Chương Mười
Đưa Fourth về lại phòng, Gemini liền xoay người bảo Kew đi chuẩn bị thau nước ấm cho cậu.
Nghe lời căn dặn của Gemini, Kew đi ngay.
" Có lạnh không? "
Lắc đầu nguầy nguậy, Fourth khịt mũi.
" Chút nước này không là gì đâu! "
" Niwan thật sự đẩy cậu sao? "
Nghe Gemini đột ngột hỏi, Fourth bỗng có chút mất tự nhiên. Chẳng lẽ tên thái tử này đã phát hiện ra kế hoạch của cậu?
Fourth đưa mắt nhìn quanh liên tục, không nhìn thẳng Gemini.
" Anh cũng ở đó còn gì? "
" Tôi không tin với tính cách này của cậu lại để mình thất thế trước em gái tôi.."
Vừa nói, tứ thái tử vừa đưa mắt nghi ngờ nhìn Fourth. Anh thật có chút khó tin khi cậu có thể để im mặc cho bản thân bị Niwan đánh như vậy.
Biết mình sắp bại lộ, Fourth trở nên cộc cằn. Cậu hất tay Gemini đang xoa vai mình ra, lườm nguýt anh một cái.
" Được rồi, dù sao tôi cũng không thể so được với đứa em gái nhỏ của anh đúng chứ? "
Gemini bất ngờ, không nghĩ rằng Fourth lại giận ngược mình. Anh liền hấp tấp.
" Không phải như vậy, chỉ là.."
" Phải đó, tất cả là do tôi! Anh mau đi tìm em gái rồi nói hết cho cô ta nghe! "
Fourth đứng dậy khỏi ghế, cậu quẳng chiếc áo choàng của Gemini lên mặt bàn rồi xoay lưng nằm lên giường. Nằm quay mặt vào trong góc tường.
Mắt nhìn bóng lưng của Fourth, Gemini thở dài bất lực.
" Ý tôi không phải thế.."
Người trên giường kéo mền chùm kín người, hai tay còn che lỗ tai lại như thể không muốn nghe Gemini nói.
Kew từ bên ngoài bưng chậu nước ấm vào lại thấy người ngồi kẻ nằm tránh mặt nhau, bỗng muốn bước ra.
" Cô để bên dưới giường của cậu ấy đi! "
Nói rồi, Kew nhìn bộ dạng có chút đáng thương của tứ thái tử rời đi. Đoạn đến cửa còn khẽ ngoảnh mặt lại nhìn Fourth nằm trên giường bất động nữa.
Đặt thau nước như lời Gemini dặn dò, Kew bắc ghế ngồi sát mép giường.
" Ngài ấy đi rồi! "
Từ trên giường, Fourth xốc chăn bật người dậy. Khuôn mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt.
" Hứ, không có chứng cứ mà dám nghi ngờ ta? Đúng là cùng một giuộc! "
" Nhưng chủ tử, người cũng sai mà? "
Nghe Kew nhắc khéo, Fourth liền không ngần ngại quẳng cho cô nàng một cái lườm.
" Cô chung hội với họ? "
" Được rồi được rồi, là ngũ công chúa đáng bị như thế! "
" Đương nhiên! "
Ánh mắt Fourth khi nghe Kew nhắc đến Niwan liền sáng lên, nghĩ về chuyện ban nãy thì có chút sảng khoái.
" Nhưng người giận thái tử cũng không hay lắm, dù sao thì hai người cũng là.."
" Là cái gì mà là, anh ta muốn bênh em gái thì cứ để anh ta bênh. Tôi mới không thèm để tâm! "
Nhìn bộ dạng tuy mạnh miệng nhưng ánh mắt lại có chút oan ức tủi thân của Fourth, Kew thở dài ngao ngán.
" Chủ tử, người đừng trẻ con như thế! Bản thân ngài ấy đã đủ mệt rồi.."
Fourth đương nhiên không phục, cậu chỉ tay vào mình, lên giọng.
" Ta trẻ con? "
Kew vuốt vuốt cánh tay Fourth trấn an cậu. Giải thích đôi chút.
" Ý tôi không phải thế. Người chưa nghe tin gì à? "
Cơn nóng giận trong Fourth được hạ xuống đôi chút, cậu thắc mắc nhìn Kew.
" Lúc nãy tôi đi nấu nước cho người thì hay tin làng Pandao hiện đang có nạn cướp giật. Còn nghe nói bọn chúng rất lộng hành, thách thức cả những đại thần trong cung.."
" Bọn chúng có tổ chức? "
Kew gật đầu xác nhận.
" Vì không muốn đánh rắn động cỏ, vậy nên tứ thái tử buộc phải nhận xử lý vị này.."
Nghe thế, Fourth liền vỗ đùi tức anh ách.
" Điên sao, khác gì lấy trứng chọi đầu đà điểu chứ? "
" Người cũng thấy bất bình thay tứ thái tử đúng không?! "
Nhắc đến Gemini, Fourth lại trở nên ngập ngừng. Ban nãy cậu cạch mặt anh ta rồi, giờ lại cảm thấy tội cho anh ta thì thật là khó coi.
Suy nghĩ gì đó, Kew lại kéo cả người Fourth đứng dậy. Bản thân cô nàng thì chạy đến tủ quần áo lấy đồ cho cậu.
" Nè làm gì vậy? "
Vừa lựa đồ cho Fourth, Kew đáp.
" Dẫn người đi đến nơi này! "
Cứ thế, Fourth bị Kew lôi đi thay đồ rồi trực tiếp đưa cậu đi đến chánh điện của đức vua. Cả hai đứng nấp sau cánh cửa lớn, căn bản không vào.
Nhìn tổng thể, bên trong chỉ có đức vua, hoàng hậu cùng Niwan và Gemini. Theo sau Gemini còn có tên hộ vệ Keng mà thôi.
Niwan vừa quỳ vừa bị hỏi tội, khuôn mặt tỏ vẻ uất ức lắm.
" Thật là hết nói nổi con mà! Muốn ta phạt con như thế nào đây? "
Cô nàng không phục nhưng lại chẳng dám ho hé gì, chỉ cúi gằm mặt.
" Cha muốn phạt gì cũng được, dù sao những gì muốn nói con đã nói hết rồi.."
" Con! "
Đức vua nhìn đứa con gái ương ngạnh của mình suốt ngày gây sự thị phi trong cung thì bất lực lắm. Có dạy bảo cỡ nào cũng không xong.
Hoàng hậu ngồi cạnh vuốt vuốt lưng nhằm khiến đức vua nguôi giận.
" Được rồi, nếu phạt nặng mà để người ngoài biết cũng không hay gì. Chi bằng để con bé vào phòng sách chép kinh thư đi.."
" Còn không mau cảm ơn hoàng hậu! "
Dù không bằng lòng nhưng Niwan vẫn cúi người.
" À đúng rồi, chuyện ban nãy ta nói với con đã suy nghĩ kĩ chưa? "
Quay sang Gemini đang đứng bên cạnh, đức vua hỏi anh.
Chỉ thấy Gemini nét mặt có chút không thuận mắt lắm, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu xác nhận.
" Dù sao cũng không thể để chúng lộng hành như vậy được, tôn nghiêm của hoàng cung sẽ để đâu? "
Nếu như trong số những người con của mình, ngoại trừ tam thái tử là người thông minh và có khả năng quán xuyến trọng trách hoàng cung ra thì, Gemini chính là người phù hợp nhất.
" Con tính đi thật sao, một mình xuất cung như vầy ta e là không an toàn.. "
Hoàng hậu nét mặt lo lắng khẽ chạm mu bàn tay Gemini.
Mặc dù anh không phải con ruột của bà, nhưng chưa bao giờ hoàng hậu khinh rẻ Gemini. Ngược lại, đôi lúc chính tam thái tử còn nghĩ rằng Gemini mới chính là con trai ruột của hoàng hậu.
Đôi tay hơi thô ráp của Gemini nhẹ nhàng đặt lên tay người bên cạnh, trấn an.
" Người yên tâm, con sẽ xử lý mọi chuyện thật ổn thỏa rồi quay về lại hoàng cung! "
Nói đến đây, chợt Gemini nghĩ ngợi gì đó rồi nhanh chóng nói thêm.
" Còn có, thái tử phi cần con về chăm sóc nữa.."
Người được nhắc đến hiện đang đứng nghe lén ngoài cửa.
Fourth tay không ngừng đưa xuống bên dưới gãi gãi chân vì bị muỗi đốt.
Kew đi bên cạnh thấy mình không nên trố mắt làm ngơ được nữa, bèn lấy hết sức bình sinh xô ngã Fourth về phía trước.
Cả người mất đà, đè lên khung cửa khiến nó chịu sức ép quá lớn liền đổ rạp xuống đất.
Fourth nằm sấp trên khung cửa gỗ, nhắm mắt cảm nhận cái đau tê dại truyền đến từ ngực.
Đến lúc cậu lẩm bẩm than đau mấy câu vô nghĩa rồi ngước mắt lên đã thấy một nhà bốn người trước mắt đều đổ dồn sự chú ý về phía mình.
Báo hại Fourth chưa kịp thích ứng, chớp mắt liên tục mấy cái rồi mới nở nụ cười gượng gạo.
" Họp mặt gia đình sao, đông vui quá! Hì hì.."
Cô nàng Kew bây giờ mới lao vào đỡ Fourth đứng dậy. Còn lấy tay phủi phủi bụi giúp cậu.
Tứ thái tử tiến đến định kiểm tra tình hình của Fourth liền bị cậu né tránh khiến anh hơi khựng lại.
Sau cùng vẫn là lùi về một chút.
" Thái tử phi, con đến đây làm gì? "
Hoàng hậu mở lời trước.
Sau khi chỉnh trang y phục đàng hoàng, Fourth mới hắng giọng rồi đáp.
" Thật ra con đã nghe sơ về chuyện Ge.. à không, là tứ thái tử sắp phải xuất cung rồi! "
Suýt nữa cậu đã quen miệng gọi anh một tiếng Gemini rồi.
" Dù sao để một mình anh ấy ra ngoài lần này rất nguy hiểm. Chưa kể đám đạo tặc nọ lại hung hãn, lỡ có chuyện cũng sẽ trở tay không kịp.."
Đức vua nghe Fourth nói thì nhướn mày, rồi lại gật đầu đồng ý lời nhận định của cậu.
" Thôi được rồi, ta sẽ cho người khác đi giải quyết chuyện này vậy! "
" Ủa ai nói? "
Fourth chỉ thuận miệng thốt ra, lại quên mất người đang trò chuyện cùng mình là đức vua. Cậu bèn tự đưa tay vỗ vào miệng một cái rồi giải thích.
" Mạo phạm rồi. Ý con là, thay vì để tứ thái tử đi một mình. Chi bằng để con đi chung! "
" Không được! "
Gemini ngay lập tức phản bác.
Phải biết đạo tặc vô cùng tàn độc, một người tài giỏi như Gemini thật sự không dễ dàng đối phó với chúng. Huống hồ chi là Fourth?
Vậy nên, khi nghe đến việc Fourth chủ động tiến cử mình cùng Gemini sẽ xuất cung, anh liền ngăn chặn.
" Ở Pandao nguy hiểm như thế nào cậu biết rõ sao? "
Nghe Gemini đanh giọng nói, Fourth lại vờ như kẻ điếc, đưa mắt khoanh tay nhìn đi nơi khác.
" Anh đi thì được, sao tôi lại không? "
Cả hai người tôi một câu anh một câu, hoàn toàn không để mắt đến những người xung quanh.
" Đừng bướng bỉnh nữa có được không? Dù cậu có đang giậ.."
" Thôi được, ta đồng ý! "
Gương mặt Fourth tươi tắn hẳn ra khi nghe đức vua chấp thuận với sáng kiến của cậu.
Fourth không ngừng vẻ mặt đắc thắng mà đưa tay quệt mũi một cái.
" Con chỉ đến đây để nói vậy thôi, cảm ơn đức vua đã nhận lời. Chào thân ái cả nhà! "
Lúc xoay người đi, Fourth còn đưa mắt sang nhìn cô công chúa nhỏ đang tối mặt bên góc phải. Khẩu hình miệng vừa vặn để mình cô ta thấy.
" Tắc kè bông! "
Sau đó liền thong thả bước ra ngoài. Đi được đôi ba bước thì dừng hẳn. Rồi lại sựt nhớ ra gì đó bèn quay đầu trở vào chánh điện.
Một nhà bốn người vẫn còn đang đứng đó, thấy cậu quay lại thì khó hiểu nhìn nhau.
Chỉ thấy Fourth cúi người nhặt cánh cửa nằm im lìm dưới đất lên, đặt nó dựa vào bức tường lớn bên trong rồi lại mau mắn chạy ùa ra ngoài.
Trên đường trở về phòng mình, Kew theo sau Fourth liền thắc mắc.
" Tôi còn nghĩ người sẽ xin miễn đi cho thái tử, sao lại biến thành người đi cùng ngài ấy rồi? "
Fourth bên này khoanh tay trước ngực, cậu đưa mắt nhìn quanh.
" Thật ra tôi không có ý đó, chỉ là đột nhiên muốn ra ngoài ngắm cảnh thôi? "
" Tôi thấy thực chất người muốn đi chơi cùng tứ thái tử thôi! "
Nghe đến đây, Fourth liền xoay người nhéo vào hông Kew một cái đau điếng. Khiến cho cô nàng giật mình la oai oái.
" Tôi còn chưa tính sổ việc cô đẩy tôi đấy nhé? "
Cả hai đang đùa giỡn thì Niwan cùng hai cô tỳ nữ bên cạnh đi nhanh đến, còn cố ý chen vào giữa bọn họ mà đi.
" Đúng là ngáng đường! "
Nhìn dáng vẻ hống hách của tiểu công chúa, Fourth liền không nhịn được giở giọng trêu chọc.
" Nghe bảo có người nào đó bị bắt chép phạt.."
Tiểu công chúa bị động chạm bèn đứng lại, xoay người về phía Fourth và Kew. Cô ta không ngần ngại chỉ tay vào mặt cậu.
" Đồ đáng ghét, dám trêu bổn công chúa! "
Nhìn thấy nét mặt của Niwan như khỉ ăn ớt, Fourth lại tỏ ra ngây ngô không biết gì.
" Ủa, cô chép hả? "
" Anh! "
Giậm chân thật mạnh xuống nền đất, Niwan tức tối vơ đại nhành cây khô ném về phía Fourth.
Đương nhiên không trúng, cô nàng xoay lưng rời đi.
Kew còn đang bận nén cười lại thấy chủ tử của mình không nhanh không chậm vơ một nắm cát trắng.
Chuẩn xác một đường ném vào đầu tiểu công chúa.
Cát phủ đầy trên đầu tóc lẫn quần áo của Niwan, cô nàng giận đến run người. Khuôn mặt đỏ bừng quát lớn.
" Nè cái thằng kia!! "
" Chuyện gì vậy, con lại làm sao? "
Là giọng nói của đức vua.
Biết rõ phía sau mình là ai, Fourth bên này bày ra vẻ mặt bỡn cợt lè lưỡi trêu Niwan.
Tội nghiệp tiểu công chúa chỉ biết ôm cục tức quay về phòng, bỏ luôn cả hai tỳ nữ lật đật chạy theo sau.
Fourth cười đắc thắng, được một hồi thì nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng đến gần lại chẳng thèm ngoái đầu.
Cậu phủi cát trên tay rồi bước đi.
" Mau về thôi Kew! "
Cô nàng đứng chết lặng tại chỗ, Fourth thì rời đi nhưng tứ thái tử lại đang đứng ở đây.
Nhìn thấy nét mặt có chút phiền não của Gemini, Kew chỉ biết đưa tay nhận lấy giỏ đựng thức ăn mà người nọ đưa.
" Cô dọn ra cho cậu ấy ăn giúp tôi.."
Đến khi tứ thái tử mang theo tiếc nuối rời khỏi, Kew mới đi theo hướng của Fourth.
Tiện tay mở nắp giỏ đồ ăn, bên trong là món rau trộn mà chủ tử cô thích nhất.
Nhìn bóng lưng huênh hoang của Fourth đằng xa, Kew khẽ lắc đầu thở dài.
" Chủ tử, người đúng là giận dai! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro