Chương 46: Trắng hay đen?

6:00 AM

Gemini mở mắt thức dậy. Đêm qua hắn ngủ không sâu giấc. À, không phải là "đêm qua", mà là mỗi đêm, hắn đều không thể ngủ thẳng giấc mới phải. Đó dường như đã là thói quen của hắn rồi.

Nhưng khi có Fourth Nattawat bên cạnh, được ôm cậu trong vòng tay, thì mọi thứ lại khác. Gemini không còn phải trằn trọc vào mỗi đêm, không còn thức giấc vào giữa khuya nữa. Chỉ là đêm hôm qua, khi ôm cậu vào lòng vào và nhắm mắt, Gemini lại không thể chìm sâu vào giấc mộng như cái cách hắn đã từng khi bên cậu.

Có một nỗi bất an khó gọi tên, bỗng dấy lên trong lòng Gemini Norawit.

Khẽ khàng ngồi dậy vì sợ người bên cạnh - Fourth Nattawat sẽ tỉnh giấc, Gemini nhẹ nhàng mở chiếc laptop đặt trên tủ gỗ ở đầu giường. Hắn bấm mở máy, ánh mắt vô thức liếc qua người đang say giấc nằm bên cạnh, rồi mới nhìn vào màn hình và cẩn trọng tra soát lại toàn bộ kế hoạch.

Thủ tục, địa điểm, ngày giờ, lô hàng, camera giám sát của bọn cớm, tuyến đường di chuyển,... Mọi thứ đều không có gì sai sót, không có gì bất thường.

Chỉ là...

Gemini đột nhiên có một linh cảm không lành về cuộc giao dịch này.

Linh cảm của hắn chưa bao giờ là sai. Nhưng lần này, hắn lại quyết định gạt bỏ thứ linh cảm chẳng lành ấy.

Bởi lẽ, dù có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn có thể xử lý gọn ghẽ, vẫn có thể kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay.

Nhưng, nếu chuyện này liên quan tới người con trai ấy... thì hắn không chắc.

Lắc mạnh đầu một cái, Gemini tự mắng bản thân vì đã suy nghĩ quá nhiều. Hắn tự cho rằng mình đã quá đáng khi bỗng nhiên lại bắt đầu nghi ngờ người mà mình tin tưởng. Liếc mắt nhìn vào một góc nhỏ trên màn hình máy tính. 6:30 AM, vậy mà đã ba mươi phút trôi qua kể từ khi hắn mở máy tính.

Thứ cần tra Gemini cũng đã tra hết rồi, mọi đường đi nước bước đều được sắp xếp ổn thoả. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng cho một cuộc giao dịch bất hợp pháp. Và nếu cuộc giao dịch này thành công, nó sẽ mở ra cho Gemini bước tiến mới, một vị thế vững chắc mà không ai có thể lay chuyển, thậm chí tại Châu Âu - nơi hắn chưa vững mạnh về lực lượng.

Gập lại chiếc máy tính và để nó vào vị trí cũ, Gemini vén chăn, cẩn thận bước xuống giường để không làm Fourth phải thức giấc. Nhưng có lẽ cái tên u mê này vẫn không nỡ rời đi, nên đã nán lại đây để ngắm nhìn Fourth một lát.

Fourth Nattawat nằm im lìm dưới lớp chăn mềm, hơi thở đều đều, gương mặt hoàn toàn thả lỏng, trông như một cục bông nhỏ bị nhấn chìm bởi gối nệm. Hàng mi dài rung nhẹ theo nhịp thở, gò má hây hây đỏ vì cái lạnh của sớm mai, đôi môi hồng hào khẽ hé mở, chốc chốc lại mấp máy theo từng nhịp thở nhẹ nhàng.

Gemini nhìn cậu, đôi mày còn nhíu chặt ban nãy giờ đã dãn ra. Hắn mỉm cười đầy ôn nhu, suy nghĩ về những hoài nghi vừa rồi bỗng chốc trở nên nực cười. Người đang ngoan ngoãn cuộn mình lớp trong chăn ấm, mềm mại chẳng khác nào một cục bông. Vô hại như vậy, thật sự có thể phản bội hắn sao?

Khẽ bật cười một tiếng, Gemini Norawit tự chế giễu bản thân vì nghĩ quả nhiều.

Nghĩ rồi hắn tiến đến, cúi xuống, đưa tay nhẹ nhàng kéo lại mép chăn cho ngay ngắn, để lớp chăn ấm áp phủ đến tận cổ Fourth mới dừng lại. Cử chỉ dịu dàng đến mức tưởng chừng như hắn đang nâng niu thứ gì đó quý báu.

Đôi môi vẽ nên một nụ cười ôn nhu trong vô thức, Gemini ghé sát lại, tham lam ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ ở cự li gần thêm chút nữa. Sau đó vẫn là không nhịn nổi mà cúi sát hơn, nhẹ nhàng đặt lên trán Fourth Nattawat một nụ hôn thật khẽ.

Nhưng khi Gemini đã thoả mãn và định rời đi để làm việc của mình, đã có một cánh tay nhỏ quàng qua cổ hắn, nhẹ nhàng kéo hắn xuống.

Mà cánh tay đó, đương nhiên là của cục bông đang nằm phía dưới rồi.

Gemini không phản kháng, ngược lại còn thả lỏng để cục bông kia muốn kéo hắn đi đâu thì kéo. "Dậy rồi à?" Hắn hỏi, tông giọng trầm trầm vang lên sát tai Fourth.

Fourth không trả lời, cũng chẳng thèm mở mắt. Cậu chỉ nũng nịu ưm a vài tiếng rồi khẽ cựa mình, điều chỉnh tư thế sao cho nửa thân trên của Gemini hoàn toàn phủ lên người cậu, rồi ôm hắn mà lười biếng ngủ thêm vài phút nữa.

"Sao hôm nay lại bám người dữ vậy?"

Gemini bật cười, thuận thế gục mặt vào bả vai thanh mảnh, hít một hơi thật sâu hương thơm nhàn nhạt quen thuộc. Sau đó lại khẽ nhấc đầu lên, hôn một cái vào chiếc cổ mịn màng.

Fourth vẫn không trả lời, mà chỉ im lặng giữ nguyên tư thế này một lúc lâu, lười nhác tận hưởng hơi ấm của cả hai đang lan toả trong làn khí lạnh vào sáng sớm.

Lặng im được một lúc, Fourth khẽ ngọ nguậy, rồi cậu kéo Gemini lên, tạo thành khoảng cách vừa đủ để khuôn mặt hai người có thể đối diện nhau, trong khi đôi tay vẫn quàng hờ trên cổ hắn.

"Anh có ngại khi hôn người mới tỉnh dậy không?"

Fourth Nattawat nhìn vào mắt hắn, ánh mắt vẫn còn mơ màng vì cơn buồn ngủ chưa vơi. Giọng nói vào buổi sáng của cậu trở nên nghèn nghẹn, vừa ngọt ngào vừa mang chút gì đó yếu đuối, khiến con người ta khi nghe thấy có cảm giác thật muốn lao vào mà bắt nạt.

"Không ngại khi đó là em, Fourth Natt—"

Gemini chưa nói hết câu, môi hắn đã cảm nhận được một thứ mềm mại áp lên. Fourth Nattawat là đang hôn hắn, một nụ hôn nhẹ nhàng, không cuồng bạo, không mãnh liệt, khẽ khàng như một lời chào vào sáng tinh mơ.

Day dưa môi lưỡi trong một thoáng, Fourth kết thúc nụ hôn bằng một cái mút nhẹ lên môi trên của Gemini. Sau đó, cậu trở mình, bất ngờ nắm lấy vai hắn và lật ngược người hắn xuống nệm. Trước sự ngỡ ngàng của Gemini, Fourth chỉ mỉm cười tinh nghịch, rồi ung dung đặt mông ngồi lên hông hắn trong tích tách.

Gemini nhướng một bên lông mày, đôi mắt sắc xảo quét một lượt Fourth từ trên xuống dưới, hai tay theo bản năng đặt lên eo của người nhỏ hơn. Hắn liếm môi, thầm thắc mắc con mèo nhỏ này rốt cuộc đang muốn làm gì. Liệu cậu có phải là đang muốn "khơi lửa" vào sáng sớm không?

Thấy người bên dưới mình đơ như khúc gỗ, Fourth thích thú chống tay lên ngực Gemini, bật cười khúc khích. Thì ra cảm giác trêu được người khác vui đến vậy sao? Hèn gì cái tên đầu xỏ này lại thích trêu cậu đến thế.

Nhưng, chưa đắc ý được bao lâu, thì nụ cười của Fourth chợt vụt tắt khi cậu cảm nhận được thứ gì đó cộm lên cà đâm vào mông mình. Vốn dĩ Fourth chỉ định ghẹo Gemini một chút. Nhưng có lẽ, hôm nay cậu đã đùa với lửa rồi.

Cảm thấy không ổn, Fourth lấm la lấm lét định di chuyển, muốn cong đuôi bỏ chạy nhưng lập tức bị một lực tay giữ lấy. Hai tay Gemini siết chặt eo cậu, hắn nhướng mày cảnh báo, tỏ ý rằng Fourth không được nhúc nhích nữa. Fourth Nattawat vậy mà cũng bị người ta doạ cho sợ hãi, lập tức cụp đuôi mà ngoan ngoãn ngồi yên.

Thấy bộ dạng mèo con ngoan ngoãn của ai kia, Gemini thích thú nhếch môi. Ngắm nhìn Fourth Nattawat ở góc từ dưới lên như thế này, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy hai hạt đậu xinh xắn đang dựng đứng dưới lớp áo sơ mi, có thể nhìn thấy vật nhỏ phấn nộm và chiếc mông tròn đầy đang thoắt ẩn thoắt hiện sau vạt áo sơ mi dài không quá đầu gối. Và, nhu cầu sinh lý cao khiến "cái đó" của Gemini có phản ứng là chuyện bình thường. Nhìn người yê— à không, nhìn cớm nhỏ của hắn trong bộ dạng này, nếu "cái đó" của hắn không phản ứng, mới là bất bình thường.

"G-Gemini... cái đó... là sao v-vậy?"

Fourth rụt rè hỏi, vừa nói vừa hạ tầm mắt xuống nơi tiếp xúc giữa hai người, móng nhỏ run run chỉ vào nơi đó. Bộ dạng rón rén chẳng khác gì một chú mèo nhỏ bị bắt nạt, mặc dù Gemini không có vẻ gì là đang bắt nạt cậu.

"Cái đó? Cái đó là cái gì? Tôi không hiểu."

Gemini cười đều, đột nhiên nổi hứng muốn trêu ghẹo Fourth Nattawat một chút.

Fourth cắn môi, đôi mắt cứ liếc sang hướng này, rồi đến hướng khác. Chết tiệt, Gemini có dùng đến lá bài hoán đổi trong bộ bài Uno không vậy? Rõ ràng ngay từ đầu hắn là người bị trêu, cớ sao giờ đây cậu lại là người bị trêu ngược lại rồi?

"Thì cái đó... "th-thằng em" của anh ấy.. nó chọc vào mông tôi.."

Fourth lí nhí, nhỏ đến mức hắn phải hơi nhổm người dậy mới nghe thấy. Gương mặt trắng hồng bắt đầu lan ra những vệt đỏ nhàn nhạt.

"Hm, phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông thôi. Sáng sớm mà, ai chả vậy." Gemini nhún vai, đột nhiên chuyển ánh mắt xuống nơi tiếp xúc của hai người. "Của em không như vậy à?" Nói rồi, Gemini vươn tay muốn kéo vạt áo của Fourth lên, nhưng lập tức bị cậu đánh một cái bép rõ đau vào mu bàn tay để cảnh báo. Trước khi hắn kịp làm gì tiếp theo, Gemini đã cảm nhận được có một đôi tay nhỏ nhắn chống lên ngực mình, sau đó là nhìn thấy bóng dáng của Fourth Nattawat đang lồm cồm bò xuống người hắn bằng cách nhanh nhất có thể.

Fourth cong đuôi bỏ chạy vào nhà vệ sinh mà không thèm nhìn lại, vệt đỏ nhàn nhạt kia đã lan sang tận mang tai, nhìn từ phía sau trông vừa buồn cười, vừa đáng yêu. Nhưng có vẻ cậu cảnh sát nhỏ này không chịu thua hắn, nên cậu bèn quay đầu lại, trừng mắt đôi mắt to tròn, bĩu đôi môi xinh xắn, rồi rất tự nhiên mà phán một câu rằng:

"Đồ lưu manh!"

Gemini chỉ biết cười trừ, rồi lắc đầu bất lực. "Đau khổ" nhìn xuống "thằng em" của mình đang hăng hái chào hắn vào sáng sớm thì cảm thấy cay đắng vô cùng. Thở dài một tiếng, Gemini không biết hắn hay Fourth mới thật sự là người lưu manh khi chính cậu là người khơi lửa, rồi lại quay lưng bỏ chạy mà chẳng hề có ý định dập lửa dù chỉ một lần.

Mặc dù cười là vậy. Nhưng cái linh cảm này... cái linh cảm chẳng lành ấy, vẫn cứ âm ỉ trong lòng Gemini.

Gemini Norawit không thể biết được, những khoảnh khắc ngọt ngào này, rốt cuộc có thể kéo dài đến bao lâu. Hay cuối cùng cũng chỉ tồn tại trong thoáng chốc, rồi lại dừng lại bởi sự ngăn cách của hai từ "đen; trắng".

"Gemini, đợi tôi."

Hắn thì đợi được rồi. Nhưng liệu sự đối lập giữa hai người, có cho hắn cơ hội để hắn làm điều đó không?

_________

Ba mươi phút sau, Fourth Nattawat đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ, một thân áo quần tươm tất. Mà đương nhiên "áo quần tươm tất" ấy... là của Gemini rồi.

Gemini thì không còn ở trong phòng nữa, Fourth đoán rằng có lẽ hắn đã xuống nhà để vệ sinh cá nhân, hoặc là nổi hứng đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu, hoặc là cả hai. Cậu cũng không chắc nữa.

Đoán mò mãi cũng chẳng có ích gì, Fourth Nattawat đứng trước gương ngắm nhìn bản thân qua một lượt trước khi xuống dưới lầu tìm ai kia. Fourth chợt tặc lưỡi khi nhìn thấy những dấu vết mờ ám mà hôm qua Gemini đã để lại trên người cậu. Thầm mắng cái tên kia đúng là ác ma tinh trùng thượng não, vết cũ còn chưa kịp mờ đã có vết mới đè lên. Hôm qua gọi nếu cậu thật sự gọi hắn là quái vật, thì cũng chẳng oan mà.

Đoạn, đôi mắt đang tràn ngập ý cười khi nghĩ đến ác ma mang họ Titicharoenrak giấu tên, con ngươi Fourth Nattawat chợt tối sầm lại khi vô tình nhìn thấy chiếc laptop mà Gemini để trên chiếc tủ đầu giường. Giao dịch tại Châu Âu.

Nuốt xuống một ngụm đầy căng thẳng, Fourth tiến về phía trước với từng bước chân nặng nề. Trong thứ đồ điện tử ấy... liệu đang chứa đựng những thông tin gì? Cuộc trò chuyện của Gemini vào đêm hôm qua, không phải cậu không nghe thấy.

Fourth ngồi xuống nệm, ánh mắt vẫn nhìn vào chiếc laptop không rời. Thứ đồ vật chết tiệt này, tại sao lại khiến cậu rối bời và ngập ngừng đến thế? Rõ ràng vào lúc này, cậu có thể mở nó lên, tìm cách đăng nhập, sau đó là xem qua những thông tin của hắn kia mà! Lí do gì lại khiến cậu lại chần chừ cơ chứ?

Tự nở một nụ cười giễu cợt bản thân. Mục tiêu bắt Gemini Norawit vào tù Fourth Nattawat vẫn chưa quên, nhưng trái tim lại không cho phép cậu nhớ về điều đó.

Vươn tay định mở chiếc laptop, nhưng khi hình ảnh Gemini với ánh mắt trìu mến, với cử chỉ dịu dàng lên trong tâm trí, Fourth Nattawat quyết định thu tay về.

Nattawat Jirochtikul cũng không biết, vừa rồi cậu đã làm gì nữa.

_________

Fourth bước xuống cầu thang, đôi tay nhỏ lơ đãng chạm vào từng đường may tỉ mỉ ở vạt áo. Bộ đồ này là của Gemini, tuy có hơi rộng một chút, nhưng chẳng hiểu sao khi khoác lên người lại mang một cảm giác vừa vặn đến lạ thường.

Chân còn chưa chạm đất, Fourth Nattawat đã ngửi thấy mùi cà phê lan nhẹ trong không khí. Đưa mắt nhìn xuống dưới, Fourth nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng ở quầy bếp, quay lưng về phía cậu mà cặm cụi làm cái gì đó.

Nghiêng người một chút để nhìn rõ hơn, Fourth thấy Gemini đang pha cà phê, từng động tác thoăn thoắt đầy điệu nghệ như đang tạo ra một tác phẩm nghệ thuật. Fourth tủm tỉm cười, tên này bình thường trông vừa lưu manh vừa vô liêm sỉ, ấy vậy mà lúc này trông cũng đảm đang và quyến rũ ghê ấy chứ.

Nhìn hắn một lúc, Fourth Nattawat cho tay vào túi quần, lấy điện thoại ra, âm thầm chụp một bức ảnh Gemini đang loay hoay pha cà phê. Nhưng giây tiếp theo, khi Fourth chưa kịp bấm vào bức ảnh để xem lại, thì hắn bất ngờ xoay ra sau, nhìn thẳng vào ống kính và nhếch mép.

Fourth giật bắn mình, vội nhét điện thoại vào túi, lúng túng đến mức suýt chút nữa đã bước hụt bật thang. Cậu hắng giọng, lắp bắp giải thích: "T-Tôi chụp đồ ăn thôi! Không hề chụp anh à nha!"

Gemini bật cười, nhún vai một cái rồi xoay người, bưng hai tách cà phê vừa pha xong đặt lên bàn.

"Thì tôi đã nói gì đâu?"

Fourth cau mày nhìn hắn, lại bắt gặp hắn đang nhìn mình rồi nhếch mày khiêu khích. Thấy dáng vẻ tự mãn kia của Gemini, không hiểu sao Fourth chợt cảm thấy chột dạ. Cậu cắn môi, lảng tránh ánh mắt ấy rồi mới dám lên tiếng: "G-Giải thích phòng hờ thôi! Với con người gian manh như anh, muốn lật lọng cái gì mà chẳng được."

Nghe thấy lời cãi cùn đó, Gemini không cãi lại mà chỉ cười khì, rồi không nhịn được mà vươn tay véo nhẹ đôi má vẫn còn nóng ran, khiến Fourth phải vừa la oai oái chửi mắng, vừa giãy giụa vỗ vào tay hắn bem bép để hắn dừng lại.

'Chụt'

Trước sự vùng vẫy của cậu, Gemini bất ngờ cúi xuống, hôn cái chóc lên đôi môi đang liến thoắng mắng mình. Sau đó lại dửng dưng ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra, đã thế còn vô sỉ bổ sung thêm một câu, làm hại Fourth tức muốn xì khói:

"Miệng em lắm lời quá, phải dùng môi tôi dán lại cho yên."

Fourth Nattawat cay cú đập bàn, thiếu điều muốn lao đến gặm cho hắn vài phát cho bỏ ghét. Không phải cậu cay cú vì nụ hôn kia, cậu thíc... À không, bỏ qua đi! Thứ khiến cậu cay cú là những gì Gemini thốt ra kia kìa. Người gì đâu mà cái gì cũng nói được vậy trời?!

Càng nghĩ càng thấy tức, Fourth há hốc miệng định mắng, nhưng chẳng nghĩ ra được chữ nào, cuối cùng  chỉ có thể quay ngoắt mặt đi, thốt ra hai từ: "Biến thái!"

Gemini bật cười, không buồn đáp, chỉ bình thản thổi ly cà phê rồi nhấp một ngụm. Nhưng gương mặt điển trai kia của hắn thì lại vô cùng đắc ý, không biết đắc ý vì cà phê ngon, hay là đắc ý vì vừa thành công chọc cho người trước mặt dỗi đến xù lông nữa.

Thấy Gemini không trả lời, Fourth cũng chẳng buồn đôi co, mà chỉ "hứ" một tiếng rồi cúi mặt xuống bàn ăn, không thèm nhìn mặt cái tên ác ma kia nữa.

"Hừm.."

Fourth nheo mắt, mái đầu nhỏ khẽ gật gù để cảm thán khi lúc này cậu mới để ý chiếc bàn ăn trước mắt được bày biện gọn gàng, có cả dao nĩa và một đĩa thức ăn nóng hổi trông không không tệ tí nào. Đã vậy còn có hương thơm thơm lừng hoà lẫn với hương cafe nồng nàn mà Gemini vừa pha, khiến lòng cậu bỗng chốc cảm thấy ấm áp vô cùng.

"Xem ra anh cũng không tệ nhỉ?"

Fourth đột nhiên buột miệng khen ngợi.

Gemini nghe thấy thế liền nhướng mày, hắn đặt ly cà phê lên bàn, chống tay lên cằm nhìn cậu rồi nói:

"Vậy đã đủ tiêu chuẩn để yêu ngài Nattawat chưa?"

Fourth lườm hắn một cái, bĩu môi, thật sự rất muốn mở miệng nói cái gì đó cho ra ngô ra khoai, nhưng cuối cùng vẫn là không có chữ nào trong đầu, chỉ đành vươn tay đánh cái 'bộp' vào vai hắn để phục thù.

"Xàm xí!"

Fourth hơi gắt lên, lần nữa lườm hắn nhưng khuôn miệng lại không nhịn được cười tủm tỉm.

"Em cười rồi kìa! Cười như thế là tôi đủ tiêu chuẩn rồi đúng không?"

Gemini vừa nói vừa nắm lấy bàn tay nhỏ vẫn còn đặt trên vai mình mà chưa kịp thu về, dáng vẻ thì không "liêm" một chút nào. Khiến Fourth Nattawat khi nhìn thấy chỉ muốn đấm cho một cái vì độ mặt dày của hắn. Nhưng chưa kịp làm gì hay phản bác, thì bỗng có một âm thanh 'ting' vang lên, làm cậu phải chú ý.

Là tiếng tin nhắn.

Nghe thấy âm thanh đó, Fourth lập tức liếc nhìn chiếc điện thoại đang nằm trên bàn của Gemini. Nhưng kỳ lạ thay, nó lại im lìm, không hề rung, cũng không hề sáng lên, như chưa hề có một thông báo nào đã từng hiển thị.

Fourth nheo mắt lại, tiếng tin nhắn này như kéo cậu về thực tại, một thực tại rằng cậu phải hoàn thành mục tiêu của mình chứ không phải ngồi yên một chỗ để đắm chìm vào một mối quan hệ mà chưa chắc nó có màu hồng. Fourth Nattawat khẽ siết tay, đôi mắt tinh xảo quan sát xung quanh, và chợt dừng lại khi nhìn thấy túi quần Gemini có thứ gì đó đang phồng lên. Mà quan trọng hơn hết, nó đang sáng và rung nhẹ.

Fourth nhíu mày, Gemini Norawit... hắn ta dùng hai chiếc điện thoại?

Và chiếc điện thoại thực sự, đang nằm ở túi quần hắn?

Fourth Nattawat cười khẩy. Quả nhiên là Norawit Titicharoenrak, luôn cẩn trọng trong từng bước đi. Nhưng nếu đã cẩn trọng như vậy, thì cớ sao tối hôm qua lại ngang nhiên nghe điện thoại trước mặt cậu làm gì? Để rồi giờ đây cậu phải rối bời bởi trước sự lựa chọn của chính mình. Một bên là hắn, là sự dịu đang, là ánh mắt trìu mến, là những kỷ niệm ngọt ngào. Một bên là lý tưởng, là lý trí, là công lý mà cậu từng tuyên thệ để bảo vệ.

Chết tiệt, rõ ràng sự rối bời này là không nên có. Và cũng thật rõ ràng, vào đêm hôm qua, Gemini có thể bước ra ngoài, có thể tắt điện thoại đi mà? Nhưng không, hắn chọn ở lại, ngồi đó, để cậu nghe trọn vẹn từng câu từng chữ.

Là Gemini Norawit quá tin cậu, hay hắn đã quên mất rằng, cậu là cảnh sát Nattawat Jirochtikul?

Cậu không biết.

Nhưng Fourth Nattawat lại biết, đã là cảnh sát, thì đương nhiên phải nghiêng về công lý.

"Là tin nhắn của đối tác thôi." Dường như đã nhận ra biểu cảm vừa thay đổi trên gương mặt cậu cậu, hoặc là đã nhận ra đôi mắt long lanh ngày ấy giờ đây đang ánh lên nét hoài nghi như lần đầu cả hai chạm mặt. Gemini đột nhiên lên tiếng, giọng nói không còn dịu dàng mà có phần cứng rắn. "Em yên tâm, không phải phi pháp đâu." Gemini bổ sung. Hắn nhớ chứ, đương nhiên hắn nhớ Fourth Nattawat là ai. Cậu là cảnh sát, là người có thể còng tay hắn bất cứ lúc nào, là người có thể khiến đế chế mà hắn cố gắng gầy dựng sụp đổ như một ván bài đã ngã ngũ. Nhưng hắn vẫn để cậu thấy, vẫn để cậu nghe, vẫn để cậu bước chân vào một vùng mà trước giờ chưa một ai đặt chân vào đấy.

Không phải là vì hắn ngu ngốc.

Mà là vì,

Fourth Nattawat là ngoại lệ.

Cậu là ngoại lệ.

Ngoại lệ của riêng hắn.

"Không phải phi pháp đâu."

Fourth Nattawat chợt cảm thấy nực cười.

Hắn đang nói dối.

Không phải phi pháp đâu? Vậy hôm qua cuộc gọi mà cậu nghe được là gì? Chiếc điện thoại có thông báo tin nhắn mà hắn cố tình phớt lờ là sao? "Tuyệt đối không được để chuyện này lọt vào tai đối thủ, đặc biệt là bọn FBI phiền phức." Nếu không phải phi pháp, vậy cớ gì lại sợ vướng vào FBI? Và cả cái ánh mắt lẩn tránh của hắn đang nhìn cậu lúc này nữa. Một ánh mắt đề phòng, ánh mắt của một kẻ biết rõ mình đang làm điều mờ ám.

Tại sao chứ?

Fourth cười nhạt trong lòng.

Hắn nghĩ hắn lừa được cậu sao? Hắn nghĩ cậu là trẻ con chắc? Là cuộc giao dịch bên Châu Âu, để mở rộng mạng lưới mà hắn âm thầm gầy dựng bấy lâu nay, cậu nghe rõ từng con chữ, biết rõ cái thái độ của hắn khi nhắc đến ba từ F - B - I. Và Fourth Nattawat cũng biết rõ, nếu muốn tóm gọn hắn, thì đây chính là cơ hội.

Vì bên trời Âu, rõ ràng không phải địa bàn của hắn. Cậu biết rõ điều đó.

Nhưng khốn nạn ở chỗ, khi nghĩ đến điều này, tim cậu lại đập nhanh đến mức như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Và cậu, cũng không chắc mình còn muốn thực thi công lý đến mức nào.

Nếu là người khác, Fourth sẽ không do dự, không chần chừ. Nhưng đó là Gemini Norawit. Là người sốt sắng lo lắng cho cậu vì cậu bị thương, là người sẵn sàng ăn thức ăn dính cát chỉ vì thứ đó do chính tay cậu làm ra. Là người ngu ngốc làm đau bản thân mình chỉ vì cậu rời đi mà không một lời từ biệt. Là người vì bận chăm lo cho cậu đến mức quên mất bản thân mình cần gì. Là người nhìn cậu với ánh mắt trìu mến rồi thốt ra một câu, khiến lòng cậu bồi hồi xao xuyến:

"Em là ngoại lệ."

Là người duy nhất, từng khiến Fourth Nattawat cảm thấy được trân trọng.

Fourth bật cười giễu cợt, ánh mắt vô thức nhìn xuống cổ tay hai người. Một đôi vòng tay, vật chứng rõ ràng nhất cho sự gắn kết, sự thân mật, sự tin tưởng.

Nhưng chính cậu cũng không thể giải đáp được, "sự tin tưởng" ấy, liệu có thể tồn tại được bao lâu trong thế giới của hắn và cậu, thế giới mà hai từ "đối lập" có thể nhấn chìm thứ niềm tin xa xỉ ấy.

Hai nửa trái tim vẫn nằm đó, vẫn nằm trên chiếc vòng đôi giản đơn của hắn và cậu. Fourth Nattawat tự hỏi, liệu cậu và hắn có giống như hai cực trái dấu của nam châm, dù đối lập nhưng vẫn hút nhau mãnh liệt. Hay cuối cùng nó chỉ giống ở chỗ, "trái" mà thôi?

Trái ngược.

Trái chiều.

Trái cả con tim.

Fourth siết chặt hai bàn tay. Công lý như một sợi dây thép quấn lấy sợi dây lý trí mềm mại của cậu, và rồi nó kéo cậu về một thực tại mà cậu muốn quên đi nhất. Đó là, cậu là cảnh - sát.

Và cảnh sát, thì không nên để trái tim chen vào lí trí.

Mải đắm chìm vào dòng suy nghĩ, Fourth Nattawat lơ đãng nhấp một ngụm cà phê. Một cảm giác bỏng rát lập tức lan ra khắp đầu lưỡi, truyền thẳng lên đại não.

Cà phê Gemini pha cho cậu, vẫn còn nóng.

Cậu uống vội quá, nên bỏng mất rồi.

Tình cảm cả hai dành cho nhau, vẫn chưa nguội.

Nhưng đối lập quá, nên hỏng mất rồi.

Rát thật.

Ý cậu không phải ở đầu lưỡi.

"Khụ—"

Fourth bật ho, vội vã đặt ly cà phê xuống bàn. Cậu nhăn mặt, không biết khó chịu do cảm giác đau rát nơi đầu lưỡi, hay là do những xúc cảm ngổn ngang trong lòng cậu lúc bấy giờ.

"Em không sao chứ?" Gemini rót vội ly nước, hấp tấp chạy về phía cậu, gấp đến mức khiến ly cà phê còn nóng hổi trên bàn đổ lên tay hắn. Nhưng hắn lại không hề để tâm đến cảm giác đau bỏng trên cánh tay, mà chỉ một mực chạy về phía Fourth.

Là người vì bận chăm lo cho cậu đến mức quên mất bản thân mình cần gì.

Fourth Nattawat chỉ biết mắng Gemini Norawit là đồ ngốc.

"Em uống nước vào đi, sẽ đỡ hơn một chút." Giọng Gemini dịu xuống, hắn cúi xuống nhìn vào mắt Fourth, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng, sau đó nhẹ nhàng đưa ly nước đến gần môi cậu. Fourth chần chừ một chút, nhưng vẫn hé môi ra để nhận lấy.

"Cẩn thận chút, đừng uống vội."

Vừa nói, hắn vừa vuốt nhẹ lưng cậu, như đang dỗ dành một đứa trẻ tránh khỏi sự đau rát. Fourth Nattawat uống hết ly nước, trong lòng lại nặng nề hơn khi nãy, lại càng nặng nề hơn khi nhìn thấy Gemini Norawit vội vã lo sợ cậu bị bỏng đến mức, quên mất rằng bản thân cũng đang bị đau.

"Em thè lưỡi ra, để tôi kiểm tra."

Gemini nói. Fourth đang mãi lạc trong những dòng suy nghĩ, chỉ biết thất thần làm theo lời hắn, tự động thè lưỡi ra.

Gemini nhìn chăm chú vào đôi môi vẫn còn hơi đỏ vì nóng. Hắn chạm tay vào cằm Fourth, nhẹ nhàng nâng lên để có thể dễ dàng xem xét bên trong, lo lắng đến mức đôi lông mày cau chặt vào nhau.

Lo lắng, chăm chú, dịu dàng, tất cả đều khiến cậu cảm thấy đau hơn cả vết bỏng.

Nhìn vào dáng vẻ ấy, Fourth Nattawat đột nhiên cảm thấy mắt mình nong nóng. Và rồi chỉ trong một cái chớp mắt, tầm nhìn của cậu chính thức nhoè đi vì nước mắt.

Đáng ghét thật, người mà cậu muốn bắt nhất,

lại là người lo cho cậu đến mức quên mất bản thân mình.

"Anh đi rửa tay đi, cà phê đổ đầy ra tay rồi kìa."

Fourth nhỏ giọng, cậu quay ngoắt mặt sang nơi khác, lặng lẽ giấu đi đôi mi đã hoen đỏ của mình.

Gemini ngờ ngợ ra điều gì đó khác lạ, nhưng cũng không nói gì, chỉ xem xét lại môi cậu đôi chút, sau đó gật đầu khẽ rồi bước vào nhà vệ sinh.

Khi Gemini vừa đi mất, Fourth Nattawat lập tức gục đầu xuống bàn. Những cảm xúc bị đè nén từ nãy đến giờ đã không còn chỗ trốn. Hai dòng nước mắt nóng hổi lăn dài xuống đôi gò má, rơi xuống mặt bàn lạnh toát, thấm vào những đường vân gỗ như cố tìm chỗ trú ẩn cho một trái tim đang rạn vỡ.

Fourth siết chặt đôi bàn tay thành quyền, móng tay bấm sâu vào da thịt.

Không!

Không được!

Không thể được!

Cậu phải tỉnh táo! Cậu phải nhớ rõ bản thân là ai.

Cậu là cảnh sát Nattawat. Mà nhiệm vụ duy nhất của cảnh sát, chính là còng tay tội phạm.

Hít một hơi thật sâu, Fourth khẽ nhìn vào nhà vệ sinh, khi nhìn thấy Gemini vẫn yên vị trong đó và không có dấu hiệu bước ra, cậu lập tức chạy vù lên lầu, không dám bỏ lỡ cơ hội.

Vừa lên đến phòng, mắt Fourth Nattawat đã nhìn vào chiếc bàn gỗ. Chiếc laptop vẫn còn đó, nó vẫn nằm yên, như chực chờ cậu đến để đánh cắp thông tin.

Như đang chực chờ cậu đến, và đâm một cú chí mạng vào tim Gemini.

Lòng Fourth trở nên nặng trĩu, cậu bước về phía trước, nhưng lại có cảm giác đôi chân chẳng hề nhấc lên nổi.

Laptop.

Mở nó.

Chỉ cần mở nó ra, hack nó, bẻ khoá, thì chuyện hoàn thành mục tiêu của cậu sẽ là chuyện sớm muộn. Nhưng cớ sao, cớ sao, lúc này đây, lòng cậu lại chẳng hề vui vẻ như cậu từng tưởng tượng.

Không vui. Không hả hê.

Chỉ thấy đau. Và... có chút ghê tởm chính mình.

Đôi tay Fourth run run cầm chiếc lap top, đặt lên nệm và mở nó ra. Mắt cậu đanh lại, cậu đã sẵn sàng mở khoá, sẵn sàng hack nó, sẵn sàng chiến đấu với những mã code nhức óc để xâm nhập vào máy tính của hắn. Nhưng khi chỉ vừa đưa tay bấm vào mở nút nguồn, Fourth liền lập tức chững lại, bàng hoàng mở to mắt.

Không có một mật khẩu nào cả.

Không có mật khẩu? Trên laptop của Gemini?

Hắn ư?

Ngỡ ngàng.

Fourth Nattawat không thể ngờ bản thân có thể mở laptop của hắn dễ dàng như vậy. Tiếp cận được hệ thống của Gemini một cách nhanh gọn như vậy khiến cậu vừa bất an, vừa cảm thấy nhẹ nhõm vì nghĩ rằng có lẽ mình đã đi đúng hướng.

Fourth Nattawat bắt đầu rà soát từng thư mục. "Project", "Plan", "Deal", "G.N" - bất kỳ cái tên nào trông đáng ngờ, cậu đều mở. Nhưng không có gì, không một địa điểm, không một thời gian, không một bản đồ hay bản vẽ nào liên quan đến cuộc giao dịch đêm qua. Mà chỉ có những báo cáo tài chính của công ty hắn, một vài thư mục về thuế và những con số vô hồn mà Fourth không muốn nhìn vào.

Không bỏ cuộc, Fourth Nattawat tiếp tục lướt nhanh qua từng thư mục, cho đến khi nhìn thấy một thư mục nhỏ có ký tự ghim băng và trái tim, Fourth dừng lại.

Cậu biết, cả hai ký tự đó có ý nghĩa gì.

Tim cậu trượt một nhịp.

Fourth nín thở mở nó ra.

Là một bức ảnh. Không, là hai bức ảnh.

Một bức ảnh cậu và hắn, đứng cạnh nhau dưới bầu trời trong vắt, được cô bé Bareily chụp vội vào ngày hôm nọ. Bức còn lại là đôi vòng tay chụp cận, hai nửa trái tim nam châm thít chặt vào nhau, tạo thành một trái tim hoàn chỉnh, được Gemini âm thầm chụp lại vào lúc nào mà cậu lại chẳng hề hay biết.

Fourth bỗng thấy cổ họng mình nghẹn ứ. Trái tim như bị ai đó bóp chặt.

Cậu không hề biết Gemini đã lặng lẽ cất riêng hai bức ảnh ấy. Một cách đầy trân trọng.

Fourth bật cười chua chát. Mắt cay xè.

Người mà cậu có ý định phản bội, lại quý trọng cậu đến thế.

Lại lần nữa bật cười, một tiếng cười khô khốc, chua xót đến đau lòng. Lồng ngực như bị xé toạc.

Cậu ngồi đây là để tìm cách phản bội hắn, là để hoàn thành mục tiêu, là để đè lên trái tim mình cái danh "cảnh sát".

Nhưng người cậu định phản bội lại là người âm thầm gìn giữ từng mảnh vụn dịu dàng giữa hai người như một báu vật.

Hai hàng nước mắt chảy dài trên má, Fourth chỉ biết nức nở mà không dám phát ra tiếng. Nước mắt thi nhau rơi xuống tấm nệm mềm, từng giọt mặn đắng nhuộm cả lòng bàn tay đang run rẩy.

Trong đầu Fourth Nattawat lúc này chỉ bật ra duy nhất một ý nghĩ...

Hay là dừng lại đi? Cảm xúc đâu phải lúc nào cũng đi đôi với lý trí? Cậu cũng là con người, cậu cũng cần yêu, và cậu cũng cần được yêu. Mà bảo vệ người mình yêu, lại chính là việc con người phải làm.

Chi bằng phớt lờ cuộc giao dịch này, bỏ quên luôn cái mục tiêu chết tiệt ấy.

Dù sao thì, cảnh sát Thái Lan cũng không dám động vào Gemini Norawit. Vậy cớ gì phải là cậu? Cậu chỉ là một trong số họ thôi mà. Cậu chỉ cần im lặng, giống như họ, chỉ cần phớt lờ mọi thứ, phớt lờ luật lệ, phớt lờ công lý. Chỉ cần được yêu, chỉ cần được bên cạnh hắn, thế thôi.

Đúng vậy! Cậu muốn buông, muốn chạy.

Muốn được làm người yêu Gemini, chứ không phải là người còng tay hắn.

Nhưng ngay lúc cậu đang chực vùng vẫy ra khỏi bổn phận đó. Một cuộc gọi được truyền đến, như một cái tát kéo cậu về thực tại.

Fourth Nattawat lau nước mắt, cố điều chỉnh tông giọng cho bình thường hết mức có thể rồi mới dám bắt máy:

"Alo, P'Phuwin? Có chuyện gì không ạ?"

[Gọi mày để nhắc trưa nay mày có ca trực thôi. Dạo này anh thấy mày hay mất tập trung với công việc lắm ấy Fourth.]

Giọng Phuwin vang lên đều đều ở đầu dây bên kia, giọng điệu nửa trách móc, nửa đùa cợt.

Fourth cố gắng bật ra tiếng cười gượng:

"Vâng, em biết rồi, em ăn sáng xong sẽ chuẩn bị đến ngay. Nếu không có gì thì em cúp máy đây."

[Ơ, sao em vội thế? Anh chưa nói xong kia mà, anh không điên mà gọi em chỉ để nhắc em trưa nay em có ca trực đâu.]

Phuwin Tang lèm bèm khi người em mình có ý định ngắt máy ngang, anh nói tiếp, giọng bắt đầu chùng xuống: [Fourth, em nhớ cảnh sát Traiwat không? Người chung đội với anh lúc em chưa vào sở ấy. Anh có kể với em là anh ấy cũng như em, cũng muốn bắt cho bằng được tên Norawit.]

"...Vâng, em nhớ. Có chuyện gì sao phi?"

Dự cảm có chuyện chẳng lành, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sóng lưng Fourth.

[Sau đó em biết sao không? Anh ấy bất chấp mọi lời ngăn cản mà liều mạng đến tìm hắn. Rồi kết quả nhận được là gì? P'Traiwat bị người của Titicharoenrak tấn công và trọng thương đến mức hôn mê trong hai năm liền. Người nhà của anh ấy khóc hết nước mắt cũng vì hắn ta.]

[Mà em biết gì không Fourth? Anh nghe được hôm qua anh ấy vừa tỉnh dậy. Người nhà vui lắm, tưởng chừng như phép màu đến rồi. Bản thân anh cũng rất mừng rỡ và định rủ em đến thăm ảnh đây này. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, thì P'Traiwat lại lên cơn co giật, bây giờ không biết sống chết ra sao.]

Dù là cách nhau bởi màn hình điện thoại, nhưng Fourth Nattawat vẫn cảm nhận được sự thương tiếc qua giọng nói của Phuwin Tang.

[Bác sĩ nói, nguyên nhân co giật là do di chứng tổn thương não. Mà tổn thương đó... đến từ mấy cú đánh năm xưa.. do người của Norawit Titicharoenrak gây ra.]

Phuwin thản nhiên nói tiếp, không hề hay biết mình đã vô tình cứa thêm một vết xước vào tim của Fourth Nattawat.

Fourth nuốt khan một cái, đau đến mức không thở được.

Norawit Titicharoenrak.

Giây phút cái tên của Gemini được thốt ra khỏi miệng Phuwin, tim Fourth như vỡ tung, chỉ chực chờ để chảy máu.

Rát.

Đau.

Xót.

Fourth đưa tay bịch miệng, vì nếu không làm vậy, cơn nghẹn ngào sẽ vỡ ra thành tiếng.

Cậu vẫn ngồi đó, thẫn thờ nhìn vào bức ảnh của hai người.

Bức ảnh cả hai dưới ánh mặt trời chói lóa vẫn còn đó, vẫn sáng rực rỡ, vẫn rạng ngời.

Nhưng bởi lẽ, vì quá chói loá, quá rạng rỡ, nên khiến mắt Fourth Nattawat khi nhìn vào sẽ bị đau.

Con tim cũng không ngoại lệ.

Cảm xúc xô tới như sóng. Nhưng lý trí lại như con dao lạnh ngắt kề vào cổ. Máu, bạo lực và đau đớn vẫn còn đó. Vẫn như một cuốn phim tăm tối nhắc cậu về một thực tại tàn nhẫn. Rằng, cậu không được xiêu lòng.

Người đồng đội cũ của cậu vẫn nằm đó, vẫn nằm hôn mê trên giường bệnh suốt hai năm trời chỉ vì đi tìm công lý.

Một công lý mà chính cậu đang định quay lưng lại.

[Fourth? Em đâu rồi? Có chuyện gì sao?]

Cảm thấy đầu dây bên kia toàn là sự im lặng, Phuwin vội vã lên tiếng.

"Phi."

Fourth siết chặt tay, chỉ gọi Phuwin, chứ không đáp.

"Trưa nay... anh trực giùm em đi."

Fourth nói, ánh nhìn giờ đã đanh lại, một sự quyết tâm hiện rõ nơi đáy mắt.

Nhưng chưa để Phuwin kịp nói thêm, cậu đã ngắt máy, đồng thời gập lại chiếc laptop.

Và đúng khoảng khắc cậu đặt máy xuống, thì cánh cửa phía sau lại từ từ mở ra.

"Em làm gì vậy?"

𝒒𝒖𝒊𝒏 ⭑

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro