Chương 18: Rượt đuổi
*Flashback, Drum Monkey Bar.
"Người giàu có khác, 20 tỷ làm như 20 nghìn!"
Pond lắc đầu nhìn theo bóng lưng ông chủ của mình - Gemini Norawit - người mà mới vừa huỷ hợp đồng chục tỉ, thở dài ngao ngán. Đúng là người bình thường như anh không thể hiểu nổi mindset của những người giàu có mà.
20 tỷ, không cần thì cho anh đi chứ? Có cần phải làm vậy không?
Nhưng mà đùa thôi, vì 20 tỷ đối với Pond Naravit cũng không phải con số lớn. Làm việc cho Gemini bấy lâu nay, không lẽ với con số chục tỷ giản đơn, anh lại không có trong tay sao?
Đưa tay đỡ trán trước sự khó hiểu của Gemini, Pond sau đó cũng quay người lại xin lỗi gã đàn ông trước mặt. Bởi anh không giống hắn, anh không muốn gây sự hay gây thù với ai cả, chuyện Gemini đường đột huỷ đi bản hợp đồng này, là bên anh có lỗi, nên xin lỗi là chuyện đương nhiên phải làm.
Xử lý xong xuôi mọi thứ, Pond Naravit quyết định sẽ về trước. Còn Gemini á!? Hắn đi đâu thì đi đi, anh không thèm quan tâm đến hắn nữa, khi không không nói không rằng lại bỏ đi đâu mất tăm, nếu Gemini không là chủ của anh, thì anh đã đến đá hắn một cái cho đã ghét rồi đó.
Pond bấm smartkey, bắt đầu khởi động con siêu xe của mình, chuẩn bị chạy chiếc xế hộp sang trọng về nhà để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi, và tất nhiên, sự mệt mỏi mà anh phải gánh chịu còn ai ngoài Gemini - sáng nắng chiều mưa - Norawit gây ra nữa chứ.
Pond day day thái dương, tuy hôm nay anh khá mệt nhưng vẫn rất tuân thủ quy tắc giao thông mà tập trung vào phía trước, chuyên tâm vào việc lái xe. Được một lúc, Pond nhận ra có những chiếc mô tô đen không rõ người lái, đang điên cuồng đuổi theo xe anh ở phía sau.
"Nữa hả?"
Tự ném một câu hỏi ra ngoài không khí, Pond theo những kinh nghiệm từ trước đạp ga tăng tốc. Đối với loại chuyện này, cụ thể là loại chuyện bị người khác bám đuôi, Pond đã gặp phải hàng chục lần và sớm làm quen với điều này, anh cũng thừa biết bọn người này đuổi theo anh là đang muốn làm gì.
Chúng là đang muốn giết anh.
Hơi hoang đường nhỉ? Pond chỉ là thư ký riêng của Gemini, tính tình lại khác hoàn toàn hắn, anh không gây thù chuốc oán với ai, vậy hà cớ gì anh lại bị người khác ám sát như vậy? Và lần này, cũng không phải lần đầu.
Chỉ có một nguyên do duy nhất, đó chính là do Pond Naravit quá giỏi.
Phải, những hợp đồng giao dịch của Gemini từ hợp pháp đến phi pháp, tất cả đều được một tay Pond xử lý gọn ghẽ và hoàn hảo, lần nào cũng thành công đem lại một lợi nhuận kết xù cho công ty WS của Gemini, khiến vị thế công ty hắn áp đảo rất nhiều công ty lớn nhỏ trên thương trường, thậm chí, nó còn áp đảo cả những công ty khác trong thế giới ngầm. Vậy nên, các công ty đối thủ rất ghen tị và khó chịu về điều này, nên họ sớm đã mang trong mình một quyết tâm, đó là giết Pond Naravit. Bởi họ nghĩ, một khi Pond Naravit không còn tồn tại, thì công ty WS của Norawit lẫn hắn, sẽ chao đao không ít.
Nhưng bọn người ngu ngốc này nào biết, tất cả những kinh nghiệm mà Pond Naravit đang có, tất cả đều nhờ vào một tay Gemini chỉ dạy. Gemini ở trên thương trường khắc nghiệt này từ năm mười sáu tuổi, những điều khoản giản đơn trên hợp đồng, chẳng lẽ hắn lại không biết sao? Hắn chỉ là, không muốn nhúng tay vào đống giấy tờ phiền phức, nên đã truyền hết kinh nghiệm của mình cho anh. Và tất nhiên, nếu là người khác, thì cũng rất khó có thể học những được kinh nghiệm này từ Gemini.
Pond thở dài một tiếng. Lần nào cũng vậy, lần nào bọn chúng cũng tìm anh gây sự hết, sao mà không đi kiếm chuyện với Gemini ấy, chẳng phải sẽ chết sớm hơn một chút, góp phần cho cái Đất Thái này bớt chật hay sao?
Khẽ lên tiếng mắng bọn đầu trâu mặt ngựa phía sau, Pond tăng tốc chiếc siêu xe của mình, muốn cắt đuôi bọn người phiền phức đáng ghét này. Chiếc xe theo sự điều khiển của anh nhanh chóng lao nhanh về phía trước, tựa như phía trước là một chân trời vô định không có điểm kết thúc, cứ thế mà phóng đi như tên lửa.
"Chết tiệt!"
Nhận thấy tốc độ của chiếc xe mình ngày một nhanh, Pond đạp phanh, muốn giảm đi vận tốc, nhưng kết quả chiếc xe không những không chậm đi, mà còn nhanh hơn lúc trước. Đầu thông minh lập tức nảy số, biết được con xe của mình đã bị người khác giở trò, đó là cắt đi phanh xe, mà "người khác" ở đây lại chắc chắn là bọn người ở phía sau. Thầm chửi thề một tiếng, mặc cho chiếc xe đang lao đi với tốc độ kinh khủng, Pond vẫn rất bình tĩnh mà nắm chặt vô lăng, mắt nhìn đăm đăm về phía trước.
"Hình như là ở đây."
Nếu chiếc xe vẫn cứ lao về phía trước trong tình trạng mất phanh, có nghĩa là nó sẽ tông vào đâu không lường trước được, cũng đồng nghĩa với việc Pond sẽ gặp phải nguy hiểm. Hết cách, Pond đành quay vô lăng rẽ vào cao tốc, bởi theo trí nhớ của anh, nơi đó có một ngọn đồi, anh sẽ chạy vào đó để xử lý tình huống này, bởi độ dốc của chúng có thế giúp xe giảm tốc và đủ để xe dừng lại.
Rất nhanh Pond đã vào cao tốc, anh bật đèn cảnh báo nguy hiểm để người khác né xa xe anh. Đôi ngươi đen láy của Pond rất quyết tâm mà nhìn về phía trước, sẵn sàng chiến đấu hết mình với vị thần chết đang chực chờ để thu phục anh. Một tay Pond giữ khư khư chiếc vô lăng, tay còn lại liên tục gạt cần số về số thấp nhất, chân điên cuồng nhấp phanh để chiếc xế hộp đang lao đi với tốc độ xé gió có thể gia giảm phần nào tốc độ. Pond đảo đôi mắt sắc bén của mình quan sát xung quanh, theo những gì anh nhớ, ở đoạn đường này còn cách khoảng năm trăm mét nữa sẽ có một ngọn đồi dốc, anh có thể rẽ vào đó và dừng con xe lại.
"Đây rồi!"
Đúng như những gì anh tính toán, đoạn đường với ngọn đồi dốc khá nhỏ đang cách anh không xa. Không có thời gian để suy nghĩ, Pond đánh lái về phía đó, chiếc xe tuy mất phanh nhưng theo sự điều khiển của anh cũng nhanh chóng chuyển hướng lao về phía ngọn đồi. Canh ngay thời cơ thích hợp, Pond không chút chần chừ mà dứt khoát mở cửa xe nhảy ra. Chiếc xe vẫn lao nhanh như chớp về phía trước, cuối cùng là tông vào ngọn đồi và dừng lại, bản thân Pond khi nhảy khỏi xe theo quán tính cũng lăn lộn mấy vòng, nhưng do anh tiếp đất đúng cách nên ngoài việc sây sát nhẹ thì vẫn an toàn. Chung quy lại, mọi thứ diễn ra ở hiện tại vẫn còn nằm trong tính toán của anh.
Nhưng, đương nhiên mọi việc diễn ra không có gì là hoàn hảo 100%.
Bởi chiếc xe giờ đây đã bị lật úp, động cơ bên trong lẫn bộ phận bên ngoài xe bị hư hại không ít, tạm thời xe không thể lái được, Pond cũng bị sây sát nhẹ do cú ngã vừa rồi, bọn điên phía sau thì sớm đã đuổi kịp anh ở khoảng cách gần.
Không bỏ lỡ chút giây phút nào, bọn người lái mô tô nhanh chóng dừng xe, nhắm đến Pond đang chống tay đứng dậy ở phía bên kia đường mà lao đến để chuẩn bị thực hiện phi vụ của mình, phi vụ giết Pond Naravit.
Từ trước đến giờ, Pond Naravit chỉ giỏi về mặt giấy tờ, còn việc đánh đấm thì ngược lại. Cũng không phải anh hoàn toàn không biết gì về nó, chỉ là Pond không mấy thuần thục về cận chiến. Vậy nên, đối với bọn giang hồ đang cầm trên tay những con dao sắc nhọn ở trước mắt, chạy là thượng sách.
"Mẹ nó, nhây như chó vậy."
Cuộc rượt đuổi vô bổ của anh và bọn chúng đã kéo dài khoảng mười lăm phút rồi. Naravit giờ đây cũng đã hơi kiệt sức, anh thề nếu bọn chúng không quá đông thì từ lâu anh đã liều mạng và đến đấu với bọn chúng, nhưng ba người đánh một; không chột cũng què, huống hồ gì bọn chúng có tận bảy đến tám người, đã vậy chúng còn có vũ khí trong tay. Vậy nên, bỏ chạy vẫn là sự lựa chọn đúng đắn.
Ban đầu, Pond định sẽ chạy ra đường lớn để nhờ sự giúp đỡ của mọi người, vì hiện giờ trời cũng đã khuya, trên cao tốc chẳng có mấy ai qua lại để giúp anh, nếu có thì cũng chỉ có những chiếc xe tải chở hàng, mà những tài xế đó ngoài tập trung vào lái xe thì cũng chẳng mảy may quan tâm đến những việc xảy ra bên lề đường, nên chuyện họ giúp anh chắc chắn là chuyện không thể.
Trong đầu thì là vậy, nhưng chân anh không biết tại sao lại chạy vào con đường thậm chí còn vắng hơn lúc nãy, bọn người ở phía sau thì vẫn kiên trì đuổi theo anh với tốc độ chỉ tăng chứ không giảm. Và gần như, bọn chúng lúc này sắp sửa đã đuổi kịp anh mất rồi.
"Bọn mày là bọn đéo nào?"
Khoảng cách cả hai bên ngày càng được rút ngắn, biết chạy không còn là thượng sách, Pond đành dừng lại. Để kéo rộng được phần nào khoảng cách, Pond cầm lấy những thùng phuy sắt được người dân nơi đây chất ngay ngắn ném về phía bọn chúng, cùng với đó là gằn giọng hỏi chúng với thái độ không mấy thân thiện.
"Thắc mắc làm gì? Ông chủ của mày trên thương trường gây thù chuốc oán với biết bao nhiêu người
mày cũng biết rõ, bọn tao cũng chỉ là tay sai của một trong số đó thôi. Tất cả những gì bọn tao làm chỉ là tuân theo mệnh lệnh."
Một tên nhanh chóng đáp lời anh, gã cầm chặt con dao trong tay rồi giơ cao, hung hăn tiến về phía Pond Naravit.
"Ông chủ tao gây thù, thì mắc con mẹ gì bọn mày kiếm tao?"
Pond chỉ biết cười khẩy, quýt làm cam chịu là cảm giác này sao? Pond không trách Gemini, chỉ trách mình quá giỏi, không nhúng tay vào chuyện đánh đấm hay hại ai, cũng bị người khác ganh tị và muốn ám sát.
"Mà thôi không cần trả lời, tao thừa biết là do tao tài giỏi."
Pond lại cười, anh vung nắm đấm vào tên đang lao về phía mình, rồi đạp vào bụng gã một cái rõ mạnh. Vì đau đớn, gã ôm bụng nằm sụp xuống sàn, khuôn mặt gã nhăn nhó, miệng liên tục phát ra những câu từ thô tục.
Một tên khác sau khi thấy đồng bọn mình gục ngã, liền như phát điên nhào về phía Naravit. Pond tuy không giỏi về cận chiến, nhưng những tên nhãi con này anh xử lý được, vậy nên chỉ trong tích tắc, hai tên lao về phía anh ban nãy sớm đã có kết cục giống tên kia, đó là nằm sõng soài ra đất và ôm bụng với khoé môi rướm máu.
"Bà mẹ, biết vậy không chạy làm gì."
Pond khom người thở dốc vì vừa rồi đã dùng nhiều sức, đưa mắt nhìn xuống những tên bị anh hạ gục đến là đau đớn, chửi thầm một tiếng. Vậy là khi nãy anh bỏ chạy là vô ích sao? Bản thân rõ ràng có thể cân được bọn này, bỏ chạy làm gì không biết.
Nhưng khi nhìn vào ba đến bốn tên vẫn còn rất khoẻ mạnh ở trước mặt, Pond đưa tay đỡ trán, bọn này võ thuật trông có vẻ giỏi hơn bọn người anh đã hạ gục, có lẽ trong vài phút tới anh sẽ rất vất vả đây. Nhưng phóng lao thì phải theo lao, Pond nhanh chân chạy về phía trước, chuẩn bị gồng người chiến đấu với lũ còn lại.
Và đúng như những gì Naravit nghĩ, bọn người này đúng thật là rất khỏe, khả năng cận chiến cũng giỏi, vậy nên từ nãy đến giờ, anh đã ăn phải năm sáu cú đấm của bọn chúng vào bụng rồi.
Đau đấy.
Nhưng anh còn chịu được.
"Ây, sao lại chơi bẩn vậy?"
Pond bị một tên lén dùng gậy đập vào đầu từ phía sau, cũng may anh nhạy bén nên né được. Chưa được bao lâu, một tên đầu trọc ở phía trước cầm dao, nhắm đến tim anh mà đâm vào, và cũng thật may, Pond lại tiếp tục né được lưỡi dao tử thần của nó. Tiếng 'xẹt' sắc bén trong không khí vang lên, nếu khi nãy Pond không tránh được, không biết hậu quả sẽ ra sao.
Biết không thể đấu được bọn khốn vừa khoẻ vừa chơi bẩn này, Pond nhanh nhảu tặng cho chúng một đạp, sau đó nhân lúc chúng nó còn đang bị phân tâm, anh đã nhanh chân chạy về phía trước.
Một con chó khi bị giẫm vào đuôi, nó sẽ điên cuồng chạy theo người vừa giẫm vào nó cắn xé để trừng phạt. Và bọn chúng cũng vậy, lũ chó đội lốt người này sau khi bị Pond tặng cho vài nắm đấm, đương nhiên sẽ phát điên và không tha cho anh.
Vậy nên, bọn chúng tiếp tục đứng dậy và lại chạy theo Pond Naravit.
"A!"
"Suỵt!"
Ngay khi bọn chúng sắp đuổi kịp anh, đã có một cánh tay thon dài vươn ra từ một con hẻm nhỏ tối tăm, một lực kéo anh vào trong, mọi chuyện xảy ra nhanh tới mức khiến anh bàng hoàng, không biết tại sao mình lại bị kéo vào đây.
"Mày lại là người của ai? Khôn hồn thì buông tao ra."
"Muốn thoát khỏi bọn chúng thì im lặng đi."
Người con trai không trả lời câu hỏi của anh, chỉ lạnh nhạt buông một câu rồi dùng tay che miệng Pond lại, có vẻ như đang sợ anh vì kích động sẽ phát ra tiếng, thu hút sự chú ý của bọn người ở phía sau.
"Má nó! Mới thấy đó mà đâu mất rồi!?"
Ba bốn tên giang hồ đứng ngay đầu con hẻm, miệng thối liên tục chửi rủa những câu từ không mấy tốt đẹp, ắt cũng là vì 'con mồi' mà bọn chúng đuổi theo đã biến đi đâu mất hút, không còn dấu vết. Hết cách, chúng đành đảo mắt quan sát xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của Naravit, cuối cùng vẫn không thấy đâu. Định tạm thời buông tha cho anh, nhưng theo trực giác, một trong số chúng nhìn vào phía trong con hẻm mà chúng đang đứng, đột nhiên nhoẻn miệng cười.
"Thì ra là ở đây."
𝒒𝒖𝒊𝒏 ⭑
___________
chap này hông có 2 bé iu nhỉ, nma đừng loo, chap sau sẽ có thoi 😉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro