1 things (Daily life)
Có một sự khó hiểu ở đây...
Cực kỳ khó hiểu.
Kiểu như mà dù cho đáp án có rõ ràng rành rành đi chăng nữa thì Yoongi vẫn thấy nó vô lý đéo thể tả nổi.
Chiều cao của anh đã giảm đi 0.3mm. Từ năm 2017 đến giờ thì nó gần như đã giảm đi hẳn 1,2centi cơ ấy. Chỉ trong vòng có nửa năm và Yoongi trở thành người trông lùn nhất nhóm chứ không còn là Park Jimin nữa. Và trở thành tiêu điểm của mấy phi vụ cõng, bế, bồng trên tay và nhấc đi bất cứ đâu dù cho anh có không muốn. Yoongi đã chẳng thể hình dung nổi là anh đã trông như thế nào cho đến khi, người phụ nữ duy nhất tồn tại trong tình yêu của anh lên tiếng, mẹ anh đã phải thốt lên một cách mỉa mai qua chiếc loa điện thoại là:" tại sao trông con lại lùn đến thế hả, Yoongi?" và Yoongi còn đếch biết phải phản kháng như thế nào với câu hỏi còn chẳng phải là câu hỏi đấy cơ.
Đã xảy ra chuyện quái gì với chiều cao của anh vậy?
Đó sẽ là lần cuối cùng, Yoongi cho là vậy, để anh bị cười vào mặt vì sự bé nhỏ và lùn tẹt của mình chứ không phải là vô số lần trong phòng tập; trên sóng truyền hình; một talkshow; kênh radio hay là cái sân khấu truyền hình trực tiếp cuối năm nào đấy để phỉ báng nó thêm nữa. Lòng nhân từ của vị rapper trẻ tuổi trải dài đến tận gót chân qua chiếc lưỡi đỏng đảnh của mình, qua quýt với lũ nhóc về vấn đề số đo chiều cao chả là gì so với vận tốc lưỡi của anh cả. Và đó là lời biện hộ nhân từ nhất cho cái lũ chết bầm vô nhân tính ấy. Chúng nó đã cười vào mặt anh cả ngày, được chứ, cả ngày.
Yoongi đang rất-rất-rất cau có trong phòng thu, vặn hai môi lại với nhau và vắt cái nhìn cộc cằn đầy thô lỗ của mình về phía chiếc gương.
Mẹ, gì chứ, tại sao trông mình lại quá...bé nhỏ thế này?
Chiếc áo thun vàng dài đến đầu gối và hai cánh tay áo như thể sợi dây leo đang vươn ra khỏi cổ tay của Yoongi để về với đất mẹ. Chiếc quần jeans rách gối giờ đã chạm đến lòng bàn chân khiến đôi giày vans hở cổ mà anh đang đi trông nực cười đến đếch thể nào chịu được. Và, gì cơ, một ai đó đã nói trông anh dễ thương hơn hẳn vì điều này - nhưng - dễ thương á, anh còn chẳng đánh vần nổi đấy là chữ gì nữa mà - Nó không có trong từ điển của một rapper; một rapper thực con mẹ nó thụ như Yoongi. Không đời nào.
Nhất định là phải có lý do nào đấy cực kỳ vô lý cho chuyện này. Hay là do Park Jimin nhỉ? Thằng nhóc đó đã lấy cắp chiều cao của Yoongi để lắp vào mấy đôi giày độn đế cao ngất ngưởng những 7centi của nó và dù sự thực là Jimin cũng bị giảm chiều cao như Yoongi nhưng thế quái nào mà anh còn trông lùn hơn cả nó với 1m73,5 cơ chứ? Anh đã từng rất tự hào vì trong cái nhóm có đầu người chiều cao xấp xỉ 1m8 vẫn còn Park Jimin đây là kẻ yếu thế và giờ thì Yoongi mới là kẻ thế chỗ vào đấy. Thời gian thay đổi mọi thứ quá nhanh, phải không?
Yoongi cụp mắt xuống, bỏ cuộc trong hành trình lấy lại vài centi của mình qua chiếc gương vô dụng đối diện, tóc mái màu than chì chùm lấy vầng trán nhỏ; chúng rũ lên cả đường sống mũi mỏng manh. Bộ dạng ủ rũ đến mức thực sự là ủ rũ này khiến Jungkook quay ngoắt qua nhìn. Không phải là do cơn buồn ngủ hay sự chán chường nào mà là nỗi buồn, nỗi buồn của Yoongi, đang hiển hiện ngay trước mắt cậu nhóc và để được chứng kiến cảnh tượng thật phi thường này Jungkook có thể đánh đổi mọi thứ. Tất cả chúng.
- Hyung?
....
- Hyung ơi?
....
- Này, Min Yoongi?
Kể cả mạng sống à, chàng trai trẻ.
Cơn rùng mình tràn qua cổ Yoongi, khẽ khàng hơn khi chạm đến gáy và khiến những sợi tơ trong suốt ở đấy đựng ngược cả lên.
- Em còn trẻ, Jungkookie.
Giọng nói của Yoongi cứng lại, không phải kiểu vừa say rượu xong đâu mà nó như kiểu trước lúc anh sắp nôn cả đống soju trong mồm ra sau khi chửi bới cả ngàn từ ngữ về chế độ ăn kiêng ấy. Ngạc nhiên là cậu trai trẻ phía sau chẳng hề sợ, không hề.
- Em biết. 20 tuổi 6 tháng?
Jungkook lắc lắc tóc mái, bĩu môi tính toán trong khi trả lời Yoongi vô cùng thản nhiên.
- Em có muốn nếm chút mùi vị của thanh xuân bằng lưỡi không?
Yoongi nhếch môi, người lớn tuổi còn chẳng thèm xoay người lại cũng đủ để nụ cười ấy đập vào mắt Jungkookie mong manh.
- Vị ngọt ngào ấy à? Em đã có đủ rồi mà hyung.
Đây là cái giá phải trả cho sự thấp bé đi của Yoongi. Maknae - đứa nhỏ đã từng nhỏ con nhất nhà - giờ thì nó đã cao bằng Namjoon và khổng lồ với đám cơ bắp đáng sợ như Huk vậy. Yoongi bặm môi lại, đế dày phát ra tiếng kêu bất mãn khi chủ nhân của nó xoay người lại một cách giận dữ - vô cùng - cực kỳ - rất rất rất giận dữ.
- Cảnh cáo lần cuối đấy nhóc. Đừng có chơi với lửa.
-" Yoongi." - Jungkook gọi, khịt lấy mũi. " Có chuyện quái gì với anh thế?"
Cậu nhóc gãi tai, bối rối với cú đẩy mình nhanh nhảu của Yoongi khỏi tay cậu. Jungkook đã tìm đến phòng thu với hy vọng được thấy bộ dạng anh người yêu bé nhỏ của mình chăm chỉ thế nào trong lúc làm việc, say mê với giai điệu, và nghiêm khắc với từng ca từ qua câu hát. Bỏ dở Hoseok và cỗ-máy-nhảy-chết-người Kim Seokjin - hai người đang vật lộn với nhau; thực ra chỉ có Hoseok; để học cho bằng được đoạn vũ đạo chorus khó nhằn của SoenDuk seonsaengnim cho bài DNA. Còn có 3 tuần nữa để comeback; nên suy cho cùng; vũ đạo vẫn là trên hết. Vậy mà Jungkook đã ở đây đấy thôi. Ở bên Yoongi. Để đón nhận cơn giận dữ vô cớ này à.
- Giờ thì đến em cũng có thành kiến với anh nữa à, Kookie?
Yoongi gằn lên, anh còn chẳng biết tại sao mình lại tỏ ra thái độ đấy với đứa trẻ trước mặt mình. Thôi nào,
- Không, hyung. Không đâu.
Cậu nhóc phì cười, ngón tay mân mê mép áo dịch hẳn xuống hai bên túi quần, Jungkook đã học được dáng vẻ thản nhiên và bất cần của Yoongi. Cậu sẽ làm thế - với anh, có gì đâu, chẳng có gì to tát cả.
- Em nghĩ là hẳn anh đang không có tâm trạng nên em sẽ đi ngay đây. Thu âm tốt nhé, hyung.
-" Được thôi." Là tất cả những gì Yoongi nói. Là tất cả những gì anh muốn nói. Đó là toàn bộ ngôn từ mà Yoongi có thể nói ra khi chạm cái nhìn của mình đến tấm lưng đã quay đi của Jungkook. Cậu nhóc thậm chí còn chẳng thèm quay đầu lại.
Thay vì...
Yoongi suýt chút nữa thì mếu, mặt anh đã xị cả ra, và khóe mắt thì nhòe đi vì hơi nước cứ ập lên không thể kiểm soát nổi. Với cú nhấc bổng lên khỏi không trung từ cánh tay rắn chắc và khuôn ngực rộng rãi ép chặt vào bụng mình, Yoongi gần như đã nghĩ rằng, anh đang tưởng tượng ra mà thôi. Jungkook nhe răng cười, cậu thiếu niên trẻ tuổi bế Yoongi trên tay bằng một lực mạnh khủng khiếp, xốc hẳn anh lên tận ngực mình và để hai chân Yoongi kẹp ngang vòng eo.
- Giờ thế nào huyng? Không khí trên đấy tốt chứ? Anh cao hơn em rồi đấy, trông phải cỡ 1m96 luôn.
Mắt Yoongi sáng lấp lánh, sáng hơn cả vạn vì sao khuất dạng đâu đó trên bầu trời ngoài kia. Dù ánh đèn cam trong phòng thu không được tốt lắm và dù nó chỉ được bật lên với duy một bóng đèn thôi. Jungkook vẫn thấy cái nhìn của Yoongi sáng rực, chói lòa khi anh vòng tay quanh cổ cậu và mỉm cười.
- Em định sẽ làm như thế này mọi lúc à?
- Nếu anh không phiền thì dĩ nhiên, em có thể.
- Em muốn fans cười vào mặt anh à?
- Họ cười vì anh đáng yêu thôi mà, Yoongi.
- Nhỡ đâu anh sẽ teo lại thì sao hả, Kookie?
- Thế thì em có thể bế anh cả ngày dễ dàng hơn rồi, Yoongi.
Điệu cười khúc khích của Jungkook làm Yoongi cắn chặt lấy môi, ngăn bản thân bật ra tiếng rên rỉ nào đấy thỏa mãn quá đỗi khiến đứa trẻ mới lớn này tự mãn. Thằng nhóc luôn biết, bằng cách nào đấy, mọi thứ mà Yoongi cứ che giấu đi bằng vẻ xưng xỉa và khó chịu của mình chỉ để chẳng ai làm phiền anh thêm hay là sẽ xen vào chuyện của anh dẫu nó chẳng có hại gì. Và Yoongi không thể phủ nhận anh không thích điều này.
Hai cánh tay Jungkook giảm bớt lực, hạ Yoongi xuống vừa tầm với cái nhìn ngước lên của mình. Cậu nhóc đặt cả bàn tay sau mông vị huyng lớn tuổi hơn, nghiền vào chúng như điểm tựa vững chãi, để có thể thực hiện cú bật nhẹ nhàng đầy duyên dáng của mình tựa như một pha đánh homerun - Jungkook dứt khoát vươn khuôn mặt lên. Cánh mũi Yoongi vừa vặn khít lại với chóp mũi của người nhỏ tuổi hơn. Anh bật cười, phả hơi thở vào bờ môi nhạt màu ngay bên dưới, những tưởng sẽ chạm vào nó trong 1/1000s ngay sau đó, và mặc kệ mọi thứ nổ tung trong dạ dày mình. Chỉ bởi đó là Jungkook, chỉ bởi đó là người anh vô cùng yêu thương.
- Một nụ hôn có khiến anh bận lòng không, Yoongi-ssi?
Jungkook hỏi, vẻ ngây thơ hiện rõ lên qua tròng mắt và Yoongi không thể nén lại cái chun mũi nhanh chóng của mình.
- Tất nhiên là không đâu.
Đôi môi của người nhỏ tuổi hơn vuốt lấy hai cánh môi Yoongi, cuốn nó vào trong với câu thoại chết người.
- Tình yêu của em không đủ để làm anh cảm thấy mình cao hơn cơ à.
Làn hơi thở run rẩy ập tới quật thẳng vào viền môi, men theo những quy tắc trơn tuột nơi đầu lưỡi, Yoongi thở hắt ra. Thì thào:
- Chúng không bao giờ là đủ, Kookie. Không bao giờ.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro