Attack
Yoongi không thể ngăn mình nghĩ về mớ cơ bắp của Jungkook ở phòng tập lúc chiều nay. Vũ đạo cho bài hát mới đã xong xuôi và Yoongi gần như hoảng loạn khi phân đoạn thằng nhóc vén áo lên một cách mạnh mẽ và cười khẩy về phía chiếc gương giữa phần chorus của bài. Một cú tấn công trực diện thực sự.
Chính xác thì nó biết nó đang làm những gì. Chính xác thì Yoongi biết mình đang nghĩ gì.
Đó thực sự là điều anh đang để tâm thay vì hoàn thành phần intro dang dở vẫn sấp nghiêng trên mặt bàn và hằng ha dải phân cách chắp nối đứt đoạn, những đường kẻ loạn nhịp trên khuông nhạc khuất sau màn hình màn tính phía trước mặt. Yoongi biết là anh nên dừng lại suy nghĩ về đứa em út bé bỏng và tập trung vào công việc viết lời, mọi thứ đã vào guồng quay thật sự kể từ lần hoàn chỉnh vũ đạo cuối cùng trước đó vài ngày, nhưng Yoongi chịu.
Jungkook- nó thực sự vẫn còn bé bỏng đến thế cơ à? Nó còn ngây thơ và ngơ ngác như cái hồi 15 tuổi non choẹt lúc mới lên Seoul thật đấy à? Hay là từ khi nó tròn 20 tuổi trưởng thành và vượt quá ngưỡng an toàn cho một đứa trẻ rồi?
Yoongi đoán là không phải đâu. Hẳn là nó đã biết đủ thứ trên đời này để nhận biết giá trị của bản thân đặt nơi nào dưới sự yêu thích và hâm mộ cho phù hợp. Để sẵn sàng có ai đó chết dưới chân nó một cách toại nguyện mà chẳng van xin nổi một câu nào. Ừ- thế đấy - sau tất cả mọi điều Yoongi luôn kề cận và nuôi nấng Jungkook lớn lên. Thằng bé lại chọn cách này để đáp trả lại tất cả.
Mớ cơ bắp chết tiệt!!! Mẹ nó!!!
Yoongi ngã vật ra ghế, tiếng động phát ra từ phía sau gáy vang lên nhẹ bẫng bật qua lớp vải da bọc tối màu, ê ẩm. Yoongi thấy kiệt sức về chuỗi suy nghĩ hư vô cứ vờn quanh đầu mình. Và mái tóc rối màu nhuộm cứ giật lên nhói đau. Anh khẽ di hai ngón tay quanh mí mắt, cụp chặt lấy hàng mi, cảm nhận nỗi đau âm ẩm từ hai bên thái dương chạy thẳng vào giữa. Vô hình như có hàng vạn dây thần kinh vật lộn lên cuống não rồi xô đẩy nhau ngay ở đỉnh đầu, chúng tranh cãi về những thứ thật ngớ ngẩn; như nỗi lo mơ hồ về bữa tối đã quá non nửa giờ để ăn, hay việc màu album trông như con tắc kè hoa bám trên đóa tường vi dẫu hình vẽ trông cũng chẳng tồi đến thế, hay đùi của Jungkook, bắp tay vươn lên cao, cơ bụng nhấp nhô gập đều...
Cạch.
Tiếng động nhỏ nhưng cũng đủ để Yoongi phải giật thót cả lên. Suýt chút nữa là chật khớp tay khỏi vành tựa và ngã lăn ra sàn. Studio của Yoongi chả bao giờ có ai dám bén mảng lại gần hay tự ý xông vào cửa lúc 10 giờ tối cả. Nên, trong 1 giây cuộc đời đầy huy hoàng, Yoongi đã nghĩ rằng: Có một bóng ma vất vưởng bên ngoài lề cửa, thò những móng vuốt quái đản vào đây, vì luồng gió như tia chớp ập ngay ở phía sau lưng. Một cánh tay choàng hẳn lên bả vai và một cái được đặt ngay ngắn lên đầu.
- Yoongi?
Âm vực khe khẽ cất lên trong khoảng không vốn im lặng cả tiếng đồng hồ trước đó như đánh mạnh vào tâm trí Yoongi, khiến anh tỉnh táo, bất giác mới nhận ra sự hiện diện của chướng ngại vật che chắn ngang hàng với tầm mắt mình. Ngạc nhiên chưa, kẻ đang choán kín lấy suy nghĩ của Yoongi đã đến rồi, vậy còn âm nhạc thì sao - nó đâu rồi ấy nhỉ? Chàng trai trẻ ngẩn ngơ đoán là nó sẽ chẳng quay về kịp trong hôm nay đâu. Anh có mối bận tâm lớn hơn cần được giải quyết lúc này mà.
- Anh đang làm gì thế? Không viết nhạc ạ?
Jungkook - người luôn tấn công Yoongi theo nhiều nghĩa khác nhau được đặt ở trường phái kẻ tự chủ hơn là phản động - cất tiếng nói. Hẳn đó là một câu hỏi bình thường, thắc mắc vì sao Yoongi lại ngồi đần ra ở ghế thay vì những ngón tay đã ấn thoăn thoắt trên bàn phím và ngón trỏ lúc nào cũng sẵn sàng bên con nhấp đúp chuột. Tự tin và đầy thoải mái. Còn Yoongi, có lẽ chẳng ai ngờ, lại tỏ ra bối rối một cách đáng nghi ngại khi xoa mu bàn tay vào nhau; đánh lạc hướng ánh nhìn về vài góc hình không cố định ở phía tay phải.
- Em...tập xong rồi à? Vũ đạo...đã ổn rồi chứ?
Thề là chưa bao giờ Yoongi phải cố nói chuyện trong lúc bối rối cả. Thường thì anh sẽ im lặng, và một kẻ khôn khéo như Namjoon hay Hoseok sẽ biết điều, hoặc giả như là Seokjin anh sẽ luôn luôn hiểu theo một cách kỳ diệu nào đó về sự im lặng thoảng qua ngắn ngủi của Yoongi. Nhưng Jungkook, thằng bé có một khả năng diệu kỳ trong việc nhìn nhận người huyng lớn tuổi dễ-bị-xấu hổ của mình, theo khía cạnh thật hơn về sự trưởng thành xa vời dẫn lối đến sự thấu hiểu bằng im lặng. Thằng nhóc luôn biết an ủi đúng cách và Yoongi luôn thấy dễ chịu về điều này.
- Tạm ổn! Em sẽ cố vào ngày mai xem sao. Vì phân đoạn chorus ấy. Ờm-- thật sự khó để tỏ ra quyến rũ như Jimin huyng. Em không tự tin lắm.
Người nhỏ tuổi hơn khẽ thở dài sau cú nhấc cằm lên đỉnh đầu Yoongi. Jungkook nhìn vô định vào sợi chỉ đen chi chít trên đầu người huyng lớn tuổi, thầm dễ chịu vì gam màu tối yên bình này, ánh mắt lấp lánh nhuốm đẫm vẻ lo lắng cho vũ đạo đã hoàn hảo vào ngày hôm qua. Nhưng quyến rũ ấy à--- Ừm...chúng trông ra sao nhỉ?
Cú xoay mình nhanh nhất trong đời Yoongi, cả chiếc ghế đều khựng lại ở phía sau chỉ trong 2 giây hơn, và ánh mắt như thể cậu trai thiếu niên trẻ tuổi đã tìm ra cả một châu lục mới khiến Yoongi có chút khiếp đảm. Và nụ cười má lúm chết tiệt của thằng nhóc trực diện sẵn trên môi.
- Hyung! Anh có một kiểu mẫu trông quyến rũ nào định hình không?
Jungkook phấn khích hỏi, gần như đã lơ hoàn toàn tâm trạng ngỡ ngàng của người lớn tuổi hơn. Cậu biết Yoongi không phải kẻ theo đuổi mẫu hình lý tưởng có vẻ sexy như Namjoon nhưng Yoongi cũng có con mắt nhìn nhận cực kỳ tốt mà. Biết đâu anh sẽ tìm ra vẻ nào đó của cậu quyến rũ thì sao.
- Em hỏi cái quái gì thế?
Trái với sự dửng dưng thường ngày, hay bất cứ mọi lúc nào đó sự bất lực kèm theo chút ghê tởm của Yoongi chẳng còn hiện lên ngay ngắn giữa hai hàng lông mày và đôi mắt nhăn lại nữa. Bờ môi cong lên mang ngữ khí khinh bỉ lũ trẻ hám đời chuyển hẳn sang đường kẻ thẳng băng nghiêm nghị. Tư thế của loài mồi biết bản thân mình bị đi săn. Jungkook không ngạc nhiên hay nghi ngờ chút nào về vẻ mặt trái ngược hoàn toàn dự định của bản thân ngay từ đầu mà trái lại; bởi cậu biết ánh nhìn của Yoongi khi trông thấy cậu ở trong gương nơi phòng tập, giữa phân đoạn kéo áo chết người ấy. Cậu thấy mọi thứ dù là nhỏ nhất như cái liếc bối rối cuả người lớn tuổi hơn khi lượn một vòng nhỏ đánh giá xuống phía dưới nữa, hẳn ở vùng bụng và sâu hơn dưới khóa quần. Mọi thứ đã được định sẵn ngay từ đầu, chỉ để tấn công Yoongi.
Chỉ để đưa anh vào bẫy.
- Em nghĩ là anh nên cho em vài ý kiến để em tiến bộ hơn, Yoongi. Em không nhận ra mình có chỗ nào quyến rũ cả.
Nói dối. Ôi dĩ nhiên rồi -- Yoongi cười khẩy, rộ lên vẻ nực cười chẳng đáng tin, như một bộ phim kinh dị đầy hài hước mà anh đã từng xem. Trong cái lời Jungkook vừa nói ra, đó đã hẳn là sự dối trá.
- Gì cơ? Em không biết ư? Này, nhóc...
Yoongi ngừng hẳn lại, kéo cổ áo mình dựng hẳn lên vai, che đi vùng xương quai xanh lấp ló sau vành cổ rộng đã bị cắt rách tả tơi. Anh đẩy người nhỏ tuổi hơn ra xa, vừa đủ một khoảng để hơi thở của thằng nhóc không chạm tới mình.
- Em đẹp! Nam tính ở vùng xương cằm và nhìn bắp tay em đi. Đủ để chết đấy! Còn đôi mắt này -- anh chẳng biết phải nói sao nữa. Hoặc là em nhìn vào một ai hoặc là em đứng giữa ánh đèn sân khấu và chẳng cần nhìn vào bất cứ ai. Em cũng đã quyến rũ rồi, nhóc. Mọi người đều mê mẩn và yêu quý em.
Jungkook nhướn cao đôi lông mày, lần cuối cùng được nghe Yoongi giãi bày một cách thật lòng kiểu này đã là 3 năm trước rồi, đã quá lâu trong khoảng cách để cậu lớn lên với những lời động viên. Yoongi luôn chiếm vai trò chủ chốt cho mọi đúc kết của cậu lúc bấy giờ và ước ao được anh đặt vào tâm trí trong vòng 1 giây. Và giờ thì sau khi nghe toàn bộ những lời này cậu chẳng biết cậu nên ước ao điều gì hơn thế nữa.
- Vậy anh có thế không, Yoongi?
Người lớn tuổi hơn cắn môi, ngón trỏ từ lúc nào đã ngoắc lấy ngón cái của đứa út bám chặt lên thành ghế phía đối diện, anh mỉm cười. Chẳng còn vẻ vờ như chối bỏ nữa.
- Dĩ nhiên rồi.
Cú đánh trực diện ấy có bao giờ là lệch khỏi tâm đâu.
Cậu trai trẻ nheo mắt lại, túm gọn người trước mắt vừa vặn vào tròng mắt đen, khẽ nhốn gót chân. Jungkook mong được đặt một nụ hôn ngay chóp mũi Yoongi. Và lắng nghe tiếng cười khúc khích chẳng mấy khi anh để lộ ra ngoài. Người lớn tuổi gõ lông mi chậm rãi, hướng cái nhìn mềm mỏng về kẻ trẻ tuổi ở ngay kia. Yoongi thấy bản thân lại sa bẫy một lẫn nữa, nói mấy lời sến súa và thật tâm đến buồn nôn, điều mà chẳng đời nào nói với Taehuyng hay Jimin. Hai đứa nó sẽ đi kể khắp nơi mà thế thì xấu hổ chết mẹ luôn.
- Em luôn dùng cách này để trêu chọc người khác đấy à?
Ờ- mẹ nó - hẳn là thế. Nhận ra điều này có phải là quá muộn hay không vì Yoongi có bao giờ tránh khỏi nó đâu. Hoặc là do anh đã chẳng bao giờ muốn dừng lại việc quan sát từng bước nhảy của đứa nhỏ tuổi nhất nhà, viện một cái lý do ngớ ngẩn như ghi chú sự trưởng thành đáng tự hào; từng cái nhíu mày, một vài ánh nhìn lả lơi hơn trong gương; để tiếp tục dõi theo mà chẳng vướng chút bận tâm nào. Rồi khi mà vào khoảnh khắc tia chớp xẹt qua đôi mắt đen nhánh huyền ảo chạm đến đuôi mắt người lớn tuổi hơn. Yoongi cứ ngỡ cú va chạm của Mặt Trời đã vỡ tung ra trong tim.
- Một cú tấn công thực sự đấy chứ nhỉ.
Và kẻ thì thầm câu nói ấy phì cười. Dáng dấp cao lớn che đi nửa vệt sáng rọi chiếu lên gương mặt trong suốt phía dưới. Chẳng có vẻ gì là muốn chờ hồi đáp từ câu hỏi vừa rồi. Vì Jungkook biết câu trả lời, rõ ràng và hiển nhiên nhất.
Yoongi đã luôn trả lời cho câu hỏi ấy từ rất lâu trước đây. Trước cả khi cậu làm mọi cuộc tấn công ngẫu nhiên bất ngờ.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro