21.Sự cố nhỏ
Scara<
>Hả?
Em chạy ra ngoài mua cho chị vài ổ bánh mì với bơ với<
Nãy Makoto đi chợ quên mua<
>Ei vcl tôi mới vừa về phong thôi mà???
Giúp chị lần này thôi<
Chị sẽ trả tiền gấp đôi cho em mà<
*Icon con chó buồn
>Ugh được rồi
-
Scaramouche, chán nản cất điện thoại đi. Vì sao á? Vì đơn giản là nó lười đi ra đường vào giờ này vãi cả lồn! Ý là nghĩ đi, 12h đêm rồi đó???
Thế tại sao Scaramouche vẫn đồng ý á? Đơn giản lắm.
Vì nó là tư bản của đồng tiền.
Chỉ cần có tiền thì cc gì nó cũng có thể làm được ( đương nhiên còn tuỳ vào số tiền được trả ) nghe giống Ri- người còn lại quản lí acc này nhỉ?
Và thế nên Scaramouche chỉ khoác vội chiếc áo hoodie quen thuộc lên người rồi chạy ra ngoài. Cũng may là gần trường có cửa hàng tiện lợi chỉ cách khoảng 20 phút đi bộ.
-
" Muốn chơi vớiKaede quá... "
Scaramouche nghĩ, lười biếng bước đi trên con đường quen thuộc hằng ngày mà nó hay đi qua lại.
Định bụng rút điện thoại ra để bật nhạc nghe đỡ chán thì chợt có 1 ngọn gió chạy thẳng qua người nó. Mà ngọn gió cũng chả đúng lắm, chính xác hơn là 1 người nào đó chạy quá nhanh khiến nó không nhận ra thôi.
Thật ra nó chẳng để ý mấy đâu nhưng khi để ý thì.
-Ủa, cái vòng tay bạc thằng Aether tặng đâu rồi?
Mất 0,5 giây để nó nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.
Scaramouche, hay nó vừa mới bị giật đồ.
Hả gì cơ? Nó vừa bị giật đồ á? Mà giật cái gì cơ? À đúng rồi cái vòng tay bạc mà Aether đã tặng nó tuần trước.
Mất tầm 0,5 giây nữa để đầu óc Scaramouche lại load tiếp phần thông tin tiếp theo.
Và sau đó thì, đương nhiên Scaramouche đã đuổi theo tên cướp đồ đó rồi.
Tốc độ của tên cướp ấy cũng nhanh đấy, nhưng mà xin lỗi đi nó là Fatui thứ 6 luôn đây! Không tài nào mà tốc độ lại thua tên ấy cả.
Nghĩ là làm nó liền phóng chạy theo tên trộm đó.
-ĐỊT MẸ THẰNG CHÓ KIA ĐỨNG LẠI-Scaramouche vừa chạy vừa hét, tên trộm cũng vì giật mình hoặc sợ bị đuổi kịp mà tăng tốc độ chạy nhanh hơn nữa. Nó thấy thế cũng chả vừa lại tăng tốc độ theo sau gã đó.
-
Tên trộm kia dừng lại chút, ngó nghía chiếc vòng tay bạc mà hắn vừa giật được từ tên nhóc lùn kia.
" ĐỊT MẸ THẰNG CHÓ ĐỨNG LẠI "
Giật mình vì tiếng hét, tên trộm quay đầu lại thì thấy tên nhóc lùn ban nãy đang chạy như thể đằng sau chân nó có gắn động cơ phản lực mà rượt mình gần sát nách.
Không nhưng mà thật đấy thằng lỏi này trông còn chưa đến m60 nó ăn gì mà chạy nhanh vậy???
Cơ mà giờ có lẽ hắn nên chạy để giữ cái mạng trước đã.
Scaramouche tiếp tục rượt tên cướp kia không ngừng trên con đường vắng vẻ vào 12h đêm lúc này.
Nói thật nhìn như 2 đứa điên chạy bộ trên đường vào mùa đông.
Cộng thêm Scaramouche cứ 1 tí là lại hét mấy câu kiểu " Đứng lên thằng kia, tao mà bắt được mày thì mày chết mẹ mày với tao " khéo người ta lại tưởng 2 đứa điên thật chứ đùa.
Tên trộm cũng đến phát sợ với Scaramouche không ngờ 1 học sinh năm nhất cấp 3 như nó có thể chạy nhanh và sức bền thế này. Chứ hắn là nãy giờ là muốn ná mẹ thở rồi ấy.
"Ơ đm mình có mang vũ khí mà nhỉ sao nãy giờ phải chạy???"
-
" Đệt "
Scaramouche rủa thầm, tình hình hiện tại tệ hơn nó nghĩ. Tên kia chẳng biết rút dao từ đâu ra mà cầm chĩa thẳng về phía nó. Vl đéo ổn tí nào nhìn đâu cũng thấy không ổn.
Nếu bình thường thì Scaramouche sẽ chả sợ đâu nhưng mà hắn lại đang ngay sau lưng chĩa thẳng vật sắc nhọn ấy vào gáy nó. Chỉ cần nhích thêm chút nữa cũng đủ để tạo ra vết sẹo không hề nhẹ ở đó.
Nhìn kiểu gì cũng thấy không ổn.
-Đứng im đấy, mày chắc cũng không phải dạng nhẹ gì mà dám đuổi theo 1 tên cướp vào nửa đêm vắng vẻ thế này nhỉ?
Thật ra tên đó cũng đúng thật, chả ai ngu như nó đuổi theo 1 tên cướp vào 12 giờ đêm chỉ để đòi 1 cái vòng bạc?
Nhưng chả hiểu sao Scaramouche có cả giác sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu làm mất cái vòng bạc mà Aether tặng mất dù nó không hiểu sao mình lại có cảm giác ấy.
-Hừm, sao không tiện cơ hội này ta nên lục xem trong người ngươi liệu còn gì quý giá thay vì phải chạy như bọn tên hèn như thế nhỉ?
Nói rồi tên đấy bắt đầu đưa tay sờ soạng cơ thể có nó, tuy biết rằng hắn làm vậy chỉ để kiểm tra Scaramouche có gì trên người đâu nhưng mà eo tởm thật đấy. Thằng cha này sờ thế khác gì mấy thằng biến thái hay đi lang thang bên ngoài lúc 12 giờ cơ chứ.
" Ôi lạy thánh nhân Buer làm ơn cứu với " Scaramouche khóc thầm.
-Đây rồi, hoá ra mày cũng không phải dạng gì tầm thường nhỉ học sinh mà mang nhiều tiền thế cơ mà lại còn cả thẻ cơ đấy.
Đây rồi! Cuối cùng tên này cũng thôi cái trò sờ mó kia và mất cảnh giác không để ý đến nó. Lúc này Scaramouche định cho tên đấy 1 cước vào cổ thì.
*Bộp
-Ơ???-Scaramoche hoang mang chỉ sau 1 tiếng " bộp " nhẹ mà hắn đã lăn ra ngất, mọi cánh cơ cũng thả lỏng hết ra.
-Raiden Scaramouche?
Cái chất giọng này nghe quen lắm anh em ạ.
End chap 21
1042 từ
#Kr
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro