chap 1

Nắng quê chiếu nhẹ lên mái ngói cũ, tiếng chim ríu rít trên hàng cây bên ngoài sân trường vang vọng như bản nhạc sáng sớm. Cổng trường cấp ba nhỏ, tường rêu phong, lớp học chỉ có một cái quạt trần kêu cọt kẹt chậm chạp.

Gem bước xuống từ chiếc xe hơi đen bóng, áo sơ mi trắng chưa thèm sơ vin, cà vạt vắt hờ qua vai. Cậu nhíu mày nhìn ngôi trường trước mặt, một tiếng “hừ” khẽ buông ra.

Không khí quê nghèo nghèo, cũ cũ. Ghét vãi.

Ông tài xế cúi đầu chào, Gem chỉ gật nhẹ rồi vác balo đi thẳng vô cổng. Mấy đứa học sinh trong sân nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò lẫn chút sợ hãi.

Phải rồi, tự nhiên xuất hiện một đứa trông như con trai nhà tài phiệt, mặt lạnh như tiền, ai mà không để ý.

Lớp 11A1 nằm cuối dãy hành lang. Cánh cửa vừa được đẩy ra, tất cả ánh mắt trong lớp đồng loạt đổ về phía cậu.

Thầy chủ nhiệm đang viết gì đó trên bảng, quay ra cười cười:

“À, đây là học sinh mới, tên là… Gem. Từ thành phố chuyển về, mọi người giúp đỡ bạn nha.”

Gem chẳng buồn cúi đầu chào, chỉ thốt một câu ngắn:

“Tôi ngồi đâu.”

Thầy chỉ xuống bàn gần cuối lớp, bên cạnh một cậu bạn nhỏ con, tóc hơi xoăn, da trắng, đeo mắt kính tròn tròn. Ánh mắt cậu bạn ấy ngước lên nhìn Gem, ngơ ngác một chút, rồi cúi xuống sách vở tiếp.

Gem bước tới, kéo ghế ra ngồi phịch xuống. Lười quá trời.

Bên cạnh, cậu bạn nhỏ lấy cây bút chì rơi gần ghế Gem, đặt lại lên bàn, giọng khẽ khàng:

“Chào bạn, mình là Fot.”

Gem liếc nhìn, khóe môi nhếch lên một chút.

Nhìn mặt ngoan vãi. Kiểu này bắt nạt chắc vui lắm.

Giờ Toán trôi qua trong tiếng giảng đều đều của thầy và tiếng quạt kêu lạch cạch trên trần. Gem gục đầu xuống bàn, tay xoay xoay cây bút. Mắt nhắm hờ, nhưng tai vẫn nghe loáng thoáng bài giảng và tiếng viết lách của ai đó bên cạnh.

Fot chăm chú ghi chép, nét chữ tròn đều, cẩn thận đến từng con số. Thỉnh thoảng lại nghiêng đầu, cau mày suy nghĩ, rồi nhanh chóng viết tiếp công thức.

Gem mở hé một mắt.

Nhìn gì mà ghi kỹ dữ vậy. Làm như thi đại học mai không bằng.

Cậu lười biếng ngáp một cái, rồi cầm bút gõ nhẹ vào cuốn vở của Fot.

“Này, cho chép.”

Fot giật mình, quay sang, hơi bối rối.

“Chép… chép gì cơ?”

“Bài nãy. Tao không ghi.”

“Từ đầu tiết á…?”

Gem gật đầu.

Fot nhìn xuống vở mình, rồi lại nhìn Gem. Do dự vài giây, cuối cùng đẩy quyển vở sát về phía cậu.

“Nhớ ghi nhanh nha, thầy sắp thu bài kiểm tra rồi.”

Gem gác cằm lên tay, nhìn vở, rồi chẳng ghi chữ nào. Thay vào đó, cậu lấy bút vẽ nguệch ngoạc một cái mặt cười kế bên dòng chữ của Fot.

Fot nhìn sang, trợn mắt.

“Sao vẽ lên vở tui?!”

“Vở ai?”

“Vở tui!!”

Gem cười cười, tay vẫn đang chọc chọc cây bút vô mép trang giấy.

“Giờ là vở tao mượn. Mượn tức là quyền sở hữu tạm thời. Hiểu không, học sinh giỏi?”

Fot cắn môi, rõ là đang tức mà không biết làm sao.

Dễ thương ghê.

Chuông reo báo hết tiết. Thầy vừa bước khỏi lớp, Gem chống cằm nhìn Fot đang gom vở lại.

“Tên mày là gì á?”

“Fot.”

“Nghe yếu xìu. Tên như con gái.”

“Gem thì mạnh lắm á?”

Gem nhướng mày.

Ủa rồi bắt bẻ lại liền ha.

Càng ngày càng thú vị.

Giờ ra chơi, sân trường ồn ào tiếng học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Gem ngồi tựa vào tường cuối lớp, chân duỗi dài dưới bàn, mắt lim dim, còn Fot thì lặng lẽ mở hộp cơm nhỏ lấy từ cặp ra.

Hộp cơm đơn giản, chỉ có cơm trắng, trứng chiên và chút rau luộc. Fot khẽ gắp từng miếng, ăn chậm rãi, gọn gàng.

Gem liếc nhìn.

Ủa sao ăn như mèo vậy. Mà cơm nhìn nghèo dễ sợ.

“Ê.”

Fot ngước lên, miệng còn nhai.

“Gì?”

Gem hất mặt.

“Cơm nhà nấu à?”

“Chứ ai nấu? Nhà hàng chắc?”

Giọng thấy thương. Gem nhướng mày nhìn kỹ cái hộp.

“Nhìn dở quá.”

Fot đặt đũa xuống, cau mày.

“Vậy đừng nhìn. Mắc gì soi.”

Gem chống cằm, cười nhẹ.

“Không nhìn sao thấy mày dễ thương.”

Fot nghẹn một chút, ho sặc lên mấy tiếng, rồi quay mặt đi.

“Không có dễ thương gì hết. Lo ăn cơm của ông đi.”

Gem bật cười, lấy trong cặp ra hộp bánh sandwich đóng gói sẵn, quăng lên bàn Fot.

“Ăn thêm đi. Cơm mày nhìn tội lắm.”

Fot nhìn cái bánh, rồi nhìn Gem, mắt hơi mở to.

“Gì vậy… cho tui?”

“Không. Tao cho chó lớp bên, xong nó bảo mày lấy giùm.”

Fot gắt khẽ:

“Này, ăn nói cho đàng hoàng…”

Gem lười biếng ngáp dài, nhắm mắt lại.

“Thì lấy đi. Mày nhỏ con quá, ăn vậy sao lớn nổi.”

Fot lặng lẽ mở bánh ra, không nói gì. Nhưng môi cong nhẹ lên một chút.

Ở bên cạnh, Gem vẫn nhắm mắt, nhưng một bên khoé miệng cũng hơi nhếch lên.

Chiều hôm đó, lớp tan muộn vì phải dọn vệ sinh. Trường nghèo không có cô lao công, học sinh chia nhóm trực nhật theo tuần. Hôm nay tới lượt nhóm của Fot — và vì “vừa hay”, thầy chủ nhiệm tiện tay quăng luôn Gem vô chung nhóm.

Fot xách xô nước từ hành lang về lớp, tay run run vì nặng. Gem ngồi vắt vẻo trên bàn, tay nghịch cây lau nhà như đang chơi kiếm Nhật.

“Mày tính lau bằng cái mặt à, cầm cây như muốn quật người ta vậy?”

Fot thở hắt, đặt xô xuống, nhăn mặt.

“Tui chưa kịp lau nữa mà ông ngồi đó chỉ trỏ hoài à.”

“Chỉ trỏ vì nhìn mày hậu đậu quá. Cây lau nó dài gấp đôi cái người, cầm thấp một chút đi, chứ định múa võ hả?”

Fot lườm Gem, nhưng ngoan ngoãn điều chỉnh lại tư thế.

Gem nhảy xuống bàn, tay đút túi quần, đi tới nhìn sàn lớp.

“Trời ơi, dơ vậy mà định lau kiểu đó? Mày lau là lau hay lau là phết cho có?”

Fot quay lại, bực mình:

“Vậy ông giỏi ông lau đi!”

Gem khoanh tay, nhướng mày.

“Là mày nói đó nha. Đứa giỏi như tao mà động tay vô, là phải sạch bóng loáng thấy mặt mày trong sàn luôn á.”

Rồi Gem cầm cây lau, đẩy một đường dứt khoát. Cây lau quẹt qua một vết bẩn cứng đầu... rồi trượt ngang, Gem mất đà, suýt té.

Fot giật mình nhào tới đỡ, hai đứa đụng nhau một phát.

“Á! Cẩn thận coi!”

“Ủa, ai kêu làm màu dữ vậy trời! Tui có ép lau đâu!”

Gem đứng dậy, phủi phủi quần, miệng xụ ra.

“Đáng ghét. Lâu rồi mới làm việc tay chân, giờ mỏi vai vãi.”

Fot đưa cho Gem cái khăn khô.

“Chùi đi, ướt cái quần rồi.”

Gem cầm lấy, nhìn Fot một cái, rồi bất ngờ nghiêng đầu sát lại.

“Lo cho tao dữ vậy? Bộ thích tao rồi?”

Fot đỏ mặt, lùi liền ba bước.

“Tui lo vì ông phiền! Té cái là la làng, ai chịu nổi.”

Gem cười hả hê.

“Ừa. Phiền vậy mà cũng lo, coi bộ trúng bùa rồi ha?”

Fot trợn mắt, giơ cây lau nhà lên.

“Muốn lau bằng cái mặt không?”

Gem bước lui, giơ hai tay đầu hàng.

“Ê ê từ từ từ từ, học sinh giỏi mà bạo lực quá nghen.”

Rồi cười khúc khích, má hơi phồng lên, mặt đanh đá một cách đáng yêu không chịu nổi.

Gem đưa mắt nhìn quanh lớp, sau đó lại quay sang Fot, đang đứng gần cửa, tay cầm chổi quét.

“Cái này mày làm hả?” Gem chỉ vào vết bẩn trên tường, nơi có một vết mực chưa kịp lau sạch.

Fot quay sang nhìn, rồi gật đầu.

“Ừ. Tui quên lau hồi sáng.”

Gem cười nham nhở, bước lại gần vết mực, tay cầm cây lau chùi vết bẩn lên.

“Để tao làm cho, mày đứng nhìn đi.”

Fot bất ngờ, há hốc miệng.

“Cái gì? Ông giỏi mà làm hả?”

“Giỏi chứ sao. Đừng có mà nghi ngờ tài năng của tao.”

Gem đẩy cây lau lên tường, vết mực dần biến mất dưới lớp vải trắng. Cậu lau vài vòng, rồi thổi nhẹ vào mặt tường, ra vẻ tự mãn.

“Đấy, sạch bong rồi. Dễ ợt.”

Fot nhìn qua, rồi bất ngờ bật cười.

“Người ta lau mà nhìn có phong độ ghê ha, giờ mày lại làm như cái gì khó lắm vậy?”

Gem trợn mắt nhìn, tay cầm cây lau quơ quơ trước mặt Fot.

“Chê thì tự lau đi. Tao đâu cần lời khen.”

Fot lắc đầu, tiếp tục lau một góc khác của lớp học. Nhưng lần này, cô không còn cằn nhằn như mọi hôm. Fot cảm thấy như có gì đó mới mẻ trong không khí này.

Chẳng phải trước giờ fot đã quen với việc cứ làm một mình sao? Nhưng hôm nay lại khác. Gem dù có thô lỗ hay đanh đá thế nào, ít nhất cũng là người khiến fot thấy… vui.

Lớp học đã vắng lặng, giờ ra  đã qua lâu rồi, nhưng cả Gem và Fot vẫn ở lại dọn dẹp. Bây giờ lớp học cũng sạch sẽ, chỉ còn lại mỗi hai người đứng nhìn nhau, một chút ngại ngùng lẫn lộn.

Gem đeo balo lên vai, quay sang nhìn Fot.

“Xong rồi, về thôi. Muộn rồi đấy.”

Fot kéo balo lên vai, nhìn một lượt rồi đáp lại.

“Ừ, tao về đây.”

Cả hai bước ra khỏi lớp, trời ngoài kia đã ngả tối, ánh đèn vàng trong hành lang phản chiếu ánh sáng lạ lẫm.

Gem đi bên cạnh Fot, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu ta.

“Mai mày có thể làm tốt hơn đấy,” Gem nói, giọng lơ đãng nhưng vẫn chứa chút đùa cợt.

Fot quay lại, gật đầu.

“Biết rồi, ông đừng có mà dạy đời nữa.”

Gem cười khẽ, bước đi nhanh hơn, như cố tình để Fot phải đuổi theo.

Đi một đoạn dài, họ đến gần cổng trường. Bầu không khí giữa hai người bỗng dưng lặng im một cách lạ thường.

Gem nhìn vào mắt Fot, rồi một cách bất ngờ, anh cười.

“Thôi, tao đi trước đây. Mày về nhà không sợ mẹ mày la sao?”

Fot hơi sững lại, có chút gì đó khẽ nhói trong lòng. Nhưng cô cố gắng giữ vẻ bình thản, đáp lại.

“Không đâu, mẹ tui không la đâu.”

Gem gật đầu, bước nhanh ra ngoài cổng trường.

“Vậy về an toàn nha. Lần sau tao sẽ lại làm gì đó ‘phiền phức’ mày nữa.”

Fot nhìn theo bóng Gem, rồi khẽ lắc đầu, mỉm cười một cách khó hiểu.

“Phiền phức... nhưng mà cũng chẳng sao.”

__

Lúc 8 giờ tối, Fot đi ra ngoài mua đồ cho mẹ. Bước chân của cậu vội vã, không để ý xung quanh vì mãi suy nghĩ về những chuyện trong ngày, nhất là những lời nói của Gem.

Bất chợt, vì không chú ý, Fot đâm sầm vào ai đó. Cậu loạng choạng, rồi đập ngay vào bờ ngực vững chãi của Gem.

“Á!” Fot kêu lên, ngẩng đầu lên nhìn và thấy ngay ánh mắt trêu chọc của Gem.

Gem cười nhẹ, không buông tay ra khỏi túi quần, ánh mắt vẫn lạnh nhạt nhưng lại có chút thích thú.

“Lại là mày, đi đâu mà không nhìn đường vậy?”

Fot không nói gì, chỉ vội vàng lùi lại, mặt đỏ bừng. Cậu cảm thấy ngượng ngùng và không muốn đứng lại lâu, nhưng Gem không có ý định để cậu đi ngay.

“Đi đâu vội vậy, chưa đủ cho mày một cái cớ nữa hả?” Gem tiến lại gần, nhếch miệng cười. “Mua đồ cho mẹ à?”

“Đừng có làm phiền tôi.” Fot cố gắng gạt đi cảm giác khó chịu, muốn tránh xa, nhưng Gem vẫn giữ cậu lại.

“Cứ đứng đây một chút đi, có sao đâu. Không phải vội đâu.”

Fot cố tình lảng tránh, không muốn đối diện với ánh mắt của Gem, nhưng lại không thể rời khỏi. Cậu chỉ có thể đứng yên, trong lòng đầy lo lắng.

Gem không buông tha, vẫn đứng đó, nhìn Fot với vẻ nhàn nhã, tay đút vào túi quần, như thể chẳng có gì quan trọng hơn ngoài việc trêu chọc cậu.

“Về vội vậy? Hay là muốn thêm chút thời gian với tao?” Gem cười, ánh mắt đầy thách thức.

Fot nhìn hắn, đôi mắt lóe lên tia bực bội, nhưng vẫn không thể bỏ qua sự đáng ghét của cái tên này. Cậu đứng thẳng người, môi mím lại, rồi bất ngờ đẩy Gem ra một chút.

“Đừng có mà tự cho mình là trung tâm của vũ trụ,” Fot nói, giọng đanh đá. “Tao không có thời gian đứng đây với mày đâu.”

Gem hơi ngạc nhiên, không ngờ Fot lại dám đẩy mình. Nhưng hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ nhướng mày lên như thể đang thưởng thức màn đối đáp của cậu.

“Vậy sao? Tao tưởng mày thích đứng lại với tao mà.” Gem nói, giọng lại đầy sự trêu chọc.

Fot không trả lời, chỉ lườm hắn một cái, rồi bước đi nhanh hơn, không muốn bị kéo lại thêm lần nào nữa.

Nhưng Gem không dễ dàng buông tha. Hắn nhanh chóng bước theo, chặn đường Fot lại.

“Đi đâu vậy? Mày không thể dễ dàng bỏ đi như vậy đâu.”

Fot quay lại, giọng vẫn sắc lạnh, nhưng có chút kiềm chế. “Mi nghĩ sao mà muốn đứng trước đường tao thế?”

Gem mỉm cười, bước một bước lại gần.

“Vì tao thích nhìn mày bực bội. Thế thôi.”

Fot nhìn hắn, thở dài, rồi lách người qua, cuối cùng cũng thoát khỏi sự trêu ghẹo của Gem. Nhưng trong lòng, một phần cậu lại cảm thấy không thể quên được ánh mắt đó, cái cách mà Gem cứ bám riết cậu như vậy.

Gem thấy Fot lách qua mình thì cũng chẳng buông tha, tiếp tục bám theo sau. Hắn cười nhẹ, không vội vàng mà cứ từ từ bước cùng cậu.

“Vội vậy sao, mệt lắm không?” Gem nói, giọng như thể đang thăm dò.

Fot cố gắng không nhìn lại, bước đi nhanh hơn nhưng cái bóng của Gem vẫn in sát phía sau. Cậu mím môi, cảm thấy bực mình, chẳng hiểu sao cái tên này cứ làm phiền cậu hoài.

“Tao không phải cái máy để mày chơi đâu, buông tao ra đi,” Fot nói, không quay lại mà chỉ nghe tiếng giày của Gem càng lúc càng gần.

Gem vẫn đi theo, cười khẽ, ánh mắt như thể đang tìm kiếm một cách để khiến Fot tiếp tục phản ứng.

“Mày khó chịu vậy à? Đừng giận tao nữa mà.” Giọng hắn trêu đùa.

Fot bực bội dừng lại, quay đầu lại nhìn hắn. Ánh mắt lạnh như băng nhưng cũng có chút gì đó khó hiểu.

“Vậy mày định làm gì? Đứng đây cho tao trêu đùa à?” Fot không nhịn được, giọng nói sắc lẹm hơn.

Gem đứng im, nhìn cậu một lúc, rồi bật cười. “Tao thích mày giận thế này, dễ thương lắm.”

Fot tức giận, không muốn dây dưa thêm với hắn nữa. “Đừng có làm phiền tao nữa. Đi về đi.”

Gem chỉ đứng đó, nhìn Fot với một nụ cười có phần bí ẩn. Cậu muốn bước đi, nhưng không hiểu sao lại không thể thoát khỏi cái cảm giác mình đang bị trêu ghẹo, bị bám theo bởi một người mà cậu không muốn thừa nhận lại có ảnh hưởng đến mình như thế.

Gem đứng đó, nhìn theo bóng dáng Fot đang nhanh chóng bước đi. Hắn biết cậu đang bực bội, nhưng sự kiên nhẫn của hắn vẫn chưa hết. Không thể để một cơ hội trêu chọc như vậy qua đi.

“Về thì về, nhớ đi cẩn thận đấy,” Gem gọi với theo, giọng đầy trêu tức.

Fot không quay lại, vẫn giữ bước chân vội vã, nhưng cái giọng của Gem cứ như đang dính chặt vào đầu cậu. Cậu không muốn trả lời, nhưng lại cảm thấy lòng mình nóng lên vì những lời hắn nói.

Gem thấy cậu không phản ứng, nhưng vẫn không bỏ cuộc, hắn bật cười một chút rồi tiếp tục.

“Nhớ cẩn thận đấy, đừng có đâm vào ai nữa.” Hắn nhún vai, giọng đầy ám chỉ.

Fot cuối cùng không thể nhịn được nữa, quay lại, trừng mắt nhìn hắn. “Mày có biết im lặng không? Đúng là phiền phức mà.”

Gem nhìn cậu, ánh mắt đầy thích thú. “Tao thích thế, có chuyện gì đâu.”

Fot lườm hắn một cái rồi quay lưng bước đi, không quên hậm hực lầm bầm một câu nhỏ. “Mày là đồ phiền phức.”

Gem chỉ cười khẩy, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu, trong lòng hắn tự nhủ, không biết đến khi nào cậu mới thật sự thoát khỏi sự trêu đùa của hắn.

Sáng hôm sau.

Fot bước vào lớp, gió sáng còn vương chút lạnh, tóc cậu rối nhẹ vì đi vội. Vừa đặt chân tới bàn, mắt đã chạm ngay ánh nhìn lười biếng của Gem—kẻ đang ngồi sẵn một bên, chân gác lên thanh ghế dưới, tay thì chống cằm như thể chẳng có gì trên đời khiến hắn bận tâm ngoài việc chờ Fot tới.

“Ủa, trễ dữ ha,” Gem lên tiếng trước, môi nhếch thành nụ cười nhàn nhạt. “Làm tóc lâu hả?”

Fot liếc hắn một cái, cất balo xuống ghế rồi ngồi phịch xuống bên cạnh. “Tao đâu phải mày đâu, sáng nào cũng lết tới sát chuông.”

Gem bật cười khẽ, quay đầu nhìn cậu gần hơn. “Mày nói như tao không đợi mày vậy.”

“Tao đâu cần mày đợi.”

“Nhưng tao thích chờ mày đó, sao?” Giọng hắn kéo dài, chọc ghẹo không giấu giếm.

Fot quay đi, gò má hơi đỏ. “Mày bị gì sáng sớm vậy trời.”

Gem chẳng nói gì thêm, chỉ cười tủm tỉm, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. Fot thì ngồi sát bên, bặm môi chịu đựng, ngoài mặt cố tỏ vẻ tức giận nhưng lòng lại xốn xang kỳ lạ. Cái kiểu bị chọc mà không phản công lại được làm cậu tức phát điên… mà cũng không hiểu sao lại thấy vui.

Fot nghiêng người móc sách vở trong balo ra, mắt liếc qua bên cạnh—Gem vẫn đang chống cằm nhìn mình như thể mình là chương trình giải trí duy nhất trên đời.

Cái tên này đúng là hâm, sáng sớm không lo học bài gì hết mà cứ ngồi nhìn người ta cười như khùng. Đẹp trai thiệt đó, cái kiểu tóc hơi rối mà vẫn ngầu ngầu, mắt thì lúc nào cũng nheo lại kiểu nửa tỉnh nửa mơ… nhưng mà bị hâm. Đẹp trai mà đầu óc không bình thường thì cũng vô dụng.

Fot hừ một tiếng trong đầu, quay mặt đi, gác tay lên bàn chống cằm nhìn ra cửa sổ. Bị gì mà cứ dán mắt vô người ta hoài. Đẹp kiểu đó cũng đâu dễ thương như tao đâu, đúng không?

Khóe môi cậu cong nhẹ, mắt vẫn giả bộ lạnh lùng. Trong lòng thì tự nâng giá bản thân một cách rất thỏa mãn. Đáng yêu như tao, kiếm không ra cái thứ hai đâu nha.

Gem liếc sang, thấy cái mặt Fot đang ngẩng ra cửa sổ, má phồng nhẹ, môi chu chu kiểu bực tức mà giả bộ bình tĩnh. Nhìn là biết đang lầm bầm cái gì đó trong đầu. Nhìn cũng biết... đáng yêu vãi.

“Ê,” Gem gọi nhỏ, tay chống cằm nghiêng đầu sát hơn, “mày đang nghĩ gì mà mặt chu chu vậy, thèm hôn ai à?”

Fot quay ngoắt lại, mắt trừng lớn. “Mày câm cái miệng lại giùm tao một phút được hong?”

“Không được,” Gem thản nhiên, “mày giận nhìn yêu quá, tao không nhịn được.”

“Mày bị điên hả?” Fot rít qua kẽ răng, tay siết cây bút như muốn bẻ đôi nó ra.

“Chắc rồi. Mà chỉ điên với mình mày thôi.” Gem nói tỉnh bơ, miệng nhếch cười.

Fot gục mặt xuống bàn, kéo tập lên che nửa mặt. “Tao mà có dao là mày xong đời rồi.”

“Xong cũng được, miễn là chết trên đùi mày.”

“Biến, đồ thần kinh.”

Gem ngồi cười như thằng ngáo, thỏa mãn nhìn cái vành tai đỏ lên của Fot, thấy cậu cứ gồng lên giận mà không làm gì được, hắn lại càng thấy... muốn trêu tiếp nữa.

Gem đang hí hửng chuẩn bị mở miệng chọc Fot tiếp, mắt còn đang săm soi góc đỏ đỏ ở mang tai cậu thì từ ngoài cửa có một bạn nữ lớp bên ló đầu vào, tay ôm tập, ánh mắt nhìn thẳng về phía bàn của hai đứa.

“Gem ơi, cho mình xin số điện thoại với,” giọng bạn ấy ngại ngùng, nhưng ánh mắt thì rõ ràng là có mục tiêu.

Fot đang cúi mặt, vừa nghe vậy thì khựng lại. Cậu không quay sang, nhưng tai nhọn lên rõ rệt.

Gem nhướng mày, mặt lạnh xuống thấy rõ. Hắn quay đầu, nhìn cô bạn kia một giây, rồi dứt khoát: “Không cho.”

Bạn nữ hơi giật mình. “Ơ… sao vậy?”

“Không thích,” Gem trả lời tỉnh rụi, xong quay ngoắt lại phía Fot, như thể người vừa xuất hiện chẳng đáng để hắn phân tâm quá ba giây.

Cô gái vì bị từ chối thẳng mà lủi thủi đi về

Fot nghiêng đầu, giả vờ ngó ra cửa sổ, nhưng trong lòng lại... hơi rung rung. Không biết là vì bị từ chối thẳng vậy mà thấy hả hê hay là vì ánh mắt lúc nãy của Gem—kiểu như chẳng quan tâm gì ngoài cậu.

Gem nhìn cái gáy đang quay đi, cong môi cười nhạt. “Mày nghe thấy chưa đó?”

“Nghe gì?” Fot hỏi mà giọng hơi khàn khàn.

“Nghe tiếng trái tim tao chọn đúng người rồi ấy.”

Fot đập bàn cái cộp. “Câm mồm giùm cái.”

“Mày đỏ mặt rồi kìa,” Gem huýt sáo nhỏ, tay chống cằm nhìn không chớp mắt.

“Lộn tiết mày giờ.” Fot quay qua lườm, mà mắt thì lại long lanh kiểu bối rối thấy rõ.

Fot ngồi im một lúc, tay vẫn nghịch bút, rồi chẳng nhịn được, quay đầu sang nhìn Gem bằng nửa con mắt.

“Sao mày từ chối thẳng vậy? Không sợ người ta buồn à?”

Gem nhún vai, vẫn cái kiểu mặt dửng dưng. “Tao đâu có thích người ta đâu, cho hy vọng làm gì.”

Fot nheo mắt, nghiêng đầu nhìn hắn kỹ hơn. “Nhưng từ chối kiểu nhẹ nhàng cũng được mà, mày nói thẳng vậy người ta quê chết.”

“Ờ thì… tao thấy phiền, với lại…” – hắn kéo dài giọng, rồi chống cằm nghiêng sang gần Fot – “…tao đang để mắt tới một người khác rồi.”

Fot giật nhẹ, nhưng cố giữ mặt tỉnh. “Ờ… ai?”

Gem không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt nửa chọc nửa nghiêm túc. “Người đó cũng hay giận nè, hay đỏ mặt nè, với sáng nào cũng vô lớp trễ một chút, hay giả bộ ghét tao lắm.”

Fot há hốc miệng rồi ngậm lại ngay, mắt chớp chớp. “Mày bị khùng.”

“Ừa, khùng lâu rồi,” Gem cười nhẹ, “nhất là từ khi gặp mày.”

Fot quay phắt đi, lẩm bẩm, “Thần kinh…”

Nhưng khóe môi lại cong lên rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro