I. The First Encounter
Vào một ngày chiều nắng đẹp, anh cùng bà nội đang đi dạo ở công viên gần nhà. Bà nội anh nay đã cao tuổi, thường xuyên phải vận động để tránh bị các bệnh tuổi già. Vậy nên mỗi khi rảnh, anh sẽ lại giành thời gian để đi và trò chuyện cùng bà.
- Lâu lắm rồi ta với cháu mới có thời gian đi dạo cùng nhau như thế này, tình hình công ty dạo này vẫn ổn cả chứ?
- Công ty vẫn ổn ạ, bà yên tâm.
- Ừm, vậy thì tốt rồi.
Hai bà cháu đang đi dạo dọc con đường trải đầy cánh phượng đỏ, bỗng thấy mọi người từ đâu xung quanh ồ ạt thi nhau chạy lại đến trước hồ nước để xem gì đó.
- Có chuyện gì mà có đông người đứng lại xem thế nhỉ? (bà anh thắc mắc)
- Cháu cũng không biết nữa. Thôi cũng muộn rồi, mình di chuyển ra xe để về bà nhé.
Vốn không phải kiểu người hay tò mò chuyện bên lề, nên anh tính dìu bà về vì cả hai bà cháu cũng đã đi dạo ở đây được một khoảng thời gian rồi.
- Vậy mình về thôi, ta cũng bắt đầu thấm mệt rồi.
Hai bà cháu vừa cất bước chân đi được vài bước, bỗng lúc này một giọng hát cất lên từ trong đám đông khiến anh phải khựng lại đôi chút khi nghe thấy.
- ถ้าเธอรักใครคนหนึ่ง เธอเองจะรู้หรือเปล่า.
(Khi ta yêu một ai đó, liệu ta có biết được rằng)
- ว่ารักของเธอชั่วคราวหรือรักของเธอยาวนานกว่านั้น.
(Đây là đoạn tình cảm nhất thời hay là thiên trường địa cửu?)
"Bài hát này...là ถ้าเธอรักใครคนหนึ่ง?"
(anh nghĩ thầm)
Lý do anh nhanh chóng nhận ra bài hát này là vì bởi bà nội từng kể rằng khi mẹ anh còn sống, bà ấy rất thích nghe bài hát này và mong rằng con trai mình sau này cũng sẽ có một cuộc tình đẹp như lời bài hát. Và khi bất chợt nghe lại bài nhạc quen thuộc bằng chất giọng du dương và tiếng đàn êm dịu của cậu, trong chốc lát giọng hát đó đã hoàn toàn chinh phục được anh.
- Này! Đứng lại đó, mấy thằng nhóc ranh!
- Đã bảo bao lần là cấm bày bừa đống nhạc cụ lỉnh kỉnh này ra chắn đường của người bộ rồi kia mà!
Tiếng nói phát ra đầy nội lực của chú bảo vệ từ xa đã phá vỡ đi bầu không khí đang vô cùng lãng mạn. Chú New cùng hai người bảo vệ khác nhanh chóng chạy đến sơ tán nhóm đông đang tụ tập, còn tịch thu hết nhạc cụ của nhóm cậu.
Bất ngờ bị bắt, mọi người xung quanh cũng nháo nhào chạy đi khiến cậu không tìm được lối thoát. Đến lúc tìm thấy khe hở, tính chuồn lẹ đi cùng với cây đàn thì liền bị một lực mạnh từ sau túm cổ áo lại.
- Chạy đi đâu? Cuối cùng cũng tóm được đứa cầm đầu nhóm chuyên hát hò gây rối này rồi.
Chú bảo vệ véo tai cậu một cách đau điếng, còn tặng kèm thêm vài câu mắng.
- Úi, chú từ từ thôi đau cháu.
- Đau thì lần sau mới, mới không dám đến đây làm loạn.
- Au! Bọn cháu hát là vì muốn gây quỹ ủng hộ mà, có làm loạn gì đâu chứuuuuuuu.
- Tôi không cần biết!
- Mấy cậu có biết, vì hành vi hát hò gấy mất trật tự ở công viên của các cậu mà làm tôi phải nghe cấp trên người ta khiển trách không hả!?
- Lần này không ai cứu nổi cậu đâu.
Cuộc hội thoại đầy "tình thương mến thương" giữa hai người đã vang đến tận nơi anh đang đứng. Cách đó không xa, anh cũng đã thấy hết tất cả mọi chuyện liền nhờ quản gia Kim đưa bà về trước còn mình ở lại có chút chuyện.
- Bà ơi, bà về trước cùng bác Kim nhé. Đột nhiên cháu nhớ mình có chút chuyện ở đây nên lát cháu sẽ về sau.
- Ừ, vậy ta về trước nhé. Nhớ về sớm đấy, cả nhà chờ cơm.
- Vâng ạ, bà đi cẩn thận.
Sau khi xác nhận bà đã lên xe an toàn, anh liền chạy nhanh ra chỗ cậu. Phía bên cậu, dù bị chú bảo vệ doạ sẽ gửi giấy cảnh cáo về nhà trường nếu không chịu hợp tác, nhưng cậu vẫn cứng đầu không chịu nhúc nhích dù chỉ một chút làm chú bảo vệ tức giận mà quát lớn.
- Còn đứng đó!? Mau về văn phòng làm việc với tôi, lần này không thể để cậu rời đi dễ dàng được.
- Ơ kìa, thôi mà chú. Cháu hứa sẽ không có lần sau đâu mà, cho cháu đi nha chúuu.
Vừa nói, cậu vừa chấp hai tay lại với nhau xoa xoa tỏ ý xin lỗi. Đôi mắt còn hướng lên với vẻ long lanh vô tội, mong được bỏ qua.
- Không có xin xỏ gì hết, lần này tôi nhất định phải xử lý cậu nghiêm khắc. Đi theo tôi!
Chú bảo vệ nắm chặt cánh tay trắng nhỏ của cậu một cách thô bạo rồi một mạch lôi đi. Nhưng chưa đi được vài bước, bất chợt một bàn tay to lớn từ đâu ra xuất hiện ngăn hành động của chú bảo vệ lại.
- Au! Chú New, lâu quá rồi không thấy chú.
Anh lúc này từ một giám đốc bất động sản, bỗng chốc hoá thân thành một diễn viên chuyên nghiệp. Anh tỏ vẻ vô cùng "tình cờ" và "bất ngờ" khi gặp lại người quen, hồn nhiên giữ tay lại chú New mà chào hỏi. Nhưng cũng vì sự có mặt đột ngột này của anh mà đã làm xao nhãng đi phần nào sự tập trung của chú bảo vệ.
- À vâng cậu Gem, lâu quá không gặp cậu.
Thấy chú đã chuyển sự tập trung sang mình, anh liền nắm bắt cơ hội mà dồn dập đưa ra vô vàn câu hỏi cho chú.
- Dạo này chú khoẻ chứ ạ? Lâu rồi cháu không đến đây nên giờ mới được gặp lại chú.
- À ừ, dạo này tôi ơ...
- Ah! Nghe nói công viên còn mảnh đất trống sau hồ sen muốn bán đi. Đúng lúc bạn cháu đang để ý đến mảnh đất đó, nhờ cháu qua hỏi mua để xây quán coffe ở đó nên cháu qua xem như thế nào.
- Hay là chú dẫn cháu qua đó xem nhé?
Nhiều câu hỏi dồn đến cùng một lúc làm chú New vừa phải trả lời anh vừa phải để ý đến cậu, từ đó dần dần mất đi sự tập trung.
- C-cũng được nhưng mà cậu đợi tôi chút, tôi đang...
Không cho chú New kịp nói hết câu, anh thản nhiên thẳng tay gạt phăng bàn tay đang nắm chặt của chú ra khỏi cậu. Hồn nhiên khoác vai chú New như hai người bạn thân lâu ngày không gặp mà đáp.
- Thôi mà, lâu rồi chú cháu mình mới gặp lại nhau.
- Với lại ta phải ưu tiên công việc lên trước chứ, vậy nên là chú dành thời gian cho cháu chút đi mà.
Thế rồi trong chốc lát, chú bảo vệ đã bị anh thao túng hoàn toàn lúc nào không hay rồi để yên cho anh dẫn đi ra chỗ khác một cách tự nhiên.
Cậu thì đứng đó ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì thấy anh ngoái lại nhìn mình. Anh luồn tay ra sau lưng, làm hành động xua xua tay ra ký hiệu cho cậu rời đi. Nhưng cậu lại hiểu sai nghĩa, không những không chạy đi mà còn tưởng anh gọi mình lại nên đi gần theo.
"Sao còn theo tôi làm gì, nhóc này thật là"
(anh nghĩ thầm)
Thấy cậu vẫn chưa hiểu, anh liền quay hẳn đầu lại, nói nhỏ:
Chạy đi!
"Ah! Là chạy đi"
(cậu chợt đọc được khẩu hình miệng của anh)
Hiểu được ý anh, cậu liền lùi lại vài bước lấy đà rồi chạy đi. Trước khi đi, cậu cũng không quên quay lại cảm ơn anh qua khẩu hình miệng.
Cảm
Ơn
Anh
Nhé!
Dứt lời, cậu ba chân bốn cẳng chạy đi nhanh nhất có thể, không kẻo chú bảo vệ phát hiện ra thì lại to chuyện. Nhận được lời cảm ơn cũng như thấy hành động hớt hải chạy đi của cậu, trong chốc lát anh khẽ mỉm cười vì hành động đáng yêu của cậu nhóc xa lạ này. Cũng tự hỏi bản thân rằng tại sao lại đi giúp đỡ một người không hề quen biết, để rồi lại phải bàn chuyện công việc trong khi hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần của mình.
•
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro