Hắn Và Cậu

Bên PondPhuwin sau khi hắn gọi cho Gemini xong thì nằm xuống ôm cậu ngủ tiếp. Đến tận trưa mới dậy dĩ nhiên là Phuwin là người dậy trước rồi. Cậu mở mắt nhìn người đang ôm mình ngủ ngon như thế bất giác tim có chút đập nhanh. Hôm qua say quá nên cậu chẳng nhớ gì hết bình thường hắn cũng ôm cậu như vậy nên cậu không lấy gì làm lạ hết. Bỗng nhiên hắn mở mắt ra nhìn cậu, cậu có chút chột dạ mà không dám nhìn thẳng mặt hắn.

Pond: sáng sớm đã ngắm anh rồi anh tính phí đấy nhá.

Phuwin: ôm người ta người ta không tính thì thôi mắc gì anh tính toán với em?

Pond: haha...anh đùa thôi *chụt* bé con xù lông rồi.

Hắn cuối xuống hôn vào môi cậu cái chóc rõ to làm cậu bất ngờ mà đẩy hắn ra mặt cậu bây giờ đỏ như quả cà chua luôn rồi.

Phuwin: anh... anh sao... tự nhiên.... lại... hôn em?

Pond: người yêu anh thì anh hôn thôi.

Phuwin: hả? Người yêu...người yêu nào?

Nghe cậu nói như thế hắn cũng biết được là hôm qua cậu chẳng nhớ gì hết rồi. Hắn có chút tổn thương trong lòng, hắn cuối xuống cắn mạnh vào cổ cậu, nhìn nó rướm máu rồi hắn mới dở giọng giận dỗi nói với cậu:

Pond: gì chứ? Hôm qua tỏ tình người ta cho đã rồi không nhớ! Anh không biết đâu em chịu trách nhiệm đi làm người yêu anh.

Phuwin: em...em...

Cậu hoang mang nhìn hắn cố gắng nhớ lại hôm qua mình đã làm gì? Nhưng chẳng nhớ được gì hết.

Thấy vẻ mặt của cậu như này rất dễ thương nên hắn lại muốn ghẹo cậu thêm.

Pond: hôm qua hôn cũng hôn rồi tỏ tình cũng tỏ tình rồi mà bây giờ lại không nhớ, em tệ vãi...

Phuwin: cái gì cơ? Hôn...hôn á?

Pond: đúng chúng ta hôn nhau rồi, anh không biết đâu em phải chịu trách nhiệm với anh.

Mặt cậu đỏ bây giờ còn đỏ hơn, cậu nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh ấy đập thẳng vào mắt hắn khiến hắn mê chết định cuối xuống hôn cậu thêm cái thì cậu lại chui rút vào trong chăn.

Phuwin: đừ..đừng hôn em chưa đánh răng.

Pond: anh cũng chưa mà.

Phuwin: nhưng...nhưng em ngại.

Hắn kéo chiếc chăn ra đè cậu xuống thân mình.

Pond: anh không ngại.

Hắn cuối xuống hôn vào đôi môi xinh kia rồi lại hôn khắp mặt cậu. Hôn xong còn dụi dụi vài cái nữa. Hành động dễ thương này của hắn là lần đầu cậu thấy, quen biết nhau từ nhỏ nhưng hắn trước mặt cậu tỏ ra ngầu lòi thôi lâu lâu còn ân cần lo lắng cho cậu chứ chưa bao giờ làm những hành động này...

Phuwin: anh đang làm nũng với em đấy hả?

Pond: đúm ạ...

Phuwin: sao lại làm nũng với em?

Pond: vợ anh thì anh làm nũng thôi, vợ không cho ạ?

Hắn ngước lên mặt sắp khóc đến nơi rồi, làm cậu lúng túng chẳng biết làm như nào lật đật ngồi dậy ôm anh vào lòng.

Phuwin: cho mà...em cho mà

Pond: vợ...anh yêu em lắm đấy.

Phuwin: em cũng yêu anh lắm.

Pond: nhưng còn Fourth....

Cậu nghe hắn đề cập đến thằng bạn mình thì liền giải thích.

Phuwin: Fourth là bạn em, nó chỉ giúp em cua anh thôi, mặc dù không giúp nhiều cho lắm.

Pond: chỉ là bạn thôi sao?

Phuwin: phải, chỉ là bạn thôi.

Pond: umm, vợ làm anh sợ lắm đấy.

Phuwin: sao lại sợ?

Pond: anh sợ, anh tới trễ rồi nhìn em bên người khác.

Nghe hắn nói thế cậu không nhịn được mà cười phá lên... cái gì cơ? Hắn sợ cậu có người khác á. Thế mà còn không chịu hốt sớm cơ để cậu phải ra tay. Hắn thấy cậu cười, mặt liền đỏ vì ngại, hắn sợ mất vợ thôi mà có gì đâu cậu lại cười hắn như vậy chứ.

Pond: vợ cười anh

Phuwin: òi òi...em xin lỗi nhá không cười anh nữa ngoan ngoan.

Hắn ôm cậu vào lòng ý cười cũng hiện lên hắn biết hết rồi cái vụ cậu với Fourth

Tối hôm đó...

Khi đưa cậu lên phòng hắn lấy máy ra gọi cho Gemini. Anh bên đấy chật vật với cục bông đang quậy thì nghe tiếng điện thoại liền bắt máy.

Gemini: nói đi.

Pond: cái cậu Fourth là cái gì của mày.

Gemini: là vợ tao

Pond: thật?

Gemini: thật! Mày bị khùng à tối đêm tối hôm gọi điện chỉ như vậy?

Pond: tại tao nhớ vợ mày bảo là bồ của bé nhà tao.

Gemini: tại mày chứ tại ai, thích người ta mà không chịu tỏ tình, để bé nhà tao giúp còn muốn gì nữa.

Pond: ờ...thì tại...

Gemini: tại với chả bị mày lo cho Phuwin đi tao cúp máy đây...aiss cái cục bông này, sao em quậy thế hả?

Tút tút tút.

Đầu dây bên kia im lặng hắn cũng bỏ điện thoại xuống nhìn cậu con trai đang nằm trên giường bất giác cười.

Cậu bây giờ là của hắn rồi, hắn hứa sẽ bảo vệ cậu thật tốt.

Phuwin: em đói rồi anh nấu ăn cho em đi.

Pond: gọi anh là chồng đi rồi anh nấu cho em.

Phuwin: vậy hoi tui đi về nhà tui kêu mẹ nấu.

Pond: mẹ em đi chơi với mẹ anh rồi tháng sau mới về nên giờ em ở nhà anh đi tiện chăm vợ.

Cậu nghe đến đây thì có chút bất ngờ nghĩ lại thì hôm qua cậu không có ở nhà nên cũng không gặp mẹ thế mà mẹ cậu đi chơi cũng chẳng báo tiếng nào.

Phuwin: vậy thôi em tự xuống nấu.

Pond: rồi em biết nấu gì ngoài mì gói hả?

Hắn nói trúng tim đen làm cậu có chút dỗi đi đến đánh vai hắn một cái.

Phuwin: vậy anh nấu cho em đi...chồng

Nghe cậu kêu mình là chồng nhưng lại nhỏ quá nên hắn lại ghẹo gan cậu nữa.

Pond: em gọi là gì cơ anh không nghe.

Phuwin: là...chồng...chồng nấu cho em ăn đi * nói nhỏ*

Pond: hả?

Phuwin: con mẹ mày không nấu thì tao ăn mì gói

Thiệt tình đã ngại rồi còn ghẹo người ta nữa. Lần này cậu dỗi cho hắn biết, cậu bỏ hắn xuống dưới nhà luôn. Hắn bị cậu giận còn vui vẻ mà chạy theo sau cậu nữa

Pond: vợ...vợ, chồng sai rồi để anh đi nấu cho em ăn nhá...

_______________________________

Nay cho chap này PPw nha :33 tại dạo này cũng mê í ọ 👉👈

Chúc mn đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro