Chương 9: Lại chạm mặt

"Ngài Norawit, hân hạnh được gặp mặt!"

Một người đàn ông trung niên mặt vest đen cùng hai tên vệ sĩ to con từ bên ngoài bước vào, hướng về phía Gemini đang nhâm nhi ly rượu, tiến đến. Ngay từ khi nhìn thấy Gemini, người đàn ông đã cúi người khom lưng, ra vẻ câu nệ đưa tay ra, ý muốn cùng hắn bắt tay chào hỏi.

Gemini đưa tay lên, nhưng không phải để bắt tay với ông ta, mà để nhìn vào chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn đang kêu tích tách của mình. Hắn khẽ chau mày
khi nhìn vào kim giây và kim phút, ném ánh mắt sắc lạnh về phía người đàn ông, trầm lạnh nói: "Ông trễ 30 giây."

"Xin lỗi ngài, chúng tôi bị tắt đường."

Gã đàn ông đứng hình, cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó. Chỉ có vài giây thôi mà, hắn có cần phải làm tới vậy không?

"Tôi không thích sự biện minh."

Gemini lại chau mày, hắn hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Thôi được rồi, tôi hôm nay chỉ đơn giản muốn đến đây ký hợp đồng, không muốn gây phiền toái."

Nói rồi, Gemini vẫy tay ra tín hiệu cho chàng trai phía sau hắn, ý nói anh ta đem hợp đồng ra để giao dịch. Người đó sau khi nhận được tín hiệu cũng nhanh chóng gật đầu, lấy trong chiếc túi màu đen ra một bản hợp đồng được đặt trong bìa cứng kín đáo, kín cẩn đưa cho hắn.

Người này là Pond Naravit - thư ký thân cận của Gemini, anh là người theo hắn từ những ngày đầu tiên, lúc hắn chỉ mới chập chững bước vào cái giới kinh doanh ngầm này, nên Gemini rất tin tưởng hắn.

Và vì là thư ký, nên Pond chỉ giúp Gemini lo liệu về mặt giấy tờ, dù giấy tờ đó có hợp pháp hay bất hợp pháp, thì với bộ óc thiên tài lẫn kinh nghiệm của Pond, anh vẫn có thể hoàn thành xuất sắc.

Mặc dù theo chân Gemini từ lâu và trung thành với hắn là vậy, nhưng Pond vẫn có một nguyên tắc, đó là không cho phép tay mình dính máu. Vì thế nên mọi thứ liên quan đến đuổi bắt, thuốc súng hay máu tanh của Gemini, Pond đều không liên quan.

"Đây là hợp đồng bên chúng tôi về cuộc giao dịch lần này. Ông mau xem qua, có gì thắc mắc cứ việc hỏi."

Gemini nhận lấy bản hợp đồng từ Pond, hắn vắt chéo chân, dùng một tay đẩy tệp tài liệu về phía người đàn ông, thái độ của hắn hiện giờ rất dửng dưng, không có lấy một chút tôn trọng nào dành cho đối phương.

Hôm nay hắn và Pond có cuộc giao dịch rượu lậu với số rượu mà hắn và thuộc hạ đã lấy được từ Mumbai - một thành phố của Ấn Độ. Đối tác của hắn hôm nay, là gã đàn ông trung niên này.

Và dương nhiên, cuộc giao dịch lần này là bất hợp pháp, rượu lậu mà, số tiền hắn hưởng được cho
cuộc giao dịch này cũng khá lớn, lên hẳn 28.579.800 baht Thái (~ 20 tỷ VNĐ).

Bình thường với những cuộc giao dịch như vậy, Gemini sẽ cùng đối tác của mình bàn giao trong phòng kín ở PLx, nhưng vì hắn nghe tin Fourth sẽ đến đây làm nhiệm vụ, hắn muốn chạm mặt cậu lần nữa, nên hắn đã yêu cầu đối tác của mình đến Drum Monkey để giao dịch - một quán bar công khai. Mặc dù rủi ro bị tóm rất cao khi bọn hắn giao dịch tại đây, nhưng hắn là Norawit kia mà, bị tóm thế đéo nào được?

Gemini rảnh rang không biết làm gì, vì Fourth của hắn chưa đến, đành chăm chăm nhìn vào người đàn ông đang chăm chú đọc từng dòng chữ trên bảng hợp đồng, khiến gã căng thẳng đến mức toát cả mồ hôi hột, lật từng trang giấy cũng thấy khó khăn.

Gemini đắc ý nhìn biểu cảm của người trước mặt. Người đàn ông này trông có vẻ cũng giàu có và có bản lĩnh đấy, nhưng dù ông ta có cao sang đến thế nào, quyền lực ra sao, thì ông ta vẫn phải rục cổ hèn hạ trước Norawit hắn thôi.

Gemini cảm thấy mình nhìn đối tác như vậy cũng không đúng, liền chuyển ánh mắt sang những ả đàn bà đang uốn éo trên sân khấu hăn say mà múa cột. À mà không đúng cái gì chứ, Norawit hắn luôn đúng, chẳng qua hắn cảm thấy nhàm chán khi phải nhìn vào khuôn mặt già nua nhăn nhúm này mà thôi.

Gemini nhấp môi ly rượu trong tay, mắt lại lần nữa đảo xung quanh, khu này vẫn không khá hơn, vẫn là những ả đàn bà rẻ tiền đang đu trai lắc đít, tỏ vẻ gợi cảm. Gemini không thèm giấu sự khinh khi trong ánh mắt, miệng dõng dạc buông ra một câu:

"Vô giá trị!"

Hắn cầm ly rượu lắc nhẹ, chất lỏng thơm lừng bên trong nhanh chóng chuyển động theo từng cử chỉ của hắn. Chợt, Gemini dừng lại khi thân ảnh quen thuộc đập vào mắt hắn, thân ảnh hắn đang tìm kiếm.

Môi Gemini lúc này nhếch cao, tay cũng vô thức siết chặt lấy ly rượu, khẽ thì thầm vài tiếng trầm đục trong cổ họng:

"Fourth Nattawat, cậu đây rồi ~"

****

"Norawit Titicharoenrak?"

Fourth mở to mắt trước hình ảnh người trước mặt, cái dáng vẻ bình thản khinh người ấy, chắc chắn là Gemini Norawit rồi, không sai vào đâu được.

Chết tiệt, sao lại chạm trán hắn ở đây chứ?

Đầu Fourth xẹt qua một tiếng tít kéo dài, cơ thể cậu tựa như bị đóng băng, đứng chết trân tại chỗ. Một thứ cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng Fourth. Vui? Khó chịu? Cậu cũng không biết nữa.

Gemini nhận thấy Fourth đã nhận ra mình, liền nhếch một bên lông mày, nâng cao ly rượu trong tay, nghiêng đầu như đang mời gọi cậu đến cạnh mình.

Nhìn thấy Fourth đóng băng, Gemini nhếch mép,
ngón tay chậm rãi di chuyển chỉ từ đầu đến chân Fourth, sau đó hắn dừng lại ở cặp mông đẩy đà rồi bật ngón cái. Cố tình dùng khẩu hình miệng thì thầm từng chữ rõ ràng để cậu ở xa vẫn có thể hiểu được.

"C - ậ - u - n- g - o - n - l - ắ - m!"

Fourth tuy ở xa và bị những ánh đèn chói loá đập vào mắt, nhưng với đôi mắt tinh anh của cảnh sát, liền hiểu hắn cố nói gì. Cậu hít sâu một hơi để khôi phục lại tinh thần, sau đó nhìn thẳng vào hắn, hai phiến môi hồng hào cố ý mở to, ra sức thì thầm từng câu từng chữ rõ ràng, hòng để chọc tức Gemini.

"T - ê - n - đ - i - ê - n!"

Nói rồi, Fourth cố gắng không để tâm đến Gemini nữa, tiếp tục chuyên tâm thực hiện nhiệm vụ của mình, mặc dù trong lòng cậu bây giờ đã sục sôi lên hết cả rồi.

Fourth đưa mắt xác định lại vị trí, sau khi chắc chắn đã đúng người, hai chân thon dài nhanh chóng tiến đến chiếc bàn đang có những cô cậu hư hỏng đang phì phèo điếu thuốc, nhún nhảy theo điệu nhạc, mỉm cười: "Xin chào, tôi có có thể mời hai cậu một ly không?"

"Cậu là...?" - Hai cô nhóc ăn mặc hở hang, đang ngoe nguẩy bờ mông căng tròn của mình theo điệu nhạc sau khi nghe giọng nói nhẹ nhàng từ Fourth thì khẽ khựng lại, ném một ánh nhìn đầy nghi hoặc vào cậu, ngập ngừng hỏi.

"Đừng có nhìn tôi như vậy chứ!"

Fourth nhận ra hai cô gái đang nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm, đành bật cười chữa cháy một tiếng rồi nói tiếp: "Hmm... tôi không là ai cả. Chẳng qua tôi thấy các cậu rất thú vị, và xinh đẹp nữa, nên tôi mới mạn phép đến đây và mời các cậu một ly."

...

"Nếu được các cậu đồng ý và chấp nhận cùng tôi chơi bời, đó thật sự là một vinh hạnh đối với tôi!"

Thấy hai người nọ vẫn im lặng, Fourth tiếp tục nói, cậu vừa nói vừa nâng ly rượu lên không trung, chờ đợi cái cụng ly thay cho lời chấp nhận của hai cô gái.

Sự nghi ngờ của hai cô gái đã vơi bớt, họ bắt đầu đưa mắt quét từ đầu đến chân Fourth. Hừm, cũng không tệ, trên người cậu ta lúc này toàn đồ hiệu và đồ hiệu, ăn mặc lại rất sành điệu, mặt cũng được makeup kỹ càng, dáng vẻ trông cũng khá giống một cậu ấm ăn chơi nào đó, khá hợp với cô chiêu như chúng đó chứ. Hay là đồng ý nhỉ? Kết thêm bạn thì có làm sao, miễn là người đó cùng tần số với chúng. Thêm bạn bớt thù mà không phải sao? Chúng thầm nghĩ.

"Nào, tôi mỏi tay rồi đấy. Hai cô ban cho tôi một vinh hạnh đi, nhé?"

Fourth dường như nhận ra được sự đồng ý thoáng qua trong ánh mắt của hai cô gái, liền lắc nhẹ ly rượu trong tay, nở một nụ cười thật tươi.

"Cheers!"

Một trong hai cô gái cuối cùng cũng chịu cười, đôi môi căng mọng thích thú thốt ra một từ, đưa ly rượu của mình chạm vào ly rượu của Fourth, một hơi nốc cạn.

"Dính bẫy!"

Fourth nhếch mép, khẽ thì thầm, bàn tay thon dài nhanh chóng ấn vào nút trên máy ghi âm nhỏ được giấu trong túi. Hôm nay cậu ăn mặc đẹp đẽ đến vậy, makeup cũng rất kỹ càng, ai mà lại có thể chống lại sức hút của cậu chứ?

"Vậy cậu có phiền khi tôi muốn biết tên cậu không, anh chàng đẹp trai?"

Cô gái còn lại cũng khá tò mò về cậu, lên tiếng hỏi. Đẹp trai đến vậy, nếu không tò mò quả thật không phải là cô.

"Tôi là Gun."

Fourth nhanh chóng đáp lời, ai đời đi làm nhiệm vụ lại nói tên thật của mình ra, đúng không?

"Tôi là Chinda."

"Còn tôi là Nin."

"À mà Gun, cậu có muốn thử một tí không? Kẹo me ấy."

Nhận thấy màn chào hỏi đã được hoàn thành, Chinda - cô gái còn lại cũng uống cạn ly rượu trong tay, huýt nhẹ tay Fourth, nói.

Đúng vậy, nếu muốn làm bạn với chúng, việc đầu tiên cậu làm là phải biết 'ăn' thứ 'kẹo' ngon lành này.

"Kẹo me? Ý cậu là ma tuý?"

Fourth vờ hỏi, cậu biết từ lóng của nó mà, nhưng vẫn muốn chính miệng bọn chúng nói ra cơ, như thế mới đủ bằng chứng để cậu còng đầu tụi nhóc hư hỏng này lại. Cơ mà nhanh nhỉ? Cậu còn chưa kịp dụ dỗ bọn chúng, bọn chúng đã tự mình nói ra, tự mình chui đầu vào rọ, quá nhàn cho cậu rồi.

"Đúng vậy. Cơ mà kẹo me cậu còn không biết? Cậu đừng nói với tôi cậu nhàm chán đến mức không chơi qua thứ đó đó nhé—"

"Nào nào, tôi có bảo tôi không chơi qua đâu? Một thứ có thể đưa tôi lên mây, sao tôi có thể bỏ qua được chứ?"

Fourth vội nói, sau đó dừng lại suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Các cậu biết không? Tôi là trẻ con, nên rất thích ăn kẹo, đặc biệt là kẹo me." - Nói xong, Fourth còn tinh nghịch nháy mắt một cái, mấy câu nói đùa như này, cậu dư sức nghĩ ra.

"Cậu có vẻ thú vị nhỉ?"

Nin đưa tay che miệng bật cười. Thề với Chúa, lúc gương mặt điển trai ấy nháy mắt, tim cô đã hẫng đi một nhịp, người gì mà điển trai thế không biết? Cô tự hỏi, không biết đêm nay có nên rủ cậu ta cùng cô mây mưa một tí cho vui không nhỉ.

"Vậy hôm nay cậu có đem nó đến đây không? Ma tuý ấy, tôi muốn chúng ta cùng nhau chơi."

Chinda cũng lên tiếng. Có vẻ Nin cũng khá thích anh chàng này như cô, sẽ ra sao nếu cô và Chinda cùng nhau chơi đùa với cậu ấy nhỉ? Ba người, rất thú vị và kích thích không phải sao?

"Tôi không, vốn hôm nay tôi không có ý định vào đây để phê pha."

"Chán vậy? Tưởng thế nào, hoá ra dân ăn chơi mà thuốc phiện cũng không có lấy trong tay."

Nin thất vọng, tưởng chừng vớ được mồi ngon, hoá ra cũng chỉ là một tên ngay cả thuốc phiện trong người cũng không có. Nin nhếch mép đầy khinh bỉ, đối với cô, dân nghiện thì phải luôn có thuốc trong người, vậy mới giống với dân nghiện, nhỡ đâu đang đi trên đường lại lên cơn, thì biết phải làm sao?

"Tôi có nên suy nghĩ lại về việc cùng cậu vui đùa không nhỉ? Cậu không có thuốc, tôi mất hứng rồi."

"Sao chứ?"

Fourth nhất thời không nghĩ được gì, chỉ biết thầm chửi trong lòng lũ trẻ trâu vắt mũi chưa sạch, bộ chúng nó nghĩ chơi thuốc là ngầu lắm hả?

"Thôi nào tụi mày, người đẹp như vậy, tụi mày nỡ đuổi đi sao?"

Tên tóc đỏ không biết từ đâu tiến đến nói với bọn chúng, tay rất tự tiện quấn lấy eo Fourth kéo về phía mình, nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy sắc dục.

"Cậu là...?"

Fourth nổi hết da gà vì sự cái chạm đầy ghê tởm, nhưng cũng phải cắn răng đứng im để tên khốn này muốn làm gì thì làm. Bởi Fourth nhận ra, tên này chính xác là tên nhóc cậu tìm - Ben, tên đầu đỏ nổi bật trong nhóm bạn mà trong tài liệu đã ghi, cũng là người cầm đầu chúng, và đương nhiên cũng là người đứng đầu trong những cuộc giao dịch ma tuý của lũ nhóc này, là người có ba mẹ là ông này bà nọ, giúp nó chống lưng ở đằng sau.

"Tôi là Ben, bạn của Yin và Chinda."

"Còn người đẹp?"

Ben vừa nói vừa siết chặt vòng eo mảnh khảnh, báo hại bao tử Fourth cuộn trào một đợt, có cảm giác muốn nôn ra. Mặc dù cậu khi xưa có thể tùy tiện qua lại với nhiều người, nhưng người đó phải sạch sẽ, còn cái lũ nghiện thuốc dơ bẩn này, cậu cảm thấy cực kỳ kinh tởm.

"Tôi là Gun. Ben sao? Cái tên đẹp đấy."

Fourth nén sự ghê tởm vào trong, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Ben. Tên này vừa bênh vực mình, phải lấy lòng nó trước đã.

"Người đẹp, uống với tôi một ly đi!"

Ben đón nhận ánh mát của Fourth, tay bắt đầu không ở trên eo nữa mà bắt đầu lần mò xuống mông cậu bóp bóp.

Sự kinh tởm dấy lên trong lòng, Fourth không nhịn nổi theo phản xạ né ra, nhanh chóng chuyển chủ đề, một chủ đề giúp cậu có thể tóm gọn bọn này: "Từ từ đã nào, Ben. Khi nãy Nin nhắc đến thuốc phiện
làm tôi thèm quá, hôm nay các cậu có đem nó theo phải không? Lấy ra cho tôi cùng chơi với, nhé?"

Ben nghe thấy thì hơi khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó cũng bật cười đáp lời:

"Uầy Gun, trên đời này đối với tôi không có gì là miễn phí, cả thuốc phiện cũng vậy. Tôi thường không có thói quen cho không chúng cho ai cả...

...nhưng đối với người đẹp như cậu, thì có."

Ben nói xong thì len lén nhìn xung quanh, nó đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc túi zip chứa thứ bột nâu hồng quơ quơ trước mặt Fourth, sau đó lại nắm chặt chúng trong tay để che đi: "Nhưng nếu muốn có nó, thì uống với tôi một ly đi."

"Được, nếu được uống cùng người điển trai như cậu, thì tôi sẵn sàng."

Fourth cố nặn ra nụ cười vui vẻ hết mức có thể, sắp đến bước cuối cùng của nhiệm vụ rồi, cậu phải chiều chuộng nó một tí chứ. Nghĩ là làm, Fourth nhanh chóng cầm ly rượu mình lên định nhấp môi, nhưng lại bị Ben đưa tay ngăn lại.

"Bình tĩnh đã nào người đẹp, không phải cái này."

Nói rồi, Ben đưa tay vẫy vẫy một tên phục vụ đang đứng chực chờ trong ánh đèn mờ ảo, ý bảo anh ta bước đến.

Sau khi nhận được mệnh lệnh từ vị khách quen mặt, tên phục vụ nhanh chóng tiến đến, hiểu ý Ben mà cúi xuống để nó thì thầm vào tai.

"Nhớ bỏ nó vào, chọn loại không mùi không vị ấy."

Ben thì thầm vào tai tên phục vụ, tên phục vụ gật gật đầu rồi nhanh chóng bước đi.

Chỉ vài phút sau, anh ta đem ra một chiếc ly thuỷ tinh sang trọng có chứa chất lỏng màu vàng nhạt, kín cẩn đưa nó tới trước mặt Ben. Ben sau đó cũng nhận lấy, bỉ bỉ ổi ổi giơ lên trước mặt Fourth.

"Uống đi người đẹp, loại rượu yêu thích của tôi."

Bằng trực giác của cảnh sát, Fourth biết ngay ly rượu này không được bình thường, nhưng cũng chắc chắn nó cũng không chứa độc tố gì nguy hiểm. Biết không thể từ chối Ben và vì nhiệm vụ, cậu đành nhấp môi một ngụm, bởi cậu thầm nghĩ, nếu ly nước này có vấn đề, với lượng nước ít ỏi cậu uống vào, nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều, cùng lắm cậu cố nôn ra là hết.

Ben cười nhếch khi chứng kiến cảnh thứ nước mình đưa đang chảy xuống cổ họng Fourth, trong lòng nó dấy lên một sự vui sướng. Ben lại lần nữa cẩn thận quan sát xung quanh, nghĩ rằng nơi đây không có kẻ khả nghi mới lôi túi zip ban nãy ra, nói: "Người đẹp, đây là Heroine, chắc người đẹp cũng biết nhỉ? Bình thường bọn tôi sẽ chơi thuốc lắc, nhưng hôm nay tôi muốn có cảm giác mơ màng khoan khoái hơn nên sẽ cùng cậu sử dụng chúng, còn khoai khoái để làm gì thì... chắc người đẹp cũng hiểu nhỉ?"

Ben nắm lấy tay Fourth đặt lên túi zip, dùng tay mình vuốt ve lên bàn tay trắng xinh của Fourth, ánh mắt không giấu được dục vọng.

"Khụ, bọn tôi có bao giờ được cậu cho thuốc miễn phí như này đâu."

Nin ho khan một cái cảnh báo, sau đó cũng lấy ra một túi zip chứa viên thuốc đủ màu sắc, nói tiếp: "Định là sẽ cùng chơi Heroine để có cảm giác khoan khoái rồi làm chuyện đại sự, nhưng chuyện đại sự đó có vẻ bị cậu giành mất rồi."

Dứt lời, Nin đưa một viên cho Chinda ngậm vào, cô theo đó cũng nuốt xuống, bắt đầu đắm chìm vào thế giới hư ảo của mình.

"Vui thế, nào người đẹp. Đến chúng ta."

Ben thấy bạn mình phê thì nôn nóng không thôi, liền nhanh nhảu mở túi zip ra, đưa một cho Fourth ít Heroine màu nâu hồng, bản thân cũng rắc chúng lên tay rít một hơi dài, bắt đầu nhắm mắt phê pha, tay vẫn không quên chạm vào eo Fourth.

Đầu Fourth nhất thời choáng nhẹ một cái khi túi zip được Ben đưa sang, mắt cậu giờ đây đã nhoè đi,
nhìn một túi zip thành hai túi zip, người bắt đầu nong nóng đổ đầy mồ hôi. Cái cảm giác này, cảm giác đáng ghét này chắc chắn là bị chuốc thuốc rồi.

Chết tiệt, cậu đã đoán đúng, nhưng lại không thể né được.

Fourth cắn môi cố lấy lại bình tĩnh, cố gắng mở to mắt quan sát tình cảnh, nhận thấy Chinda và Nin đang chìm đắm trong điệu nhạc mà phê pha, không còn quan tâm đến xung quanh, bản thân tên Ben cũng đang nhắm mắt hưởng thụ, phê đến mức không biết trời trăng mây gió. Biết đã đến lúc, Fourth cẩn thận nhìn xung quanh, chắc chắn nơi đây không có người quen của chúng, cậu mới nén lại sự khó chịu của cơ thể, cầm lên chiếc điện thoại bắt đầu chụp lại mọi thứ trên bàn.

"Người đẹp, chụp cái gì đó?"

𝒒𝒖𝒊𝒏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro