danse macabre

1.

son siwoo, giáo viên cấp hai, 27 tuổi, công việc bất ổn nhưng được cái tài sản thừa kế ăn năm đời không hết, tuổi trẻ có phần lam lũ cơ cực khi phải gồng gánh nuôi dạy ba đứa em nhưng vẫn đẹp trai, có tiền, có quyền.

nếu có gì đáng để chê trách thì chỉ có thể trách gu chọn bạn của gã quá tồi.

son siwoo ăn diện bộ đồ chỉn chu bảnh bao nhất của mình, bần thần đứng trước cửa một bệnh viện tư nhân nọ mà thấy hối hận.

email của park jaehyuk đến vào một ngày trước, câu từ sử dụng gấp gáp và nghiêm trọng tới độ gã nghi ngờ nếu không trả lời thư nhanh, thằng bạn của gã sẽ chết tức tưởi bất cứ lúc nào. trong mail yêu cầu rất tỉ mỉ và cẩn trọng về cách ăn mặc và giờ giấc đến điểm hẹn, đồng thời vài lần nữa nhấn mạnh độ cấp thiết của chuyến đi này. park jaehyuk còn chẳng bao giờ viết email chứ đừng nói đến đúng format chuyên nghiệp và đẹp.

chừng đó là đủ để son siwoo lo sốt vó.

cắn nhau lắm nhưng tình bạn hai mươi năm thì vẫn thương mà.

được cái, giờ thì hết thương rồi.

son siwoo với nụ cười đĩnh đạc cực kỳ công nghiệp chuyên dùng để ứng đối với phụ huynh học sinh bước dọc hành lang bệnh viện, còn thằng bạn đường đường là gia chủ của nhà park hiện đang nhảy chân sáo đi bên cạnh, với cánh tay bó bột nhìn đần hết biết.

thằng cha này điên rồi, son siwoo thầm nghĩ, chứ chả ai vì muốn tán bác sĩ mà cố tình ngã gãy tay cả.

("không phải cố tình, mà là cơ hội đến thì tao nắm lấy thôi!" park jaehyuk chắc chắn sẽ cự lại.)

mà đấy là chưa nói đến chuyện gãy tay xong còn không được người ta phụ trách? quá nhục nhã, sau này ra đường đừng gọi gã là bạn.

"thằng wangho đâu mà không gọi?"

"nó bận rồi."

son siwoo nuốt lại câu "tao thì không bận à thằng chó?" vào bụng khi một bệnh nhân nhỏ tuổi đi ngang qua, trìu mến tiếp lời.

"cuối cùng mày gọi tao đến đây là để làm gì?"

"thì để làm cái đấy đấy, hẹn gặp người nhà bệnh nhân. mày là thằng có cái mặt đàng hoàng nhất trong cả đám rồi. tao phải lấy le với anh ấy chứ?"

le cái đầu mày.

trước khi son siwoo kịp làm ra bất kỳ hành vi gì có thể khiến gã bị khép tội hành hung người khác, đặc biệt là người bệnh, vị bác sĩ của park jaehyuk đã bước vào.

và khi ánh mắt ta giao nhau, gã biết, gã xong đời rồi.

2.

son siwoo, gia chủ nhà họ son, 27 tuổi, nuôi dạy ba con báo (ruột thịt, tin chuẩn) jeong jihoon, kim geonbu và kim suhwan đến teo cả người, tận tụy một đời như người mẹ tần tảo chưa đẻ đã có con - được cái giờ hai trong số ba con báo cũng thuộc hàng máu mặt, có đứa út là chưa trổ mã thôi.

tại sao cùng một nhà mà mỗi đứa một họ? đó lại là một câu chuyện dài và phức tạp khác không tiện kể, chỉ cần biết đến thế là đủ rồi, gã không rảnh cập nhật thêm mấy thứ yêu hận tình thù lùng bùng và sóng gió gia tộc hai trăm năm. cái quan trọng ở đây là gia đình của son siwoo không được bình thường cho lắm.

ừ thì "không bình thường" là một từ nói giảm nói tránh.

gia đình, mà không, "cộng đồng" của họ được biết đến dưới rất nhiều chức danh khác nhau, thầy trừ tà, thầy đồng, pháp sư, triệu hồi sư, âm dương sư, persona user và ti tỉ thứ khác.

ừ đấy, nói chung là cái nhà này quen với ma quỷ siêu nhiên rồi.

(thế nên mỗi lần nhớ cái mặt mèo khinh bỉ của thằng jeong jihoon khi nghe bạn kể về ba cái truyền thuyết đô thị vẫn làm gã cười bò từ y nguyên như mười năm trước.)

son siwoo sáng làm nhà giáo gương mẫu, chiều về đánh lộn với lũ bạn và đám em, tối đến xách đồ nghề đi hành tẩu giang hồ. nhìn chung cũng nhàn hạ, phù hợp với lối sống của người già thích thanh tĩnh.

từ bé đến lớn, bốn đứa được dạy dỗ chính bởi những hồn ma trong dinh thự nhà son, và gã sẽ thường phải nghe họ lải nhải hàng giờ liền về những lịch sử huy hoàng và truyền thống lâu đời của gia tộc, cũng như mấy cái lời răn dạy đã lỗi thời từ lâu. mỗi lúc như thế son siwoo sẽ lại làu bàu: "chết rồi mà nói lắm thế?"

láo thì không ai bằng, nhưng gã nói cũng đâu có sai?

à ừ, cả mấy lời nguyền gì gì đó bị yểm lên gia tộc nữa chứ.

"cháu hơn mười tám tuổi rồi ông à, có thể đừng dùng mấy câu chuyện nhảm nhí cũ rích đó để dọa nhau được không? nhỡ thằng suhwan nghe được thì phải làm sao?"

"mày đừng có mà bất kính tổ tiên!" linh hồn nơi đầu cầu thang làm bộ bị xúc phạm ghê gớm.

và lúc nào cũng thế, cuộc đối thoại của họ sẽ luôn kết thúc với một siwoo chán chường ngán ngẩm, còn các linh hồn thì sẽ tỏ vẻ rành rỏi và thấu hiểu: ai thuở đầu cũng không tin thôi, cũng từng trẻ tuổi ngông cuồng, chờ đấy son siwoo, rồi mày sẽ hiểu!

không, gã không hiểu.

biết câu chuyện gối đầu giường từ bé đến lớn của nhà họ son là gì không?

là, khi gặp được người với linh hồn tương thích, hay còn gọi sang xịn mịn hơn là "bạn đời định mệnh", người nhà họ son sẽ bằng một cách kỳ diệu nào đó ngã gãy chân.

ngã. gãy. chân.

không thể chữa trị bằng bùa chú, không thể né tránh, không thể ăn gian.

không có ngoại lệ.

nghe ông già nhà mình luyên thuyên về lịch sử tình trường cực kỳ đằm thắm mà được mở đầu bằng một cái chân gãy đau đớn của biết bao thế hệ nhà son, son siwoo không thấy lãng mạn.

gã thấy khúm núm.

đứa nhỏ nhất kim suhwan lúc đó mới bảy, tám tuổi ôm khư khư chân của mình, mặt nghệt ra trông đến là tội, rủ rỉ hỏi.

"thế cháu không gặp bạn đời có được không? cháu không muốn bị gãy chân đâu... đau lắm."

"không được đâu suhwan bé nhỏ à, số trời đã định đối với dòng máu của những kẻ đi giữa âm dương như chúng ta rồi. nhưng đừng lo lắng quá, chỉ là đau đớn cỡ một cái chân gãy thôi ấy mà, nghỉ hơn tháng là-"

"phủi phui cái mồm! không gãy chân." son siwoo chặn họng đầy quả quyết, không quên lườm ông già một cái, "suhwan của anh sẽ không gãy chân đâu nhé."

đúng là mắc nợ, gã trông ba đứa em chưa đủ vất vả hay sao mà còn phải bày thêm chuyện nữa?

3.

son siwoo giờ đã hai mươi bảy tuổi, và cái mùa xuân hối hận mà tổ tiên gã nói vẫn chưa tới cửa. gã tự mãn chứ, rằng mình sai thế quái nào được. toàn là mấy câu chuyện viển vông dọa trẻ nít có tiếng mà không có miếng.

thế mà hóa ra gã bất kính tổ tiên thật.

vì hình như bác sĩ của park jaehyuk là bạn đời định mệnh của gã.

son siwoo đang ngồi trên ghế chờ bên cạnh bệnh nhân, chỉ vì bóng hình ai đó trót rơi vào đáy mắt, chiếc ghế đầy đủ bốn chân vững chãi đang yên đang lành đột nhiên trật ngửa ra sau, khiến cả người gã ngã oạch xuống đất một cái đến tận thành phố bên cạnh còn nghe thấy tiếng va chạm.

cơn đau đột ngột và dữ dội từ đùi truyền tới đại não xen lẫn với cảm giác lâng lâng tê tái do dopamine dâng trào khiến son siwoo kêu không thành tiếng. gã chỉ có thể nằm vật ra đó quằn quại trong chật vật khiến cả hai người còn lại trong phòng đồng thời sợ đến xám mặt, vội vàng lao đến đỡ gã dậy.

đau. đau nhưng mà gã vui đến điên mất.

park jaehyuk ngay tức khắc hào sảng quan tâm thằng bạn nối khố, "không sao đâu bác sĩ kim, nhà thằng này có bác sĩ tư, để tôi-"

ai mà ngờ hắn còn chưa nói xong, son siwoo đã hất cẳng thằng bạn đang cố dìu mình ra, cả hai tay khó nhọc tóm chặt lấy bóng hình đang mặc áo blouse bên cạnh.

"bác sĩ tư nhà tôi nghỉ đẻ rồi, bác sĩ-" gã nhòm nhòm thẻ tên trên ngực áo, "giin à, bác sĩ mau giúp tôi với."

thân quen gì mà gọi tên nhau?

nhưng ánh mắt cầu khẩn nóng rực của người nọ khiến đầu kim giin vốn còn đang rối bùng nhùng lại càng thêm hỗn loạn. thế quái nào chiếc ghế đang lành lặn lại lật ngửa ra như vậy trước mắt anh được? đã vậy lại còn- kim giin nhớ lại âm thanh của vụ va chạm, thế nào cũng có cái gì đó gãy rồi!

"xin hãy bình tĩnh." anh cố gắng trấn an người đang nằm trên sàn nhà, "tôi sẽ sơ cứu-"

"đã có ai nói là bác sĩ kim rất đẹp trai chưa?" son siwoo vẫn tóm chặt lấy tay bác sĩ, si mê nhìn người trước mặt, "không biết bác sĩ đã có bạn trai chưa?"

"?"

"cơn đau này làm sao mãnh liệt bằng xúc cảm khi ánh mắt ta chạm nhau-"

kim giin, vị bác sĩ vẫn còn nhớ lời răn của tổ nghề, cũng còn lương tâm để không buông tay khiến son siwoo ngã oạch xuống đất lần hai.

nhưng anh không nhìn son siwoo bằng ánh mắt quan tâm của một bác sĩ nhìn bệnh nhân của mình nữa, mà thay vào đó là ánh nhìn đánh giá của một người bình thường đang nhìn một kẻ tâm thần.

park jaehyuk thấy thằng bạn mình bắt đầu nói nhăng nói cuội liền thấy hơi đau đầu.

vong nhập à?

và từ một chuyến thăm bệnh thằng bạn ngu ngốc, park jaehyuk xuất viện, còn son siwoo nhập viện với cái chân gãy.

4.

"quái lạ thật." park jaehyuk lẩm bẩm, tay gỡ lá bùa thanh tẩy từ trên trán của son siwoo xuống, "không phải dính lời nguyền cấp cao gì đấy chứ? hay là tao gọi ai đó có thức thần trị thương đến c- oái!"

son siwoo dùng bên chân còn lành lặn đạp thằng bạn xuống khỏi mép giường, hằn học chửi, "mày còn bò đến đây làm gì nữa? không có công ăn việc làm à?"

"thì đang làm đây?"

"làm gì?"

"đến chăm bạn mình, ơ hay."

son siwoo muốn đấm hắn một cái.

"chăm bạn hay chăm anh bác sĩ đẹp trai?"

"mình giỏi thì mình phải làm cả hai chứ bạn ơi."

"mày cút."

nhưng đương nhiên, park jae-hyuk không cút. hắn vẫn cười hề hề và ngọ nguậy liên hồi bên cạnh giường bệnh. son siwoo cũng mặc xác hắn, đằng nào thì khi vị bác sĩ cao ráo điển trai đeo kính đi qua hắn lại tớn lên đi theo ngay ấy mà.

mà nhắc đến cao ráo điển trai đeo kính, tình yêu của cuộc đời gã đâu rồi ấy nhỉ?

mặc dù là bác sĩ phụ trách chính của gã, đã bốn tiếng rồi son siwoo chẳng thấy người đâu. mới có chút đã nhớ rồi, yêu xa thật là khó khăn mà.

tất nhiên, son siwoo đã xin lỗi bác sĩ kim vì sự sỗ sàng ban nãy, rằng gã vì cơn đau mà nói sảng. park jaehyuk thì biết gã đang xạo chín phương mười hướng, vì thằng bạn hắn bị shapeshifter húc cho một nhát vẫn còn tỉnh chán chứ đừng nói đến gãy chân.

chỉ được cái ăn vạ với trai là giỏi.

"má nó giin đẹp trai quá, đúng là người yêu tương lai của tao."

"gọi là bác sĩ kim, thân quen gì mà gọi tên xơi xơi thế hả em ơi?"

5.

"gần đây có ai vào phòng 502 lúc nửa đêm để trông bệnh nhân không?"

"không?" kim kwanghee khoác lại chiếc áo blouse, nghiêng đầu ngẫm nghĩ, "ừ, không. có chuyện gì sao?"

"một bệnh nhân than phiền là nửa đêm có một bóng người thường xuyên vào phòng họ và đứng ở chân giường." vị y tá trẻ có chút dè chừng, "trông khá giống bác sĩ hay y tá, mặc áo scrub và các thứ, mà họ thì không thoải mái lắm."

"hình như mấy tháng trước bệnh nhân khác ở phòng đó cũng nói vậy mà đúng không?"

"502 đúng không nhỉ? vậy thì không phải, lần trước là 406 cơ."

kim kwanghee chỉ nhún vai, "chắc là mê sảng sau phẫu thuật, mà cũng có thể là áp lực căng thẳng thường thấy ở bệnh viện thôi. mọi người nhớ an ủi bệnh nhân, cái họ cần quan tâm là hẹn khám sức khỏe rồi xuất viện chứ không phải ba cái thứ ma cỏ đâu-"

kim kwanghee quay lại, giật thót người khi nhìn thấy gương mặt xanh như tàu lá chuối của bác sĩ kim, "giin? cậu ổn chứ? sao trông xanh xao thế?"

"không có gì đâu tiền bối, em chỉ hơi hạ đường huyết thôi ấy mà."

"trời ạ, làm bác sĩ thì cũng phải biết tự giữ gìn sức khỏe chứ? đây." kim kwanghee dúi cho anh một ít kẹo, "nhớ ăn uống đàng hoàng đấy, không là chẳng có sức đâu."

kim giin ậm ờ nói lời cảm ơn, bóc vội một viên kẹo để ăn.

vị đường chỉ còn như sáp rỗng.

6.

đêm, trời trút mưa như thác đổ.

kim giin rảo bước trên sảnh của khu icu, tiếng chiếc monitor theo dõi bệnh nhân cứ vang đều khắp hành lang không một bóng người. mỗi cánh cửa anh đi qua là một tấm biển lớn bằng nhựa, tối màu với dòng chữ trắng - không có phông chữ cầu kì, chỉ in đậm và viết hoa toàn bộ, chúng đều mới toanh. kim giin vẫn còn lưỡng lự việc trở về nhà ngay bây giờ, nhất là khi thời tiết không được lý tưởng cho lắm. trạm xe gần bệnh viện nhất cũng phải đi bộ chừng năm phút.

bằng một lý do gì đó, anh không bất ngờ khi chạm mặt một người phụ nữ lạ mặt ở hành lang bệnh viện, người đang đứng bên ngưỡng cửa, tóc nâu ướt sũng, mặc áo scrub xanh còn dính máu bên eo cùng một thẻ tên đã nhòe nhoẹt trước ngực. kim giin quen mặt với tất cả nhân sự ở bệnh viện, và tất nhiên, gương mặt kia không nằm trong ký ức của anh. cô đăm đăm quan sát người bệnh trong phòng. bởi cái nỗi kinh hoàng đang nhen nhóm trong lồng ngực, anh chôn chân tại chỗ, run rẩy nhìn về phía người phụ nữ.

cô quay lại nhìn anh một lúc, rồi xoay người đi về cuối hành lang.

kim giin đứng đó chừng vài phút, rồi bước vội vào phòng bệnh ban nãy, tim vẫn đập như trống bỏi. tất cả bệnh nhân trong phòng vẫn còn thức. giờ là ba giờ sáng, họ nên đi ngủ từ vài tiếng trước rồi.

"trong này lạnh quá, lấy thêm cho tôi một chiếc chăn nữa được không?" bệnh nhân gần cửa hỏi.

"tất nhiên rồi." kim giin đáp, và người phụ nữ tội nghiệp suýt nữa thét lên vì sợ hãi.

"chúa ơi!" bà giật mình nói, "tôi còn tưởng là nữ điều dưỡng! cậu đứng ở đó từ khi nào vậy?"

"vậy nãy bác nói chuyện với ai thế?"

"cô điều dưỡng lúc nãy ấy, người vừa mới đứng đó."

kim giin có thể cảm thấy thứ gì đó đang nhìn anh chằm chằm từ phía sau, nhưng rồi nó biến mất tăm, như một ngọn gió trong đêm mưa bão.

kim giin cố gắng bước thật nhanh vào thang máy, với sau gáy vã mồ hôi lạnh liên tục và đôi bàn tay cứ run bắn lên. anh cúi gập người trong thang máy, không bấm số vội, chỉ đứng đó vịn lấy tay bám mà thở dốc.

thang máy đột ngột chạy từ tầng 6 xuống. kim giin dộng vội vào cái nút mở cửa. thang máy không chút phản hồi. kim giin hoảng loạn bấm hết từ tầng 5 xuống, thậm chí là nhấn liên tục chuông cảnh báo nhưng chiếc thang máy vẫn không dừng dù chỉ một giây. nó cứ tiếp tục đi xuống, suốt một khoảng thời gian không tưởng, mà theo ước tính của anh thì có lẽ đã xuống ít nhất 15 - 20 tầng.

cửa thang máy đột ngột bật mở và kim giin suýt nữa gào ầm lên.

"trời! bác sĩ kim." son siwoo cười toe toét, "nay anh trực cả đêm hở?"

"cậu làm cái quái gì vậy hả?!"

7.

mãi mới gặp mà bị bạn đời định mệnh quát vào mặt son siwoo cũng biết tủi thân chứ? đã vậy còn đang phải chống nạng nữa?

nhưng nhìn thấy bác sĩ kim mướt mải mồ hôi, mặt cắt không còn một giọt máu thì gã đúng là có hơi lo lắng. kim giin loạng choạng chạy ra khỏi thang máy, nhìn lấy chiếc biển hiệu gần nhất.

tầng ba.

thế mà chỉ đi xuống ba tầng.

"anh ổn không thế?"

"à- tôi ổn." kim giin gấp gáp đáp, xong như sực nhớ ra điều gì đó, "sao anh lại ở ngoài giờ này?"

"tôi đi mua nước." son siwoo điềm nhiên giơ chai nước ngọt cắp bên nạng lên, "nửa đêm tự dưng thèm."

và đá qua mấy khu lắm người tèo một tí xem có gì hay ho không. mà đương nhiên là gã không thể nói cho thân ái của gã vụ đó rồi?

"mau về phòng bệnh đi."

kim giin vội vã đến độ chưa dứt câu son siwoo đã thấy anh đi mất hút, mà đương nhiên với cái chân này thì gã đuổi làm sao kịp? son siwoo hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, sao mà nhìn thấy giống thân ái của gã vừa gặp ma ghê ta?



trả request cho người đoán đúng fic chill, guess what? fromjtoj

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro