oneshot

Jeong Jihoon bị bội thực, không biết con mèo ăn phải cái gì tự dưng nửa đêm lăn lộn kêu đau bụng lắm thế là cả team cuống lên gọi xe cấp cứu cho nó.

"Mày ăn lằm ăn lốn cho lắm vô!"

Park Jaehyuk cuộn tờ giấy xét nghiệm của con mèo, vỗ cái bộp lên cái đầu đang rên hừ hừ trùm chăn trên giường.

"Em ăn có nhiêu đâu!"

Con mèo ấm ức kêu lên, Jaehyuk thiếu điều gõ thêm một cái nữa cho chừa cái thói ương bướng. Cái thói ăn như chết đói rồi đau bụng nhưng đến khi người ta mắng thì lại cãi lấy cãi để này có phải là học từ Son Siwoo không? Đúng là con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Đã bảo là ăn ít thôi không bội thực nhưng con mèo cứ khăng khăng là không bội thực được đâu.

Jaehyuk giống như bị dèja vu khi tự dưng trongd đầu hắn mường tượng ra hình ảnh Son Siwoo của ba năm trước vì thoát được khỏi Han Wangho một ngày mà nhét hết thứ này đến thứ kia vào bụng, rốt cuộc làm hắn phát hoảng khi người yêu đau bụng buồn nôn đến mức phải nhập viện trong đêm. Hắn khi đó còn tưởng Siwoo mang bầu đứa con của hắn, ừ thì Siwoo mang bầu thiệt nhưng không biết là bầu của thằng bánh thằng kẹo nào.

"Mày cãi nữa!"

Jaehyuk bất lực vò đầu khi định gõ đầu con mèo nhưng nó đã nhanh chóng rúc lại vào chăn tránh đòn đánh. Hắn cũng không dám động tay động chân nữa không tẹo nữa tin đến tai Siwoo, con mèo mách con khỉ là hắn đánh nó không trượt phát nào thì hắn lãnh đủ.

"Thôi anh ơi, cũng là do đồ ăn ở đó ngon mà ạ..."

Geonboo nhìn bạn mèo bị anh đội trưởng cằn nhằn từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng phải lên tiếng giúp mèo cam, đã đau bụng rồi còn bị mắng nữa thì ai mà không thương cho được. Con mèo được bênh, nó ló đầu ra khỏi chăn nhìn bạn gấu trắng hiền lành liền không kìm được mà gớt nước mắt. Hoá ra trong team này vẫn còn có người thương nó.

Kim Kiin hạ điện thoại xuống khi Geonboo bằng một cách nào đó đã thành công ngăn chặn được một cái máy nói đã hoạt động từ chiều đến mười giờ tối và không có dấu hiệu dừng lại. Anh cá rằng nếu đổi lại là Son Siwoo, anh ta dù bình thường cũng là một cái máy nói nhưng chắc chắn Siwoo vào những lúc này sẽ chỉ nhăn mày nhăn mặt mắng Jihoon một câu "mày dốt lắm!" rồi thôi.

Và nếu bây giờ Siwoo có xuất hiện và con mèo cam mách anh ta là con cún vàng đã cằn nhằn nó suốt ba tiếng đồng hồ chỉ vì nó lỡ ăn hơi nhiều và bội thực thì Siwoo chắc chắn sẽ bênh con mèo và mắng con cún là "nó còn nhỏ, nó thấy ngon thì ăn thôi mày cằn nhằn nó cái gì?"

Kiin cho rằng nếu Siwoo, Jaehyuk và Jihoon hợp về thành một gia đình ba người thì đó sẽ là một gia đình vừa hoà hợp vừa hỗn loạn, có nhu có cương đầy đủ, có mẹ bênh con chiều con, có bố sợ vợ và luôn coi con trai là cục nợ đính kèm từ bệnh viện, có thằng con báo đời báo đốm ăn hoang phá hoại.

Nghe như vậy có vẻ vui.

"Này Minkyu, nhóc đoán xem nếu như Son Siwoo và Park Jaehyuk kết hôn và có một đứa con y hệt như Jihoon thì sẽ như thế nào?"

Minkyu nãy giờ lặng lẽ ngồi gọt táo ăn một mình bên cạnh Kiin, hóng anh đội trưởng cún vàng bình thường bị mấy đứa em đè đầu cưỡi cổ, nay lại phải khiến đầu chuỗi phải trốn chui trốn nhủi trong chăn nghe mắng. Nó nhìn sang Kiin đang xoa cằm rồi lại đưa mắt về phía Jaehyuk vẫn nhăn mặt khoanh tay bên cạnh giường bệnh và Jihoon thì núp sau Geonboo xù lông mèo của mình lên.

Nó đáp:

"Rất rắc rối nhưng cũng rất thú vị. Em nghĩ rằng nếu em là hàng xóm của họ thì sẽ rất vui, ngày nào cũng được hóng họ làm trò con bò"

Kiin gật gù đồng ý. Được cái con ếch là dạng lầm lì ít nói nhưng cũng là người thích hóng hớt đây đó, không phải là kiểu thích sống cuộc đời bình lặng như người ta vẫn tưởng. Tỉ như nếu Kim Kiin là kiểu người ghét sự ồn ào và rắc rối thì đã chẳng dính vào Moon Woochan.

"Em nghĩ sau này nếu cả đội chúng mình làm hàng xóm của nhau cũng rất vui"

Minkyu nhét miếng táo cuối cùng vào miệng, nó lau tay mình vào khăn giấy rồi đưa ngón trỏ lên không trung vẽ vời gì đó. Kiin khó hiểu nhìn theo, thằng bé này nghĩ sao khi muốn tất cả làm hàng xóm của nhau vậy? Kiin cá chắc nếu như mong muốn của Minkyu thành sự thật thì cái chỗ đó sẽ không còn là khu phố nữa mà thành cái chợ đầu mối.

"Anh không nghĩ vậy đâu"

Kiin lắc đầu phản đối. Minkyu cười, nó nói:

"Anh thử nghĩ mà xem, ngày nào hàng xóm nhà anh cũng bày ra một trò vui để làm. Nhộn nhịp như vậy mới tốt"

Kiin nheo mắt với Minkyu, anh bắt đầu tưởng tượng ra một viễn cảnh xa xôi nơi anh làm hàng xóm của cái gia đình cún khỉ và mèo cam kia thì sẽ như thế nào. Và Kiin rùng mình, chắc chắn nếu chuyện đó xảy ra cả nhà ba người họ ngày nào cũng sẽ bày trò chọc Kiin điên lên, nhưng rồi vẫn mặt dày ai cầm tô người nấy rồng rắn lên mây sang nhà Kiin ăn trực.

Và điều đáng sợ nhất trong cái viễn cảnh tương lai xuất hiện trong đâug của Kiin là Moon Woochan sẽ luôn mở rộng cửa nhà của hai đưa để chào đón nhà cún khỉ và con mèo cam tới phá nát tổ ấm nhỏ bé của anh.

Chưa gì Kiin đã thấy bất ổn, nhưng điều khiến anh càng trở nên trầm mặc hơn nữa là anh đã nghĩ về cuộc sống tương lai nơi anh có Moon Woochan cùng chung sống như một gia đình sau khi từ chối bảy bảy bốn mươi chín lời tỏ tình của cậu ấy.

Kim Kiin bị làm sao ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro