Chương Mười Lăm

Người vừa xuất hiện không ai khác chính là Allan Titicharoenrak, tam thái tử.

" Nước tương? "

Trong vô thức, Fourth vừa nhìn người mới đến vừa lẩm bẩm. Gemini đứng cạnh nghe chữ được chữ mất thì cúi đầu hỏi lại.

" Cậu nói cái gì, nước gì? "

Fourth lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

" Không có gì, hì hì "

Tam thái tử giắt kiếm bên hông, đi đến trước mặt tứ thái tử và Fourth.

" Đúng là chán sống, lại dám động đến em trai và em rể của ta! "

Dân chúng hoang mang tột độ. Hoá ra người xét xử vụ kiện lại chính là tứ thái tử và thái tử phi của ngài ấy.

Quan Tư khấu sợ hãi. Lão ta quỳ xuống cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi.

" Xin hai vị thái tử tha mạng! Thần đúng là có mắt mà không biết thái sơn.."

Lúc nói, lão còn không quên đánh mắt sang Mog, thấp giọng kéo lão ta cùng quỳ.

" Mau quỳ xuống! "

Tam thái tử khoanh tay, anh dõng dạc tuyên bố.

" Tứ thái tử và thái tử phi được đức vua ủy thác đến đây, giúp đỡ dân làng Pandao thoát cảnh cướp giật bạo loạn. Lại không nghĩ rằng, nguyên do là từ người trong cung có kẻ cậy quyền ức hiếp dân. Nay ta không thể trơ mắt nhìn nữa, lộ diện là để đem các ngươi về trị tội "

Fourth ngắm nhìn dáng vẻ của tam thái tử, có chút ngưỡng mộ. Phong thái đều rất chuẩn mực, rất nghiêm nghị.

Tứ thái tử vỗ vai Fourth, trấn an.

" Yên tâm! "

Nghe thế, Fourth cảm thấy mình đỡ lo lắng hơn phần nào.

" Mọi chuyện còn lại, cứ để anh ấy làm hết đi! "

Thái tử Allan nghe thế thì hơi khựng lại, quay đầu nhìn hai người sau lưng. Anh trao cho em trai cái nhìn đầy sát khí.

Mark Pakin ho khan, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của mình ngày trước.

" Tạm thời ta chưa thể đích thân trị tội ngươi, đợi khi về đến hoàng cung ta sẽ báo lại với đức vua. Bây giờ ta lệnh cho Tư khấu ngươi chiếu theo bản cáo trạng mà thái tử đã viết, lập tức thi hành! "

" Thần tuân lệnh! "

Quan Tư khấu quần áo còn xộc xệch, xoay đầu đã thấy mấy tên đao phủ theo mình đứng chờ sẵn bên ngoài. Mặt tên nào tên nấy cũng bầm dập.

Lão ra lệnh cho đao phủ áp giải lão Mog ra ngoài, bản thân thì khép nép đi đằng sau.

Tay còn che che chỗ quần bị rách.

Đám trẻ nhỏ đứng đó thấy vậy thì cười phá lên, tay chỉ chỉ vào lão Tư khấu.

" Quan quần rách ! Quan rách quần! "

Cả đám người luộm thuộm rời khỏi công đường.

" Hoan hô! "

Mọi người hô hào nhau vỗ tay, ai nấy đều vui mừng. Tila cũng hoà mình trong đám đông, nhìn lên chỗ Fourth đứng, tay nắm thành quyền mà khích lệ.

Allan thái tử cúi người nhặt lấy ngân lượng, nhìn ngắm một chút rồi đưa ra trước mặt dân làng.

" Mọi người nghe đây, số ngân lượng này đều là công sức của tất cả mọi người. Vậy nên ta sẽ cho đổi thành tiền rồi phân phát ra. Về những quan chức đã đàn áp người dân Pandao, ta sẽ đích thân điều tra. Chính vì thế, ta mong rằng các băng đảng đang hoạt động sẽ suy nghĩ và dừng việc cướp giật lại.. "

Fourth ở một bên nghe tam thái tử nói thì khịt mũi, khoanh tay đứng trong lòng Gemini.

" Vậy, băng nhóm của chúng ta phải giải tán rồi sao? "

Tứ thái tử mặt đầy ý cười, vô cùng tự nhiên đưa ngón tay gảy vào sóng mũi Fourth.

" Còn muốn làm lão đại? "

" Muốn chứ, khó khăn lắm mới được mang cái danh lão đại.."

" Đối với tôi, cậu vẫn luôn là lão đại mà! "

Cảm thấy bầu không khí này có vẻ không đúng lắm. Không ngờ gò má của Fourth lại ửng đỏ.

" Cái gì mà lão đại đối với tôi chứ.."

Liming cầm lấy tay Heart kéo đến, thằng nhỏ đứng trước mặt Fourth.

" Anh Fourth! "

Mỉm cười, cậu ngồi xuống ngang tầm mắt với Liming. Cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn, Fourth xoa xoa.

" Anh không nói đùa em, đúng chứ? "

" Dạ! "

Liming gật gật đầu, quay sang nhìn Gemini.

" Thú..Anh Gemini! "

Do lỡ miệng, Liming liền bị Heart bên cạnh khều tay nhắc khéo. Thằng bé cười hì hì, gãi đầu.

Tứ thái tử không chấp nhặt với đứa trẻ này, anh từ tốn xoa mái tóc của nó.

" Thúc Gemini vẫn bảo vệ anh Fourth, không có thất hứa đâu nhóc! "

Mọi người bật cười.

Đám đông giải tán, họ quay trở về làng tiếp tục nhịp sống thanh bình vốn có. Chốn công đường dần dà trở nên vắng người.

Tila khoanh tay, hắn ta đi đến trước mặt đám người của thái tử.

" Hôm nay là ngày hên gì, mà tôi lại được gặp nhiều người trong hoàng cung thế này? "

Gemini nghe thấy liền đáp lời, tông giọng trầm trầm quen thuộc.

" Xin lỗi, chúng tôi bất đắc dĩ mới phải làm thế! "

Gã Tila lắc đầu tỏ ý không thành vấn đề. Hắn nhìn quanh rồi tiếp tục.

" Chiều nay sẽ có lễ hội thanh tẩy ở làng Pandao, mọi người cũng tham gia đi! "

Trong lúc ngỏ lời mời, ánh mắt Tila có chút mong chờ vào biểu cảm của Fourth. Hắn ta nhìn cậu chằm chằm.

Tứ thái tử cũng nhìn Fourth. Anh thấy cậu vừa nghe đến hai từ 'lễ hội' thì mắt đã sáng rực lên như đèn hoa đăng.

Ngay cả Liming cũng háo hức. Thằng nhỏ níu lấy cánh tay Fourth, ánh mắt long lanh nhìn cậu.

" Anh ơi, anh tham gia cùng đi! "

Thấy Liming có chút thất thố, vì dù sao bọn họ cũng là người ở trong cung, Tila bèn vịn vai thằng bé, nhỏ giọng.

" Cháu đừng thất lễ, Fourth là thái tử phi đấy! "

" Không sao, ta không có ý kiến thì ngươi lo lắng làm gì? "

Sau đó, Fourth vỗ vỗ vào gương mặt bầu bĩnh của Liming.

" Được rồi, anh sẽ ở lại tham dự lễ hội chung với mọi người! "

Keng đứng bên cạnh Gemini, cậu ta khều tay chủ tử.

" Chủ tử, người cũng đồng ý tham gia thật à? "

Chỉ thấy chủ tử của Keng xoay mặt, tuy trông giống như bắt buộc nhưng đuôi mắt sớm đã nheo lại , đượm tình.

" Còn cách nào từ chối sao? "

Thế là Keng thất vọng thở dài.

" Xem ra, em trai ta rất nghe lời thái tử phi nhỉ? "

Lúc này, tam thái tử mới lên tiếng. Anh lướt mắt qua Fourth một lượt, cảm thấy đứa nhỏ này khá là thú vị.

" Giới thiệu với cậu, đây là Allan anh trai tôi. Đồng thời cũng là tam thái tử! "

Như một phép lịch sự, Fourth chìa tay ra bắt tay với tam thái tử, cười xoà.

" Chào anh! "

Allan cũng niềm nở, tay bắt mặt mừng với Fourth.

" Chào em, thái tử phi hụt của anh! "

Cả đám người to mắt nhìn nhau. Gemini cũng bất giác quay sang nhìn anh trai mình. Tiếp đó nhanh chóng gạt tay tam thái tử qua một bên.

" Anh còn dám nhắc đến chuyện cũ, về đến hoàng cung em sẽ nói lại với cha! "

Nghe tứ thái tử doạ mách đức vua, Allan bật cười. Anh đứng thẳng người nhìn Fourth.

" Ha, em trai ta lớn rồi. Bắt đầu học thói xấu, còn biết mách lẻo với cha nữa.."

" Không thèm đôi co với anh. Fourth, chúng ta đi thôi! "

Chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, Fourth đã bị tứ thái tử dùng lực kéo đi trước. Keng, Kew và ba chú cháu Tila cũng theo sau.

Tam thái tử bỗng chốc trở thành món đồ bị bỏ rơi, có chút không nói nên lời.

Bỗng có một bàn tay đặt lên vai của anh, xoa xoa mấy cái như an ủi.

" Tam thái tử rồi sẽ quen với chuyện này thôi! "

Nhìn thấy Mark Pakin tỏ vẻ cùng chung số phận với mình, Allan thái tử không biết nên thấy vui hay buồn.

" Cảm ơn! "

Anh thở hắt, trước khi rời đi cùng đám người của em trai, tam thái tử suy nghĩ gì đó liền ngoảnh mặt lại nói thêm.

" Nhưng ta vẫn nhớ chậu hoa lan bị bể lần đó nhé, Pakin! "

Người bị nhắc tên nhất thời bất động, chân bỗng không muốn bước nữa.

Đến cuối cùng, kẻ đáng thương nhất ở đây chỉ có thể là Mark Pakin ta thôi..

----------------

Quay về lại làng Pandao, người dân đều đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội.

Những dây hoa được cái cô gái đan lát một cách tinh xảo, treo trước mấy cây gỗ cao.

Chính giữa là khoảng đất trống, nơi dùng để đốt lửa trại cho buổi tối. Xung quanh đều chất đầy những chiếc lu ủ rượu.

Tila dẫn đám người của thái tử đến gặp trưởng làng, giới thiệu họ với tất cả mọi người.

Trưởng làng tên Xai, ông đang độ ngũ tuần. Nghe thấy Tila nói họ là người trong hoàng tộc thì vui mừng đáp lễ.

" Thật vinh hạnh khi hai vị thái tử cùng thái tử phi ghé đến Pandao chúng tôi. Mọi người hãy tự nhiên tham dự ngày lễ thanh tẩy cùng dân làng nhé! "

Làng Pandao tuy không rộng lớn, nhưng lại có rất nhiều gian hàng. Vì hôm nay là ngày lễ, vậy nên những nơi này được thay thế bằng các sạp vòng hoa, đồ trang trí để phát cho dân làng.

Sau khi chào hỏi xong, Gemini cho phép Keng tự do đi chơi quanh làng. Cả Kew cũng được Fourth gật đầu đồng ý để cô nàng dạo quanh đây.

Thế là cả hai người rủ nhau đến chỗ bắn ná.

Liming nôn nóng kéo tay Fourth chạy đến trước một sạp hoa, thằng bé cúi đầu chào người phụ nữ đứng bên trong.

" Chào cô, cháu muốn lựa mấy vòng hoa đẹp! "

Gemini và Heart không chạy, cả hai từ tốn đi theo sau bọn họ. Vừa đi vừa khoanh tay, bật cười rồi lắc đầu.

Nhất cử nhất động đều đồng loạt làm giống nhau.

Mark Pakin đi cùng tam thái tử thấy thế thì tiến gần đến người nọ, thì thầm vào tai anh.

" Nói thật, có phải Gemini vẫn còn một đứa em song sinh không? "

" Gemini? Ngươi nói ai vậy? "

" Là tứ thái tử, em của ngài đó! Tôi thấy thái tử phi gọi ngài ấy như thế suốt mà? "

Nghe Mark Pakin nói vậy, Allan thái tử nhướn mày cao.

Thì ra đứa em trai này của anh sớm đã đem hồn gửi luôn cho thái tử phi của nó rồi.

Phải biết rằng, Ayutthaya rất coi trọng tên tuổi. Mỗi một cái tên đều mang một ý nghĩa. Vậy nên nếu không phải do bậc cha mẹ đặt thì cũng là người được tôn kính đặt cho.

Ấy vậy mà, thằng bé thái tử phi lại vô tư gọi tứ thái tử bằng một cái tên kì lạ. Không những thế, ngay cả tứ thái tử cũng chẳng để ý gì.

Nhìn bóng lưng của Gemini và Heart, một cao một thấp đứng chắn trước sạp vòng hoa, Allan thái tử lắc đầu.

" Đúng là rất giống nhau.. "

Bên này, Liming vừa nhận được vòng từ tay cô chủ sạp đã nhón chân đeo vào cho Fourth. Cậu cũng vui vẻ cầm lấy cái còn lại rồi đeo cho cậu bé.

Liming vui lắm, thằng bé cười tít mắt rồi ngắm những hình nặn bằng đất sét bên dưới sạp. Tiện tay cầm lấy một thứ.

Fourth xin cô chủ sạp thêm hai chiếc vòng hoa nữa. Cậu đưa cho Liming một cái, hất cằm ra sau.

" Anh thấy Heart theo em suốt, đeo cho cậu ấy đi! "

Nghe thế, Liming bất giác đỏ mặt.

Thằng nhỏ ngượng ngùng rồi mới xoay đầu, không nói không rằng đeo vào cổ cho Heart rồi chạy biến.

Heart không hiểu chuyện gì bèn chạy theo sau, gọi tên Liming ý ới.

Nhìn cảnh một chạy một đuổi, Gemini và Fourth chạm mắt nhau, cùng lúc cười phá lên.

Giờ này, Fourth cũng không ngần ngại mà đeo cho Gemini một cái vòng hoa.

" Đẹp trai hơn rồi đó! "

" Vậy ra, bình thường đã đẹp lắm rồi sao? "

Biết Gemini giở trò trêu mình, Fourth tằng hắng giọng rồi không chút lưu tình đá vào bắp đùi anh một cái.

Cô ngồi trong sạp thấy cảnh này thì bật cười.

" Hai đứa đẹp đôi nhỉ? "

" Chủ tử, người mau lại đây đi! "

Kew cất tiếng gọi, Fourth nghe thấy thì rời khỏi chỗ sạp hoa, chạy đến khu bắn ná.

Gemini đứng một lúc, phát hiện trong đống đồ nặn bằng đất có một chiếc nhẫn màu nâu. Anh tiện tay lấy nó.

" Dễ thương đúng không cô, thái tử phi của cháu đấy! "

Nói xong liền xoay gót theo sau Fourth.

Allan thái tử vẫn đứng ở chỗ cũ, cơ hồ đã thu hết mọi thứ vào trong mắt.

" Đúng là giống nhau, chỉ khác là một bên thì còn nhỏ, một bên thì buồn cười.."

" Ngài nói gì vậy? "

Mark Pakin vừa hay đi đến cạnh tam thái tử, anh ta cũng đeo cho Allan một cái vòng hoa trắng.

" Có muốn đi kiếm chút đồ ăn không, Pakin? "

Ở chỗ bắn ná, Kew đang khoanh tay, nét mặt chán nản nhìn Keng chơi hết lần này đến lần khác đều trượt. Cô nàng vỗ vai cậu ta.

" Có biết chơi hay không vậy? "

" Dù sao tôi cũng là cận vệ của thái tử. Ba cái trò này không làm khó được tôi đâu! "

Hòn đá từ cái ná bắn ra, trượt một góc so với tấm bảng dựng đứng ở trước mặt. Keng gãi đầu, rồi như không phục liền xin chủ sạp thêm một viên đá nữa.

" Lần này nhất định thành công, cô yên tâm đi! "

Kew thở dài, mắt thấy Fourth đi đến liền nhanh chóng níu tay cậu.

" Chủ tử, tôi muốn lấy cái khăn tay kia nhưng người xem, anh ta bắn nửa ngày trời mà vẫn không dính.. "

Lại một viên đá nữa trượt ra ngoài, còn dính vào tay chủ sạp khiến anh ta xuýt xoa, tay sờ vào chỗ bị bắn.

Keng hơi khựng lại, lấp ba lấp bấp.

" Chỉ..chỉ là sơ xuất thôi. Cô chờ đi, tôi nhất định sẽ lấy được nó cho cô! "

Fourth thấy cái khăn thêu màu xanh nằm trên mặt bàn liền quay qua nhìn Kew.

" Thích đến vậy sao? Thế để tôi đem nó về cho cô! "

Nhanh chóng, ba viên đá và cái ná cũng đã nằm gọn trong tay Fourth. Cậu đưa cho Gemini cầm hộ mình hai viên, gài một viên vào ná.

Trước khi bắn, Fourth còn quay sang lên giọng với Keng.

" Cậu nhìn cho kĩ, xem ai mới là xạ thủ bắn ná nhé! "

tách

Hòn đá đáp thẳng vào giữa tấm gỗ, Kew nhảy lên vui mừng.

" Chủ tử, người lợi hại quá! "

Sau đó một lúc, chiếc khăn màu xanh đã được Kew cầm trên tay, mân mê một cách thích thú.

Trả chiếc ná về cho chủ sạp, Fourth vui vẻ quệt mũi mấy cái nhìn Gemini.

" Thấy sao hả, có phải rất lợi hại không? "

" Được rồi, cậu là lợi hại nhất! "

Được khen, Fourth cảm thấy như nở lỗ mũi. Gò má không kìm được liền nâng lên.

Tứ thái tử lấy từ trong túi áo ra chiếc nhẫn ban nãy. Anh cúi người cầm lấy tay Fourth, đặt nó vào lòng bàn tay cậu.

" Phần thưởng cho người lợi hại! "

Dù có chút lúng túng, song Fourth vẫn rất tự nhiên đeo chiếc nhẫn vào ngón tay. Trùng hợp thay, vừa vặn nhất chỉ có ngón áp út.

" Chủ tử, bên kia còn có thi đá gà. Chúng ta qua đó tham gia đi! "

Fourth lại bị Kew kéo đi.

Thái tử còn đang muốn nối đuôi theo sau, không ngờ lại bắt gặp bàn tay nhỏ níu lấy gấu áo mình. 

" Liming? "

Thằng nhỏ ấp úng, quay đầu nhìn Heart ở đằng sau. Cậu nhóc ra hiệu bằng cái gật đầu cùng ánh mắt điềm đạm.

Liming chìa tay trước mặt, xoè ra. Bên trên là một cái nhẫn hệt như của Fourth đang đeo.

Gemini đoán ngay, quả nhiên là một cặp.

" Vì không quen gọi anh nên cháu vẫn sẽ gọi thúc là thúc đấy nhé! "

Bật cười, Gemini gật đầu đồng ý. Anh cũng không bài xích chuyện này nữa.

" Tặng cho ta sao? "

" Xem như cháu trả công cho thúc đó.. "

Nhìn chiếc nhẫn trên tay Liming, Gemini nhận lấy rồi đeo vào ngón áp út. Cũng rất vừa vặn.

" Được rồi, thúc nhận tiền công nhé! "

Trước khi rời đi cùng Heart, Liming suy nghĩ gì đó rồi dừng lại nói với theo, vừa đủ cho tứ thái tử nghe được.

" Dù biết thúc là phu quân của anh Fourth, nhưng cháu vẫn phải nhắc nhở thúc vài thứ.."

Gemini thắc mắc, anh nửa thật nửa đùa trước cái giọng non nớt của Liming.

" Ông chủ Liming muốn nhắc nhở tôi chuyện gì? "

Đứng im được một lát, chỉ thấy thằng bé nhấp nhổm bặm môi rồi mới nói.

" Cháu thấy chú Tila vẫn luôn để mắt đến anh Fourth. Thúc lo giữ kĩ một chút đi! "

===============

Tần suất ra chương của tôi dạo này khá linh hoạt. Ngày mai hoặc ngày mốt, sau khi đã beta xong sẽ lên chương lễ hội ở làng Pandao thôi!

Gần đây chiếc fic nhỏ này của tôi rất được đón nhận, cảm ơn các độc giả! Có thời gian, tôi vẫn hay check thông báo và thật sự cảm thấy rất vui!

Cuối cùng, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro