con mèo



1.

Jeong Jihoon thầm mắng cái thứ làm Son Siwoo teo nhỏ.

Nếu đã bỏ công sức ra làm cơ thể ảnh nhỏ lại thì cũng làm nốt với trí nhớ của ảnh đi.

Son Siwoo mà trở thành một đứa trẻ 5 tuổi toàn diện thì hẳn mèo cam đã dạy dỗ lại nhóc ta từ đầu, bỏ ngay cái thói ăn vặt thay cơm, bỏ luôn cái thói ở dơ. Chứ teo như này, Son Siwoo hư lắm, còn dám tụt cả quần nó, làm nó mất hình tượng trước mặt anh em. Dù nó đã tụt lại quần của Son Siwoo rồi, nhưng mà vẫn không thấy đã.

Thôi, ít ra là vẫn dễ thương hơn ông già Son Siwoo 26 tuổi.


2.

Cùng cái má phính và đôi mắt đen láy, đội trưởng Son đã thăng hạng lên đầu chuỗi chỉ sau một đêm. Được phục vụ tận nơi, tận chỗ, không cần phải động tay gì hết.

Thằng Jihoon có lẽ là muốn thử cảm giác làm anh lớn.

Hoặc nó nghĩ việc bế Son Siwoo đi xi đái là thể hiện trách nhiệm của anh trai.

Nhưng mà ai mướn hả Jihoon?

"Jihoon! Anh mày bị teo nhỏ chứ có bị ngu đâu mà không biết đi vệ sinh!"

"Không được, cái bồn cầu còn cao hơn anh nữa, để em giúp cho, không phải ngại"

"Cút, cút ngay cho tao!"

Son Siwoo dùng hết sức đóng sầm cửa nhà vệ sinh. Bên ngoài con mèo cam vẫn kêu oai oái đòi vào, vừa lo lắng hỏi anh có nhảy được lên bồn cầu không, vừa đập cửa đùng đùng.

Mệt thật, đi vệ sinh cũng bị làm phiền nữa.


3.

May mắn với bé Son Siwoo là đang trong kì nghỉ, nên cả đội mất cơ hội được mang phiên bản tí hon của Lehends ra sân đấu. Chúng nó tiếc lắm, bảo nếu được thì chắc phải ngầu lắm, không đội nào có thể bắt chước Geng được luôn.

Còn xui xẻo là anh sẽ bị nhốt ở kí túc xá với bốn thằng em.

Trước giờ đi ngủ, chúng nó thậm chí còn lôi nhau ra chơi oẳn tù xì để lấy slot dỗ bé Siwoo ngủ. Kim Kiin bình thường khinh mấy trò trẻ con ra mặt, thế mà giờ cũng lăn vào tranh chấp với tụi nhỏ cho bằng được.

Cuối cùng thì đứa thắng là đứa mang họ Jeong, chứ không phải Kim.

Kim Kiin rơi vào trầm tư, còn hơn là cổ phiếu bị giảm. Kim Geonbu thì buồn ra mặt, hai má xị xuống, lặng lẽ ôm con gấu bông trắng vào phòng. Còn Kim Suhwan thì cũng không khác gì hai anh là mấy, chỉ đành ngậm ngùi xem lại hình bé Son cho vơi cơn nhớ.

Khỏi phải nói, Jeong Jihoon phởn cỡ nào khi thắng, trông còn vui hơn lúc vô địch, nhảy rầm rầm, cơ sở hạ tầng Geng không tốt lắm, khéo lủng sàn mất.

Son Siwoo vốn là định ngủ một mình, nhưng mà cái chốt cửa nó cao quá, khiến anh không thể chặn được sự tấn công của ba anh em họ Kim và thằng mèo Jeong.

Dù rất rất không muốn, Son Siwoo vẫn bị Jeong Jihoon cưỡng chế bế đi đánh răng rửa mặt trước khi đi ngủ, bàn chải đánh răng, kể cả kem đánh răng vị dâu đều là loại dành cho trẻ em, tất cả do Kim Suhwan chuẩn bị.

Xong xuôi, anh lại được xách về phòng ngủ.

Cái giường nhỏ tí như muỗi mắt, bình thường không thể chứa nổi hai thằng đàn ông trưởng thành, giờ anh bị teo nhỏ, đương nhiên là vừa để con mèo cam Jihoon nằm cùng.

Jeong Jihoon xếp gối ngay ngắn cho bé Son, căn chỉnh sao cho anh có thể thoải mái nhất, cũng ra dáng anh trai thật đấy, còn cẩn thận đắp chăn, điều chỉnh điều hòa để Son Siwoo không bị lạnh.

Cảm động lắm chứ.

Nhưng đến sáng thì hết rồi, thằng này không thể nào làm anh được, dù trước lúc ngủ nó đề phòng mọi thứ xung quanh bé Son Siwoo, con muỗi nào đến gần phạm vi lãnh thổ của nó liền bị chích điện.

Nhưng thứ cần đề phòng thật sự phải là Jeong Jihoon. Nó vác hẳn cặp giờ to chảng lên cơ thể nhỏ bé xíu của anh.

Hại anh đêm gặp ác mộng bị quýt đè.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro