Chương 3 - Thêm một bát cơm

...
*Két*

Fourth dùng chân đẩy cánh cửa sắt, tay thì loay hoay lôi người kia vào nhà. Tên này ăn cái gì mà người to khiếp, nặng khiếp. Đỡ hắn từ nhà thờ đến nhà cậu chỉ cách 3 tòa mà mặt cậu không còn nổi giọt máu.

Cậu để người đó yên phận trên giường, bản thân cậu cũng ngã xuống sàn nhà rồi thở hổn hển. Hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra, một trong những cái thiệt thòi lớn nhất mà ông trời ban cho omega là thể lực yếu nhớt. Suy cho cùng, Fourth vẫn tốt mệnh hơn so với những omega còn lại, cậu cao hơn, khỏe hơn, và rắn chắc hơn họ một chút.

Rồi Fourth quay qua nhìn người vô gia cư đó, giờ mới có cơ hội nhìn thẳng mặt hắn. Khi nãy hốt hoảng quá, chỉ biết lôi xồng xộc hắn về mà chẳng để ý mặt mũi hắn thế nào. Hóa ra là một tên trông khá trẻ tuổi. Mặc dù râu hắn mọc đầy mặt rồi, tóc cũng dài qua vai rồi, nhưng vẫn nhìn ra được hắn rất đẹp. Fourth thầm nghĩ, người thì đẹp trai to lớn như vầy mà lại là vô gia cư? Hắn có thể đi làm hoặc thậm chí chỉ cần hắn nháy mắt với người đi đường, người ta cũng sẽ cho hắn tiền và chỗ ở ngay lập tức.

Dòng suy nghĩ của Fourth dừng lại khi người kia vươn vai và dường như sắp rơi khỏi giường.

Ấy chết chết, giường nhỏ với anh quá hả.

*Bịch*

"Uii da"

Không ngoài dự đoán, hắn rơi xuống rồi, còn đè lên người Fourth nữa.

Tỉnh rồi, làm sao đây? Làm gì tiếp theo đây nhỉ?

"Ahh, GemGem xin lỗiii, bạn ơi bạn có sao không?" (Nói bằng tiếng Thái)

À người Thái nè, sống ở NYC sao lại không nói tiếng Mỹ, nhỡ mình mà không phải người Thái thì làm sao? Mà khoan đã tên này nói chuyện kiểu gì vậy chúa ơi, trẻ con à?

"Bạn có sao không? Sao GemGem hỏi mà bạn không trả lời dọ? Bạn không muốn chơi với GemGem hả?...."

"..."

Hả?

"..."

??

"...hic"

Khóc rồi???!!!!

Fourth ngớ người, trước mặt cậu là một người đàn ông trưởng thành, xưng hô kì quặc và khóc thút thít như trẻ con. Giờ cậu cũng hiểu tại sao hắn không thể dùng gương mặt đó để kiếm tiền. Tên này vậy mà lại bị điên.

Fourth muốn hỏi "GemGem" vài thứ, thủ ngữ thì chắc chắn anh ta không biết, nhưng chẳng biết tên khờ này có biết chữ hay không. Với tay lấy tập giấy note và cây bút tên bàn, cậu viết viết cái gì đó rồi đưa ra trước mặt "GemGem".

*Cậu tên gì?* (tiếng Anh)

"... hehe GemGem tên Gemini đó, có vậy cũng không biết nữa đồ ngốc" (trả lời bằng tiếng Thái =)))

Vâng vâng, xem cái tên thật sự bị ngốc nào đang chửi người khác ngốc kìa. May quá Gemini biết chữ, biết cả tiếng Anh nữa.

*Tớ tên Fourth, cậu biết vì sao mình lại bị ngất đi không?*

"Vậy thì GemGem sẽ gọi cậu là FotFot ná? FotFot đáng yêu quá!" -  Gemini đưa tay véo má Fourth, miệng cười toe toét, trông vừa ngốc vừa dễ thương.

*Cậu tập trung trả lời tớ đi*

"Ummm, GemGem không biết, GemGem đói quá đi" - Hắn bĩu môi, xoa bụng thành hình vòng tròn rồi nằm ra đất ăn vạ. Người đâu mà tự nhiên thế chả biết.

Sau khi nhét cho Gemini một cái bánh su kem và vài cái bánh quy. Fourth cũng hỏi được vài điều nữa. Thật ra Gemini lớn hơn cậu 1 tuổi, Gemini 19 tuổi. Là người Thái Lan nhưng không rõ vì sao lại biết tiếng Anh và theo ai đến Mỹ. Gemini chỉ nhớ được tên tuổi và đoạn ký ức về sau này khi trở thành người vô gia cư, trước đó không nhớ nữa. Fourth đoán anh ta gặp tai nạn rồi mất trí luôn. Fourth còn biết một chuyện là nếu cậu không nuôi hắn, thả hắn ra đường tự sinh tự diệt thì hắn chết là cái chắc.

Cậu suy nghĩ rất lâu, là một đứa chỉ mới 18, không mấy khá giả, nói trắng ra là còn nghèo, nếu lại nuôi thêm Gemini cậu sợ nuôi không nổi. Nhưng song, bản chất tốt bụng luôn tồn tại trong ngực Nattawat Jirochtikul không cho phép cậu bỏ mặc Gemini. Thế là ngôi nhà nhỏ khuất trong hẻm của Fourth lại có thêm một cái bát cơm. Một bát cơm thật sự!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro