Chương 21: Norawit bị hại?
Sau khi đã chốt cửa cẩn thận, Phuwin mới buông tay Fourth. Y khẽ nhìn qua khe cửa, chắc chắn rằng những vị cảnh sát bên ngoài không nghe được cuộc trò chuyện của cả hai, mới cất tiếng hỏi cậu:
"Fourth, em và Norawit rốt cuộc là đang có quan hệ gì?"
Fourth đang bên ngoài bỗng bị kéo vào đột ngột, chưa kịp bình tâm để hiểu chuyện gì đang xảy ra lại bị Phuwin đưa vào màng nhĩ một câu hỏi khiến mọi dây thần kinh trong đầu cậu như bị tê liệt, đầu óc như bị đóng băng, khiến không gian xung quanh trở nên im lặng đến mức cậu có thể tự mình nghe thấy một tiếng tít thật dài ở trong ốc tai.
Phải làm sao đây? Fourth không biết phải giải thích thế nào cho Phuwin hiểu. Cậu không thể nói dối, nhưng càng không thể nói sự thật. Fourth sợ rằng, nếu cậu tiết lộ mối quan hệ của mình và Gemini, Phuwin sẽ vì thế mà ghét bỏ và né tránh cậu, thậm chí ngay cả nhìn mặt cậu y cũng không thèm nhìn.
Tự cậu nói rằng cậu căm ghét Gemini, tự cậu nói rằng cậu sẽ điều tra về hắn, cũng tự cậu nói rằng sẽ dùng chính bàn tay này để ném hắn vào song sắt lạnh lẽo. Nhưng giờ thì nhìn xem, cậu đang làm gì thế này? Cậu và hắn vậy mà lại cùng nhau bắt đầu một mối quan hệ với tư cách là bạn tình. Ngay cả Fourth còn không chấp nhận nổi chính mình, huống hồ gì là Phuwin, một người ngoài cuộc?
Không phải Phuwin không biết chuyện trước kia của cậu, hai người đã thân thiết đến mức chuyện mà Fourth muốn chôn vùi nhất cũng được cậu đào lên kể cho y nghe, và y cũng không phản ứng quá mạnh trước nó. Nhưng việc cậu và Gemini Norawit - một tên trùm nguy hiểm vậy mà lại ở trong mối quan hệ FWB, quả thật là quá sức tưởng tượng đi, cậu sợ Phuwin không chấp nhận nổi.
Từ nãy đến giờ đã là năm phút trôi qua, nhưng Fourth vẫn chưa quyết định được mình nên trốn tránh sự thật hay đối diện với nó. Fourth mím môi, bắt đầu chiến đấu với hai luồn suy nghĩ bên trong mình.
Nói? Hay là không nói đây?
Không biết thời gian bị đóng băng qua bao lâu, chỉ biết khi Fourth hít sâu một hơi, dòng thời gian dường như mới hoạt động trở lại. Cậu quyết định rồi, cậu sẽ nói sự thật thay vì trốn tránh nó, vì chạy trốn không phải là cách, chuyện này cậu cũng không thể để nó dưới biển sâu mãi được, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà.
Thế là Fourth chậm rãi kể rõ ngọn ngành câu chuyện
cho Phuwin. Từ việc cậu bị hắn phát hiện thế nào, đến việc cậu thoát khỏi hắn ra sao, cả việc cậu và hắn đang trong mối quan hệ gì, đều được Fourth kể rõ ràng rành mạch, không sót bất kỳ một chi tiết nào.
Phuwin nghe xong mọi chuyện thì triệt để im lặng. Y im lặng không phải vì y ghét bỏ Fourth, mà là y không biết phải phản ứng ra sao trước chuyện này, nó đến quá nhanh và đột ngột, làm đầu óc của y tạm thời không thể tiêu hoá được mớ bồng bông trước mắt.
"P'Phuwin, em biết anh cảm thấy thất vọng về em và không chấp nhận được chuyện này, vì ngay cả em còn không chấp nhận nổi được chính mình mà. Anh, em xin lỗi, em sẽ dừng mối quan hệ này lạ—"
Không thể chịu đựng trước sự im lặng đến đáng sợ này nữa, Fourth quyết định mở lời đầu tiên để xua tan bầu không khí tựa như đang bị ngưng đọng như hiện tại. Nhưng Fourth chưa kịp nói hết câu, đã bị giọng nói của Phuwin xen vào, khiến không gian vốn đã ngột ngạt nay lại càng thêm căng thẳng:
"Em không cần phải làm vậy!"
Fourth nghe được thì tròn mắt, lắp bắp nói tiếp:
"Em biết anh đang giận em nên mới nói như thế. Em quyết định rồi, em-em... sẽ dừng mọi chuyện lại và không gặp hắn thêm lần nào nữa. Anh yên tâm, em không để chuyện này ảnh hưởng đến công việc đâu."
Fourth vẫn không dám đối diện với Phuwin mà cúi mặt gầm mặt, khe khẽ nói. Và Fourth cũng chẳng biết tại sao, khi cậu thốt ra ba từ 'không gặp hắn', cậu lại cảm thấy trong lòng nằng nặng, tâm trạng có chút đượm buồn khó tả. Fourth không biết phải nói sao nữa... chắc là cậu bị điên rồi.
"Fourth, em đừng hiểu lầm, ý anh không phải vậy! Anh không cảm thấy thất vọng và bài xích gì em hết, anh cũng không có quyền gì để ép buộc em và hắn dừng lại hay tiếp tục, đơn giản vì đó là đời sống riêng tư của em, anh không có quyền xen vào chúng. Chỉ là nhất thời anh không biết phải phản ứng làm sao mới đúng. Chuyện của em và hắn người ngoài nghe được có lẽ sẽ cảm thấy hơi cân cấn, họ sẽ nghĩ tội phạm và cảnh sát sao lại có mối quan hệ như thế? Nhưng chúng ta, cũng như tất cả những ai biết về Norawit đều tự hiểu một điều rằng, giữa em và hắn dù có mối quan hệ nào đi chăng nữa, thì nó cũng không ảnh hưởng đến hệ thống pháp luật hay công lý cả. Fourth, em cũng thừa biết chúng ta không thể đụng vào Norawit được mà, đúng không? Vậy nên em đừng bận tâm về nó hay nghĩ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến công việc. Anh không ủng hộ việc làm này của em, nhưng cũng không phản đối. À còn nữa, anh hứa sẽ giữ kín chuyện giúp em, nên em yên tâm đi."
Rõ ràng Phuwin định sẽ răn đe và giáo huấn Fourth một trận, nhưng khi nhìn vào ánh mắt chứa vô số tia căng thẳng xen lẫn đượm buồn của cậu, y lại không nỡ, lửa giận sắp bùng phát trong lòng y cũng dần lắng xuống khi y nhìn vào ánh mắt đáng thương ấy. Thôi thì trong chuyện này, Fourth cũng không có lỗi, cậu cũng cảm thấy bứt rứt lắm rồi, và với tư cách là một người anh, Phuwin chỉ cần khuyên bảo nhẹ nhàng là đủ, không cần phải khó khăn làm gì để cậu càng thêm cắn rứt.
"P'Phuwin... cảm ơn anh, em sẽ không làm anh thất vọng đâu."
Nhận thấy sự chân thành của Phuwin, Fourth cảm thấy hơi cay cay khoé mắt. Rõ ràng hành động của cậu khó chấp nhận đến thế, nhưng y vẫn sẵn sàng đón nhận và không ghét bỏ cậu, có phải y tốt với cậu quá rồi không?
Đôi ngươi to tròn của Fourth khẽ lay đọng, giọt nước trong suốt sắp rơi ra khỏi tuyến lệ lại bị cậu kiềm lại, thay bằng một đôi ngươi sâu thẳm cùng ánh mắt vô cùng quyết tâm.
"P'Phuwin, em sẽ tiếp tục với Gemini, nhưng em sẽ lợi dụng chuyện này để điều tra sâu hơn về hắn. Phi, em nói rồi, em sẽ không làm anh thất vọng đâu!"
"Fourth, đừng! Nguy hiểm lắm."
Phuwin hốt hoảng kêu to. Y có thể chấp nhận việc Fourth và Gemini là FWB, nhưng nếu cậu lợi dụng việc này để điều tra về hắn, chẳng phải quá mạo hiểm rồi sao? Nếu cậu bị hắn phát hiện, mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Y không yên tâm chút nào. Vả lại, y còn sợ một điều...
"Fourth này... em không nghĩ đến việc nếu em tiếp xúc quá gần và thân mật với Norawit thì em sẽ phát sinh tình cảm với hắn à...? Anh sợ..."
Fourth nghe xong thì hơi đơ người, nhưng cũng rất nhanh đáp lại:
"Em không."
"..."
"Em không biết nữa..."
_________
Từ ngày hôm đó, mọi chuyện cứ trôi qua bình bình ổn ổn như thế, Fourth lựa chọn vẫn tiếp tục gặp mặt Gemini và làm bạn tình của hắn. Nói ra thì có hơi kỳ lạ, nhưng thi thoảng Gemini sẽ đến đón cậu đến sở cảnh sát. Ban đầu, Fourth còn cảm thấy khó hiểu và không chấp nhận điều này, đôi khi cậu còn cảm thấy khá ngại ngùng với đồng nghiệp. Nhưng theo thời gian, cậu dần quen với cách cư xử này của Gemini, cậu dần chấp nhận nó và không còn phản kháng như đã từng nữa. Và thậm chí, nếu một ngày Fourth không được gặp hắn, cậu còn cảm thấy khá trống vắng và khó chịu trong lòng.
Fourth cảm thấy bản thân thật khó hiểu.
Nhưng cậu cũng mặc kệ, mọi việc đến đâu thì đến, rồi thì nó cũng sẽ diễn ra theo quy luật vốn có của nó mà thôi. Fourth không muốn phải nghĩ nhiều làm gì, mệt óc.
Hôm nay Gemini không đến tìm cậu, thú thật thì Fourth cảm thấy thiếu thiếu, nhưng cậu cũng không để tâm nhiều đến điều này. Bởi đối với cậu, chỉ cần được hết mình với công việc là cậu cảm thấy đủ yên bình và vui vẻ rồi. Còn Gemini hả? Tạm thời gạt hắn qua một bên đi.
Nhưng cuộc đời làm gì yên bình được như cậu nghĩ, biển cả còn có lúc bão bùng mà.
Mà bão ở đây, lại chính là người mà cậu vừa mới gạt bỏ khỏi tâm trí - Gemini Norawit.
Gemini, hắn lại đến tìm cậu nữa rồi.
Fourth đang trong phòng làm việc cá nhân sắp xếp lại hồ sơ vụ án, thì bị tiếng gõ cửa vô cùng dồn dập bên ngoài của đồng nghiệp làm cho giật hết cả mình. Thầm nghĩ bên ngoài chắc đang có chuyện gì gấp rút cần đến cậu, Fourth mới vội vội vàng vàng hai bước thành một tiến đến mở cửa bước ra ngoài.
Nhưng khi vừa mới đặt một chân ra ngoài, Fourth chỉ muốn lập tức rụt chân lại và bước ngược vào trong phòng. Vì người trước mặt cậu hiện giờ là Gemini, người cậu muốn gặp, cũng là người cậu không muốn gặp.
Lần nào cũng vậy, lần nào hắn cũng đưa cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Fourth vẫn như lúc trước, vẫn tiếp tục tròn mắt trước hắn, không phải cậu bất ngờ vì hắn đến đây làm loạn, cậu đã quá quen với điều đó rồi. Mà thứ làm cậu bất ngờ, chính là bộ dạng của hắn hiện giờ.
Khác với dáng vẻ cao ngạo cùng băng lãnh mà Fourth thường thấy, Gemini lúc này trông khổ sở vô cùng, mặt mũi hắn ướt nhem nước mắt, vừa khóc lóc vừa than trời than đất với vị cảnh sát đang ngồi ở nơi tiếp nhận vụ án, đối diện hắn.
"Huhu phận tôi nghèo khổ, chỉ có một công ty buôn vải nhỏ, tôi là dựa vào nó để kiếm sống qua ngày. Ấy vậy mà công ty tôi chưa kịp giao vải cho người ta lại bị kẻ xấu nào lén lút cắt sạch, bây giờ tôi không còn sản phẩm nào để giao cho bên mua hết, người ta sắp kiện tôi đến nơi rồi, tôi biết phải làm sao đây?"
Gemini khịt khịt mũi, khổ sở nói.
"Hic! Tôi muốn mấy anh phải điều tra chuyện này cho ra nhẽ, nếu không là tôi không đủ tiền để đền cho người ta mất... Nhưng tôi chỉ tin tưởng mỗi cảnh sát Nattawat thôi, mong các anh gọi cậu ấy ra đây giúp tôi điều tra, tôi sắp không chịu nổi rồi."
Gemini tiếp tục than khóc ỉ oi, khiến vị cảnh sát nọ chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, mong sao cho Fourth xuất hiện nhanh chóng để giải cứu anh, vì anh quá nhức đầu với cái tên trước mặt rồi.
"Anh bình tĩnh, đừng khóc nữa. Cảnh sát Nattawat đến rồi."
Người cảnh sát day day thái dương, mắt dán chặt vào bản tường trình mà Gemini vừa ghi xong, tay anh không ngừng lật qua lật lại từng trang giấy, tỉ mỉ quan sát từng dòng chữ, giọng nói vô cùng mệt mỏi đáp lời hắn.
Vị cảnh sát này là người ở nơi khác chuyển công tác đến đây, vì thế nên anh không nhận ra Gemini, và cũng chẳng hề hay biết người đang than khổ trước mắt là người từng đến trụ sở làm loạn, cũng là người đưa rước cảnh sát Nattawat bằng những con siêu xe khác nhau. Vị cảnh sát này đã thật sự nghĩ, hắn là thương nhân nhỏ bị người ta hãm hại, đang vô cùng hoảng loạn mà đến đây báo án, có chút đáng thương.
Fourth Nattawat nghi hoặc bước đến, trong lòng thầm nghĩ không biết Gemini lại muốn giở trò gì tiếp theo. Với kiểu người mưu mô như hắn, tỷ lệ Gemini bị người ta chơi xấu là không phần trăm, nhưng nếu hắn thật sự bị thế, thì phần trăm người kia bị giết lại là một trăm! Chứ làm gì có chuyện Gemini Norawit đến đây báo án? Rõ ràng những việc hắn làm hiện giờ, là đang muốn trêu ghẹo cậu đây mà.
Đúng là tên điên Norawit, cứ làm những trò điên rồ mà cậu không lường trước được.
Đang mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ, thì Fourth bỗng thấy vai mình nặng nặng. Cậu choàng tỉnh, tò mò nhìn về phía trước, thì thấy Gemini đã bám lấy vai mình từ khi nào.
"Huhu ân nhân của tôi đây rồi, cậu làm ơn giúp tôi điều tra vụ này đi cảnh sát Nattawat! Tôi không can tâm đâu mà."
Gemini vừa nói vừa ôm chặt cậu, khiến mọi người xung quanh đơ cứng, không biết nên đến can ngăn hay tiếp tục để yên như thế. Bởi trong trụ sở, có người nhận ra hắn là Norawit, có người không, có người thì nhớ ra hắn là cái người hay đưa đón Fourth mỗi ngày với những chiếc xe xịn. Chung quy lại, bảy tám vị cảnh sát ở đây không biết phải phản ứng thế nào trước trường hợp này cả.
"Đ-được rồi, anh bình tĩnh! Vào-vào phòng tôi rồi nói chuyện sau."
Fourth cười gượng nhìn mọi người xung quanh, cậu đưa tay đẩy đẩy hắn ra nhưng không được, cuối cùng chỉ đành bất lực để hắn vừa bám lấy mình, vừa từ từ cùng hắn bước vào trong.
Fourth và Gemini cùng vào phòng làm việc cá nhân của cậu cũng là chuyện của năm phút sau. Fourth cẩn thận chốt cửa, kéo rèm, tắt camera trên tường rồi mới cọc cằn thốt ra ba chữ:
"Diễn xong chưa?"
Gemini bật cười, đưa tay lau đi những dòng nước trong suốt vẫn còn đọng lại ở khoé mắt khi nãy, khẽ đáp với chất giọng trầm trầm: "Rồi!"
Fourth nghe xong thì thở dài, bất lực day day mi tâm, hỏi tiếp: "Bày trò này để làm gì?"
Gemini theo thói quen cũ, tiến đến vòng tay qua eo Fourth xoa nắn, tiện thể ghé sát vành tai mẫn cảm mà từ tốn giải thích:
"Đừng ăn nói cộc lốc vậy chứ! Tôi làm thế là muốn có cơ hội được gặp cậu nhiều hơn. Nattawat, cậu thử nghĩ xem, nếu cậu tiếp nhận vụ án này, không phải chúng ta gặp nhau gần như là mỗi ngày sao? Tôi đã nhờ Pond Naravit làm hồ sơ bên ngoài rồi, trong tương lai chúng ta sẽ cùng hợp tác với tư cách là người bị hại và điều tra viên đó."
"Anh có tư cách gì mà tự mình quyết định chuyện này? Tôi còn chưa đồng ý tiếp nhận vụ án xàm xí này của anh mà, đừng tưởng bở."
"Cậu đoán xem? Tư cách gì?"
Gemini vừa nói vừa nhấp chân tiến sát gần Fourth hơn nữa. Cậu theo phản xạ lùi ra sau, nhưng khi cậu lùi được một bước, hắn lại tiến lên thêm một bước.
"A-Anh làm gì vậy? Đây không phải là nơi để anh giở những trò như thế."
Fourth vừa nói vừa bất giác lùi thêm bước nữa. Gemini vẫn im lặng không đáp, hắn tiếp tục chậm rãi tiến lên từng bước, đôi mắt sắc bén của hắn loé
lên một tia vô cùng tự mãn, khoé môi đẹp của hắn lại vẽ lên một đường cong hoàn mỹ, nom rất thích thú trước sự bối rối của cậu.
Gemini nhếch mép đầy đắc ý khi khoảng cách cả hai dần được thu hẹp, hắn tiếp tục tiến gần cậu hơn nữa, thành công ép lưng Fourth chạm vào cạnh bàn làm việc. Fourth bị khoảng cách mờ ám của cả hai làm cho bối rối, tay vô thức đặt lên bàn để tìm điểm tựa, con tim đã loạn nhịp từ khi nào.
Fourth quay mặt đi khi gương mặt điển trai của hắn ngày càng gần cậu hơn, nhưng khoảng cách của cả hai hiện giờ là quá gần và chật hẹp, cậu có muốn cũng chẳng thể né tránh được, chỉ đành đảo mắt nhìn xung quanh mà không dám nhìn thẳng vào hắn. Gemini nhìn thấy hành động né tránh này chỉ cười nhẹ, hắn cố tình cúi người xuống ép sát cậu hơn, thành công khiến hai đôi môi giờ đây chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, khiến tư thế cả hai vốn mờ ám nay lại càng thêm phần nào ái muội.
"Cớm nhỏ, tư cách gì nhỉ~"
𝒒𝒖𝒊𝒏 ⭑
_______
dl dí muốn điên luôn á 🥹 ráng lết lên viết fic chứ cái ppt còn chưa làm xong nữa 🫠 cứu au mng ơi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro