậu lại cười tươi như vậy, nụ cười đó chả phải dành cho anh hay sao. Sao lại vẫy tay, chả phải cậu chỉ vẫy tay chào khi anh chở cậu về sao. Anh khó chịu giận dỗi mà bỏ lên phòng, cậu xách theo một ly nước rồi vào phòng anh ngồi như thường
- " haloooo, hum ni ún trà sữa đổi món nhớ"
- " ....... "
- " ụa sếp sao dậy"
- " tràn đầy năng lượng quá ha, chắc là được người ta chăm sóc cho lắm"
- " hả "
- " .... "
- " nói cái gì dậy chùi"
Cậu ngồi xuống ghế lại ôm cái điện thoại, không lẽ cậu không biết anh đang giận cậu sao, anh như vậy là đang giận đó. Cậu ngước lên nhìn anh, hôm nay uống trà sữa vậy mà chả đút cho người ta, cứ ôm khư khư cái ly trà sữa đó. Thật là muốn cầm cái ly trà sữa đó vứt đi mà.
Tới giờ trưa, hai người lại cũng đồng nghiệp đi ăn, vẫn là phòng riêng nhưng lần này là nhà hàng Nhật Bản. Hôm nay anh lạ đến mức cậu khó hiểu, không ngồi kế cậu như mọi khi mà đi qua ngồi đối diện. Cậu thấy lạ nên kéo tay anh ngồi kế vì chính cậu cũng quen thói có anh ngồi kế rồi. Anh ngồi xuống vẫn ăn uống và nói chuyện nhưng không gắp cho cậu. Cậu khều khều anh, đá đá chân mày về phía đĩa sashimi như ra hiệu là cậu muốn ăn món đó nhưng anh không quan tâm, khều khều mãi thì anh mới gắp cho cậu một miếng. Nghĩ là anh giận mình nên lạnh nhạt, lúc ăn xong cậu và anh đi sau mọi người, cậu cố lay lay cánh tay anh, mặt tỏ vẻ hối hận, miệng trề ra như kiểu năn nỉ nhưng anh mặc kệ mà rút nhẹ lấy tay ra.
Cứ tưởng cậu biết lỗi rồi, nào ngờ chiều đó cậu đang ngồi với anh, thấy nhắn tin được một lúc thì lại lấy chai nước hoa xịt vào người vài cái sau đó hớn hở đi ra ngoài. Thấy điềm chả lạnh thế là anh đi theo ngay, cậu khoác tay một người nào đó trông rất vui vẻ, hắn ta còn xoa đầu cậu ư. Đến anh mà còn chưa xoa đầu cậu vậy mà hắn dám, xem ra hắn khá gan đấy. Cậu tung tăng dẫn hắn đi và những con hẻm những quán ăn mà cậu với anh đã từng đến.
Anh cứ lén lé lút lút đi sau, bịt kín mích như ninja mà đi theo sau hai người họ, nhìn anh bây giờ như đi theo dõi vợ ngoại tình vậy, đủ bằng chứng là nhào vô đánh ghen thôi. Nào có ngờ, một vị chủ tịch, một nhà thiết kế hàng đầu, một học bá lại có cảnh này
Thì ra là bữa giờ vì hắn mà cậu bỏ anh, làm anh buồn bã và tủi thân đến giờ. Anh lấy điện thoại chụp vội một tấm hình của hắn, thấy cậu đi về nên anh cũng đi theo. Về đến văn phòng, anh gửi tấm ảnh đó cho Mark và nhớ điều tra xem người trong ảnh là ai, thân thế ra sao mà lại dám đối đầu với anh để cướp bé mèo Fot.
Cậu vẫn vui vẻ như thường, xách một hộp thịt nướng về cho anh tại nãy cậu anh món này thấy khá ngon mà anh chưa ăn nên cũng mua một phần về
- " sếp, quán thịt nướng này ngon lắm, em mua về cho sếp nè"
- " em mua cho tôi"
- " ủa không mua cho sếp thì mua cho ai"
- " tôi tưởng em lo cho người khác rồi"
- " nói cái gì vậy chời, hỏng có hỉu gì hớt"
Cậu mở hộp thịt nướng ra đút cho anh, cũng giận dỗi mà không ăn đâu nhưng cậu làm trò rồi dỗ dành đủ kiểu thì mới chịu ăn. Anh vui lắm chứ, còn có chút gì đó gọi là lương tâm, còn suy nghĩ và nhớ đến anh
- " dì Mai nói tối nay sẽ nấu cà ri và mấy món em thích"
- " thiệc hả"
- " ùm vậy tối nay..."
- " nhưng mà tối nay em lại có hẹn rồi, tiếc quá"
- " dạo này bận bịu quá nhỉ"
- " hì hì có chút bận thiệc"
Cậu nói vậy khác gì cậu thừa nhận là cậu đi với người khác, không còn thời gian dành cho anh, thật sự rất khó chịu nhưng cậu nào có hay. Lúc trước cậu thấy buồn và khó chịu khi anh thân thiết với Cook như thế nào thì bây giờ anh cũng vậy.
Thấy đến giờ về, cậu lăng xăng sửa soạn, chỉnh đầu tóc quần áo gọn gàng, bái bai anh rồi chạy thẳng ra cửa. Đi với anh có bao giờ thấy cậu chỉnh chu vậy đâu, vậy mà đi với hắn là điệu đà thế này thế nọ, vậy thì có quá đáng không vậy. Anh lại đi theo họ, hắn đến đón cậu, lại còn xuống mở của xe cho cậu, ga lăng đến vậy sao. Hắn xoa đầu cậu ư, cậu không phản khánh mà lại cười rất tươi. Chết thật rồi chết thật rồi, mặt Gem xám xịt lại, một bầu không khí chết chóc.
Hắn đưa cậu đi ăn tại một quán lẩu, hắn ngồi đối diện cậu, ít ra còn có chút biết điều. Anh chọn bàn ngồi đó, cố lắng nghe xem họ đang nói gì, hắn có tỏ tình hay dụ dỗ gì mèo con của anh không. Gì cơ, cậu tự động bước qua ngồi kế hắn, gì cơ cậu ôm lấy tay hắn. Thật sự không ổn rồi Gemini chịu không nổi rồi, bây giờ anh chỉ muốn đứng lên mém cái tên thối tha kia qua một bên mà ôm lấy bạn nhỏ đi về.
Thật sự khó chịu mà, khó chịu đến mức thở không được rồi. Anh tức giận mà bỏ về, đi ngang qua cậu nhưng cậu không để ý, cậu còn đang mải mê đùa giỡn với cái tên thối tha kia cơ. Thấy con trai mình về mặt hầm hầm, bà Ling lại biết có chuyện gì xảy ra rồi nhưng cũng lắc đầu ngao ngán. Rõ học giỏi, thông mình tài năng đến nhường nào, mỗi việc giữ người thương mà cũng không làm được, rõ khổ. Anh thì cũng chả khá hơn, cả tuần nay như cái xác không hồn, mặt lúc nào cũng ủ rũ như đưa đám, người trong nhà rất dễ đoán vì trước kia anh không như vậy. chỉ như vậy từ lúc có cậu Fot xuất hiện, nên ai nấy điều biết đang có vấn đề gì nhưng học nghĩ lần này có vẻ anh đã làm nên tội tày đình rồi nên mới bị cậu giận lâu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro