#8. "Change"

Xiềng xích [gf]
#8
Kể từ đó, Finne cùng Tired đi sang nước ngoài để sinh sống họ cùng nhau học hết cấp 3 rồi đại học, "Fourth" cũng đã vơi đi một phần ký ức buồn nhờ sự chăm sóc của ba mẹ Tired, họ coi em như con trai ruột của mình vậy, điều đó làm em rất biết ơn họ.
Thời gian cứ thế mà trôi đi Finne cũng khôn ngoan hơn trước và chững chạc hơn nhiều, khác so với "Fourth" trước kia hiền lành và nhút nhát thì bây giờ Finne này tuy không còn dễ bị bắt nạt nhưng em vẫn nhẹ nhàng và dễ mến như trước kia vậy, chỉ là em biết cách để chống lại những người bắt nạt em thôi.
2-3 năm rồi lại 4-5 năm mới đó mà Finne đã tròn 22 tuổi, tốt nghiệp đại học ở mỹ và cùng Tired về lại BangKok để sinh sống ,em đã mở một tiệm bánh ngọt , không biết vì sao lại bỏ đi nghề nghiệp ở văn phòng mà tự mình kinh doanh một tiệm bánh nhỏ, nhưng em cảm thấy vui là được, "Fourth" vốn đã thích những thứ ngọt ngào và nhẹ nhàng thì Finne cũng vậy.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Finne mở cửa hàng lúc sáng sớm và bắt đầu một ngày làm việc tràn đầy năng lượng, có cả Tired đến phụ em và cả hai trò chuyện rất vui vẻ, trong chủ đề nói chuyện đó hắn có đề cập đến chiều nay chập 4-5h chiều sẽ chở Finne ra bãi biển gần đây để ngắm hoàng hôn buổi chiều, em đương nhiên không từ chối mà nhận lời đi cùng.
Sau một ngày làm việc không nghỉ ngơi thì Finne có hơi mỏi người nhưng không sao, em vẫn vui vì được làm công việc mình yêu thích nữa, xong rồi Tired phụ em dọn quán và đóng cửa rồi chở em đến bãi biễn như lời đã nói ban sáng

Khi đến nơi họ ngồi dưới bãi cát trắng mịn rồi im lặng nhìn mặt trời đang lặng xuống, một hồi sau Tired cất tiếng
"Finne..."
"Cậu nói đi"
"Thật ra.. tớ thích cậu, 5 năm rồi..?!
"Hả?!" Cậu khá bất ngờ vì Tired luôn giấu chuyện này suốt mấy năm qua
"Thật đó...cảm xúc của tớ là thật, nhưng cậu không cần phải vì tớ mà đồng ý đâu, nếu cậu không thích cũng không sao hết, tớ nói được tâm tư trong lòng cũng nhẹ hẳn"
"Tired à... cậu giỏi giang lại tốt bụng, vẻ bề ngoại cũng hoàn hảo, đừng thích tớ nữa.. tớ thật sự xin lỗi, nhưng mà tớ không thể...!?"
Nói rồi Finne nắm lấy tay Tired mà nhẹ nhàng ân cần nói
"Trong suốt 5 năm vừa qua, nếu không có cậu chắc giờ tớ chẳng ngồi đây ung dung được đâu, cảm ơn cậu nhiều nhé Tired, nhưng tớ chỉ coi cậu là một ân nhân và người bạn thân tốt nhất của tớ,mong cậu từ bỏ tớ mà kiếm một tình yêu mới xứng đáng với cậu... nhé ?!"
Tired nghe đến vậy cũng đã hiểu và thông cảm cho người trước mặt
"Tớ ôm cậu được không Nattawat?!"
"Được chứ!"
Nói rồi hai người ôm nhau thật lâu, đây giống như một lời từ chối nhẹ nhàng hơn bao giờ hết-đối với chúng ta là vậy, nhưng với người tỏ tình thì không lời từ chối nào nhẹ nhàng được với họ cả..
————————
Bên Gemini
Gã được gia đình cho đi khắp nơi, tìm tòi và học hỏi để rồi 5 năm sau tiếp quản công ty của gia tộc, nhưng gã vẫn không quên được "em nhỏ năm xưa", gã tội lỗi khi mãi nhớ đến hình ảnh em gieo mình xuống dưới không trung mà kết liễu mạng sống vì chính gã đã ruồng bỏ và sỉ nhục em. Suốt 5 năm qua, gã ta điên cuồng tìm kiếm em ở khắp mọi nơi nhưng kết quả vẫn chỉ là 1 con số 0. Thuộc hạ của gã và tất cả mọi người đã nhiều lần khuyên ngăn rằng em đã chết rồi, có tìm thì cũng không được đâu. Nhưng mỗi lần có người nói như vậy đều là bị gã ta đánh đập dã man. Còn thuộc hạ chả gã chỉ biết âm thầm nhận lên chứ cũng chả đi tìm vì họ nghĩ tìm người mọi người chết thì có kết quả gì? Thế nên bây giờ em vẫn ung dung tự tại sống.
Còn gã, vẫn chỉ là một tên cứng đầu. Không thấy người cũng phải thấy xác, Norawit vốn dĩ là vậy. Kẻ hiếu thắng như hắn thì làm sao mà bỏ cuộc được?
————————
Như mọi sáng Gemini lại đến công ty của ba gã và hoàn thành công việc của một tổng giám đốc, gã ít nhiều đã không còn ăn chơi lêu lỏng, nhưng đôi lúc áp lực của công việc đè nén trên vai kèm theo hình bóng người gã yêu nên việc gái gú tình nhân để giải toả cơn thú tính, áp lực của công việc vẫn là thứ không thể thiếu. Dù gì bọn họ cũng cần tiền của gã, Gemini đích thị vẫn là 1 cây Red Flag chính hiệu, Yêu ai thì chỉ 1 tuần là cùng.
Sáng hôm nay có vẻ như không có quá nhiều việc làm nên gã khá thoải mái, ngồi trên chiếc ghế sofa đặt riêng ngay tại phòng làm việc, nhâm nhi tách trà trên tay và nhìn thành phố trước mắt, một hồi sau lại liếc mắt nhìn qua bức ảnh được để ngay ngắn dưới bàn. Đúng, là hình của Fourth, hình ảnh người con trai nhỏ bé, nước da trắng nõn nà, hai má hồng hào, miệng nhỏ xinh xinh nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Gã chăm chú nhìn từng chi tiết trên gương mặt em mà khẽ cười.

Cốc cốc cốc
Gã chỉnh lại nét mặt, trở nên nghiêm túc và nói vọng ra
"Vào Đi!" Chất giọng trầm ấm lại có chút khàn khàn.
Một chàng trai mảnh khảnh bước đến, lịch sự cuối đầu về phía Gemini mà cất tiếng
"Thưa giám đốc, hôm nay chúng ta có chuyến công tác đến Chiang Mai để dự một sự kiện ra mắt thương hiệu mới ạ!"
Gã cau mày đáp lại
"Bắt buộc là phải hôm nay sao? Bao lâu"
"Dạ vâng! Khoảng 2 ngày, chiều nay chúng ta sẽ xuất phát đến Chiang Mai và sáng hôm sau đến buổi sự kiện và đi về ạ!"
"Ừm! Được rồi tôi sẽ thu xếp, hẹn cậu vào buổi chiều nay!"
"Vâng! Chào giám đốc ạ!" Cậu trai ấy cuối đầu lần nữa và xoay người rời đi.
Sau khi người kia rời đi, Gemini ngã người ra tựa lưng vào ghế Sofa, tay day day thái dương khẽ thở dài. Rồi lại tiếp tục vào bàn làm việc.

Chẳng mấy chốc mà chiều lại đến, ngồi trên chiếc xe nhà riêng dẫn đến Chiang Mai. Vừa đến nơi gã đã đi đến khách sạn mà trước đó đã thuê, chỉ là để nghỉ ngơi thôi chứ để mà nói ngủ với gã thì có chút khó. Từ ngày em rời đi, Tầm suất ngủ của Gemini giảm hẳn đi, có những đêm gã không thể ngủ được. Bởi vì khi chợp mắt một tí, thì hình bóng nhỏ bé ấy lại hiện lên, làm Gemini thực sự phát điên. Gã nhớ em, nhớ em của gã rất nhiều. Những lúc như thế, Gemini chỉ biết bất lực ôm đầu tựa thành giường mà oà khóc, Gã bất lực, bất lực chết đi được. Nhưng em của gã mãi chẳng thấy đâu..đôi lúc gemini muốn uống thuốc tự vẫn, nhưng rồi lại thôi. Gã sợ rằng sau khi mình chết thì thuộc hạ của gã lại tìm ra được em, gã sợ rằng mình không thể nhìn thấy em, gã sợ rằng em nhỏ bị đưa về đây chẳng một lý do gì, nhìn thấy gã chỉ còn là một đống tro tàn thì sẽ khóc, có thể sẽ không khóc. Nhưng cho dù có khóc hay không thì gã vẫn sợ..

*Anh nào có biết, người ngoài nhìn anh như một kẻ điên mà cuồng loạn tìm người đã chết. Anh chỉ biết, trái tim anh cần em, cần một Fourth Nattawat quay về bên anh. Chỉ có như thế, họ sẽ không xem anh là kẻ điên nữa. Em ơi, anh là yêu em thật mà? Em của anh đâu có chết? Em của anh chỉ đang trốn anh thôi, như lúc bé chúng ta chơi trò trốn tìm ấy. Chỉ là...lần này em trốn lâu quá, anh không tìm ra em, không tìm ra hình bóng nhỏ bé. Anh chỉ nhìn thấy bản thân mình yếu đuối mà oà khóc..khóc khi không thấy em của anh, khóc khi em của anh không ở bên cạnh anh vỗ về..Em ơi, tại sao khi em đi rồi, anh mới nhận ra bản thân yêu em, yêu đến mức quên rằng em của anh đã từng khổ cực vì anh như thế nào. Nhưng rồi..em biến mất.*

Gã đang ngồi ngoài ban công của khách sạn, trên tay cầm một điếu thuốc lá. Ánh mắt gã mông lung nhìn trên bầu trời, gã nhớ lại đôi mắt rực rỡ của cậu thiếu niên năm xưa, nhưng tất cả chỉ là hồi ức
Chiều hôm sau, Gemini đang loay hoay chuẩn bị cho sự kiện. Sự kiện diễn ra vào lúc 5h30 chiều. Chỉ là đến đó nói chuyện xã giao và quảng cáo về sản phẩm họ mới ra mắt thôi.
Gemini bước ra với bộ Vest chỉnh chu trên người, Gã dường như luôn luôn hợp với outfit này, vì công việc của gã vốn dĩ là đi đôi với bộ trang phục này mà.
Sau đó, gã cùng thư kí và vệ sĩ đi đến sự kiện. Ngài Norawit đúng là không chỉ có vẻ ngoài hoàn hảo mà còn có khí thế ngút trời, người này vừa bước vào liền thu hút ánh nhìn của bao nhiêu người, sát khí để nặng nề cùng vẻ ngoài lạnh lùng vậy mà lại là gu của Chị em phụ nữ. Bọn họ tiếp cận gã suốt cả một buổi sự kiện, thậm chí còn không chừa chỗ cho cả các quý ông đang định tới nịnh nọt gã.
"Ôi, ngài Norawit đúng thật là quá đẹp trai đi! Có cần một người như em bên cạnh không?"- một cô gái trong đám lên tiếng
"Tiểu thư đây quả thực xinh đẹp, nhưng nếu được thì 2 đêm là nhiều nhất rồi. Bởi vì gu tôi không phải là những người mất giá."
Cô gái kia nghe thấy thì vừa tức vừa ngượng, liền bỏ đi còn gã ở đây thì chỉ lạnh lùng đi chỗ khác. Cả buổi sự kiện , chỉ là những lời nịnh nọt vô bổ. Gemini này nghe đến phát chán rồi. Thế nên gã kiếm cớ về sớm, mới 8h30 mà gã đã về. Lần này là về thẳng Bangkok.

Chiếc xe của Gã cứ duy chuyển đến gần bangkok rồi thì lại thấy một tiệm bánh ngọt nhỏ. Nhìn bên ngoài là kiểu cổ điển trông có vẻ đẹp mắt. Chẳng hiểu vì sao gã lại muốn vào đó
"Tài xế, tấp vào tiệm bánh kia đi, tôi muốn mua bánh"
"Dạ vâng ạ"
Người tài xế nghe thì liền vội lái xe qua chỗ tiệm bánh nhỏ kia.
——————————————-
Bên Fourth
Khi đang loay hoay trong quầy thì chuông cửa báo người đến lúc lắc tạo âm thanh. Fourth ngước mặt lên nhìn, chợt đứng hình mất vài giây. Khuôn mặt quen thuộc năm ấy em vẫn chưa bao giờ quên. Người kia vừa nhìn lên liền ngạc nhiên
"Fourth Nattawat? Là em..?"
//Gemini Norawit...//

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro