end
Có hai loại cảm xúc khiến con người ta cảm thấy khó chịu nhất trên đời. Đó là lưng chừng và mông lung, ấy vậy mà Gemini lại có đủ cả hai loại ngự trị bên trong mình bấy giờ...
Gemini lại than phiền với anh đồng nghiệp nọ. Lần này chẳng còn là sự ngờ nghệch về tên trộm kì quặc kia nữa mà chính là gã trải lòng muốn được gặp người nọ. Anh bạn kia cũng bảo sao gã không viết thư cho họ đi? Những nỗi đắn đo của Gemini vốn là không ai hiểu nổi.
Hết lắc đầu, thở dài rồi lại nghĩ ngợi, gã chờ đợi anh ta nghĩ cách giúp mình nhưng bản ngã đều bị gã bác bỏ bởi những e ngại trong lòng. Đúng lúc anh bạn nọ bất mãn muốn rời đi thì một tia hi vọng hiện lên nơi đáy mắt Gemini:
Khoan đã!
Cứ thế, theo như lời gã tỏ bày với nỗi mong cầu cần được anh giúp đỡ. Tuy chưa rõ ràng mục đích và cũng chẳng rõ bản ngã điều này có thể giúp cho Gemini gặp được tên trộm kia không. Nhưng ngoài là đồng nghiệp thì họ còn là bạn bè lâu năm, anh ta không thể nào từ chối được.
Tối đó, anh cùng với Gemini tan làm sớm và theo như kế hoạch thì gã sẽ không xuất hiện cho đến khi anh đã an toàn lên đến căn hộ của mình. Gemini trong lòng có chút hồi hộp, xen lẫn lo lắng. Chẳng biết cách này có giúp gã gặp được người nọ không và bản thân gã đã từng gặp qua họ hay chưa? Còn nữa, gã lo lắng cho anh bạn của mình, không biết có chuyện gì xảy ra hay không? Lỡ như... Gemini lắc đầu, tặc lưỡi muốn trốn thoát khỏi những dòng suy nghĩ loạn lạc trong mình nhưng không thể.
+
Ngồi trong xe ở một góc cách khu chung cư của mình một khoảng không quá xa nhưng cũng không quá gần, Gemini cắn môi nhìn về phía tầng nhà cao cao nơi căn hộ của mình sống với sự thổn thức nơi trống ngực đập mạnh. Gã chẳng thể hiểu nổi mình sao có thể hồi hộp đến vậy. Gã không tài nào định nghĩa nổi, chỉ biết hết nhìn về phía căn hộ kia rồi lại nhìn vào đồng hồ mà phỏng đoán xem anh đã lên đến nơi hay chưa...
+
Gemini đã dặn dò anh nếu vào được bên trong rồi thì dù bất kể chuyện gì cũng phải giữ người kia lại, sau đó lập tức gọi cho gã. Nhưng thời gian cũng đã trôi qua một khoảng khá lâu rồi, gã mỗi khắc càng thêm sốt ruột. Nghĩ là có chuyện chẳng lành, gã nửa muốn thôi đợi điện thoại từ anh nửa lại ngập ngừng nán lại thêm chút nữa.
Tiếp tục cắn môi chờ đợi trong sự sốt sắng, đến lúc chẳng đợi được nữa rồi gã lại đành cho xe lăn bánh thôi...
+
Cánh cửa phòng của Gemini đã được mở sẵn, bên trong có tiếng lục đục chẳng rõ là gì. Gã nín thở bước vào trong căn hộ của chính mình nhưng cảm giác hồi hộp cứ như đang thực hiện một vụ trộm nhà tỷ phú nào đó. Vừa đặt chân vào được bước thứ hai, Gemini cảm giác có ai bịt miệng và lôi mình vào trong một góc khuất nơi cánh cửa. Gã trố mắt và như chết lặng vài giây, trái tim như đã ngừng đập trong khoảnh khắc ấy. Đến khi nhận ra giọng của anh bạn mình thì thầm bên tai, gã mới thở phào nhẹ nhõm.
+
- Anh ta cũng vừa mới đến thôi! Trông anh ta có vẻ không phải là người xấu, tôi đứng quan sát một lúc rồi định gọi cho cậu thì thấy có người bước vào.
Tưởng là trộm thật nên định lôi hắn vào đây vì không muốn phá không gian nấu nướng của mỹ nam trong kia!
Gemini cảm nhận được trống ngực anh ta cũng đập liên hồi, anh ta cũng hồi hộp chẳng thua gì gã. Nghe nói qua đôi lời, gã chớp mắt, nghiêng đầu hỏi :
- Là đàn ông sao?
- Thì cứ vào mà xem, tôi hết nhiệm vụ rồi! Về đây!
Anh bạn nọ bật cười rồi nhanh chóng rời đi vội vã, chỉ kịp cho Gemini bật lên hai tiếng cảm ơn.
+
Sắp gặp được người đã trộm mất trái tim mình suốt thời gian qua, gã cảm thấy còn hồi hộp hơn cả khi ngồi trong xe ban nãy. Gã đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi và giờ thì nơi người ấy đứng chỉ khuất tầm mắt gã vài bước chân nữa thôi.
+
Gemini men theo lối hương thơm từ căn bếp lôi cuốn mình mà đi như bị quyến rũ. Một chút hồi hộp và cả một chút sợ hãi, gã mông lung sợ người kia sẽ tan biến đi như một cơn gió khiến gã không giữ kịp.
Đến tận lúc dung nhan người nọ hiện ra trước mắt mình kia rồi, gã mới mới chau mày và thoáng chút bàng hoàng khôn tả. Khuôn mặt, mái tóc, vóc dáng, đặc biệt là ánh mắt này trong quen lắm. Gemini nhớ mình đã gặp ở đâu rồi, hình như là ngày đầu gã đến thuê căn hộ ở đây. Người nọ từ cái nhìn đầu tiên đã gây sự chú ý đến cho gã một cách vừa lạ lẫm mà vừa thân quen. Phải, chính là người này, Gemini dám chắc mình không thể nhìn nhầm được!
+
Cung Tuấn nhớ rõ lần giáp mặt với ông chủ cả chung cư rộng lớn này. Lần đó, ông ấy đi cùng với thư ký của mình, chính là người đang hiện diện trong ngôi nhà gã bấy giờ đây. Không thể nào lầm được, từ ánh mắt đầu tiên hôm nọ gã đã có cảm tình với anh.
Nhưng thiết nghĩ đó chỉ là loại cảm giác thoáng qua nên chẳng để ý gì nhiều. Lần này...là anh ấy thật sao? Người cất công dọn dẹp nhà cửa cho gã suốt thời gian qua là anh sao? Đầu bếp của những bữa ăn khuya dành cho Gemini mỗi đêm cũng là anh thật sao?
- Fourth, có đúng là em không? - Gemini nghiêng đầu cất tiếng hỏi trong sự khắc khoải của riêng mình và cũng không dám chắc rằng mình nhớ đúng tên anh.
+
Người nọ bấy giờ mới ngưng đôi tay đang thái rau củ mà ngước mắt lên nhìn gã. Thoát chút bàng hoàng chuyển từ Gemini sang phía anh, anh lúng túng cơ hồ đứng dậy như muốn rời đi. Nhưng thiết nghĩ điều đó thật vô ích khi gã đã nhận ra anh mất rồi, gã còn nhớ cả tên anh, nhớ rõ trong tiềm thức của mình rằng anh là một cậu thư ký hoạt bát nữa cơ mà...
+
- Thì ra tên trộm bí ẩn trong ngôi nhà này bấy lâu nay là em! - Gemini vội đến giữ lấy anh từ phía sau như sợ anh trốn thoát và nói:
- Tại sao phải lén lút như thế? Tại sao không ra mặt mà lại để người ta bày trò ra thế này mới có thể gặp được anh chứ?
+
Fourth mảy may không đáp lời gã mà chỉ hỏi lại:
- Anh...sao hôm nay lại về sớm thế này?
- Không cố tình về sớm thì sao có thể gặp được em?
- Gemini nhoẻn miệng cười - Ban nãy còn sợ em nhìn thấy sẽ lại bỏ trốn mất nên nhờ một anh bạn lên đây trước xem thế nào. Nhưng anh đến muộn hơn nên không nhận ra người nọ nép sau cánh cửa...
- Tôi bất cẩn thật! - Fourth tặc lưỡi, lắc đầu nói.
+
Gemini thoáng bật cười và đưa tay xoay người anh lại đối diện mình. Trông nét mặt thoáng chút bỡ ngỡ của anh lại càng khiến gã si mê thêm. Đúng như trong những gì gã tưởng tượng, thật sự là rất đẹp!
- Nếu bất cẩn thì anh đã bị lộ từ lâu rồi! Người bất cần là Gemini đây đã để trộm đột nhập vào nhà mình suốt từng ấy thời gian qua...
Fourth nhìn gã với đôi mắt hiện lên sự áy náy pha lẫn e thẹn :
- Xin lỗi, nhưng vì tôi...
Gemini không để anh dứt lời mà dịu dàng xoa nhẹ lấy mái tóc mềm sau gáy anh và điềm nhiên bảo :
- Tòa chung cư này với lực lượng giám sát kỷ cương hơn cả, thế mà Gemini này mãi chẳng nghĩ ra nổi người có thể tự nhiên ra vào căn hộ của bất kì ai ở đây chỉ có thể là người trong ban quản trị... Thư ký của ông chủ cả một chung cư to lớn thế này, em nói xem sẽ thế nào nếu Gemini này đi kiện em vì tội lạm quyền để ra vào căn hộ riêng tư của người khác?
Fourth nghe đến đây liền trố mắt nhìn Gemini, trống ngực đột nhiên đập nhanh dữ dội và cả người run rẩy trong vòng tay gã. Sau vài giây nghĩ ngợi, anh bắt đầu nói giọng nài nỉ với Gemini:
- Là lỗi của tôi, anh đừng kiện, tội nghiệp những người vô tội khác...!
Gã khẽ cười, một nụ cười khả ái và đây ôn hòa :
- Muốn Gemini này không kiện thì chi bằng em đừng lén lút nữa mà cứ tự nhiên ra vào căn hộ này đi, không việc gì phải trốn tránh cả!
- Ý anh là...? - Fourth đoạn nghiêng đầu nửa hiểu nửa không.
Gemini nhoài người đến ôm anh và giữ thật chặt rồi nói :
- Tôi muốn được yêu em! Em phải chịu trách nhiệm đi vì thời gian qua anh đã trộm mất trái tim, trộm mất tình tôi rồi...!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro