C6:

- Tui có sửa lại phần chiển lãm nên mn có thể lướt lại đọc để hiểu chap này nhé.
- Với lại tui đổi tên Prom thành Baron nha tại dạo này nhìu ng ko thik ảnh nên tui sợ mn đọc bị khó chịu á đổi he, mn tự tưởng tượng nha.
____

Mục đích của Hilf không chỉ dừng lại ở việc biết vị chủ tịch kia thích tranh mà đồng ý bắt tay hợp tác. Vài ngày trước anh có nhận một cuộc điện lúc đang ngồi trên tầng gác sét vẽ tranh. Đọc tên người gọi anh vội vàng bấm nghe không chút chần chừ.

" Dạ em nghe thưa thầy. "

" Hilf này, em biết ngài Phobanl chứ?. "

" Dạ biết thưa thầy. "

" Ngài đó là bạn thầy, hôm nọ ông ấy hỏi về câu lạc bộ của em và ngỏ ý muốn hợp tác để mở một buổi chiển lãm ấy mà. Thầy có nói sơ qua với Phobanl rồi, vài ngày nữa sẽ cho người đến hỏi ý kiến em, em thấy thế nào Hilf? "

" Được ngài biết đến và hợp tác cùng là một vinh dự lớn đối với em thưa thầy. "

" Ừm, mà được thì nhớ báo ngày cho thầy nhé, để thầy sắp xếp qua. "

" Tất nhiên là không thể thiếu thầy rồi ạ, em cảm ơn thầy nhiều nhé. "

" Ừm. "

Cuộc điện thoại đến từ vị giáo sư Oswald trường đại học bên Singapore mà Hilf từng theo học, anh cũng là một trong số ít người cùng khoá có khả năng giải mã được những điều mà ông muốn gửi gắm trong các tác phẩm. Oswald cực kì nổi tiếng và được mệnh danh là:  ' The soul of art '. ' Linh hồn của nghệ thuật '.

Oswald thường đứng trên giảng đường dạy cho học viên của mình biết cách coi trí tưởng tượng là vật sống, cùng xem chúng nhảy múa ra sao trong quá trình đi sâu vào một thế giới của riêng mình họ, còn không thể thiếu là âm thanh hoà điệu. Khi đã bước chân vào thế giới nghệ thuật của Oswald, không có gì là phí lỡ thời gian cho vài tiếng ê mông trên ghế xoay.

Đó là lý do tại sao Hilf sáng sớm ngày thứ bảy hôm đó khoác lên mình bộ suld chỉnh tề, chạy xe tới câu lạc bộ để chuẩn bị mọi thứ đón người từ tập đoàn ROL đến kí cam kết hợp tác cho buổi chiển lãm.

.

Fourth tỉnh dậy khi bị tiếng chuông kêu inh ỏi từ năm rưỡi sáng tới sáu giờ, cứ cầm lên thấy sớm quá em lại chùm chăn ngủ tiếp, thế mãi rồi cũng mau đến sáu giờ. Fourth vội vã làm
một vài thủ tục cần thiết cho buổi sáng trước khi đến trường, tốc độ tay chân linh hoạt có lẽ đã hình thành lên trong chuỗi ngày lặp đi lặp lại của em. Đâu phải người giỏi nào cũng hoàn hảo, đôi khi cũng tự cho bản thân lười nhác hoặc làm trái với lương thuần đạo lý chứ.

" Bai mẹ Fourth đi học đây ạ. "

" Không ăn sáng à con? "

" Mẹ nhìn nè. "

Em vừa sỏ dày vừa ú ớ nói chuyện với mẹ, khi được hỏi về bữa ăn sáng Fourth liền quay lại với chiếc xiên thịt trên miệng, cổ tay thì đeo một túi nilong trong suốt đựng mấy lát bánh mì sanwich.

Em chạy lại ôm tạm biệt mẹ rồi phóng đi luôn, nhưng có vẻ người mẹ ấy lại không cảm thấy vui khi được đứa con trai yêu quý ôm chào tạm biệt trước khi nó xách đít đi học. Trên mặt bà đã hằn thêm hai vết nhăn giữa trán. Tiếng quát của một người mẹ ai cũng biết nó vang vọng tới cỡ nào, đến chú xe ôm đậu cạnh cổng nhà trong phút chốc phải ngoái vào nhìn, trên mặt mang đầy vẻ hoang mang.

" A' Fourthh thằng nhóc trời đánh kia, sáng sớm mẹ mày vừa mới lau cái sàn nhà xong. "

" Mày không ôm mẹ trước khi sỏ dày được hay sao hả? "

Mệt bở hơi tai từ sáng vậy mà thằng nhóc hay được các bác hàng xóm khen ấy lại đi cả đôi dày không biết chạy nhông nhốc những đâu ngoài đường, một phát dẵm lên sàn nhà bà đã lau. Có đáng bị nằm sấp giống hồi nhỏ hay trốn mẹ đi nghịch sình với đám bạn không?

Dự báo thời tiết nói hôm nay nhiều mây và không có nắng, gió Bắc sẽ thổi vào nên trời có thể mát hơn như dạng trái mùa. Tâm trí được thảnh thơi trong giây phút ấy. Em ngân nga giai điệu nhạc của bài hát nào đó mà mỗi tối thường hay mở lên nghe trước khi đi ngủ.

Fourth đánh rơi một nhịp rồi thì phải.

Sao em có thể quên, dù bầu trời có đẹp đến mấy, tâm trạng em có tốt cỡ nào, thì cũng sẽ có mưa giông kéo đến, có nỗi lo ập vào trong gang tấc

Fourth nhảy chân sáo một đoạn từ quán bán khoai nướng tới cổng trường, hai tay vịn vào quai balo, khoé môi kéo lên một đường có thể nói là sắc nét. Như được vị hoạ sĩ nổi tiếng nào đó dùng ngòi bút chuyên dụng phác lên vậy.

" Sao trông nó hôm nay yêu đời thế nhỉ? "

" Vậy thì lại càng hay... "

Ánh mắt ấy nhìn về phía em, miệng lẩm bẩm mắt đăm chiêu, vẫn là kiểu dáng ngông cuồng chán ghét. Quai cặp đeo một bên, áo quần không sơ vin như đúng quy định. Một hình ảnh quá quen thuộc với lũ côn đồ bắt nạt. Đúng là cùng một lò một khuôn mẫu đúc ra, đứa nào cũng giống nhau, một thằng thuỷ tức dẫn theo một đám đầu tôm.

Cuối cùng thì tiếng chuông đóng cổng cũng vang lên, vài học sinh tới trễ đã bị sao đỏ phạt nhảy ếch mười vòng quanh cổng mới cho vào.

Fourth hôm nay phải nói là thừa năng lượng luôn, bước chân vào cửa lớp em nhìn láo liêng vẫn không thấy thằng bạn mình đâu. Nghĩ là nhỏ đó dưới căn tin nên em liền vứt cặp đó chạy xuống tìm bạn chung vui.

Khoảng chừng mười lăm phút nữa mới vào lớp, nên Fourth tranh thủ mua nước uống cho thức ăn vừa rồi dễ trôi hơn, đúng như em đã đoán thì thằng Baron đang ngồi ăn đĩa cơm chiên trứng ở góc khuất nhất căn tin.

" Trông có hèn không cơ chứ. "

Em nhanh chân lại chỗ đó ngồi khiến thằng Baron đang đưa thìa cơm lên tới miệng liền giật mình đánh rớt miếng trứng, nó dùng cặp mắt từ hoang mang sang cáu kỉnh.

" Bộ mày mắc làm người khác giật mình lắm hả? "

" Nào bình tĩnh đi bạn. "

" Bình tĩnh cái con khỉ ý, mà sao nay trông mày tăng động thế? "

" Thích chết không? "

Khung cảnh diễn ra hết sức bình thường của đôi bạn thân nhưng mà là thân ai nấy lo, nói là vậy chứ chăm cho nhau cũng không khác gì hai chữ ' bạn người ta ', do vì nay Fourth có chút năng lượng hơn ngày trước, không ủ rũ mệt mỏi cũng khiến thằng Baron nguôi ngoai một phần cơn giận. Từ trước tới nay ai quanh em cũng đều vậy, chỉ muốn thấy em vui nó giống như kiểu Fourth là một phần năng lượng của mọi người vậy.

Cốc nước cũng được em cầm trên tay mà hút...trông chẳng giống Fourth lúc thường ngày. Nhìn em họ sẽ nghĩ thuộc dạng người điềm đạm không xô bồ, cả ngày chỉ có học và học, xung quanh toàn sách vở và bút viết. Chẳng ai biết được em có nhân cách này bao giờ. Thứ khiến em trở nên vô tri và trẻ con như hiện tại là từ những người thân thiết nhất với em.

Không chỉ có hai người mà từ xa đã xuất hiện một hình bóng, cứ cho là rất quen thuộc đối với em đi, người ấy tiến lại gần.

" Hai đứa bay bây giờ mới ăn sáng hả? "

" Au P'Satang, em ngồi được lâu rồi có thằng Fourth là mới đến ạ. "

" Anh trai giờ sắp vào lớp rồi anh mới xuống, câu kia em phải hỏi ngược lại anh mới đúng chứ? "

" Fourth mày mau uống lẹ rồi về lớp đi, bớt bắt bẻ anh mày lại. "

Em bĩu môi tỏ vẻ bướng bỉnh nhưng trong mắt Satang lại giống một đứa trẻ con đang dỗi hơn.

Tiếng chuông thật sự đã reo lên, đám học sinh trong căn tin kéo xô nhau ra ngoài cửa đến tắc nghẽn lối cầu thang. Thằng Baron biết bây giờ chen ra cũng không về được lớp nhanh nên vẫn bình thản ngồi ăn một cách nhẹ nhàng, hai người kia cũng không khác là mấy. Ngồi nhìn lũ kiến ríu rít xô đẩy kéo áo nhau cũng vui.

Trong giây lát tiếng ồn ào bỗng trở lên yên ắng hơn và chỉ còn lại tiếng rì rầm, đám đông cũng theo đó mà rạt sang hai bên, chừa lại một khoảng trống như chưa từng có một sự trật trội nào trước đó vậy. Không lâu lắm trong lối đi rộng rãi kia liền xuất hiện bốn người, có thể nói là quyền lực hơn cả hội trưởng hội học sinh, nhưng là quyền lực theo kiểu bạo lực.

Gemini bước vào rồi đảo mắt một lượt, hắn nhìn thấy em và hai người đang ngồi trong góc khuất, Gemini chỉ cười khẩy rồi tiến đến quầy sữa. Hắn uống sữa á? Có lộn không vậy?

Cảm thấy chướng mắt nên Fourth quyết định rời bàn để về lớp khiến cho P'Satang và thằng Baron cảm thấy khó hiểu, em chen chân vào dòng người xô đẩy, sử dụng lợi thế từ thân hình nhỏ bé mà lách qua đám trai gái đang giành nhau từng cái bước chân.

" Hazz cuối cùng cũng thoát rồi. "

Hai tay phủi phủi vạt áo, Fourth thở hắt một hơi rồi vui vẻ về lớp trước. Ánh mắt từ phía quầy sữa lại nhìn em, nhưng dường như nó phát được ra tiếng.

" Thái độ gì đây? Có vẻ nhóc con vẫn chưa sợ thì phải?. "

Ngoài trời bỗng đổ cơn mưa rào xối xả, đúng là chẳng bao giờ có một ngày đẹp trời như em tưởng, cũng như sẽ chẳng có một ngày nào bình yên như em mong muốn. Fourth ngồi trống cằm cùng đôi mắt đăm chiêu, cơn rùng mình kéo đến làm lông tay em thi nhau dựng thẳng đứng lên, Fourth xoa xoa hai cánh tay rồi tự lẩm bẩm chắc do trời vừa mưa lại có gió thổi nên mới khiến da tay mình bị vậy.

Cuối cùng thì giáo viên cũng đã vào lớp để bắt đầu buổi học rồi.

Bữa nay ngồi học chẳng thể tiếp thu được tí kiến thức nào cả, bụng dạ em cứ nhức nhói đau liên tục, thằng Baron bên cạnh định kêu giáo viên mấy lần để cho em xuống phòng ý tế nhưng đều bị Fourth ngăn, em không muốn bỏ dở tiết học với lại cũng sắp ra chơi rồi. Fourth biết cơn đau dạ dày của mình lại tái phát, do lỗi bất cẩn của em khi sáng nay ăn mà quên uống thuốc, ngồi cũng đau mà nằm gập bụng cũng chết. May sao lúc đó tiếng chuông hết tiết cũng được reo lên, thằng Baron vội vàng đứng dậy dìu em lên còn quên cả đóng nắp bút. Nó đưa em xuống phòng y tế một cách khó khăn, chưa bao giờ Fourth bị nặng như lần này, cơn đau quằn bụng em đến méo mó ngay cả đi còn không nổi.

Xuống đến nơi Fourth thiếu điều muốn tiêm nhanh một liều thuốc an thân để quên đi cái đau đớn, Baron đặt em nằm lên giường rồi nói sơ qua cho cô về tình trạng của em, sau đó liền sốt sắng chạy sang toà đối diện để thông báo cho Satang biết. Khi anh nhận được thông tin liền đứng bật dậy rồi chạy một mạch, anh từ trước đã rất lo lắng về bệnh đau dạ dày này của Fourth, chỉ cần hơi đau thôi là em sẽ bị quản nghiêm về chế độ ăn do Satang bày.

Thế mà đến giờ anh lại nhận được thông tin rằng Fourth đau bụng đến không đi được và phải xuống phòng y tế.

" Thằng nhóc này lại ăn linh tinh rồi cho mà xem "

Vừa chạy anh vừa lầm bầm, tiếng dồn dập cứ thế vang khắp cầu thang 1, Satang chạy lướt qua mọi người vì anh đang rất vội, anh không để ý ai cả mà vô tình trong đám đông đã va vai vào một người. Hắn bị đập mạnh mà sinh ra khó chịu, tính lên tiếng chửi nhưng người kia lại chạy quá nhanh làm hắn chỉ chửi thề mấy câu.

" Chó má có mắt như bị đui vậy, ma cắn hay sao mà chạy như điên ấy "

" Anh nguôi dận đi để tẹo em check cam mặt nó xem học lớp nào rồi mang cho anh xử "

" Cứ chuẩn bị người trước cũng được, nếu thằng nhóc kia còn trốn nữa thì lôi tên kia ra thế, còn không thì coi như nó gặp may "

" Vâng "

Tên đàn em lại phải đứng ra làm nguôi ngoai cơn nóng máu cho hắn, nếu không e là ngày hôm nay cả khối hoặc cả trường phải chịu khổ.

Theo sau Satang là Baron cũng hớt hải đuổi theo, nó không ngờ anh lại phản ứng tới mức kích động như thế. Chạy đến sảnh toà khối 11 thằng Baron rẽ sang cầu thang 2 lên thẳng trên lớp lấy lọ thuốc từ trong cặp em ra, nãy trước khi rời đi cô y tá trường có nói lên lớp tìm xem em có uống thuốc không, nếu có thì lấy nó mang xuống.

Cầm lọ thuốc màu nâu trên tay, nó chạy xồng xộc xuống phòng y tế. Thấy P'Satang ngồi đó im lìm còn em đã ngủ từ bao giờ, nó đi lại phía cô để đưa lọ thuốc rồi tiện hỏi tình hình.

" Thưa cô thuốc đây ạ "

" Ừm để cô xem "

" Mà thằng Fourth có nghiêm trọng lắm không ạ? "

" Nãy cô có siêu âm qua phần dạ dày của em ấy thì thấy nó không được khoẻ mạnh, không phải do thiếu ăn hay ăn linh tinh mà ảnh hưởng. Thế mấy hôm nay ở lớp hoặc đi chơi Fourth có ngã hay va đập vào đâu không? "

" Chỉ có hôm trước nó bảo trong người mệt với ốm nên xin nghỉ một hôm đấy thôi ạ chứ em cũng không biết rõ nó có ngã đâu không nữa "

" Cái này chắc chắn là do có tác động vào mới khiến em ấy đau đến thế, chiều nay hoặc mai phải đưa em ấy tới bệnh viện để khám kĩ hơn nhé, thuốc cũng sắp hết rồi nên đi để mà kê thêm "

" Để lâu có thể bị xuất huyết tiêu hoá, nghiêm trọng hơn sẽ còn gây ra cảm giác trán ăn, nôn ra máu.  "

P'Satang và nó nghe xong cả hai đều có chung một nỗi lo, nếu nặng vậy chắc chắn phải đi trong chiều nay rồi. Không biết sẽ sảy ra chuyện gì khi kéo quá nhiều thời gian.

Tiếng chuông lại reo lên, Satang kêu thằng Baron về lớp trước còn anh sẽ lên phòng giáo viên xin giấy nghỉ phép cho Fourth, tiện thể anh xin luôn cho mình nghỉ vào chiều nay. Satang khi nghe cô nói rằng việc Fourth đau quặn bụng là do va đập mạnh, thế nhưng anh biết tính đứa em trai mình nó không bao giờ để bản thân bất cẩn đến mức ngã nặng như thế. Mà nếu có ngã thì đã báo cho anh biết rồi.

Fourth nằm trên giường bệnh, dường như em ngủ không được sâu giấc lắm đôi mắt nhắn nghiền nhưng hàng lông mày cứ thi nhau kéo sát lại. Chắc em đau lắm.

Vết thương của em là do bị thứ khác tác động vào.

_End.6_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: