11

"Fourth....em!

Gemini dường như không thể tin được, Fourth không nhận ra anh là ai, Gun cũng quýnh quáng mà vội chạy đi gọi bác sĩ. Ba mẹ cậu thì chỉ biết xót xa nhìn con. Đang lúc mọi người còn hoang mang thì Fourth vỗ hai tay vào nhau mà cười khúc khích. Như đứa trẻ lên năm.

"Gem bị fotfot trêu rồi nhá.

"Fourth...em.

Thấy mình trêu được Gemini, cậu liền cười rất tươi, sau đó kéo chăn của bệnh viện trùm kín người rồi lại hở mặt ra, như trẻ con chơi đùa cùng người lớn, nhìn thấy Fourth vui, làm anh cũng nhẹ vơi đi lo lắng. Nhưng hình như có gì không đúng với cậu thì phải? Chưa kịp nghĩ nhiều thì giọng ba cậu vang lên.

"Fourth...ba...ba mẹ xin lỗi con, con đau nhiều lắm phải không?

Lúc này Fourth dừng hành động của mình, cứ ngơ ngác nhìn họ, rồi quay sang hỏi Gemini.

"Gem... Hai bác ấy là ai vậy ạ?

Câu hỏi của em khiến mọi người như chết lặng.

"Fourth! Con nói gì vậy? Dù con có giận ba mẹ vì đã ép gả con cho Tin thì con cũng không nên chối bỏ người thân của mình như vậy.

Ông Jirochtikul có hơi lớn tiếng, vì nghĩ rằng em giận họ, cố tính chối bỏ họ. Đã vậy còn nhắc đến Tin, cái tên mà em ám ảnh cả một đời. Điều đó khiến em hoảng loạn mà hét lớn.

"Không...không đừng đánh fot, sẽ không tìm Gemini nữa, không nghĩ đến Gemini nữa, nên...đừng đánh.

Cậu ngồi ôm đầu trên giường bệnh, người rút lại như thể tự bảo vệ lấy mình. Bà Jirochtikul chỉ biết xót thương cho con mình mà nước mắt chảy dài trên má, Gemini chỉ biết nhẹ nhàng nhất có thể ôm cậu vào lòng, để giúp cậu bình tỉnh trở lại.

"Fourth...là anh đây, đừng sợ.

"Gem?

"Phải rồi! Là Gem của em đây.

Fourth nhìn anh cong miệng cười, sau đó lại tắt ngúm.

"Không...Gem....không phải của fot, Gem cưới người khác, bỏ fot rồi.

"Không phải...anh vẫn ở đây với Fourth mà, không đi đâu cả.

Anh vừa nói tay vừa xoa lưng cho cậu.

"Thật...hức...anh nói thật ...hức... ạ....anh không bỏ fotfot?

"Thật! Làm sao anh có thể bỏ bé nhỏ của anh được chứ.

Sau khi nghe anh nói Fourth cũng nín khóc, miệng cười tươi lần nữa. Sau đó nói với anh.

"Anh ơi....fotfot đói ạ, cho bé nhỏ của anh ăn đi.

Hai từ" anh ơi" được phát ra từ miệng Fourth khiến anh xuýt chút nữa không kiềm chế được cảm xúc của mình. Đã từ rất lâu rồi anh mới được nghe lại.

"Được được...đợi bác sĩ khám xong anh sẽ cho em ăn.

"Vâng...vâng ạ.

Cuối cùng bác sĩ cũng đến, ông tiến hành thăm khám cho cậu, Gemini cũng đem toàn bộ hành động khó hiểu của cậu kể lại cho vị bác sĩ. Ông lúc này mới lên tiếng hỏi Fourth.

"Cậu tên gì?

"Fot....ạ. Cậu rụt rè trả lời.

"Cậu có biết người này là ai không? Ông đưa tay chỉ vào Gemini

"Biết ạ...là Gem.

"Thế còn người kia?

"Là Gun bạn Fot ạ.

"Vậy....còn hai người nọ?

Cậu nhìn vào ông bà Jirochtikul một lúc, sau đó lắc đầu nói.

"Fot không biết ạ.

Ông bà Jirochtikul hoàn toàn sụp đỗ, đứa con mình nuôi nấng từng ấy năm, bây giờ lại không nhớ ra ba mẹ của mình, lúc này bà Jirochtikul mới vội vã nắm lấy tay bác sĩ.

"Bác sĩ, sao thằng bé lại như vậy?

"Như tôi đã nói trước đó, là do ảnh hưởng của căn bệnh trầm cảm, việc không nhớ một số người là do hệ thần kinh bị tổn thương, cậu ấy tự loại bỏ những người mà cậu ấy cho là không đáng nhớ ra khỏi đầu và chỉ nhớ những người, cho mình sự an toàn mà thôi.

"Em ấy không nhớ họ cũng không sao, nhưng...có cách nào giúp em ấy trở lại tính cách đúng tuổi của mình được không?

Gemini lên tiếng, việc Fourth không nhớ người thân anh cho rằng là tốt cho cậu, anh chỉ quan tâm việc cậu có thể trở lại như trước hay không thôi.

"Muốn tốt cho bệnh tình của cậu ấy, người nhà nên suy nghĩ việc đưa cậu ấy ra nước ngoài chữa trị, để cậu ấy rời xa những thứ làm cậu ấy đau khổ, như vậy bình tình mới có thể cải thiện được. Tôi xin phép.

"Cảm ơn bác sĩ.

Nói xong bác sĩ cũng rời đi, bây giờ phòng bệnh còn lại 5 người, Fourth nhìn Gemini môi bĩu ra mặt thì phụng phịu tỏ vẻ hờn dỗi, chẳng phải bảo rằng khám xong sẽ cho mình ăn sao? người ta đã đi rồi, sao vẫn chưa được ăn?

"..hức...hức...

"Bé nhỏ...em sao vậy? Sao lại khóc nữa rồi?

"Fot đói...không phải anh hứa khám xong sẽ cho ăn mà ạ?

"Xin lỗi...sẽ cho em ăn ngay.

Gemini mỉm cười đưa tay xoa nhẹ mặt cậu nói, rồi lấy cháo mà Gun đã mua dùm trước đó đổ ra bát, đút từng muỗng một cho cậu ăn.

Fourth được cho ăn thì vui lắm cứ cười mãi, ông bà Jirochtikul thấy vậy thì xót không thôi, sinh con ra lành lặn bình thường, mà bây giờ lại trở thành như vậy, bà muốn đến gần, muốn chạm vào con mình, nghĩ là làm bà liền nhấc chân bước đến cạnh Fourth. Cậu thấy vậy liền né tránh nép vào người Gemini. Anh thấy vậy liền quay sang nhìn họ nói.

"Hai người nên về đi, đây là lần cuối tôi để cho hai người gặp em ấy. Nếu sao này em ấy khỏi bệnh và nhớ lại tùy em ấy có muốn gặp hai người hay  không, còn không hết bệnh thì cả đời này đừng mong gặp lại.

Ông bà Jirochtikul nghe anh nói vậy cũng không dám làm gì hơn, vì lỗi là do hai người gián tiếp hại Fourth thành ra thế này, nên đành ngậm ngùi rời khỏi bệnh viện, lúc này Gemini cũng quay sang nói với Gun.

"Em cũng về nghỉ ngơi đi, ngày mai anh với em về Titicharoenrak gia một chuyến.

"Vâng ạ.

Gun hiểu anh muốn nói về chuyện gì, cậu cũng không ở lâu mà chào tạm biệt anh ra về, còn anh thì trở lại công việc cho Fourth ăn, xong rồi lau người  cho cậu rồi cho cậu ngủ, hoàn tất hết mọi việc anh cũng mệt mỏi leo lên giường mà ôm Fourth ngủ.

Sáng hôm sau, Gemini là người thức trước, Fourth vẫn còn ngủ rất ngon trên giường bệnh, anh phải về nhà một chuyến cùng Gun nên không đợi cậu thức được, trước khi rời đi anh đã gọi rất nhiều vệ sĩ canh trước cửa phòng bệnh, dặn dò vài điều rồi anh cũng rời đi.

"Canh chừng cho tốt vào, nếu em ấy có chuyện gì phải gọi cho tôi ngay lập tức.

"Vâng! Thưa chủ tịch.

Thế rồi anh nhanh chóng đi đón Gun, cả hai cùng nhau đến nhà chính, hiện tại xe đang dựng trước nhà Titicharoenrak. Cả hai xuống xe bước vào nhà, trong nhà có cả ba mẹ anh và ba mẹ Gun.

Cả hai tiến bước vào trong chưa kịp chào hỏi thì anh đã bị ông Titicharoenrak ném ngay chiếc ly thủy tinh đang cầm trên tay về phía anh. Gun phản ứng nhanh kéo anh tránh khỏi, chiếc ly cũng vì thế mà rơi xuống thèm vỡ nát. Sau đó lại nghe ông Titicharoenrak tức giận quát lớn.
.
.
.____End 11_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro