Chương 49: Bốn ngày đếm ngược
"Em đi đâu vậy Fourth?"
Fourth quay lại phòng làm việc sau gần nửa tiếng biến mất. Phuwin lúc này vẫn đang ngồi nghiên cứu mật mã với mớ tài liệu điện tử, nhưng có vẻ vẫn chưa suy ra đáp án thực sự. Nghe y hỏi, Fourth không trả lời, mà chỉ lững thững bước về phía ghế xoay như một cỗ máy vô hồn.
"Fourth, có những thứ chúng ta nghĩ như vậy, nhưng thật ra không phải như thế. Nó chỉ là một lớp vỏ bọc mong manh thôi. Còn sự thật thì bị giấu dưới lớp nguỵ trang ấy."
"Ý Gemini là gì? Không lẽ anh ấy đang gợi ý cho mình? Không thể nào..."
Fourth lẩm bẩm một mình. "Sự thật bị giấu dưới lớp nguỵ trang" ư? Cậu nhắc lại câu nói đó, như đang cố lần ra ý nghĩa thật sự bên dưới nó. Tự xâu chuỗi lại những dữ kiện, từng mảnh ghép như xích lại gần nhau, trong đầu Fourth Nattawat như có tia chớp xẹt qua, nhưng lần này là với một ý nghĩ hoàn toàn khác. Có khi nào cả BDS, EC và Nine Elms đều không phải địa điểm giao dịch? Nó chỉ là một lớp nguỵ trang cho một đáp án khác để đánh lạc hướng? Và đáp án thật sự, lại nằm ở một dòng mã khác - dòng mà từ đầu đến giờ họ chưa hiểu nổi?
"Pi, em nghĩ tụi mình đi sai hướng rồi."
Fourth ngẩng đầu lên, lúc này cậu mới chịu nhìn Phuwin, bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nói.
"Sai hướng?" Phuwin chớp chớp mắt. "Ý em là gì?"
"EC, BDS, Nine Elms... Tụi mình cứ nghĩ nó là địa điểm giao dịch. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì..." Fourth vừa nói lật điện thoại, mở sơ đồ tàu điện ngầm London ra. "Pi, khi nãy anh có nhắc đến số tuyến* đúng không? Cả ba ga đều liên quan đến những con số."
Phuwin gật đầu thay cho lời xác nhận.
"Nine Elms có một line*, BDS thì có năm line đi qua. Năm và một cộng lại..." Fourth lắc đầu. "Không... Không phải kiểu đó, phải nhìn theo cách khác. Nine Elms?" Cậu thì thầm, lia nhanh ánh mắt qua sơ đồ tàu điện ngầm phức tạp.
"Đúng rồi, là 'nine', mấu chốt nằm mở phát âm, chứ không phải số tuyến."
Phuwin chợt hiểu ra điều gì đó, mắt sáng lên:
"Chín? Em nghĩ là chín giờ? Hay ngày chín?"
"Nine Elms... Nine Elms..."
Fourth lại thấp giọng, chỉ để mỗi cậu nghe thấy.
"Nine Elms, có khi nào anh ta đang ám chỉ đến Nine AM?"
"Chín giờ sáng..."
Phuwin tiếp lời. Fourth gật đầu, cảm giác như có một dòng điện chạy qua toàn thân.
"Em nghĩ chúng ta dần chạm đến đáp án rồi. P'Phuwin, nếu Nine Elms là giờ giao dịch, thì EC và BDS có thể là địa điểm. Hoặc ngày giao dịch. Hoặc... mỗi cái tượng trưng cho một đáp án khác nhau."
"Anh cũng nghiêng về hướng đó, hoặc không chừng..." Phuwin ngừng lại một chút, rồi dùng bút bi gạch nhẹ một đường qua dòng cuối cùng của mật mã: "Chính dòng này mới là chìa khoá thật sự."
"Có thể." Fourth gật đầu, rồi nói thêm: "Nhưng em nghĩ hướng này vẫn đáng để theo tiếp."
Nói rồi Fourth lướt ngón tay trên điện thoại. Chợt, cậu khựng lại, có vẻ như đã thu thập thêm được thông tin có ích.
"EC đi qua Northern và Bakerloo line, tức là line số một và số mười. Một và mười? Nếu ghép lại sẽ là mười một?"
"BDS thì sao?"
Phuwin hỏi, mắt dõi theo màn hình điện thoại của Fourth.
"BDS là viết tắt của Baker Street, đúng không? Ga này có đến năm tuyến tàu đi qua, nếu tính theo số thì là năm." Fourth giải thích, rồi ngập ngừng nói tiếp: "Vậy nếu EC là mười một, BDS là năm..."
"...thì có thể đang nói đến ngày mười một tháng năm?"
Phuwin tiếp lời, ánh mắt ánh lên niềm vui của một viên cảnh sát sắp phá án thành công.
"Chính xác! Chưa chắc chắn hoàn toàn nhưng em nghĩ đây rất có thể là đáp án đúng. Một khoảng thời gian quá cụ thể để gọi là trùng hợp. Pi, anh thấy không? Mọi con số đều trùng khớp nếu nhìn theo hướng này."
Phuwin gật gù, rồi bồi thêm:
"Nếu hai dòng trên nhắc đến ngày và giờ giao dịch, thì dòng cuối chắc chắn đang ám chỉ đến địa điểm."
"Ừm, 6 46 12 Ag_ 2 W 2-5..." Fourth lặp lại dòng mật mã, rồi cau chặt đôi lông mày vì căng thẳng. "Nhưng dòng này thậm chí còn không nhắc đến tên ga hay tuyến tàu nào cụ thể. Gemini quá cẩn thận... Em thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu nữa." Cậu cúi gằm mặt, vò mạnh mái tóc rối bời của mình.
"Bình tĩnh nào, Fourth. Nghĩ kỹ lại xem, đầu tiên là 6 46 12. Em không thấy lạ khi những con số này đều là số chẵn sao?"
Gần như bị dồn vào ngõ cụt, lại còn là ngõ cụt do chính Gemini dựng nên, Fourth có chút mất bình tĩnh. Trong khi đó, Phuwin có vẻ vẫn giữ được sự tỉnh táo, điềm đạm chỉ ra điểm bất thường, mà điểm bất thường ấy rất có thể là câu trả lời chính xác.
"...sự thật thì bị giấu dưới lớp nguỵ trang ấy."
Trong đầu Fourth Nattawat lại văng vẳng câu nói của Gemini. "Tất cả các số đều là số chẵn sao?" Cậu lặp lại, như đang nghiền ngẫm từng chữ.
"Không chỉ đơn giản là số chẵn." Fourth lẩm bẩm. Đoạn, cậu ngẩng đầu lên nhìn Phuwin, có chút kích động: "P'Phuwin, em nghĩ những con số này chỉ là vỏ bọc, chúng ta cần mã hoá nó mới có thể cho ra đáp án thật sự."
"Mã hoá sao? Nhưng bằng cách nào chứ..." Phuwin hỏi, sau mấy giây sau liền tự mình trả lời. "Chia hết cho hai! Em nghĩ vậy đúng không, Fourth?"
Fourth gật đầu.
"Em có. Nếu chia tất cả những con số ấy cho hai, thì kết quả sẽ là 3 - 23 - 6. Nhưng nó có ý nghĩa gì chứ? Aisss... Đau đầu quá..."
Fourth lại lần nữa vò đầu bức tai, chẳng rõ cơn đau đến từ mật mã trước mắt, hay từ chính mối quan hệ mơ hồ của cậu và Gemini nữa.
Phuwin dường như cũng bị dồn đến đường cùng, không nghĩ ra được thứ gì hợp lý. Và dù không muốn, nhưng y phải thừa nhận một đều, rằng Norawit Titicharoenrak thật sự rất cao tay. Mọi thứ liên quan đến hắn đều rất khó lường, điển hình như mấy dòng mật mã quái gở này.
"Ha, tên Norawit đó cũng thông minh thật, chèn cả bảng tuần hoàn hoá học vào mật mã. Đúng là điên rồ."
Phuwin buột miệng, nhưng không ngờ rằng chính câu nói vu vơ ấy lại khiến mắt Fourth sáng rực lên.
Cậu ngẩng phắt đầu dậy, giọng gấp gáp:
"Anh vừa nói gì cơ?"
Phuwin ngẩng người:
"Thì... bảng tuần hoàn?"
"Đúng rồi! Nếu anh ta dùng bảng tuần hoàn vào mật mã được, thì bảng chữ cái cũng không phải ngoại lệ."
"Ý em là... 3 - 23 - 6 là vị trí chữ cái trong bảng alphabet*?"
Phuwin nhướng một bên mày, hơi nghi hoặc.
Fourth ừm một tiếng, rồi ngước nhìn y: "Nếu quy đổi theo bảng chữ cái thì..."
"3 là C, 23 là W, 6 là F."
"C - W - F." Phuwin khựng lại. "CWF?"
Fourth đồng thuận, tay nhanh nhảu mở bản đồ tàu điện ngầm London ra lần nữa.
"CWF là viết tắt của Canada Water station."
Phuwin định hỏi gì thêm, thì Fourth đã nói tiếp, kèm theo đó là một giọng điệu gấp gáp:
"CWF có nhiều tuyến tàu đi qua. Nhưng em vừa tra được một điều, là ở London người ta hay dùng màu sắc để phân biệt các số tuyến. Phuwin, anh nhìn đoạn tiếp theo đi, là Ag_2, anh hiểu ý của em chứ?"
"Ag trong bảng tuần hoàn là bạc. Ý em là hắn sẽ đi tuyến tàu màu bạc?"
"Đúng, là Jubilee Line, tuyến tàu này màu bạc."
"Jubilee Line... 2..." Phuwin tự độc thoại. "2 ở đây có thể được Norawit dùng để ám chỉ thứ tự tuyến, hoặc chỉ là cách gọi thông thường. Nhiều người hay gọi Jubilee là số hai vì nó nằm giữ hai tuyến màu cơ bản." Y vừa nói vừa lướt ngón tay trên màn hình điện thoại Fourth, rồi chỉ vào dòng chữ được in đậm trên bản đồ tàu điện ngầm.
Fourth không đáp, nhưng đã ngầm đồng ý với suy luận của Phuwin. Cậu kéo bản đồ sang trái, nơi có các trạm dọc theo Julibee Line, rồi nghiêm giọng:
"Đi tàu thì phải xác định hướng đúng không? Đông - Tây - Nam - Bắc, còn được viết tắt là E - W - S - N. Ở đoạn mật mã này có ký tự W, em nghĩ anh ta đang ám chỉ đến hướng West, nghĩa là tuyến tàu sẽ chạy từ trái sang phải, theo hướng Tây."
"Đỉnh thật đấy, không hổ danh là cảnh sát Nattawat."
Trong một phút lơ đãng, Phuwin bật cười nhẹ, buột miệng khen ngợi, sau đó lập tức quay lại trạng thái nghiêm túc, y đổi giọng: "Nếu đúng theo hướng đó, thì tuyến tàu sẽ đi qua các ga như WAT, LON, CRP, BST." Nói rồi, Phuwin đứng dậy, cầm bút marker vạch nhanh qua bốn chữ cái WAT, LON, CRP, BST thành một hàng ngang, rồi xoay người lại: "Em nghĩ hắn sẽ chọn cái nào?"
"Là LON."
Fourth khẳng định chắc nịch, sau đó cũng đứng lên, tiến đến và tô đậm ba chữ cái, "L - O - N".
"Sao em lại nghĩ vậy?"
Phuwin nghiêng đầu, xoay xoay cây bút trong tay, hỏi.
"Vì trong mật mã có số 2-5. Em nghĩ số "2" mà anh ta nhắc đến là ga thứ hai từ trái sang, tức là LON. Chỉ là... em không hiểu 5 có nghĩa là gì thôi.."
Phuwin xoay lại nhìn màn hình, ngả người ra sau ghế, giơ điện thoại lên cao, lẩm bẩm:
"Ga thứ hai là London Bridge..."
Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, y bật dậy, chỉ vào bảng bản đồ:
"Có khi nào... số 5 là chỉ vị trí bên trong ga? Platform* số 5 chăng?"
Đồng tử Fourth hơi giãn ra. Cậu cũng vừa nghĩ đến điều tương tự. Fourth gật nhẹ đầu, tổng kết lại những gì mà họ đã suy luận từ nãy đến giờ: "Vậy là... Gemini sẽ xuất phát từ Canada Water, đi Jubilee Line hướng Tây, và xuống tại London Bridge. Giao dịch diễn ra ở đó, có thể là tại platform số 5."
Im lặng phủ xuống vài giây, nặng nề như chiếc búa phán quyết vừa giáng xuống từ tòa án.
Rồi Phuwin thốt lên, giọng gần như sững sờ:
"Chúng ta vừa giải xong toàn bộ mật mã."
Fourth không đáp. Cậu chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi ánh sáng xanh lạnh lẽo hắt lên khuôn mặt đã sớm phờ phạc. Lòng cậu rối bời không rõ cảm xúc là gì, nó chật chội như một căn phòng nhỏ không có cửa thoát, cảm xúc đan cài rối như một sợi dây điện chồng chéo, chỉ chực chờ phát nổ.
Có một phần trong cậu muốn mọi thứ mình suy luận đều là sai. Chỉ cần sai thôi, thì cậu không phải thực hiện nhiệm vụ này, thì cậu không phải là người tự tay phá vỡ điều gì đó mong manh, mà chính cậu cũng chẳng dám gọi tên.
Nhưng Fourth Nattawat biết. Sai làm sao được, khi mọi thứ hiện lên rõ ràng như từng vết mực in trên tờ giấy trắng. Đáp án hiện ra rành rọt đến đau lòng, rõ ràng đến mức không thể chối bỏ.
Và sai làm sao được, khi chính Gemini Norawit là người đã chủ động để lại manh mối cho cậu.
Phải, câu nói khi nãy. Những lời thoáng qua tưởng chừng hờ hững, nhưng với Fourth, lại như một bản mật mã khác, được giấu dưới lớp vỏ ngôn từ đơn giản. Cậu biết rõ, đó không phải là lời buột miệng. Với Gemini, chẳng điều gì là ngẫu nhiên.
Không biết nữa, nhưng Fourth Nattawat có cảm giác, Gemini Norawit dường như biết mọi thứ mà cậu làm.
Biết tất cả.
"Fourth." Phuwin gọi, kéo Fourth ra khỏi mớ suy nghĩ rối ren lộn xộn. "Nếu đúng như em nói, thì cuộc giao dịch sẽ diễn ra vào ngày mười một tháng năm. Có nghĩa là còn bốn ngày đếm ngược."
Phuwin tiếp tục. Từng cơn gió lạnh bên ngoài rít qua khung cửa, mang theo hơi lạnh của cơn mưa chuẩn bị ập xuống.
Bốn ngày.
Chỉ bốn ngày nữa thôi.
Fourth lặp lại trong đầu, như đang nhắc nhở chính mình. Mắt cậu ánh lên ánh đỏ, ngập tràn những giọt nước trong suốt.
Trời bên ngoài cũng đã đổ mưa. Từng giọt rơi xuống thay cho nước mắt của cậu, tựa hồ những kim châm rơi xuống mái hiên, lộp bộp, lạnh buốt.
Bốn ngày, đếm ngược cho một hồi kết, sắp bắt đầu.
_______
7/05 - Bốn ngày trước giao dịch
Mưa vẫn chưa tạnh.
Fourth ngồi bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào bản giải mã chuỗi thông tin tình nghi mà đêm qua cậu đã thức trắng đêm để làm. Phải, đêm qua Fourth đã không ngủ. Không phải vì cậu không thể ngủ, mà là cậu không dám ngủ. Bởi mỗi lần nhắm mắt, là mỗi lần hình ảnh của Gemini Norawit lại hiện lên, dịu dàng, trìu mến, nhưng cũng đầy ám ảnh.
Fourth lật từng trang tài liệu, kiểm tra lại loạt hồ sơ để đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo. Bản tường trình, bằng chứng, tài liệu giải mã, bản đồ hệ thống. Từng chữ hiện lên trong văn bản, như từng nhát dao cắt vào ngực cậu.
Fourth Nattawat ước gì thời gian ngừng trôi, để cậu không phải nhúng tay vào chuyện này nữa.
Nhưng Fourth biết, cậu không còn đường quay lại nữa rồi.
Kiểm tra kỹ lưỡng một lần cuối, chắc chắn rằng không có gì sai sót, Fourth mới gọi cho Phuwin và cùng y đến trụ sở chính của đơn vị đặc nhiệm, để trực tiếp nộp hồ sơ cho Thượng tá Channarong - cấp trên của họ.
Khi nhận được hồ sơ, Thượng tá Channarong đầu tiên là thoáng ngạc nhiên, sau sắc mặt ông lại trầm xuống khi bắt gặp cái tên được in rõ ràng bằng mực đen trên giấy trắng: Norawit Titicharoenrak - một tên trùm mà cả lực lượng cảnh sát Châu Á cũng phải dè chừng, trong đó có cả ông.
Sau một lúc trầm ngâm, Thượng tá lật đi lật lại từng trang tài liệu mà Fourth và Phuwin đã nộp. Ông xoa xoa mi tâm để tự trấn tĩnh, rồi ra lệnh cho Phuwin ra ngoài trước, và giữ Fourth Nattawat ở lại với lí do cần xác minh thêm vài điểm trong bản tường trình.
Cánh cửa phòng đóng lại. Channarong nhìn Fourth hồi lâu. Một sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, căng thẳng đến nghẹt thở.
"Cậu lấy thông tin này từ đâu?"
Thượng tá Channarong cuối cùng cũng chịu thả lỏng, ông ngả lưng ra sau, khoanh hai tay trước ngực và hỏi. Nhưng ánh mắt nhìn Fourth vẫn mang theo sự dò xét.
Nhận được câu hỏi, Fourth Nattawat thoáng chột dạ, đồng tử khẽ rung lên, hai bàn tay vì căng thẳng mà cấu chặt vào nhau đến trắng bệch. Tất cả những biểu hiện đó, tất nhiên không thoát khỏi ánh mắt lão luyện của Channarong - người từng đối diện với biết bao kẻ nói dối.
Và với kinh nghiệm của mình, Thượng tá Channarong mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhưng ông chỉ im lặng, một sự im lặng có thể giết người. Đến một lúc lâu sau, Fourth mới cố hít một hơi thật sâu để lấy lại sự tỉnh táo. Cậu nuốt khan, cố giữ giọng mình bình tĩnh:
"Thưa sếp, trong bản tường trình tôi có ghi rõ, rằng thông tin này đến từ Norawit. Tôi từng vô tình quen hắn mà không biết danh tính thật. Gần đây mới nhận ra hắn là Norawit, nên tôi quyết định duy trì mối quan hệ ở mức xã giao để lấy thêm thông tin."
Fourth nói, nhưng từng câu từng chữ lại như hàng vạn mũi kim cắm thẳng vào ngực cậu. Xã giao ư? Chưa bao giờ hai từ đó lại buồn cười đến thế. Hắn và cậu vốn dĩ còn trên cả mức FWB. Cậu biết rõ, những lời này không chỉ dối trá với cấp trên, mà còn phản bội cảm xúc của chính mình, phản bội những đêm cậu nép mình trong vòng tay hắn, phản bội những lần môi chạm môi dù hắn từng cấm cả hai làm vậy.
Thượng tá Channarong không trả lời, ông nhìn Fourth rất lâu, ánh nhìn sắc bén như muốn xuyên thủng lớp vỏ bọc bình tĩnh mà cậu đang cố gắng nguỵ trang. Trong khoảng khắc ấy, căn phòng im lặng đến đáng sợ, đến mức chỉ nghe tiếng kim đồng hồ tí tách và tiếng mưa nặng hạt đang rơi lộp bộp ngoài cửa kính.
"Cậu chắc chứ?"
Ông lên tiếng, chất giọng đanh thép tưởng chừng như đang điều tra tội phạm.
"...Tám mươi phần trăm."
Fourth Nattawat gật đầu khẳng định. Thượng tá Channarong không đáp, ông chống khuỷu tay lên mặt bàn, đan những ngón tay lại vào nhau, gật gù như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Cuối cùng, ông lên tiếng:
"Tôi không ngờ có ngày hồ sơ về Norawit lại nằm trên bàn tôi."
Norawit Titicharoenrak, một bóng ma lướt qua những vụ án lớn mà cảnh sát Thái không bao giờ chạm tay vào được.
Vậy mà giờ đây, cái tên ấy lại hiện ra rõ ràng trong tay ông, kèm theo ngày giờ, địa điểm giao dịch, và cả chuỗi thông tin được giải mã một cách bài bản, đầy đủ, không một kẽ hở.
"Hắn không phải loại có thể sơ hở. Từ trước đến giờ, bất kỳ ai đưa được thông tin về hắn đều chết, hoặc sống không bằng chết."
Ông ngưng lại một lúc, rồi nói tiếp, giọng nghiêm nghị đến đáng sợ:
"Và cậu, cảnh sát Nattawat, trông cậu không giống như chỉ ở mức "xã giao" với hắn."
Bị nói trúng điểm đau nhất, Fourth giật thót, cả sóng lưng căng cứng. Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt ông, nghẹn giọng:
"Sếp đừng nói như vậy, tôi..."
"Đùa thôi."
Channarong bật ra một tiếng cười mỉa, nhưng Fourth biết rõ ông chắc chắn không có ý đùa, mà đúng hơn là một cái bẫy để thử phản ứng, một sự dò xét nhẹ nhàng để cậu để lộ sơ hở.
Bầu không khí dần trở nên gượng gạo. Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Thượng tá xem xét lại hồ sơ một lần nữa, lật lại vài trang thông tin, cuối cùng ông cũng gật đầu, rồi nói: "Vậy được rồi, tạm thời là vậy đã. Tôi sẽ xem xét và liên hệ với cậu sau. Cảm ơn vì thông tin."
Fourth gật đầu, đứng nghiêm chào ông rồi rời đi ngay sau đó.
Nhưng cảm giác của cậu, chẳng khác gì một tên tội phạm vừa bước khỏi một phiên thẩm vấn trá hình.
—
Một vài tiếng sau, Thượng tá Channarong đã đích thân trình báo lên Cục trưởng để xin ý kiến chỉ đạo. Đồng thời đề xuất họp khẩn với các phòng ban liên quan.
Do quá gấp gáp nên không tìm được thời gian hợp lý, vì thế cuộc họp được diễn ra vào giờ nghỉ trưa. Các sĩ quan cảnh sát của ban chuyên án âm thầm phàn nàn với nhau rằng đến cả giờ nghỉ ngơi hiếm hoi của họ cũng bị Thượng tá Channarong tàn nhẫn chiếm lấy. Nhưng đến khi nghe tin cuộc họp nội bộ này liên quan đến Titicharoenrak, mọi người đều chuyển sang trạng thái nghiêm túc và chuyên nghiệp, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, dù cho nó vẫn còn khá mơ hồ.
Cuộc họp tuy được tổ chức khẩn cấp nhưng lại vô cùng quan trọng, vì nó liên quan đến Gemini Norawit - một tên trùm nguy hiểm. Cục Trưởng cục Cảnh sát - Adisorn Thepparit cũng đích thân tham gia cuộc họp.
Adisorn Thapparit, ông đã để mắt tới Gemini Norawit từ rất lâu. Một cái tên đã và đang là cơn ác mộng vô hình của cả một lực lượng cảnh sát Thái Lan. Một cái tên mà khi nghe đến, ai ai cũng khiếp sợ, và cả ông cũng không phải ngoại lệ.
Châu Á và cả chính ông luôn lựa chọn im lặng và dè chừng. Phần vì Norawit chưa bao giờ để lại dấu vết rõ ràng, mỗi lần cảnh sát Thái cố nhúng tay vào, tất cả đều bị dồn vào ngõ cụt, những sĩ quan đều phải rút lui trong im lặng. Phần vì thế lực và quyền lực của hắn quá lớn mạnh, nếu ông ban lệnh bắt hay điều tra hắn, thì e rằng Trụ sở Pathum Thompson cũng sẽ vì lí do không tên nào đó mà sụp đổ.
Nhưng suốt một thời gian nhân nhượng ấy, Thapparit đã chứng kiến thế lực của Gemini ngày càng lan rộng, ngày càng lớn mạnh. Không chỉ cảnh sát Thái và ông không dám đụng đến hắn, mà ngược lại còn phải ngoan ngoãn tuân lời hắn như một con rối. Càng nhún nhường, Gemini Norawit càng lấn tới, và Cục trưởng Thapparit thì không muốn như vậy.
Lần này, ông không định lùi nữa.
Không phải vì ông hoàn toàn tin vào bản báo cáo của cảnh sát cấp dưới như Fourth Nattawat. Nhưng ông biết, thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Huống hồ gì sau những lần Gemini liên hệ nhờ vả những chuyện liên quan tới Fourth, như vụ án vải vóc trước đó, ông đã lờ mờ nhận ra mối quan hệ của cả hai không bình thường. Và thông tin mà cảnh sát Nattawat nói với Thượng tá Channarong rằng đã đánh cắp được từ hắn nhờ mối quan hệ xã giao, chắc chắn sẽ là một cơ sở đáng để tin cậy.
Và điểm mấu chốt là, đây điểm là giao dịch diễn ra ở Châu Âu, nơi không phải sân nhà của Gemini. Đó là điểm yếu đầu tiên. Thứ hai, đây là lần hiếm hoi cảnh sát có được thông tin trước khi mọi thứ đen tối diễn ra. Từ trước đến giờ, cảnh sát chỉ lần mò trong đống tro tàn mà hắn để lại, trong khi thế giới ngầm vẫn tung hô hắn như một huyền thoại.
"Chúng ta không thể nhân nhượng như một kẻ hèn mọn mãi được. Ta cần một cú đòn dằn mặt. Trật tự cần được thiết lập lại, trước khi tên Norawit biến mạng lưới của hắn thành thứ luật ngầm mới."
Cục trưởng Thapparit đứng trên bục, nghiêm giọng nói. Một chất giọng rắn rỏi đúng với bản chất người lãnh đạo, khiến cả khán phòng im phăng phắc lắng nghe.
"Nhưng thưa Cục trưởng, hắn chưa từng lộ mặt, chưa từng để lại một bằng chứng nào rõ ràng. Liệu ta có nên tin vào báo cáo đơn lẻ này? Sếp, hắn là Titicharoenrak."
Một sĩ quan cảnh sát đứng dậy, giọng có vẻ hơi ngờ vực, nghi ngờ về độ chính xác của thông tin mà Fourth Nattawat mang lại.
"Đúng, báo cáo đơn lẻ. Nhưng là báo cáo duy nhất kèm theo giải mã, thông tin và các chuỗi logic rõ ràng. Bấy nhiêu đó đã đủ để ta lật ngược ván bài. Là Norawit Titicharoenrak thì sao? Đã đến lúc cảnh sát chúng ta đứng dậy, không như một con rối theo sau bóng ma Norawit nữa rồi."
Ông Thapparit nghiêm nghị nói, ánh mắt kiên định quét qua từng sĩ quan cấp dưới như muốn truyền thêm động lực. Rồi ông nói tiếp:
"Một là đánh, hai là tiếp tục nhìn hắn trở thành một truyền thuyết bất khả xâm phạm."
Không khí phòng như đặc quánh lại. Mọi người dần nghiêm túc hơn. Một nữ sĩ quan siết tay lại, đứng phắt dậy lên tiếng, giọng đầy quyết tâm:
"Tôi đồng ý, nếu lần này ta không tiến lên, thì e rằng không có lần sau."
"Nhưng cuộc giao dịch này diễn ra tại Châu Âu, chúng ta e là không thể kịp thời tiếp cận nếu đương phương hành động."
Một sĩ quan cấp tá phát biểu.
"Về chuyện này..."
Mặc dù đang trong cuộc họp, nhưng đầu Fourth cứ ong ong. Những lời nói xung quanh truyền vào tai cậu cứ như hư không, âm thanh xung quanh vang lên như một nơi xa xăm nào đó, lọt vào tai cậu rồi trôi tuột đi.
Fourth không tập trung được.
Cậu nhớ Gemini, nhớ những cái ôm của hắn, nhớ những lần chọc ghẹo, nhớ những cái hôn dịu dàng, cả những lần dây dưa mãnh liệt.
Chứ không phải hình ảnh của một mục tiêu truy nã, của một tên tội phạm mà các sĩ quan cảnh sát đều ao ước chung tay chạm tới.
Nực cười thật, ngồi ngay trong phòng họp của sở cảnh sát, trong đầu lại nhớ về tên tội phạm mà mọi người đang căng thẳng bàn về.
Cậu đúng là hết thuốc chữa.
Fourth Nattawat vô thức liếc nhìn chiếc túi bên cạnh. Chiếc điện thoại di động đặt ở chế độ im lặng, nhưng vẫn sáng lên vì báo hiệu đang có người gọi đến.
Màn hình điện thoại hiển thị rõ dòng chữ: Gemini Norawit.
"Fourth, em sao vậy? Tập trung chút đi. Em có quen biết với cậu gì đó tên Ryan bên FBI đúng không? Lên tiếng đi, bên mình đang gặp khó khăn ở phần phối hợp đấy."
Phuwin bên cạnh nhìn thấy Fourth mất tập trung, liền huých nhẹ vào tai cậu, thì thầm với vẻ sốt ruột.
Fourth khẽ giật mình. Cậu hắng giọng, cố nén lại tất cả hỗn độn trong lòng, rồi đứng dậy phát biểu. Gương mặt vẫn giữ lớp vỏ bọc bình tĩnh mà không ai có thể nhận ra:
"Thưa các cấp chỉ huy, tôi có một mối liên hệ cá nhân với một điều tra viên của FBI đang công tác tại London. Nếu được phép, tôi xin đảm nhận việc liên hệ và phối hợp với phía cơ quan chức năng sở tại, đảm bảo thông tin và kế hoạch hành động được chia sẻ kịp thời."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu, không khí lại lần nữa bị bóp nghẹn. Cho đến khi Cục trưởng gật đầu xác nhận, bầu không khí mới thoải mái hơn.
"Được, việc đó giao cho cậu. Phải đảm bảo liên lạc chặt chẽ và tuân thủ đúng quy tắc hợp tác Quốc tế."
Ông ngừng lại một lúc, để mọi người kịp tiếp thu rồi nói tiếp:
"Được rồi, tạm thời cứ như vậy. Chưa có gì phát sinh thì cuộc họp kết thúc tại đây, mọi người vất vả rồi."
Mọi người gật đầu, sau đó lần lượt đứng dậy rời khỏi phòng họp. Âm thanh kéo ghế, giày bước vang vọng dội lại giữa căn phòng lớn, rồi xa dần.
Mọi người đã về hết, duy chỉ có Fourth ngồi đờ đẫn giữa phòng họp rộng lớn như người mất hồn. Cậu nhìn vào hư không, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi siết chặt chiếc điện thoại đến mức các ngón tay trắng bệt, không còn một giọt máu.
"Em ổn chứ Fourth?"
Phuwin đi đến cửa, nhưng vẫn chưa đi khỏi. Y quay lại hỏi khi mãi không thấy Fourth theo sau, dáng vẻ có chút lo lắng.
"E-Em ổn... anh đi trước đi, lát nữa em sẽ theo sau."
Fourth cắn chặt môi, cậu cúi gằm mặt không cho Phuwin thấy biểu cảm vụn vỡ của mình, đặt biệt là đôi mi đã hoen đỏ của cậu.
"Nhưng..."
Phuwin vẫn còn lưỡng lự. Và y biết, Fourth Nattawat không hề ổn như cách cậu thể hiện. Thậm chí là đang gắng gượng một cách tuyệt vọng.
"Anh đi đi, coi như em xin anh."
"..."
"Được rồi, anh đi. Có gì không ổn cứ gọi anh."
Phuwin đứng đó thêm vài giây, ánh mắt dao động giữa việc rời đi và ở lại. Nhưng cuối cùng, y đành gật nhẹ, không nói thêm lời nào. Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng Phuwin, để lại Fourth một mình trong căn phòng trống.
Ngay khoảng khắc ấy, cả thế giới như sụp đổ.
Fourth gục đầu xuống. Cả thân người run lên từng hồi để cố kiềm nén, nhưng tiếng thở ngày càng dồn dập, gấp gáp, không cho cậu có cơ hội kiềm chế. Cuối cùng không chịu nổi nữa, một tiếng nấc nghẹn ngào khẽ bật ra từ cổ họng cậu.
Cậu khóc.
À không, cậu lại khóc.
Fourth đưa tay lên che mắt, muốn bản thân ngăn khóc, nhưng gương mặt trong thoáng chốc đã ướt đẫm nước mắt, những giọt lệ đã không ngừng trôi.
Cậu khóc nhiều đến mức không thở nổi, đến mức đôi vai gầy không ngừng run rẩy.
Một thông báo đến, màn hình điện thoại sáng lên, hàng loạt thông báo hiện ra.
[6 cuộc gọi nhỡ từ Gemini Norawit]
[1 tin nhắn chưa đọc]
Fourth lau vội đôi mắt, nhưng tầm nhìn vẫn bị nhoè bởi nước mắt. Dù vậy, cậu vẫn thấy rõ dòng tin nhắn trên màn hình:
[Tôi muốn gặp em.]
Giọt nước tràn ly, đôi vai Fourth run lên kịch liệt. Cậu bật khóc thành tiếng, những tiếng thút thít nghẹn ngào vang vọng giữa căn phòng rộng lớn như một lời xin lỗi đầy cay đắng.
Màn hình điện thoại lại sáng, một dòng tin nhắn lại hiện lên, sau đó ngay lập tức bị đối phương thu hồi.
[Em đừng khóc. Là tôi tự nguyện]
𝒒𝒖𝒊𝒏 ⭑
_________
note:
Line: Tuyến tàu điện ngầm. Trong hệ thống tàu điện ngầm London, mỗi "line" (tuyến tàu) được đánh dấu bằng một màu đặc trưng. (VD như trong mật mã của Gemini, Ag = bạc = Jubilee Line = màu bạc).
Ga: Địa điểm dừng của tàu. (VD như Canada Water (CWF), London Bridge (LON))
*Mỗi một ga tàu có thể có một hoặc nhiều tuyến tàu đi qua.
Platform: Sân ga cụ thể trong một nhà ga, đánh số từ 1 trở lên. Con số 5 trong mật mã nghĩarằng cuộc giao dịch sẽ diễn ra tại sân ga số 5 của nhà ga LON.
Bảng Alphabet: Bảng chữ cái tiếng Anh.
dễ hiểu hơn chưa? =)) thật ra chap này sốp có ý tưởng là nhờ xem conan tập "conan và heiji, mật mã và tình yêu" ấy 🙂↕️
nói chứ suy nghĩ mật mã cũng đau đầu nha =)))))) sốp ngồi viết ra giấy luôn mà
nhắc nhở nhỏ nhẹ: fic HE, mng đừng rénnnn 😔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro