Chương 47: Công lý
Và đúng khoảng khắc cậu đặt máy xuống, thì cánh cửa phía sau lại từ từ mở ra.
"Em làm gì vậy?"
Gemini bước vào, lên tiếng. Ánh mắt hắn không có sự giận dữ, cũng không có vẻ hoài nghi. Mà chỉ thắc mắc tại sao Fouth Nattawat bỗng dưng lại ngồi đây, mà còn là một mình, không một lời báo trước.
Fourth giật bắn mình, tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu vội lau nước mắt, nhanh tay cất chiếc laptop vào vị trí cũ. Thật may mắn vì lúc nãy cậu đã kịp tắt và gập chiếc laptop lại. Nếu không, Fourth không biết liệu sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.
"T-Tôi để quên điện thoại trên phòng, mà lại có chuyện cần liên hệ với sở cảnh sát nên mới lên đây lấy."
Não bộ hoàn toàn trống rỗng, Fourth chỉ biết viện đại một lí do mà không biết liệu Gemini có tin hay không. Nhưng nếu hắn không tin, nếu hắn nảy sinh nghi ngờ cậu, thì tốt thôi. Ít nhất, mọi thứ sẽ lập tức kết thúc tại đây. Không ai phải dằn vặt, không ai phải đau khổ thêm nữa.
Fourth cúi gằm mặt. Gương mặt cậu ướt đẫm nước mắt, đôi mắt lại đỏ hoe đến đáng thương, nhưng vẫn nhất quyết không cho Gemini thấy. Bởi vì Fourth biết, nếu hắn nhìn thấy bộ dạng này của cậu, hắn sẽ lao về phía cậu mà không chút chần chừ, hắn sẽ dịu dàng quan tâm hỏi han. Nếu Gemini thật sự làm điều đó, Fourth sẽ không nhịn nổi mà vỡ oà mất.
Gemini nhận ra điểm bất thường trong thái độ của Fourth, hắn đóng cửa, có chút ngờ vực mà bước đến gần hơn. Fourth Nattawat cũng nhận ra sự nghi ngờ trong ánh mắt của Gemini. Lần nữa nâng tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi, cậu hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh tông giọng sao cho bình thường nhất có thể, rồi đứng bật dậy:
"Tôi... tôi cần vào nhà vệ sinh."
Fourth nói, giọng vẫn run run. Sau đó không để Gemini kịp làm gì, ngay lập tức lách người đi qua hắn, bước nhanh vào căn phòng nhỏ gần đó.
Mỗi bước chân vang lên vội vã, mang theo một cơn hỗn loạn cuộn trào trong lồng ngực. Fourth siết chặt bàn tay trong vô thức, mạnh đến mức các móng tay ghim sâu vào da thịt. Đau chứ. Nhưng dù đau đến mấy, vẫn không bằng cái cảm giác mà tim cậu phải gánh chịu.
Lần này, Gemini không chỉ đơn thuần là nhận ra điểm bất thường, mà hắn chắc chắn, đang có điều gì đó thực sự không ổn.
"Fourth?"
Hắn gọi, giọng không giấu nổi sự lo lắng. Nhìn thấy cậu cố gắng né tránh, cả người run nhẹ như đang muốn giấu điều gì, Gemini không chịu nổi nữa. Hắn dứt khoát bước đến, nắm lấy cổ tay Fourth, kéo người cậu lại, buộc cậu phải đối diện với mình.
Fourth Nattawat theo quán tính xoay người loại, miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Khoảng khắc gương mặt ấy ngẩng lên, Gemini như chết lặng, mắt hắn lập tức mở to.
Một cảm giác chua xót lập tức dâng lên sâu bên trong lồng ngực.
Khuôn mặt Fourth toàn là nước mắt. Không phải là vài giọt lăn nhanh, mà là cả hai mắt đỏ hoe, mí mắt vẫn sưng lên, nước mắt vẫn chưa ngừng lại.
"Fourth? Em... Em sao vậy?"
Gemini hốt hoảng áp tay vào má Fourth, nhẹ nhàng nâng lên để nhìn rõ. Cả bàn tay to lớn của hắn ôm trọn lấy mặt của người nhỏ hơn, tựa như một sự che chở lặng thầm mà hắn gửi đến Fourth Nattawat.
"Có chuyện gì xảy ra rồi? Là ai làm gì em?"
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi một cách dồn dập. Đôi mắt sâu thẳm hiện rõ sự hoảng loạn cùng nỗi xót xa đến khó tả. Giọng hắn trầm xuống, mang theo sự run rẩy gấp gáp, xót xa như thể người rơi nước mắt ở đây là hắn, chứ không phải cậu.
Fourth không trả lời, chỉ im lặng lắc đầu nguầy nguậy.
Hay nói đúng hơn, Fourth không thể trả lời.
Nhức nhối, đắng cay, chát chúa. Tất cả đều cùng một lúc đánh ập vào lồng ngực cậu, khiến nó đau thắt như muốn vỡ tung.
Những giọt nước mắt Fourth cố nuốt ngược vào trong khi nãy, giờ lại vỡ oà thành cơn mưa. Một cơn mưa lạnh buốt, ào ạt đến mức như muốn nhấn chìm cả hai vào sự nghẹt thở khốn cùn.
Lại một lần nữa, chính cái người mà cậu vừa có ý định quay lưng phản bội, lại là người chỉ vì vài giọt nước mắt của cậu, mà trở nên lo lắng đến mức run cả tay.
Fourth ghét cái cảm giác chập chờn này, cậu chưa bao giờ nghĩ mình rơi vào khoảng lưng chừng giữa hai từ "công lý" và "tình yêu". Fourth Nattawat cảm thấy mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi, mệt đến mức chỉ muốn buông xuôi. Chi bằng Gemini Norawit cứ mãi đối xử với cậu như trước kia. Tàn nhẫn, lạnh lùng, xa cách. Cứ để cái bản tính chiếm hữu độc hại ấy của hắn khiến hắn xem cậu là một món đồ chơi không hơn không kém.
Nhưng Gemini Norawit của hiện tại lại không như thế. Hắn ôn nhu, hắn dịu dàng, hắn là người đầu tiên xót xa vì những đau đớn mà cậu phải chịu.
Và hắn, cũng là người đã nói "yêu" cậu.
Và cậu, cũng là người đã nói, hắn hãy "đợi" cậu.
Vậy mà giờ thì...
Giá như ngày đó, không có mối quan hệ nào được bắt đầu, thì mọi chuyện có lẽ đã dễ dàng hơn.
Giá như ngày đó, cậu không gật đầu đồng ý, thì hôm nay đã chẳng phải đau đớn đến thế này.
Nhưng đời, thì làm gì có giá như.
"Sao lại khóc nữa rồi? Fourth? Nói tôi nghe đi! Tôi cũng biết xót em mà.."
Nhưng Gemini Norawit ơi, xót cho tôi, vậy thì ai xót cho anh đây?
Fourth bật cười chua chát. Cậu không trả lời, chỉ gục đầu vào vai hắn mà tiếp tục nức nở, để những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau lăn xuống nơi gò má, thấm ướt lớp da thịt đang run rẩy, len lỏi vào tận sâu những mớ cảm xúc mỏi mệt trong lòng cậu.
Gemini vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hắn chỉ biết, hắn thấy xót, thấy đau lòng khi Fourth Nattawat khóc. Dịu dàng vòng tay qua mái đầu nhỏ đang run run, Gemini hôn thật khẽ lên tóc mềm, nhẹ nhàng như một lớp bong bóng nước đang cố bao bọc lấy cậu.
Nhưng đã là bong bóng, thì sớm muộn sẽ có lúc vỡ tung. Và những gì bên trong nó, cuối cùng chỉ còn là một khoảng trống.
"Ngoan, đừng khóc, có tôi ở đây. FotFot, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ em đâu, không bao giờ."
Phải rồi, chỉ có cậu là rời bỏ hắn, chỉ có mình cậu là nhẫn tâm với hắn. Chứ hắn có bao giờ rời bỏ cậu đâu?
Fourth Nattawat tự giễu.
Và rồi Fourth ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng loạn kia, không nói không rằng trực tiếp áp môi mình lên môi Gemini, đẩy hắn vào một nụ hôn.
Một nụ hôn sâu, mãnh liệt, dữ dội. Một nụ hôn mặn chát nước mắt, nghẹn đắng vì giằng xé, vì tội lỗi, vì cả yêu thương bị chôn vùi dưới quá nhiều lựa chọn không lối thoát.
Gemini không kịp phản ứng, nhưng hắn cũng không đẩy ra, cũng không phản kháng.
Vì hắn là Gemini, người luôn sẵn sàng dang tay đón nhận Fourth Nattawat trong mọi tình huống, dù hắn có là người phải chịu thiệt đi chăng nữa.
Nụ hôn ngày càng bị đẩy sâu, đến mức Gemini bị ép hẳn vào tường. Môi hắn và cậu có vẻ như đã bắt đầu rỉ máu, nhưng Fourth vẫn không chịu dừng lại. Cậu cứ thế mà hôn, cứ thế mà gặm nhắm môi hắn, cuồng nhiệt như thể đây là lần cuối cùng.
Đến khi đôi môi cả hai hoàn toàn đau rát, nỗi cay đắng nghẹn ngào đã thay bằng mùi hoen rỉ của máu tanh, Fourth Nattawat mới rời môi. Cảm thấy trong lòng nghẹn đến không thở nổi, cậu tựa đầu vào lồng ngực Gemini, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nức nở: Hức... Gemini... anh ngốc lắm, anh là đồ ngốc!" Nỗi xót xa được cất thành lời, Fourth nghẹn ngào, vừa nói vừa dùng tay đánh vào lồng ngực hắn, nhưng lực tay lại yếu ớt đến mức không thể tạo thành tiếng động, không cho hắn cảm giác đau đớn gì.
"Được, là tôi sai, là tôi ngốc. Ngoan nào, đừng khóc nữa."
Fourth không còn khóc, nhưng vẫn còn nức nở, bờ vai vẫn run lên theo từng nhịp thở nghẹn. Gemini xót đến tim như muốn thắt lại. Hắn không biết làm gì ngoài ôm chặt cậu vào lòng, một tay vuốt nhẹ sau gáy, tay kia khẽ xoa lưng. Hành động dịu dàng, nhưng lại như một cú giáng thẳng vào tim cậu.
Vừa nhẹ, vừa đau.
Mãi một lúc lâu sau, khi Fourth dịu đi đôi chút, nhịp thở cũng ổn định hơn, Gemini mới luồn tay dưới cằm cậu, nhẹ nhàng nâng lên: "Để tôi xem mặt em nào... khóc sưng cả mắt rồi." Nói rồi, hắn cúi xuống hôn vào mi mắt đã sưng đỏ của cậu. Fourth hơi né tránh, nhưng rồi cũng để nụ hôn dịu dàng ấy đáp lên mặt mình, xem như một lời tạm biệt cuối cùng.
Ừ, cứ im lặng mà ôm lấy chút ấm áp mong manh này đi.
Nhỡ đâu mai này, nơi lồng ngực từng là chốn trú chân ấy, lại trở thành mục tiêu cho một viên đạn không kịp tiếc thương thì sao?
Mà... ai dám chắc sẽ còn có cái gọi là ngày mai?
Nhận thấy nước mắt vẫn còn lăn dài khỏi hàng mi đỏ hoe của người thương, tay Gemini run run nâng lên lau đi những giọt lệ ấy, chạm vào những vệt nước ấm nóng vẫn còn dính trên gò má. Fourth đứng yên, ngoan ngoãn để hắn lau nước mắt cho mình. Fourth đã từng nói, cậu sẽ im lặng mà tận hưởng những khoảng khắc yên bình này. Vì biết đâu, sớm mai thức dậy, đoạn tình cảm của hắn và cậu sẽ bị một cơn giông mang tên "công lý" cuốn bất ngờ thì sao?
"Anh lúc nào cũng như vậy."
Fourth thều thào khi nhìn thấy vết bỏng vẫn còn hơi đỏ, sưng phồng trên cánh tay Gemini, thứ bị hắn cố tình ngó lơ từ nãy đến giờ. Có lẽ lại vì cậu. Lại một lần nữa, hắn quên mất bản thân mình đang đau, chỉ để đi dỗ dành một người như cậu. Nuốt xuống một ngụm đắng nghét nghẹn lại nơi cổ họng, Fourth nhìn hắn đầy xót xa, cố điều chỉnh giọng mình cho ổn nhất có thể, rồi mới lên tiếng: "Anh... vào ghế ngồi đi." Cậu nói, giọng khản đặc vì khóc quá nhiều, sau đó lặng lẽ quay đi.
Gemini nghe xong, chỉ gật nhẹ đầu một cái thay cho câu trả lời. Hắn không tò mò tại sao Fourth lại khóc, cũng chẳng thắc mắc tại sao ánh mắt của cậu lúc này lại khác lạ đến vậy. Hắn im lặng, đôi mắt dõi theo bóng lưng đang dần khuất xa của người nhỏ hơn, sau đó liền ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, chờ đợi Fourth Nattawat quay lại.
Gemini nói rồi, hắn sẽ đợi.
Gemini luôn đợi cậu, chờ đợi một mình Fourth Nattawat.
_______
Fourth rời khỏi phòng, đôi chân trần chạm vào sàn nhà lạnh ngắt, khiến cậu có chút rùng mình. Không nhịn được, Fourth Nattawat liếc nhìn xung quanh. Mọi thứ căn nhà này đều yên ắng đến kỳ lạ, bầu không khí lạnh lẽo đến mức, muốn tìm hai chữ "ấm áp" cho nơi gọi là "nhà", cũng không tài nào có nổi.
Fourth Nattawat thở dài một hơi. Bình thường Gemini vẫn sống như vậy sao? Trong một ngôi nhà rộng lớn, sang trọng, tiện nghi đủ đầy, gia nhân trong nhà không thiếu một ai. Vậy mà... lại chẳng có lấy một hơi ấm đúng nghĩa của tình thân.
Nếu là lúc trước, có lẽ cậu sẽ cho phép bản thân nghĩ vu vơ rằng... mình có thể ở đây cùng Gemini. Cùng hắn thức dậy vào buổi sáng, cùng hắn đọc báo, cùng hắn ăn trưa, đến tối lại rúc vào lòng hắn mà ngủ say.
Một cuộc sống giản đơn, nhưng lại ấm cúng.
Nhưng hiện giờ, ngay cả việc mộng mơ về một tương lai mà chưa chắc đã tồn tại, Fourth Nattawat cũng không cho phép bản thân làm thế.
Bởi vì Fourth thấy, cậu không xứng đáng để nghĩ đến điều đó nữa.
Có ý định phản bội người mà mình muốn "cùng nhau", thì... xứng đáng thế nào được? Nhỉ?
Fourth cười nhạt, bước tiếp quanh nhà Gemini để tìm thuốc bôi vết thương. Ánh đèn nhập nhoạng hắt lên, ánh sáng vàng mờ soi lên gương mặt vẫn còn vài vệt nước mắt chưa kịp khô. Chúng lấp lánh trong ánh sáng mờ mịt ấy, tựa như cái chính nghĩa rực rỡ thấp thoáng trong sự mù quáng của tình yêu.
Cậu cứ thế đi dọc đến cầu thang, cho đến khi bắt gặp một người giúp việc đang lau dọn ở tầng dưới. Fourth mới tiến đến khẽ hỏi vị trí của tủ thuốc.
Người giúp việc ấy vui vẻ chỉ Fourth lên tầng ba. Nhận được câu trả lời, cậu cúi đầu cảm ơn, rồi quay lưng đi. Trong lòng chẳng biết liệu thứ mình muốn tìm là thuốc, hay là một cái cớ để cậu trốn khỏi cảm xúc của chính mình nữa.
_________
Tầng ba không bật đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ hắt qua khe cửa. Fourth mở cửa căn phòng phụ mà chị giúp việc vừa nhắc đến. Đúng là cửa không khoá, chắc là ngoài những lọ thuốc đầy đủ nhãn mác, nồng nặc mùi đắng nghét được xếp ngay ngắn trong tủ gỗ, thì nơi đây chẳng có gì là quan trọng.
Fourth Nattawat mở tủ. Hàng loạt loại thuốc được xếp ngay ngắn trên kệ. Có cả thuốc xịt, thuốc bôi, thậm chí là thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau và một số loại thuốc không nhãn khác - được Gemini cẩn thận viết lại tên thuốc và công dụng bằng tay.
Fourth nhìn hàng qua một lượt, khẽ tặc lưỡi.
Gemini Norawit, nhìn vậy mà lại phòng thủ kỹ càng nhiều loại thuốc đến thế sao?
Nhưng, cũng đúng thôi. Hắn là Mafia, sống trong thế giới mà chẳng lường trước được việc lúc nào sẽ bị thương, lúc nào sẽ bị đau, lúc nào sẽ cần đến một giấc ngủ sâu để quên đi mọi thứ.
Và, Gemini Norawit cũng đang sống trong một thế giới, mà hắn chẳng lường trước được việc lúc nào sẽ bị người khác phản bội, lúc nào sẽ bị người khác quay lưng mà không một lời nói trước.
Không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, Fourth với tay lấy tuýp thuốc mỡ có công dụng là bôi bỏng, định sẽ không tọc mạch thêm mà rời khỏi phòng. Nhưng khi đôi mắt cậu vô tình bắt gặp một lọ thuốc màu trắng, nhãn dán cũ mờ, chỉ còn đọc được ba chữ cái 'ZPD', thì cậu khựng lại.
'Thịch...'
Tim Fourth đập một cái thật mạnh trong lồng ngực. Cậu biết rõ, đây là thoại thuốc gì, công dụng ra sao.
Lọ thuốc này...
Fourth Nattawat không nhịn được cầm nó lên ngắm nghía, bên dưới là dòng chữ nhỏ xíu ghi công dụng, ngắn gọn, nhưng rất đủ ý: "Gây buồn ngủ nhanh. Dùng khi mất ngủ kéo dài."
Lọ thuốc này... Hoàn toàn đúng như những gì cậu biết về nó.
Thứ này, đủ mạnh để khiến người khác ngủ say mà không hề hay biết.
Fourth nuốt khan, chỉ cần một chút, Gemini sẽ không hay biết gì.
Chỉ cần một chút, cậu có thể làm mọi việc mà không bị hắn phát hiện.
Chỉ cần một chút...
Sóng mũi Fourth lại bắt đầu cay cay. Cậu lắc mạnh đầu, đến cuối cùng lại cất lọ thuốc vào vị trí cũ.
________
Gemini tựa lưng vào thành ghế, nhìn Fourth Nattawat tay cầm tuýp thuốc đang lúi húi bước vào thì mỉm cười. "Em đi hơi lâu đấy." Hắn nói, từ ngữ trách móc nhưng thật ra lại chẳng có ý đó, mà ngược lại giọng điệu còn có chút chọc ghẹo, như muốn giúp tâm trạng cậu tốt hơn.
Fourth không đáp. Cậu tiến lại gần, đặt chai thuốc bôi lên bàn, rồi quỳ xuống trước mặt Gemini, ngỏ ý muốn cầm lấy tay hắn.
"Để tôi bôi cho."
Gemini im lặng nhìn cậu một chút, rồi mới nhẹ nhàng đưa tay ra, để cậu chăm sóc vết thương cho mình. Fourth nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay vẫn còn hơi đỏ, cẩn thận xem xét xung quanh, khi trông thấy nó hơi phồng lên thì lập tức nhíu mày:
"Anh lúc nào cũng vậy."
"Anh lúc nào cũng vậy."
Gemini nói đồng thanh với cậu, sau đó liền bật cười, ra vẻ như mình đã thuộc nằm lòng câu nói này của Fourth. Cậu trừng mắt nhìn hắn, không biết nên cảm thấy buồn cười hay cảm thấy chua xót. Cảm xúc trong lòng lúc bấy giờ bị gom thành một mớ hỗn độn.
"Chỗ cho anh đùa à?"
Fourth nghiến răng lèm bèm, rồi chẳng buồn đôi co nữa mà từ tốn dùng bông gòn lau sơ qua vết thương trên tay hắn, rồi mới nhẹ nhàng bôi thuốc lên. Động tác của cậu vừa nhẹ, vừa chậm, tựa như sợ hắn đau.
Gemini vừa cười vừa gật đầu, hắn dùng tay không bị thương của mình luồn qua đường quai hàm của cậu, ôn nhu vuốt ve. "Ừm, nếu điều đó khiến em cười." Gemini nói, giọng hắn trầm trầm, như một liều thuốc xoa dịu trái tim đang âm ỉ nhói đau của cậu.
Fourth ngưng lại một nhịp, sau đó lại vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục bôi thuốc lên tay hắn một cách cẩn thận, chẳng để lộ một chút cảm xúc nào.
Sẵn sàng hi sinh tất cả, chỉ để cậu mỉm cười?
Thật sự như vậy sao?
Nếu là ngai vàng mà hắn đang ngự trị, hắn cũng có thể buông tay được à?
Nhưng nếu điều đó là thật, thì Fourth cũng chẳng có lí do gì để mỉm cười cả.
Vì cái giá đó, là quá lớn.
Không một ai nói gì, sự im lặng cứ thế kéo dài, nặng nề như một bản án không tên. Mãi một lúc sau, khi Fourth đang cẩn thận băng bó vết thương trên tay hắn, cậu mới là người chủ động lên tiếng, phá vỡ khoảng lặng vô hình.
"Anh đấy... đừng có lúc nào cũng ngồi một chỗ chờ tôi lau vết xước cho anh, băng bó vết thương cho anh, sấy tóc cho anh, bôi thuốc bỏng cho anh. Lỡ đâu sau này không có tôi ở đây nữa, thì ai làm mấy việc đó cho anh? Lớn hết cả rồi mà... Đừng mãi đợi tôi như thế chứ."
"Nhưng nếu không đợi em, thì tôi biết đợi ai đây hả Fourth?"
Giọng Gemini trầm xuống, như thể từng chữ phải nhặt ra từ tận đáy lòng. Phải, hắn không cần ai khác, chưa từng muốn ai khác. Nếu không phải là Fourth Nattawat, thì chẳng là ai cả. Chẳng một ai đủ quan trọng để hắn chờ đợi, để hắn có thể kiên nhẫn đến thế này.
"..."
Fourth khựng lại. Đôi tay vẫn còn đang nắm lấy gạc và băng cá nhân, nhưng không còn động đậy nữa. Cậu không dám ngẩng lên nhìn hắn, chỉ cúi gằm xuống, ánh mắt run run nhìn vào cánh tay vẫn chưa được băng kín.
Đau quá. Tim của Fourth ấy... thật sự đau đến nghẹt thở.
Nếu Gemini còn nói thêm bất cứ lời nào như vậy nữa, tim cậu sẽ vỡ nát mất.
Gemini Norawit ơi, anh là đang chờ một người đến để yêu thương anh, bảo vệ anh. Hay đang chờ một kẻ phản bội anh, muốn còng tay anh đây?
Fourth cố nuốt ngược nước mắt vào trong. Cậu siết chặt miếng băng trong tay, cố giữ giọng bình thường nhưng cuối cùng vẫn không thể giấu nổi sự nghẹn ngào trong hơi thở:
"Gemini, đừng chỉ biết có một mình tôi. Gemini Norawit, xung quanh anh có nhiều người vây quanh mà."
"Ừm, tôi có nhiều người vây quanh, nhưng tim tôi thì... chỉ vây quanh mỗi mình em thôi, Fourth Nattawat."
Không khí như đông cứng lại sau câu nói ấy.
Fourth cảm giác như có ai đó bóp chặt lấy tim mình, đau đến mức không thở nổi. Cậu nhìn Gemini, ánh mắt thoáng dao động, rồi lại lập tức quay phắt đi.
Cậu... Không chịu nổi ánh mắt quá đỗi dịu dàng và chân thành kia của hắn.
Fourth siết chặt băng gạc thêm một lần nữa, lồng ngực phập phồng nhẹ. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, nước mắt có thể sẽ tràn ra mất.
Fourth hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, cúi xuống băng nốt cánh tay hắn, cố tình ngó lơ câu nói ban nãy rồi lên tiếng: "Xong rồi! Nhớ cẩn thận, đừng để cánh tay va chạm vào đâu, vết bỏng vỡ ra sau này lại thành sẹo." Fourth nói rồi dọn sơ qua đống băng gạc và bông gòn, trong đầu lại vô thức nghĩ đến một điều.
Vết bỏng ấy, có thể rồi sẽ lành, chưa chắc đã để lại sẹo trên cánh tay Gemini.
Nhưng hành động cậu sắp làm với hắn, thì có.
Một vết sẹo, rất sâu, trong tim.
Gemini ngồi yên nhìn cậu thu dọn đống băng gạc, ánh mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Hắn không ngốc đến mức không biết cậu đang né tránh, không biết sự khác lạ trong hành động của cậu, không biết cậu là đang che giấu cái gì đó.
Và rồi Gemini đưa tay nâng cằm Fourth lên, một động tác rất dịu dàng, không hề mang theo sự đe doạ nào: "Fourth, nhìn tôi này." Hắn nói, ngón cái miết nhẹ cánh môi hơi sưng. "Dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn luôn là ngoại lệ."
Fourth hơi giật mình trước cái chạm nhẹ nhàng ấy, cậu muốn lảng tránh ánh mắt kiên định kia, nhưng cuối cùng vẫn không thể. Cậu sợ, rất sợ khi phải nhìn vào ánh mắt ấy. Bởi mỗi lần đối diện, là mỗi lần con ngươi của hắn xoáy sâu vào cậu, khiến tâm can cậu cảm thấy yếu lòng.
"Gemini..."
Fourth chẳng hiểu sao mình lại gọi tên hắn, đến khi nhận ra, thì mọi chuyện cũng đã rồi. "Gemini", một cái tên chỉ mình cậu được gọi như thế. Không ai khác ngoài cậu.
Tim Fourth lại lần nữa nhói lên, và rồi cảm giác đau xót ấy chưa tan đi, thì ánh mắt cậu lại rơi vào vết máu nhoè nhẹ nơi khoé môi hắn - dấu tích từ nụ hôn quá mãnh liệt ban nãy.
Fourth cười nhạt, tổn thương con tim hắn chưa đủ, giờ đây cậu còn định tổn thương thêm cả thể xác của hắn sao?
Fourth Nattawat cảm thấy mình thật tàn nhẫn.
Và, cậu rướn người lên, những ngón tay lạnh ngắt vì căng thẳng chạm khẽ vào khoé môi Gemini, nhẹ nhàng lau đi vết máu đỏ thẫm. "Xin lỗi anh." Fourth thì thầm, nhỏ đến mức dường như thứ cậu phát ra chỉ là hơi thở, chứ không phải âm thanh. Rồi khi vừa nói xong, Fourth nghiêng đầu, đặt một nụ hôn phớt lên môi hắn, nhẹ như cơn gió thoảng. Không còn điên cuồng, không còn mãnh liệt. Chỉ là một nụ hôn như lời xin lỗi, xin lỗi vì đã làm hắn đau.
Nhưng ý Fourth không phải đau ở đôi môi.
Cậu rời khỏi môi hắn ngay sau đó. Gemini không nói gì, hắn chỉ lẳng lặng đan tay vào gáy cậu, kéo cậu tựa vào vai mình để nghỉ ngơi. Cánh tay vừa được băng bó xong, chưa kịp giảm đi cơn đau đã vội nâng lên, dùng nó xoa dịu, vỗ về cậu.
Fourth Nattawat, em xin lỗi tôi... vì điều gì đây? Vì điều em đã làm, hay điều em sắp làm?
________
Ánh nắng vàng nhạt của hoàng hôn chạm vào khung cửa sổ, khẽ khàng len lỏi vào từng ngóc ngách của căn nhà. Nhưng dù ánh nắng ấy có cố gắng cấp mấy, thì cũng chẳng đủ sức để làm ấm bầu không khí lạnh lẽo trong căn nhà lúc này.
Fourth Nattawat đã im lặng từ lúc băng bó xong cho hắn. Cậu không nói gì, cũng chẳng cười nữa, lại càng không đỏ mặt.
Gemini không phải không có mắt, cũng không vô tâm đến mức để Fourth cứ mãi buồn rầu như vậy. Hắn đã thử lên tiếng, đã thử trêu chọc cậu. Nhưng thứ đáp lại hắn chỉ là những cái quay đi, những ánh mắt lảng tránh, và những lời nói khước từ từ cậu.
Hắn đã thử đề nghị đưa Fourth về nhà nghỉ ngơi, bảo rằng khi nào cậu thấy ổn hơn thì hắn sẽ quay lại, sẵn sàng lắng nghe cậu trút hết những điều đang đè nặng trong lòng. Nhưng Fourth đã từ chối. Cậu nói hôm nay cậu muốn ở lại, rằng cậu còn có việc phải làm.
Nhưng Gemini không hề biết, thứ khiến Fourth nặng lòng, lại chính là tảng đá mang tên tình yêu. Thứ tình yêu rối rắm giữa hắn và cậu.
Và hắn lại càng không ngờ, việc mà cậu cần làm, lại liên quan trực tiếp đến hắn.
Fourth Nattawat đứng trước quầy bếp, cậu nhìn vào ly sữa nóng đang bốc khói nghi ngút, nhưng trong lòng kỳ thực lại cảm thấy lạnh giá đến rùng mình.
Gemini nói với cậu rằng hắn có chút việc cần xử lý, nên đã lên phòng làm việc. Cậu có thể chợp mắt một chút hoặc là xuống phòng khách đọc sách hay làm gì đó để giết thời gian trong lúc đợi hắn hoàn thành xong công việc.
Nhưng Fourth lại không làm thế, cậu đã xuống nhà, bước đến quầy bếp, pha sữa cho hắn.
Pha sữa, cùng với viên ZPD mà cậu đã lén quay lại tầng ba và lấy nó vào ba mươi phút trước.
Fourth siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào viên thuốc đã được nghiền nhuyễn, đang chực chờ được bỏ vào ly sữa ấm nóng.
Nhưng cũng đã năm phút trôi qua, cậu không tài nào nhấc thứ thuốc ấy lên nổi. Mặc dù ngay từ đầu, khi bước chân vào cuộc đời hắn, dấn thân vào mối quan này, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chuẩn bị mọi thứ để đối diện với ngày hôm nay. Nhưng, cậu lại không nghĩ ngày này lại đến sớm đến vậy, không nghĩ sẽ có ngày bản thân chạm tay vào thứ thuốc này thật, lại còn định dùng nó lên người mà cậu... yêu.
Fourth bật cười tự giễu khi nhận ra bản thân không biết tự lúc nào đã thừa nhận rằng cậu "yêu" hắn.
Đáng ghét, không đúng thời điểm chút nào cả...
Fourth cứ đứng như vậy, tim đập loạn trong lòng ngực, ánh mắt đầy giằng xé liếc nhìn viên thuốc ZPD, rồi lại nhìn đến ly sữa đang nằm yên chờ đợi.
Cậu nhớ đến giọng nói dịu dàng kia. Nhớ đến cái siết tay lúc ôm cậu vào lòng. Nhớ đến câu nói: "Nhưng nếu không đợi em, thì tôi biết phải đợi ai đây hả Fourth?"
Fourth nuốt xuống đầy cay đắng.
Một câu hỏi dịu dàng, nhưng lại khiến tim cậu đau điếng.
Giá như, ngoại lệ của hắn, không phải là cậu, thì tốt biết bao.
"..."
Nước mắt rơi xuống khoé mi, ZPD rơi vào ly sữa.
Fourth Nattawat bật khóc, tay run run cầm chiếc thìa, chậm rãi khuấy đều để thứ thuốc kia hoà tan vào dòng sữa ấm.
"Gemini, xin lỗi anh."
Fourth thì thầm, cậu thở một hơi dài, đưa tay lau nước mắt trước khi cầm ly sữa lên phòng làm việc của Gemini.
_________
Cầu thang dài hơn bình thường, Fourth Nattawat bước lên từng bậc một cách chậm rãi, tiếng bước chân nặng nề va vào bậc cầu thang gỗ, dội lại lên tai Fourth hệt như tiếng đập dồn dập trong tim cậu lúc này.
Ly sữa trên tay vẫn còn ấm, nhưng lòng bàn tay Fourth thì, lại lạnh toát.
Fourth đứng trước cửa phòng, nâng tay lên định gõ cửa nhưng rồi lại bỏ xuống. Cậu đứng đó, nghĩ về Gemini, nghĩ về thứ ánh sáng công lý mà cậu đang theo đuổi.
Nhưng có lẽ, thứ ánh sáng ấy quá sáng chói, nên đã thiêu rụi con tim cậu thành tro tàn mất rồi.
Fourth lấy hết can đảm, cuối cùng cũng chịu gõ cửa, đến khi giọng nói trầm trầm của Gemini từ bên trong vang ra, cậu mới mở cửa bước vào.
Gemini đang ngồi trên bàn làm việc, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính gõ gõ gì đó, bên cạnh là những tệp hồ sơ dày cộm, chứa những câu từ và con số nhức óc. Nắng vàng bên ngoài đổ xuống, hắt xuống vai hắn, phủ một lớp vàng dịu lên mái tóc đen, khiến Gemini không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày nữa, mà lại là một vẻ dịu dàng đến lạ kỳ.
Một vẻ dịu dàng mà chỉ có duy nhất trong mắt cậu.
Khung cảnh này, đáng lẽ sẽ rất đẹp, đáng lẽ sẽ khiến Fourth xao xuyến... nếu không phải vì trái tim cậu đang vỡ vụn từng chút một.
"Em đã ổn chưa mà lên đây?"
Gemini ngưng gõ máy, hắn nắm cánh tay Fourth muốn kéo cậu ngồi lên người mình, nhưng lại bị cậu trực tiếp né tránh.
Gemini hơi sững người, nhưng cũng thôi không muốn ép Fourth. Thấy không khí có hơi căng thẳng, hắn ho khan một tiếng, rồi nói tiếp:
"Em qua kia ngồi chờ đi, tôi sắp xong việc rồi."
Fourth không trả lời, cậu im lặng nhìn hắn một lúc. Có một sự chần chừ le lói trong đáy mắt, sự chần chừ giữa con tim và lý trí, bắt cậu phải chọn lựa.
Nhưng cuối cùng, lý trí đã chiến thắng tất cả. Fourth Nattawat cố nén cho giọng mình đỡ run, nhưng cũng chẳng giữ được sự tự nhiên thường ngày: "A-Anh uống chút sữa đi, rồi làm tiếp." Cậu nói, sau đó đặt ly sữa lên bàn.
Gemini ngước mặt lên nhìn cậu, vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là ánh mắt dịu dàng chết tiệt đó. Một ánh mắt chỉ thuộc về mình cậu, một ánh mắt quấn lấy tim cậu, xoáy sâu vào từng ngóc ngách trong tâm can cậu. Nó khiến Fourth cảm thấy nghẹt thở, như thể chính cậu mới là tên tội phạm đáng bị trừng phạt, chứ không phải hắn.
"Cảm ơn em."
Gemini cười nhẹ, nhưng không hiểu sao, trong lòng hắn lại không thấy vui. Nếu là lúc bình thường, hắn có thể vui đến mức gần như hét lên vì Fourth Nattawat lại bất chợt quan tâm đến hắn, sẽ vui đến mức nổi hứng ghẹo cậu đến đỏ mặt tía tai, hay sẽ vui đến mức kéo cậu vào lòng, ôm cậu và chiếm lấy đôi môi đỏ mọng ấy đến khi nào nó tê dại mới thôi. Nhưng hôm nay, hắn lại không cảm thấy như vậy. Mà ngược lại, trong lòng hắn lại có một cảm giác bất an khó nói, lặng ngắt như sắp có thứ gì đó đang dần biến mất.
Nghe được Gemini đáp lời, Fourth lập tức quay phắt đi, bước một mạch về ghế sofa gần đó. Cậu không muốn nhìn thấy cảnh này, không muốn thấy hắn uống nó, càng không muốn nhìn thấy gương mặt ấy hắn, dù chỉ là một giây.
Vì nếu nhìn thấy, cậu sẽ gục ngã mất.
Fourth Nattawat ôm tim tiến nhanh đến ghế sofa, bàn tay cậu siết chặt vào áo đến mức khiến nó nhăn nhúm, các đầu ngón tay thì trắng bệt, không còn một giọt máu nào.
Fourth ngồi xuống ghế, và cũng đúng ngay lúc ấy, Gemini đưa ly sữa lên môi, khẽ nghiêng ly.
"Gemini! Đừng uống!!"
Fourth đứng phắt dậy, cậu gần như hét lên khi hắn nghiêng ly sữa về phía môi, đôi chân trần không tự chủ được tiến lên vài bước về phía hắn, muốn lập tức lao đến để giật lấy ly sữa kia.
Gemini khựng lại, ly sữa lơ lửng giữa không trung. Sau tiếng nói như muốn xé toạc bầu không khí ấy, là một không gian lặng đi đến nghẹt thở, lặng im đến mức chỉ nghe thấy những tiếng thình thịch dồn dập trong lồng ngực Fourth.
"Đ-Đừng uống... N-Nó nguội rồi, tôi pha ly mới cho anh."
Fourth nói, cậu không dám nhìn thẳng vào hắn mà lảng tránh ánh mắt đang ngờ vực kia. Cậu chậm rãi tiến về phía Gemini muốn lấy lại ly sữa. Ánh nắng vàng nhạt từ bên ngoài chiếu vào bóng dáng nhỏ nhắn đang từ từ tiến về phía người mình yêu. Nhưng rồi một giây sau, chỉ một giây sau đó, mặt trời lặn xuống sau rặng núi. Ánh nắng vàng rực rỡ cuối cùng rút khỏi khung cửa sổ, vụt tắt như một hơi thở cuối cùng của một điều gì đó sắp chết.
Gemini nhìn cậu, rồi dứt khoát uống ngụm sữa đầu tiên.
Căn phòng chìm vào màu xám lạnh lẽo.
Fourth đứng chết lặng, tim đau đến mức muốn rỉ máu.
"Không sao. Là em pha, nên tôi uống."
Gemini đặt ly sữa xuống khi nó đã vơi đi một nửa. Hắn nhún vai, nói một câu rồi lại tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính, có vẻ như không hề biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước.
Fourth Nattawat hoàn toàn buông xuôi. Cậu không còn phân vân, không còn ngập ngừng, không còn ngăn cản nữa. Vì mọi chuyện... cuối cùng cũng đã rồi.
Thôi thì, cứ để mọi thứ thuận theo ý trời, để mọi thứ thuận theo hai từ "công lý" của lẽ thường. Cậu nhìn Gemini, cố nặn ra một nụ cười méo mó trước khi cầm lấy ly sữa đã gần cạn đáy vừa được hắn đặt lên bàn: "L-Lần sau đừng uống như vậy nữa, cứ chờ tôi pha cái mới là được, sẽ đau bụng đấy." Fourth nói rồi nhanh chóng thu dọn ly sữa, tiếp lời: "Nếu anh uống xong rồi, th-thì tôi dọn đây." Sau đó, Fourth không để Gemini kịp phản ứng hay ít nhất là "ừ" một tiếng, cậu đã vội cất bước rời đi, không dám một lần ngoái lại.
________
Cánh cửa gỗ đóng sầm sau lưng cậu, Fourth dựa lưng vào cửa, cả người trượt xuống sàn, cậu khuỵu xuống, chẳng có lấy một chút sức lực nào để chống đỡ cảm giác đớn đau trong cõi lòng.
Gemini ngồi bên trong vẫn chuyên tâm làm việc mà không hề hay biết chuyện gì ngoài đây. Cách hắn một bức tường, có những tiếng nức nở khe khẽ vang lên giữa hành lang u tối. Một ít ánh sáng từ phía đối diện hắt nhẹ vào người Fourth Nattawat, tựa như ánh sáng của thứ công lý chói chan, của một thứ chính nghĩa mà có lẽ cậu đã sắp được chạm tới. Ánh sáng ấy không mang một chút hơi nóng nào, nhưng lại khiến Fourth cảm thấy như mình đã bị nó thiêu rụi từng chút một, đốt cháy cả một con tim đang rạn vỡ.
Hai tay ôm chặt đầu gối, nước mắt Fourth Nattawat ào ra không kịp ngăn. Cậu khóc. Không thành tiếng. Vì sợ Gemini Norawit nghe thấy.
Cả người Fourth co rúm lại, run lên nhè nhẹ như đang tự ôm lấy chính mình. Cậu lấy hai tay bịt kín miệng, không để bản thân được phép phát ra bất cứ thứ âm thanh nào khiến người bên trong phải chú ý.
Còn nước mắt thì, vẫn cứ thế, cứ thế rơi lã chã, ướt đẫm một khuôn mặt mà vốn dĩ, những giọt lệ cũ vẫn còn chưa kịp khô.
Tiếng nấc nhỏ rơi lặng trong hành lang vắng, kéo dài suốt mấy phút đồng hồ.
Một lúc sau, khi cậu không còn khóc nổi, khi thứ nước trong suốt kia đã quá mệt mỏi để rơi ra khỏi khoé mi sưng húp. Fourth mới lau sơ mặt, rồi lặng lẽ bước xuống nhà.
Căn bếp vẫn còn hơi ấm. Ly sữa Gemini chưa uống hết đã được cậu dọn sạch, viên thuốc trong đó đã tan hoàn toàn trong phần sữa còn lại.
Fourth Nattawat nghĩ, giá như mình có thể là viên thuốc kia, chỉ cần vài sự tác động là có thể tan biến, mất tăm không một vết tích trong thế giới này. Chứ cậu để sống làm gì, khi phải giằng xé giữa tình yêu và thứ công lý chết tiệt ấy?
Nhưng Fourth vẫn là Fourth, cậu vẫn phải đối diện với thứ mà mình đã chọn. Còn viên thuốc tan kia, cậu đã đổ nó xuống bồn rồi.
Bỏ nó đi, như cái cách cậu đã và đang vứt bỏ tình cảm mà Gemini Norawit dành cho mình vậy.
Rửa qua ly nước, Fourth quay lại phòng làm việc, nơi mà cậu không muốn bước vào nhất vào lúc này.
Căn phòng vẫn như cũ, đèn vẫn sáng. Chỉ có điều, Gemini đã gục trên bàn từ lúc nào rồi, chắc là do tác dụng của thuốc.
Fourth nhẹ nhàng bước đến gần, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang say giấc của hắn. Một thoáng do dự lướt qua trong đáy mắt, Fourth Nattawat hôn nhẹ vào vai Gemini, thì thầm vỏn vẹn một câu:
"Em xin lỗi."
Fourth nén đau, cậu cố gắng không để bản thân phải phân tâm nữa. Không còn nước mắt, không còn ngập ngừng, cũng không còn do dự. Mà chỉ còn sự tỉnh táo giả tạo mà Fourth Nattawat đang cố gắng dựng nên.
Fourth cúi người, đẩy nhẹ bàn phím về phía mình. Màn hình vẫn chưa tắt, vẫn hiện một phần mềm mà Gemini thường dùng để làm việc. Cậu lục tìm trong đấy trước tiên, nhưng bất ngờ thay, nó hoàn toàn trong sạch, chỉ chứa những dữ liệu công ty bình phong của hắn, chứ không phải "công ty ngầm".
Fourth nghiêng đầu, mắt hơi đanh lại.
Không phải chứ? Ngay cả ở đây cũng không có thứ gì sao?
Fourth Nattawat hơi ngờ vực, nhưng vẫn kiên nhẫn tìm kiếm, mong rằng mình sẽ tìm thấy thứ gì đó hữu ích. Cậu bấm vào một số phím tắt. Màn hình nhanh chóng hiện lên một chuỗi số, một đường dẫn và một vài tệp tin ẩn.
Có được chút hi vọng, Fourth nhanh chóng nhấp vào. Nhưng, vẫn không có gì.
Không... Không thể nào.
Fourth mím môi. Phải kiểm tra kỹ hơn, cậu tự nhủ. Rồi cậu mở nhanh phần mềm khôi phục tạm thời, dùng kỹ năng mà suốt những năm tháng trong đội điều tra đã học được, để lục từng tệp ẩn trong máy.
Cuối cùng, công sức của Fourth không là vô ích. Có một thư mục xuất hiện.
Thư mục này không được đặt tên rõ ràng, chỉ có một dãy ký tự mà có lẽ, chỉ có mình Gemini mới hiểu được. Fourth hít sâu một hơi đầy căng thẳng, tay cậu run run nhấp chuột bấm vào. Hàng loạt những thư mục nhỏ bắt đầu hiện ra trước mắt cậu, rõ ràng rành mạch.
Fourth Nattawat cảnh giác nhìn sang Gemini, thấy hắn vẫn ngủ say không hay biết gì mới yên tâm tiếp tục hành động. Trở lại màn hình máy tính, trước mắt cậu là các tệp tài liệu, phần lớn là PDF và Excel. Có cả vài file ghi âm được đặt tên bằng mã số, có vẻ Gemini đã âm thầm ghi lại khi giao dịch với đối tác để phòng trừ bất trắc. Tất cả đều được đánh dấu bằng ngày tháng, trải dài trong ba năm gần đây.
Tim Fourth đập nhanh hơn một chút.
Giao dịch tiền tệ, từ một tài khoản nặc danh, chuyển qua nhiều quốc gia, cuối cùng là dừng lại ở Đông Nam Á.
Đi sâu vào thư mục, có một tệp Excel liệt kê rõ số liệu và ký hiệu sản phẩm. Nhưng Fourth nhìn vào lại không hiểu gì.
Cuối cùng, có một vài đoạn thoại được ghi lại, đã được Gemini cẩn thận biến dạng bằng phần mềm. Nhưng nếu có cơ hội, Fourth vẫn có thể mã hoá nó bằng kinh nghiệm của mình, và tìm ra được chủ nhân của những giọng nói ấy là ai.
Lần nữa liếc nhìn sang Gemini, Fourth giảm nhỏ âm lượng, mở một tệp âm thanh để nghe sơ qua.
Âm thanh cực kỳ nhỏ, nhưng Gemini lại nhíu mày, rồi khẽ cử động. Tim Fourth đập mạnh một cái, cậu nuốt khan, cũng may nhờ tác dụng của thuốc, nên dù có tiếng động gì, hắn cũng không tỉnh giấc.
"Làm ăn cho đàng hoàng vào! Sống cho ra dáng con người chút đi. Sống kiểu đéo gì mà như lũ tôm tép bẩn thỉu thế kia?"
"Tiền phải được chuyển đi trước, không thì không có một cuộc giao dịch nào cả. Ông chủ của tụi mày cũng không yên thân đâu."
"...Tao không giao dịch với kẻ không biết giữ miệng."
Mặc dù giọng nói cực kỳ méo mó, nhưng với ngữ khí sắc bén, lạnh lùng, dứt khoát mà lại cực kỳ uy quyền ấy, Fourth không cần mã hoá cũng đủ biết chủ nhân của nó là Gemini Norawit.
Người luôn dịu dàng với cậu, luôn nhường nhịn cậu. Khi cậu trừng mắt doạ cho thì lập tức im bặt. Lại có thể đáng sợ đến vậy sao? Chắc có lẽ, trong suốt khoảng thời gian tiếp xúc với hắn, Fourth Nattawat đã quên mất một điều, rằng Gemini Norawit là trùm.
Hoặc... có thể, chỉ khi ở gần cậu, Gemini mới bộc lộ con người thật của hắn.
Fourth Nattawat rùng mình, không khỏi cảm thấy lạnh gáy trước những gì Gemini nói ra. Nhưng lạ thay, cậu không hề cảm thấy sợ hãi, cũng chẳng thấy ghê tởm.
Mà cậu, chỉ thấy đau.
Fourth nuốt khan, xác nhận rằng Gemini vẫn đang say giấc, mới rút từ trong túi ra chiếc USB, cắm nó vào máy tính, để sao chép toàn bộ dữ liệu từ máy hắn qua.
Màn hình nhanh chóng bật lên cửa số xác nhận. Fourth bấm đồng ý, nhanh chóng kéo một loạt thư mục vào đó. Thanh tiến trình hiện ra, hệ thống bắt đầu chạy.
43%... 55%... 68%...
Từng giây trôi qua mà Fourth Nattawat lại cảm thấy như cả thế kỷ. Mồ hôi trên trán bắt đầu đổ xuống vì căng thẳng, cậu liên tục đưa tay lau nó đi. Căn phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng laptop và tiếng gió bên ngoài thổi vào.
79%... 81%...
'RẦM!!'
Chợt, một cơn gió mạnh thổi vào, hất tung cửa sổ khiến nó đập mạnh vào khung, tạo nên một tiếng động khá lớn. Cả người Fourth Nattawat đông cứng trong tích tắc, tim đập nhanh thình thịch. Cậu liếc mắt sang nhìn Gemini, cũng may, hắn không vì tiếng động này mà thức giấc.
99%... 100%...
Dữ liệu đã thành công được sao chép, Fourth không dám ngập ngừng mà vội rút USB ra, đồng thời xoá sạch mọi dấu vết, trả máy tính về như cũ.
Nhưng, đây vốn không phải thứ cậu cần.
Thứ cậu cần vào lúc này, chính là thông tin về cuộc giao dịch sắp tới của Gemini. Chỉ cần nắm rõ ngày giờ và địa điểm giao dịch của hắn, sau đó dựa vào dữ liệu đó và đến bắt tại trận hắn tại Châu Âu, đó mới là chìa khoá.
Fourth đã cố gắng tìm mọi thứ liên quan đến cuộc giao dịch trên máy tính, nhưng lạ thay nó lại hoàn toàn không có gì. Tưởng chừng như sắp tuyệt vọng, Fourth bỗng dưng lại nhớ tới chiếc điện thoại thứ hai của Gemini, chiếc điện thoại đã rung lên trong túi quần hắn, lúc hắn cùng cậu ăn sáng.
Nghĩ đến điều đó, Fourth liếc mắt xung quanh để tìm kiếm. Mọi việc tất nhiên sẽ không suôn sẻ như cậu nghĩ, không có một chiếc điện thoại nào trên bàn cả. Gemini giấu nó ở đâu chứ? Thầm thắc mắc một tiếng, Fourth vô thức nhìn vào túi quần của hắn, mắt cậu trong tích tắc sáng lên thấy rõ.
Chiếc điện thoại mà cậu cần, đang nằm ở trong đó.
Không còn thời gian để do dự, Fourth Nattawat cẩn thận cho tay vào túi quần hắn, khẽ khàng lấy ra chiếc điện thoại ấy. Cậu cố gắng điều chỉnh động tác nhẹ nhất có thể, không để tay mình chạm vào người hắn dù chỉ là một thoáng, để Gemini không tỉnh giấc và phát hiện.
Chiếc điện thoại thành công nằm trong tay, Fourth bấm mở. Máy yêu cầu mật khẩu.
Không ngạc nhiên. Cậu đã chuẩn bị trước.
Fourth bật laptop ra, kết nối hai thiết bị lại với nhau bằng một sợi cáp nhỏ xíu mà cậu luôn mang theo trong balo. Tay gõ lướt như bay trên bàn phím, ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên gương mặt cậu, lạnh lùng, bình tĩnh, chính xác đến đáng sợ. Mỗi dòng mã được nhập vào là một lớp bảo mật bị tháo gỡ. Dù chỉ là một kẽ hở nhỏ trong hệ thống, Fourth cũng đủ khả năng cạy tung nó.
Một tiếng 'ting' vang lên, hệ thống đã được mở khoá.
Fourth nhanh chóng bấm vào ứng dụng cơ bản nhất - Tin nhắn. Và tất nhiên, nó không hề có dấu vết gì. Cũng không có gì bất ngờ, làm cảnh sát đủ lâu để cậu có thể biết, không ai bất cẩn đến mức giao dịch qua một ứng dụng bình thường, độ bảo mật thấp như ứng dụng tin nhắn.
Fourth cau mày, tay trượt sang danh sách ứng dụng. Nhìn qua thì toàn là những ứng dụng phổ thông: Máy tính, lịch, app ghi chú, một app đọc sách,... Cậu thoáng chút nghi ngờ, lập tức ấn vào từng ứng dụng để tìm manh mối.
Máy tính? Không có.
Lịch? Hoàn toàn trống.
Ghi chú? Lại càng không có gì.
Còn ứng dụng đọc sách thì sao?
Cuối cùng, Fourth mở ứng dụng đọc sách ra. Đúng như những gì cậu dự đoán, bên trong không phải là sách, mà là những tệp văn bản với tiêu đề vô nghĩa, và những trang bìa với những nội dung khác nhau, nhìn vào cũng đủ biết Gemini và đối tác của hắn dùng thứ này để trao đổi.
Một bìa sách trông có vẻ bình thường nhất hiện lên, nhưng linh cảm lại mách bảo nó không thề bình thường như vẻ bề ngoài. Fourth Nattawat đưa tay lau mồ hôi rịn trên trán, ngón tay run run bấm vào thì, một dòng note lập tức bật ra, với thời gian là vào trưa hôm nay. Nhưng dòng note ấy, lại chẳng phải dòng tin ghi ngày tháng rõ ràng, mà lại là những câu từ cực kỳ khó hiểu. Có lẽ là một mật mã riêng, mà chỉ mình Gemini và đối tác có thể hiểu được.
G.N
EC BDS
G.N
Nine Elms
G.N
6 46 12 Ag_2 W 2-5
Không thể hiểu nổi mật mã trước mắt, cũng chẳng có thời gian để giải nó ngay tại đây. Fourth nhíu mày, vội lấy điện thoại mình ra chụp lại. Sau đó, cậu tắt điện thoại hắn đi, cẩn thận để nó vào chỗ cũ, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Xong xuôi mọi thứ, Fourth ôm đầu. Cảm giác đau nhói lan ra từ ngực. Thứ cậu cần đã có, nhưng tại sao khi cầm nó trong tay, cậu lại chẳng cảm thấy chút nhẹ nhõm nào? Ngược lại... còn cảm giác như thể có ai đó bóp nghẹn tim cậu bằng một sự thật trần trụi nhất.
Fourth Nattawat nhìn sang Gemini Norawit, hắn vẫn ngủ say không hề hay biết gì. Cậu cúi người, khẽ tựa đầu mình vào vai Gemini một lúc, như muốn tận hưởng hơi ấm của hắn vào lần cuối cùng, trước khi nó không dành cho cậu nữa.
Một khoảng không rất lâu trôi qua, có một vài giọt nước mắt rơi trên vai áo Gemini, thấm vào sợi vải rồi tạo thành một vài vệt sẫm màu. Nhưng rồi sau đó, nó cũng khô đi trong tích tắc, tựa như chưa từng tồn tại, tựa như Fourth Nattawat chưa từng ở đó, chưa từng ôm lấy hơi ấm của hắn.
Fourth từ từ ngồi dậy, cậu kéo tấm áo đắp lại cho Gemini. Cử chỉ dịu dàng như một bản năng, sau đó lẳng lặng bước ra ngoài, với đống chứng cứ trong tay, mà trong lòng lại chẳng thấy vui.
'Cạch'
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, bóng dáng Fourth Nattawat cũng khuất đi.
Một giây.
Hai giây.
Rồi ba giây trôi qua.
Gemini khẽ cử động, đôi mắt từ từ hé mở. Sâu hoắm và sáng rực trong bóng tối. Như thể, hắn chưa từng ngủ.
𝒒𝒖𝒊𝒏 ⭑
_________
sầu đủ gòi, để ăn mừng fic lên 200K view thì quin có món quà nhỏ dành cho mng, nhớ đeo tai nghe rùi hẳn xem nhé 🥹🤲🏻:
https://drive.google.com/file/d/1p1e8t4gsv53kp4. aybmt9yik5hquaiqyx/view?usp=drivesdk
cảm ơn sự ủng hộ của mng rất nhiều 💞
btw ai giải mật mã của gem đi =))) đau đầu lắm sốp mới nghĩ ra đó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro