Chương 42: Nam châm trái dấu
Nhưng ngay khoảng khắc hai đôi môi sắp chạm vào nhau, lại có một giọng nói trong trẻo từ phía sau vang lên, làm cả hai phải miễn cưỡng dừng hành động lại.
"Chào hai anh, em có thể xin chút thời gian của hai anh được không ạ?"
Bỗng nhiên nghe được giọng nói lạ lẫm phát ra ở phía sau, Fourth lập tức giật bắn mình như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Cả người cậu lúc này bị doạ cho căng cứng, nhưng vẫn theo bản năng quay đầu về phía đang phát ra âm thanh.
Trước mắt cậu hiện giờ là một cô gái trẻ với dáng người nhỏ nhắn, khoác lên mình một bộ trang phục đầy phong cách. Mái tóc dài màu nâu được điểm xuyến bằng hai sợi hair wrap, buộc gọn ra sau bằng Bandana mang đậm hơi thở Vintage. Trên cổ cô là chiếc máy ảnh Fujifilm cổ điển, thể hiện niềm đam mê chụp ảnh. Và chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết, đây là người thuộc về nghệ thuật.
"Xin tự giới thiệu, em tên là Bareily, sinh viên của trường Silpakorn University ạ."
Bareily nói rồi cười tươi rói, nhanh nhảu chìa thẻ sinh viên ra trước mặt cả hai để họ có thể xem qua. Điệu bộ của cô rất nhiệt tình, có vẻ như không hề hay biết mình đã vô tình chen ngang khoảng khắc "hệ trọng" của hai chàng trai trước mặt.
"Bên tụi em đang có dự án lan toả những năng lượng tích cực về những cặp đôi thuộc cộng đồng LGBT. Từ xa em đã thấy hai người rất dễ thương và đẹp đôi. Nếu không phiền, hai anh có thể cho em xin một kiểu ảnh được không ạ?"
Cô niềm nở nói tiếp, đồng thời cũng giơ điện thoại lên phía trước để Gemini và Fourth có thể nhìn rõ hơn về dự án mà cô đang quảng bá. Trên màn hình hiển thị một bài đăng được design rất dễ thương, kèm theo đó là những hình ảnh của các cặp đôi khác nhau, một số đang nắm tay, một số trao nhau ánh mắt trìu mến, một số thì được chụp trong khoảng khắc tự nhiên đầy thân mật.
Fourth Nattawat nghe xong thì nghệch ra, và càng ngơ ngác hơn khi nhìn thấy những bức ảnh tràn đầy tình cảm đang hiển thị trên màn hình điện thoại. Cậu chớp chớp mắt, vội vã giải thích: "Chúng anh không—"
"Được thôi."
Không để cậu nói tiếp, Gemini lập tức cắt ngang câu nói bằng giọng điệu điềm nhiên. Fourth sửng sốt nhìn hắn, không biết phải phản ứng thế nào để Bareily không cảm thấy khó xử.
"Cảm ơn hai anh ạ!" Nhận được sự đồng ý, Bareily reo lên vui mừng, cười tít cả mắt. "Giờ thì hai anh đứng gần nhau tí đi ạ, em sẽ chụp nhanh thôi."
"Cớm nhỏ, người ta bảo chúng ta đứng gần nhau kìa."
Thấy Fourth vẫn còn đứng trơ ra, Gemini không chút do dự mà nhích lại gần. Hắn còn ghé sát tai cậu, cố ý hạ giọng thầm thì, động tác thân mật đến mức chỉ thiếu nước kề môi vào vành tai của người nọ. Mà hành động này, lọt vào mắt Bareily lại càng khiến cô thêm chắc chắn rằng, hai người trước mặt thật sự là một đôi.
Fourth Nattawat thấy hành động của Gemini thì liếc hắn một cái, cảm thấy người này đúng thật là không biết xấu hổ.
À, không biết xấu hổ, nhưng có lẽ... người này cũng biết đau.
Thế là, Fourth không nói không rằng, chỉ nhìn Gemini và nở một nụ cười đầy nguy hiểm. Rồi cậu bất ngờ choàng tay ra sau, nhéo vào lưng hắn một cái rõ đau.
"A—!"
Gemini không lường trước được hành động này, hắn theo bản năng kêu lên một tiếng. Bareily đang chăm chú lau lại ống kính máy ảnh, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu thì khẽ giật mình, nghiêng đầu nhìn hắn đầy ngờ vực, lo lắng hỏi: "Anh có sao không ạ?"
"Không sao đâu, thi thoảng anh ta hay kêu lên như vậy ấy."
Fourth Nattawat nhìn cô cười cười, bịa ra một lí do mà ngay cả cậu còn cảm thấy vô lí, sau đó lập tức lườm Gemini một cái, để hắn biết điều mà im lặng. Và Gemini Norawit - đường đường là một ông trùm có thể thâu tóm toàn bộ Châu Á, vậy mà lại bị cái nhìn bén ngót của cậu cảnh sát nhỏ bên cạnh làm cho im bặt, không dám hó hé.
Gemini bỗng cảm thấy mình thiếu nghị lực lần hai.
"Em muốn tụi anh tạo dáng thế nào?"
Thấy Bareily vẫn đang nhìn Gemini như thể hắn là sinh vật lạ, Fourth Nattawat - người tạo ra "sinh vật lạ" ấy liền lên tiếng để đánh lạc hướng cô, kéo cô thoát khỏi sự tò mò không đáng có.
"Các anh cứ tạo dáng sao cho tự nhiên là được ạ! Hai anh vốn đã đẹp đôi sẵn rồi, không cần phải gượng ép quá đâu."
Bareily sau khi nghe Fourth hỏi đúng là không còn thắc mắc gì về Gemini thật. Cô nhìn hai người nở nụ cười tươi, hào hứng buông lời khen ngợi, còn giơ ngón cái ra trước mặt, như muốn khẳng định họ đây là "cặp đôi đẹp đôi số một mà cô từng gặp".
Gemini nghe xong đương nhiên sướng rơn, hắn định quay qua thì thầm vào tai Fourth mấy câu đại loại như "cớm nhỏ, người ta khen tụi mình đẹp đôi kìa", nhưng khi nhớ về cái véo đau điếng khi nãy, hắn lại không dám nữa.
Mẹ kiếp, Gemini từng không hề sợ hãi trước nòng súng lạnh lẽo, vậy mà giờ đây chỉ vì một tác động nhỏ của ai kia, hắn lại cụp đuôi rụt cổ, không dám hành động.
Gemini cay đắng nhận ra, mình lại thiếu nghị lực lần ba.
"Hai anh chuẩn bị đi ạ, em đếm đến ba là chụp nha."
Bareily sau khi chỉnh sơ qua vài ba thông số cơ bản trên máy ảnh, liền giơ chiếc Fujifilm ngang tầm mắt, sẵn sàng bấm máy. Fourth chưa kịp tiêu hoá hai từ đẹp - đôi từ miệng cô, Gemini Norawit đã nhanh chóng vòng tay qua eo cậu, ôm lấy eo thon và kéo về phía mình.
Bareily nhìn thấy cảnh tượng này thì thích thú vô cùng, nụ cười trên môi xém tí nữa kéo cao đến tận mang tai. Cô bấm máy liên tục, tiếng 'tách tách' vang lên liên hồi giữa con phố vắng người. Khoảng tầm một phút sau, khi thấy mình đã "thu hoạch" đủ ảnh, cô mới dừng lại, hạ máy ảnh xuống.
"Ảnh đẹp và tự nhiên lắm ạ! Hai anh chờ một tí máy sẽ tráng ảnh ra và em sẽ cho các anh xem thành quả ngay nhé. Máy em dùng là Fujifilm dòng Instax, chụp xong là có ảnh ngay đấy ạ." Bareily vui vẻ nói. Vài giây sau, một tấm ảnh vuông nhỏ từ từ trượt ra khỏi khe in đỉnh máy, màu sắc vẫn còn nhạt nhoà chưa rõ.
"Em sẽ tặng hai anh hai tấm ảnh để làm kỷ niệm. Còn về file ảnh, em xin phép mang về chỉnh sửa và thêm nó vào dự án của chúng em ạ."
Bareily nói tiếp, vừa nói, cô vừa rút tấm ảnh từ khe in, rồi lắc qua lại theo thói quen, mặc dù thừa biết nó chẳng có tác dụng khiến ảnh lên màu nhanh hơn.
Đến khi màu sắc của bức ảnh đã rõ ràng, Bareily mới đưa nó ra trước mặt hai người. Trong khi Fourth vẫn còn chần chừ không biết có nên nhận lấy hay không, thì Gemini đã nhanh tay chộp lấy cả hai. Hắn giữ một tấm cho mình, còn tấm còn lại thì dúi vào tay cậu một cách rất tự nhiên, không chút ngại ngần.
Fourth nhận lấy theo phản xạ, cúi đầu nhìn tấm ảnh nhỏ đang nằm gọn trong lòng bàn tay. Ánh nắng màu vàng nhạt chiếu xuống, cẩn thận lách qua từng kẽ ngón tay, rồi nhẹ nhàng ôm lấy bề mặt được tráng phim bóng loáng, làm gam màu cổ điển trong bức ảnh càng thêm nổi bật, tựa như một mảnh ký ức lấp lánh dưới ánh Mặt Trời.
Trong bức ảnh, Gemini ôm eo Fourth, cánh tay hắn gác lên eo cậu một cách tự nhiên lại toác ra một sự chiếm hữu vô cùng rõ rệt. Hắn không cười, cũng chẳng nhìn vào camera, mà chỉ lặng lẽ hướng ánh nhìn chan chứa biết bao dịu dàng về phía cậu trai đứng bên cạnh mình - Fourth Nattawat, người đang có chút e thẹn đầy đáng yêu.
Nhìn vào bức ảnh trên tay, Fourth cảm thấy tim mình bỗng có chút chao đảo.
Hai người đúng là... đẹp đôi thật.
Và với sự chênh lệch chiều cao của họ, cùng cái cách Gemini ôm lấy eo cậu như thể đang che chắn. Fourth Nattawat phải thừa nhận rằng, trông hắn đúng là có khả năng che chở cho cậu thật.
Fourth tiếp tục ngắm nghía bức ảnh một cách chăm chú, đôi mắt tự lúc nào đã cong thành vầng trăng khuyết, long lanh những tia sáng hạnh phúc dưới ánh nắng rực rỡ của Mặt Trời
Không biết nữa, nhưng khoảng khắc này, ấm áp thật.
Fourth vuốt nhẹ mép ảnh, nhìn nó thêm chút nữa rồi quay sang nhìn Gemini mỉm cười. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng lời còn chưa kịp bật ra, đã vô thức khựng lại và im bặt trước hành động của hắn.
Gemini Norawit đang cẩn thận nhét bức ảnh này vào ví của hắn.
Gemini Norawit?
Hắn ư?
Sao có thể...
Đối với kiểu người như Gemini, Fourth biết rõ trong ví hắn chỉ có tiền và tiền. Phải, tiền - và - tiền theo đúng nghĩa đen. Norawit không phải loại người thích giữ lại những vật mang giá trị tinh thần trong ví, dù nó có nhỏ nhặt đi chăng nữa, hắn vẫn nhất quyết không bỏ chúng vào. Đơn giản vì, hắn thấy phiền, và hơn hết, hắn cũng chẳng có cảm xúc gì để xem một món đồ vô tri vô giác là thứ "quan trọng" cả.
Ấy vậy mà giờ đây, Gemini Norawit lại đặt bức ảnh này ngay ngắn ở một ngăn nhỏ bên trong ví.
Bức ảnh của hắn và cậu.
Đôi mắt to tròn của Fourth Nattawat bỗng chốc trở nên long lanh thêm vài phần. Không rõ là do tia nắng của ánh Mặt Trời hắt vào mắt cậu, hay là do những xúc cảm khó tả đang len lỏi trong cõi lòng, rồi lại vô thức phản chiếu lên đáy mắt trong veo ấy.
Nếu Fourth nói không cảm động, thì trăm phần trăm là nói dối.
Fourth Nattawat nhìn Gemini Norawit đang ân cần vuốt nhẹ mép giấy để nó không bị cong, rồi lại dùng ngón cái mân mê khuôn mặt cậu trong bức ảnh một hồi lâu. Fourth đưa tay lên sờ vào lồng ngực trái, cậu khẽ hít một hơi thật dài, chầm chậm cảm nhận nhịp tim của mình đang không ngừng xao xuyến vì hắn một lúc, rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng, dáng vẻ không còn đanh đá như ban nãy nữa: "Gemini, sao anh lại... nhét nó vào ví?"
Gemini hơi khựng lại, rồi quay đầu nhìn Fourth.
Tại sao nhỉ? Chính hắn cũng không trả lời được.
Chỉ đơn giản là, hắn muốn giữ nó lại, muốn giữ khoảnh khắc này bên mình, muốn nó luôn hiện diện bên hắn, luôn tồn tại trong tâm trí hắn. Dẫu cho dòng thời gian vẫn không ngừng trôi, thì mảnh ký ức này trong hắn vẫn là thứ không thể phai mờ.
Gemini nhìn tấm ảnh thêm một lúc, khẽ mỉm cười. Rồi hắn nhìn sang Fourth Nattawat - người đang rất mong chờ đáp án từ mình, lại khẽ mỉm cười. Nhưng, nụ cười lần này, lại dịu dàng hơn bội lần so với nụ cười lần trước.
Sau một hồi lặng, Gemini lên tiếng, chỉ là ba từ giản đơn nhưng lại như một cơn lốc, xoáy thẳng vào tâm can cậu: "Vì quan trọng."
Nghe được câu trả lời, đồng tử của Fourth Nattawat lập tức giãn to.
Người ta nói, khi đồng tử mở lớn, thường chỉ có hai lý do. Một là do bất ngờ, cơn sóng Adrenaline* trào dâng khiến ánh mắt vô thức mở to, như muốn thu nhận thật nhiều ánh sáng để kịp thích nghi với cảm xúc choáng ngợp. Hai là do hạnh phúc, Dopamine* lan tỏa khắp cơ thể, khiến đôi mắt mở to hơn bình thường, như thể muốn ôm trọn lấy thứ ánh sáng đang khiến trái tim rung động.
Và thật kỳ diệu là, đôi mắt đẹp đẽ của Fourth Nattawat mở lớn đều là vì hai nguyên nhân.
Đó là ngờ, và hạnh phúc.
Hai cảm giác đang đan xen trong lòng cậu lúc bấy giờ.
Và có lẽ, với Fourth, thứ ánh sáng mà đôi đồng tử đen láy của cậu đang giãn to để thu nhận, lại chính là bóng hình của Gemini Norawit.
Thấy người nhỏ hơn không hiểu lí do gì lại đứng đực ra một chỗ, Gemini cười khẽ, yêu chiều véo nhẹ chóp mũi xinh xinh của cậu một cái. Fourth giật bắn mình, vội đưa tay xoa xoa chiếc mũi vừa bị "tấn công", rồi ngước mắt lên nhìn hắn đầy ngơ ngác, trông ngốc nghếch vô cùng.
Dạo gần đây, mỗi khi Fourh Nattawat mất tập trung, Gemini lại có thói quen véo nhẹ vào đầu mũi cậu. Mỗi lần như vậy, Fourth lập tức biến thành dáng vẻ ngơ ngơ ngác ngác, ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn, sau đó lại khịt khịt mũi vì nhột nhạo. Trông cậu khi ấy rất đáng yêu, nom chẳng khác gì một chú mèo con với chiếc mũi nhỏ ửng hồng, khiến hắn không kìm nổi sự thích thú.
Bare - bóng đèn - ily từ nãy đến giờ chứng kiến được tất cả. Những cơn sóng cảm xúc cứ thế nhấp nhô trong cô, ban đầu là xúc động, tiếp đến là vui mừng, cuối cùng là thích thú khi nhìn thấy Gemini đưa tay véo mũi Fourth một cách đầy cưng chiều. Cô giơ máy ảnh lên định chụp, nhưng đáng tiếc là nó xảy ra qua nhanh, khiến cô không bấm máy kịp. Cảm thấy có chút tiếc nuối... nhưng không sao, vì dù gì cô cũng đã tận mắt chứng kiến tất cả, bằng lăng kính của chính mình.
"Xin lỗi vì đã cắt ngang hai anh..." Bareily ngập ngừng nói, ánh mắt thoáng chút ái ngại vì biết rằng mình đang phá vỡ bầu không khí ngọt ngào trước mặt, rồi tiếp tục: "Nhưng em còn có một thứ muốn đưa hai anh. Là món quà nhỏ thôi ạ, xem như lời cảm ơn vì các anh đã dành thời gian tham gia dự án của bọn em. Hi vọng hai anh sẽ thích nó." Nói rồi, cô lấy trong chiếc túi tote in hình hoa hướng dương ra hai chiếc vòng tay, một chiếc màu đỏ, một chiếc màu xanh dương. Hai chiếc vòng tay nhỏ nhắn nhưng mang thiết kế tinh tế. Chúng không phải là loại vòng hạt thông thường mà được làm từ dây dù bện tỉ mỉ, tạo thành những mắt xích mềm mại nhưng chắc chắn.
"Đây là vòng tay chúng em tự làm, dù không đắt tiền nhưng lại chứa đựng cả tấm lòng của cả nhóm. Hai anh nhận cho em vui ạ."
Bareily đưa chiếc vòng về phía họ, ánh mắt long lanh đầy mong đợi.
Không biết do sợ mình sẽ phụ lòng cô bé, hay là do sâu trong thâm tâm, cậu muốn đeo vòng cùng hắn, nên Fourth không chút chần chừ liền đưa tay nhận lấy. Cậu lơ đãng nhìn hai chiếc vòng trên tay mình, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc khó tả khi nhận ra điều gì đó. Đồ đôi sao? Nghĩ đến đây, Fourth không kìm được quay sang nhìn Gemini, ánh mắt lộ rõ vẻ băn khoăn.
Gemini cũng nhìn cậu, hắn không nói gì, nhưng đôi ngươi lại khẽ dao động. Và Fourth thấy, Gemini lúc này lại nở nụ cười nhẹ, rất nhẹ.
"Cảm ơn em nhé, vòng đẹp lắm."
Fourth thu lại cảm xúc, cậu nhìn Bareily gật đầu, mỉm cười nói lời cảm ơn. Cô sau khi thấy Fourth nhận món quà của mình không chút do dự thì mừng rỡ cười tít mắt, lắc lắc tay rồi nói thêm: "Không có gì đâu ạ, em phải người cảm ơn tụi anh mới đúng."
"À, chiếc vòng tay em tặng hai anh có chút riêng biệt hơn so với những chiếc vòng tay em tặng các cặp đôi khác. Các anh hãy tự khám phá xem ý nghĩa đặc biệt của nó là gì nhé." Bareily tiếp tục, cố tình tỏ vẻ thần thần bí bí, rồi lại nhìn họ nháy mắt đầy tinh nghịch.
"Đặc biệt sao?"
Fourth Nattawat nghiêng đầu thắc mắc. Đoạn, cậu cúi đầu nhìn xuống hai chiếc vòng trên tay để tìm điểm "đặc biệt" mà Bareily vừa nhắc tới. Fourth lật qua lật lại hai chiếc vòng, đôi mắt chăm chú quan sát từng nút thắt được bện tỉ mỉ, cuối cùng là dùng mắt ở chiếc charm màu bạc được đặt ở giữa vòng để làm điểm nhấn.
Hoá ra, điểm đặc biệt ở chiếc vòng chính là mặt charm.
Trên sợi dây dù bện tỉ mỉ màu xanh dương, có một chiếc charm nhỏ hình nửa trái tim, được làm bằng kim loại mạ bạc, bề mặt trơn nhẵn, phản chiếu ra ánh sáng mờ ảo. Và trên sợi dây màu đỏ kia, cũng có một chiếc charm y hệt, nhưng là một nửa trái tim còn lại.
Fourth khẽ nhíu mày, bản năng mách bảo có điều gì đó kỳ lạ, liền thử đưa hai chiếc vòng sát gần nhau. Và không ngoài dự đoán, khi khoảng cách vừa đủ gần, lập tức có một lực nhẹ kéo hai chiếc charm lại với nhau, thành công tạo thành một trái tim hoàn chỉnh.
Fourth Nattawat tròn mắt nhìn Bareily, lòng cậu vừa trào dâng cảm giác ngạc nhiên, vừa chìm đắm trong cảm giác kỳ diệu, tựa như đang có một làn sóng cảm xúc lân lân đang dần lan ra cả người cậu. Gemini từ nãy giờ quan sát được tất cả, hắn nhìn Fourth đang trưng ra vẻ mặt bất ngờ, lặng lẽ dõi theo từng biểu cảm nhỏ của cậu, đôi môi hồng nhuận khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng thốt ra một câu: "Nam châm trái dấu."
"Đúng rồi ạ! Không ngờ lại bị hai anh phát hiện nhanh như vậy." Bareily đập nhẹ tay, cười xoà lên rồi nói tiếp: "Tụi em đã đặc biệt dùng nam châm trái dấu cho hai chiếc charm này. Khi hai chiếc charm ở gần nhau, chúng sẽ tự động hút lại, tượng trưng cho những người dù khác biệt, nhưng vẫn có một sợi dây vô hình kéo họ đến với nhau." Cô vui vẻ giải thích, ánh mắt sáng lên như thể rất tự hào về ý tưởng của mình.
Fourth ngẩn người khi nghe Bareily giải thích, cậu hạ tầm mắt nhìn hai nửa trái tim đang dính chặt vào nhau, đang nằm chễm chệ trên lòng bàn tay cậu. "Dù khác biệt nhưng vẫn có một sợi dây vô hình kéo họ lại với nhau" ư?
Giống cậu và hắn thật.
Fourth bất giác ngước mắt lên nhìn Gemini. Và ngay khoảng khắc cậu chạm phải ánh mắt của hắn, Fourth thoáng giật mình. Vì Gemini...
Cũng đang thẫn thờ y như cậu.
Gemini nhíu mày nhìn hai chiếc vòng trên tay Fourth, ánh mắt có chút lơ đãng, rồi lại đảo mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó, trông như đang lạc vào suy nghĩ của chính mình, không có lối thoát. Có vẻ như câu nói của Bareily không chỉ tác động đến mỗi Fourth Nattawat, mà còn tác động đến Gemini - người tưởng chừng như vô cảm trước mọi thứ.
Gemini khẽ cười, nhưng trong đầu lại là hàng trăm câu hỏi đang thi nhau xoay vòng.
Nam châm dù trái dấu nhưng vẫn có một lực hút vô hình kéo chúng lại gần nhau.
Vậy, giữa hắn và cậu, dù ở hai thế giới cách biệt, liệu có tồn tại một lực hút nào đủ mạnh để kéo cả hai lại gần?
Hay cuối cùng, thứ tồn tại giữa họ chỉ là hai đường thẳng song song, tìm mãi mà chẳng thấy nổi một giao điểm?
Gemini cảm thấy đầu óc mình như loạn thần bởi những thắc mắc không nên có ấy.
Bareily nhìn hai người con trai trước mặt đang trong dáng vẻ thẫn thờ, tựa như đang suy tư về điều gì đó, liền cảm thấy có hơi chột dạ. Chẳng lẽ... cô nói gì sai sao? Im lặng nhìn họ thêm một lúc, Bareily đưa tay nhìn đồng hồ thì sựt nhớ ra mình còn có việc, vội lên tiếng: "Nếu không có gì nữa thì em xin phép đi trước nhé ạ! Cảm ơn hai anh lần nữa và chúc hai anh luôn hạnh phúc. Tạm biệt mọi người." Nói rồi, cô vẫy vẫy tay, liếc mắt thấy Fourth gật đầu đáp lại rồi rời đi ngay sau đó.
Gemini vẫn đứng đơ ra đó, vẫn mải miết chìm vào những cảm xúc xa lạ, những cảm xúc mà từ trước đến nay hắn chưa cảm nhận được bao giờ. Cho đến khi cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh lướt qua cổ tay mình, hắn mới thoáng giật mình và hoàn hồn trở lại, theo phản xạ mà hạ mắt nhìn xuống.
Fourth Nattawat thế mà lại đang cẩn thận nắm lấy cổ tay hắn, chậm rãi luồn chiếc vòng màu đỏ qua từng ngón tay của người lớn hơn. Đến khi chiếc vòng ấy nằm ngay ngắn trên cổ tay Gemini, cậu mới dừng lại, nhẹ nhàng siết hai đầu dây để nó có thể ôm lấy cổ tay hắn một cách vừa vặn.
Gemini lặng người, nhất thời chưa biết phải phản ứng thế nào, mà Fourth Nattawat cũng chẳng cho hắn phản ứng. Chưa đầy mấy giây sau, cậu đã tự tay đeo chiếc còn lại trên cổ tay mình. Động tác của cậu tự nhiên đến mức, khiến Gemini chỉ biết đứng im nhìn hàng loạt hành động của cậu, cả người cứng nhắc như bị ai đó điểm huyệt.
Gemini cong cong khoé môi, nhìn vào hai cổ tay một lớn một nhỏ, một đeo vòng đỏ với nửa trái tim, một đeo vòng xanh dương với nửa trái tim còn lại. Tim hắn bỗng chốc thịch một cái thật mạnh, trong đáy lòng lạnh lẽo lập tức được bơm thêm một chút ấm áp, từng tí, từng tí một.
Đã bao nhiêu lần rồi, sự ấm áp mà Gemini nhận được, đều đến từ một người - đó là Fourth Nattawat.
Fourth không nhận ra biểu cảm của Gemini, cậu chỉ cười cười, nắm lấy cổ hắn đưa ra trước mặt để ngắm nhìn, rồi cũng đưa tay mình ra trước mắt, lắc nhẹ, đôi mắt to tròn tự lúc nào đã thêm một phần long lanh.
Fourth nhìn nó thêm một lúc, chậm rãi lên tiếng, giọng mang chút hứng thú: "Đáng yêu nhỉ?"
Gemini không nhìn hai chiếc vòng, mà chỉ nhìn cậu. Đôi mắt Fourth lúc này sáng lên vì thích thú, lung linh dưới những tia nắng vàng rực rỡ. Hàng mi dài khẽ rung theo làn gió. Fourth Nattawat mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ không vương tí bụi trần, tựa như chói chan giữa con phố vắng người. Trong khoảng khắc này, trông cậu vừa thuần khiết, vừa vô tư và chân thành đến lạ.
Gemini khẽ cười, đáp lời: "Ừ, đáng yêu thật."
Fourth nghe thấy thì khoé mắt cong cong, ý cười hiện rõ nơi đáy mắt. Cậu dịch tay mình gần tay hắn, đưa hai chiếc vòng sát nhau, để hai nửa trái tim chạm sát. Một lực hút nhẹ nhàng kéo chúng lại, một trái tim hoàn chỉnh lập tức được tạo thành.
Mắt Fourth sáng lên rõ rệt khi nhìn thấy cảnh này, đôi mắt to tròn lại càng cong hơn khi nhìn thấy trái tim nhỏ thành công được ghép lại không một kẻ hở, đang phát ra thứ ánh sáng mờ ảo. Trông cậu hiện giờ chẳng khác gì đang cười cả bằng ánh mắt.
Gemini thu hết vào tầm nhìn, hắn cúi xuống, dịu dàng hôn lên đuôi mắt đang cong lên vì thích thú của người nọ: "Em thích à?" Hắn nhẹ giọng hỏi, giọng nói đều đều đan xen sự cưng chiều không thể che giấu.
"Thích." Fourth Nattawat mải mê ngắm nhìn hai chiếc vòng, đáp lời hắn rất dứt khoát. Nhưng chỉ vài giây sau đó, cậu nhận ra mình bị vừa bị "hố", liền lập tức chữa lại: "K-Không phải, thấy đẹp thì đeo thôi."
Gemini nghe thấy bật cười bất lực, cớm nhỏ của hắn đấy, cái gì cũng mềm, mỗi tội cái miệng là cứng. Gemini lắc nhẹ đầu tỏ ý không hài lòng, rồi bất ngờ giơ tay lên bóp nhẹ hai gò má hồng hồng, thành công khiến môi Fourth đột ngột chu lên theo lực tác động, trông buồn cười vô cùng.
Gemini cắn môi nhịn cười, hắn cố tình hạ giọng như đang đe doạ, nhưng ngữ khí lại chẳng hề sắc bén giống hắn lúc bình thường: "Cớm nhỏ, em đúng là cứng miệng thật đấy! Liệu tôi có nên dùng phương pháp gì để cạy miệng em ra không nhỉ?"
"Ương háp hì? Anh địn pẻ răn chôi à?"
Fourth bị Gemini nắn nắn bóp bóp đôi má đào đến mức nói năng chẳng còn tròn vành rõ chữ, nhưng vẫn là được nhẫn nhịn nên bướng bính quen thói, ăn nói không rõ ràng vẫn cố gông cổ lên giọng cãi lại người ta.
"Không." Gemini đáp, giọng hắn chắc nịch: "Là phương pháp cánh môi trên." Dứt câu, Gemini liền cúi xuống hôn một cái chóc rõ kêu lên môi trên Fourth. Và không để cậu kịp phản ứng, hắn nghiêng đầu, lần nữa cúi xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới căng mọng của cậu, rồi đặt lên đó một cái hôn khẽ, thì thầm: "Và phương pháp cánh môi dưới."
Fourth ngớ người trong vài giây, cơ thể như được kích hoạt mà lập tức đỏ bừng. Cậu hoảng hốt nhìn xoay người nhìn xung quanh, dáng vẻ lén lén lút lút như vừa làm xong chuyện phạm pháp, có khi người khác nhìn vào còn tưởng nhầm cậu là tội phạm. Quan sát xong tất thảy, xác định không có ai, Fourth mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn đanh đá đập nhẹ lên ngực ai kia một cái, bộ dạng chưa liêm mấy: "Anh hôn hít ở nơi công cộng như vậy, nhỡ người khác thấy thì sao?"
"Biết vậy sao lúc nãy em còn muốn hôn tôi?"
Gemini nhún vai, giọng điệu rõ khiêu khích.
Fourth á khẩu, lúc này mới nhớ ra mình lúc nãy còn muốn hôn người ta giữa thanh thiên bạch nhật, bây giờ lại lật lọng không cho người ta ta hôn mình nơi công cộng. Fourth Nattawat không thấy Gemini vô sỉ nữa, mà chính cậu mới là người vô liêm sỉ.
Nhưng rõ ràng, nếu cậu vô sỉ, thì Gemini cũng thuộc loại lưu manh trở lên.
Gemini thấy Fourth không cãi lại được thì bật cười đầy sảng khoái, giơ tay định xoa đầu cậu thì lại bị cậu bất ngờ bắt lấy cổ tay, siết nhẹ.
Fourth Nattawat im lặng nhìn hắn, đôi mắt tròn tròn trừng lên đầy ấm ức, rồi không nói không rằng mà cúi đầu xuống, cắn một cái lên mu bàn tay Gemini.
Lực cắn của cậu không mạnh, không khiến hắn đau, chỉ đơn giản là hờn dỗi mà cắn, nhưng vẫn đủ để lưu lại một vết hằn mờ nhạt trên mu bàn tay to lớn.
Khi không lại bị đối phương "cạp" một phát, Gemini không thấy tức giận, ngược lại còn cảm thấy thích thú. Cái dáng vẻ dỗi hờn mềm xèo ấy của Fourth Nattawat cùng cái cách cậu cúi đầu cắn hắn như một con thú nhỏ đang dỗi, Gemini Norawit nào có thể nổi giận nổi.
Gemini không vội rụt tay về, hắn để mặc cho Fourth đang dùng tay hắn "làm đồ mài răng" một lúc rồi mới từ từ lên tiếng, cố ý tỏ vẻ nghiêm túc: "Cảnh sát như em mà lại đi cắn người à? Cớm nhỏ, em nói xem liệu tôi có nên đến cơ quan báo cho cấp trên em về tội "cố ý gây thương tích cho người dân" không nhỉ?"
Fourth hừ một tiếng, lúc này mới chịu buông hắn ra, đáp lời: "Cứ báo đi, tôi mà bị kỷ luật và ngồi tù thì chẳng còn ai ở đây để hoàn thành nốt nửa trái tim còn lại với anh đâu."
"Hửm? Em vừa nói cái gì cơ?"
Gemini nghe rõ từng chữ một, nhưng hắn vẫn cố tình lên tiếng hỏi lại. Nguyên do là muốn nghe cậu lặp lại câu nói ấy thêm một lần nữa, khi nãy nghe chưa đã.
Fourth đương nhiên biết rõ ý đồ của hắn, cậu nhanh chóng quay mặt đi, khoanh tay: "Không nghe thì thôi! Người ta không nhắc lại lần hai đâu!" Dứt câu, Fourth lập tức xoay người, sải bước về phía khu tập luyện, chẳng buồn cho Gemini có cơ hội trêu chọc mình thêm lần nào nữa.
Gemini đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của người nọ, chẳng hiểu sao lại cảm thấy Fourth càng ngày càng thú vị khi vô thức để lộ những điểm đáng yêu mà hắn chưa từng nghĩ tới. Nhất là cái điệu bộ bướng bỉnh của cậu, hay cái cách cậu xù lông giận dỗi hệt như mèo con, hoặc những lúc cậu vì sĩ diện mà phủ nhận cảm xúc của mình, nhưng gò má lại hây hây đỏ và khoé môi lại nhếch lên.
Cảnh sát Nattawat cứng rắn và cương trực với mọi người, trước mặt hắn lại là cớm nhỏ đanh đá trẻ con như thế sao?
Nghĩ đến đây, Gemini bất giác phì cười, rồi chậm rãi bước theo sau Fourth, không rõ là hỏi hay lại giở trò ghẹo gan cậu: "Nhớ đường không đấy?"
"Nhớ, tôi không phải trẻ con mà không biết đường về nhà."
Fourth không thèm ngoái đầu nhìn lại, chỉ xua xua tay và khẳng định chắc nịch.
"Hửm? Không phải trẻ con mà lại ngứa răng đi cắn người à? Hay em là mèo con vừa mới mọc răng?"
"Anh—!"
Fourth quay ngoắt người lại, lớn giọng.
"Yêu."
Gemini nháy mắt.
Fourth hít một hơi thật sâu. Mẹ nó, có ai nói chuyện như hắn không vậy?!
Fourth nghiến răng, giơ tay định đánh vào vai Gemini một cái cho bỏ ghét, nhưng hắn lại nhanh hơn, lập tức nhận ra và bỏ chạy. Fourth thấy vậy liền hậm hực đuổi theo, nhưng không hiểu sao lại tự bật cười vì trò đuổi bắt trẻ con của hai người.
Cảnh sát đuổi theo tội phạm? Đúng quy trình rồi đấy, nhưng vẫn cứ có cái gì đó sai sai.
Gemini chạy phía trước, cảm giác từng bước chân lẽo đẽo theo mình, kèm theo tiếng cười khe khẽ từ ai đó, hắn lại vô thức chậm bước. Với người đã trải qua biết bao cuộc săn lùng nguy hiểm như Gemini, hắn không thích những trò đuổi bắt chút nào, thậm chí còn chán ghét chúng.
Nhưng mà, tiếng bước chân ấy, tiếng cười ấy, tiếng lầm bầm mắng mỏ hắn như lại chẳng có một chút tức giận nào ấy của Fourth Nattawat, tất cả lại khiến hắn muốn nghe thêm một chút, muốn cảm nhận thêm một chút, muốn khoảng khắc này kéo dài hơn thêm một chút.
Bầu trời cao trong vắt, ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên con đường lát gạch. Một người đi trước, một người đuổi theo sau, những tiếng cười khẽ khàng từ họ vô thức được bật ra, hoà lẫn vào tiếng gió len lỏi qua những tán cây bằng lăng tím nhạt, làm cho khung cảnh phủ đầy sắc màu ngọt ngào.
Gemini không dám khẳng định, nhưng những câu hỏi mà hắn tự đặt ra khi nãy.
Có lẽ giờ đây, đã có câu trả lời rồi.
𝒒𝒖𝒊𝒏 ⭑
__________
Adrenaline là hormone do tuyến thượng thận tiết ra, giúp cơ thể phản ứng nhanh khi căng thẳng, sợ hãi hoặc phấn khích. Nó làm tăng nhịp tim, mở rộng đường thở, giãn đồng tử, và cung cấp thêm năng lượng để đối phó với tình huống khẩn cấp.
Dopamine là một chất dẫn truyền thần kinh trong não, liên quan đến cảm giác hạnh phúc, động lực và khen thưởng. Nó giúp điều chỉnh tâm trạng, khả năng tập trung và hành vi, đồng thời có vai trò quan trọng trong các hoạt động như học tập, ghi nhớ và kiểm soát vận động.
****
sốp làm cameo mấy bồ ơi =))) k ngờ tới chứ gì
(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
sao thấy fic nhạt nhạt zay ta, chắc phải ngược ngược tí cho đậm vị quá nhờ ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro