2 đứa thành 1 đôi đi 0 anh dỗi đấy;

Những tràng pháo tay lại rộ lên chúc phúc cho hai đôi trẻ. Dưới cơn mưa pháo giấy, ai nấy đều cười rất tươi, có người còn vương vài giọt lệ nơi khóe mắt. Hội phù rể cũng ôm nhau ríu rít, cuối cùng thì anh, em, bạn, đồng đội của họ cũng có một mái ấm của riêng mình rồi. Han Wangho ngày nào còn là báo nhi đồng, Son Siwoo trước còn quậy đục nước ở LCK nay đã lộng lẫy trong bộ lễ phục cùng người mình thương.

- Bây giờ tôi ném nhá, ai chụp được thì phải sớm ngày kết hôn đấy!

Son Siwoo và Han Wangho nhìn nhau cười tít mắt. Cả hai tay nắm tay, cùng lúc tung hai bó hoa về phía sau. Đám đông ồ lên phía trước muốn đón lấy hai bó hoa cưới xinh đẹp từ Công chúa và Trung điện. Thật tình cờ, hai bó hoa chẳng đáp xuống vòng tay của ai xa lạ, hai con người này còn rất quen thuộc với hai chú rể.

Tất cả đều nhìn về phía hai bó hoa, cố tìm ra chủ nhân may mắn của chúng. Trước mắt họ là Jeong Jihoon đang đứng chết trân với bó hoa nhỏ trong tay, còn phía bên kia, Choi Hyeonjoon bị bó hoa rơi thẳng vào người khi đang ngồi nhâm nhi bánh ngọt.

- Ồ... xem chúng ta có gì kìa Wangho.

Khỉ con phá lên cười trong vòng tay của Cún vàng, sao trên đời lại có loại trùng hợp đáng yêu như vậy cơ chứ. Đậu Đậu chẳng câu nệ gì, cứ thế mà cười khúc khích khi nhìn thấy hai đứa em đang ngây ngốc của mình. Hai đứa nhỏ quay sang nhìn nhau, từ khoảng cách ấy Jeong Jihoon vẫn có thể thấy rõ mặt của tuyển thủ Doran đang đỏ lên như say rượu.

- CƯỚI ĐI! CƯỚI ĐI! CƯỚI ĐI!

Son Siwoo lại bắc loa lên hô hào, khán giả lần này đều hùa theo Công chúa mà vỗ tay cổ vũ. Jeong Jihoon gãi đầu cười, có vẻ như mọi thứ đang đi đúng kịch bản của thằng bé rồi. Nó cầm bó hoa trên tay, đi thẳng về phía đối phương trong sự tán thưởng và reo hò của mọi người trong hội trường.

- Anh Hyeonjoon.

- H...hả? Em gọi anh à?

- Ở đây có mình anh tên Hyeonjoon thôi đấy.

- Thế em hơi nhầm rồi đấy, cậu Oner cũng tên Hyeonjoon.

Jihoon quê quá, nó chống nạnh, nhe nanh nhìn anh gầm gừ.

- Anh nhìn kĩ lại đi, Moon Hyeonjoon đứng ở phía bên kia, sau lưng em, không phải trước mặt em!

Hyeonjoon né tránh không được cũng đành phải đứng lên tiếp chuyện thằng bé.

- Thế... có chuyện gì?

- Em yêu anh! Anh làm người yêu em nhé?

- Em thi Nhanh như chớp à? Có ai mà tỏ tình như em chứ.

Hyeonjoonie cau mày, khoanh tay lại, ra vẻ cao giá với Jeong Jihoon. Thằng bé được cái nhây không ai bằng, nó túm lấy tay anh đu đưa qua lại năn nỉ.

- Điiii... yêu em đi em đút cho ăn cả đời

- KHÔNGGG

Hai bên cứ giằng co mãi, mọi người bắt đầu mất kiên nhẫn, còn Son Siwoo và Park Jaehyuk thì ngứa mỏ lắm rồi.

- Choi Hyeonjoonnnn! Jeong Jihoonnnn! Hốt nhau về dùm tao cái đi, chúng mày có phải Ngạn với Hà Lan đâu mà cứ khúm núm mãi thế hả?

- Yêu thì nhận đi Hyeonjoon ơi, nhanh nhanh còn đi nhậu chứ anh cười cứng đờ cả hàm, bụng sôi ù ù rồi!! Chúng mày mà không thành đôi là anh dỗi đấy!

Cả hội trường được phen cười té ghế, bố Siwoo còn vỗ đét một cái vào người thằng con nghịch như giặc của mình. Jeong Jihoon cũng cười khanh khách, chỉ để lại Hyeonjoonie ngượng chín mặt không tìm được cái hố nào để chui. Thẹn quá hóa giận, con thỏ nhỏ ngang nhiên bật khóc ngay trước mặt con mèo lớn. Jihoon hơi bất ngờ với những giọt nước mắt ấy, em đưa tay anh áp lên má mình, thơm lên đó mấy cái như mẹ xót con ốm.

- Mấy người bắt nạt tôi!!! Ai cũng hùa vào trêu tôi!!

- Nào nào, em có trêu anh đâu.

- Nhưng em cười anh, em chả có lí lẽ gì cả...

Mèo béo chẳng nói với anh nữa, trực tiếp kéo anh lại ôm gọn vào lòng, mặc cho anh nức nở trên vai áo em. Khán giả im lặng cả rồi, chỉ còn nghe tiếng sụt sịt của Thỏ con. Mất một lúc em bé này mới ngưng nhõng nhẽo. Jeong Jihoon đặt anh ngồi xuống ghế, còn mình thì quỳ dưới đất.

- Anh Siwoo, đưa em cái mic!

Siwoo mặc vest bảnh chọe nhưng vẫn lanh lẹ lắm. Anh cầm mic trèo xuống khỏi sân khấu như khỉ con rồi chạy lăng xăng ra chỗ Jeong Jihoon. Đặt mic vào tay em, Công chúa điện hạ còn không quên vỗ vai thằng nhỏ một cái động viên rồi mới trở lại với Hoàng tử.

- Coi em kìa, chạy thế nhỡ rách quần thì sao?

- Bộ này đắt lắm đó, rách sao được mà rách. Mà rách thì anh đền hí hí.

Hai cái người này lại phát cơm nữa rồi, Jihoon còn phải đợi hai ông anh xong xuôi mới bắt đầu màn tỏ tình của mình được. Nó gõ tay vào mic hai cái ổn định trật tự rồi mới bắt đầu nói.

- Hyeonjoonie!

- Anh nghe...

- Anh biết đấy... em từng yêu, yêu rất đậm sâu là đằng khác, đến mức em sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để chạy theo tình yêu đó. Em cũng từng nghĩ cả đời này sẽ chẳng yêu ai khác ngoài anh ấy...

- Anh biết...

- Em định là sẽ thất tình cả đời đấy... nhưng anh lại không cho em làm thế.

- Anh có làm gì đâu ơ?

- Anh cứ chăm bẵm em ấy, rồi có gì cũng cho em, em thích gì, ghét gì cũng là anh nhớ, em thích là anh chiều em, nhiều khi anh còn quên lo cho chính mình nữa.

- ...

- Hyeonjoonie... hóa ra em mới là đứa bị ngốc. Em cứ mải chạy theo tình yêu bồng bột của tuổi trẻ mà bỏ quên đi người luôn một lòng chân thành với em, quên đi cách anh dịu dàng với em, quên cả những lúc anh vì em mà vất vả cỡ nào.

- Em chỉ đang cảm động thôi...

- Không đâu... em rõ hơn ai hết. Jeong Jihoon là đứa bốc đồng, là đứa muốn gì phải giành cho bằng được, nên khi yêu nó cũng vậy. Em không thể ngừng nghĩ xem em trông ra sao trong mắt anh mỗi sáng, không thể thôi tìm kiếm anh, không thể không nghe tiếng anh gọi... càng không thể một giây không được gần gũi anh.

- ...

- Choi Hyeonjoon... em lại yêu rồi, em yêu anh rồi.

- Anh...

- Không cần nói gì đâu... anh đã quá tổn thương khi ở bên em rồi, nên có lẽ... em chỉ muốn nói hết ra với anh... muốn tất cả mọi người ở đây thấy tình cảm em dành cho anh... không mong được đền đáp.

Nói rồi Jihoon đứng dậy, đặt mic lên bàn rồi quay lưng muốn rời đi.

- Em đã hứa sẽ chịu trách nhiệm mà!

Từ sau lưng, Chovy nghe thấy giọng nói của anh, rất nhẹ nhàng, không một chút trách móc. Jeong Jihoon quay lại nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc, nhưng Hyeonjoon lại mỉm cười với em.

- Anh à, em...

- Biết sao được nhỉ... anh tổn thương chứ, nhưng... anh trót yêu em nhiều hơn những gì anh nghĩ mất rồi, cậu bé với hai chiếc răng mèo ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro