Changed
Yoongi liếc nhanh mắt qua góc màn hình máy tính, hiển thị 4 giờ 30 phút sáng, chớp vội đôi mắt nặng trĩu vô hình như có thể cụp ngay xuống và bầu không khí ấm áp trong studio sẽ vỗ về Yoongi để anh chìm vào trong một giấc mơ tuyệt đẹp. Yoongi lắc lắc mái đầu, tìm đến sự tỉnh táo thoáng chốc trong cốc americano đã nguội lạnh từ vài tiếng trước. Trên màn hình máy tính vẫn hiện ra bản đồ các đường uốn lượn lên xuống, mũi tên của con chuột máy im lìm đặt ở giữa phần trung tâm - nơi mà phần beats Yoongi đã tách ra và thử vào một đoạn nhạc khác. Các bài hát b-side luôn là phần khó khăn hơn so với bài hát title hay intro, bởi nếu như bài hát chủ đề tạo ấn tượng tốt thì người nghe hẳn sẽ trông chờ vào các bài hát tiếp theo. Yoongi luôn bị vấp ở những giai điệu sáng tạo và tránh trùng lặp trong một khoảng thời gian sử dụng studio lâu dài, các ý tưởng sẽ nối đuôi nhau và liền mạch thành những bài hát y hệt bản chính - chẳng ai muốn nghe một bài hát có phần giai điệu giống nhau và nhàm chán cả. Giống như khi nghe một bài văn diễn thuyết được tổng hợp bằng các lập luận chặt chẽ, sẽ thật lố bịch để tin tưởng nếu như vẫn là bài văn diễn thuyết ấy chỉ khác ở các lập luận thay đổi chỗ cho nhau và ý nghĩa thông điệp được thay đổi. Yoongi thì chẳng đời nào phạm sai lầm như thế.
Ngày cuối tuần tràn ngập trong hơi thở của bức xạ điện tử, tín hiệu nhấp nháy của đèn báo hiệu trên chiếc đồng hồ đặt bàn, và ánh sáng nhân tạo màu vàng gắn trên trần nhà được vặn ở mức thấp nhất để tránh gây ra kích thích thần kinh khi stressed quá đà. Yoongi cảm thấy như hàng trăm triệu tế bào đang căng ra khỏi bộ não mình, ghào thét và đàm phán với chủ nhân: Chúng cần nghỉ ngơi, trước khi anh chết vì lý do nào đó khác, chúng sẽ chết vì không được dừng lại và phải vận hành liên tục trong 72 tiếng với 30 phút ngủ ngắt quãng không hơn. Yoongi không định nghỉ ngơi, anh biết cơ thể mình đang ở giới hạn cho phép, nhưng chừng nào vạch hạn cuối cùng chưa xuất hiện Yoongi sẽ không dừng lại. Đó có thể nói, là bản chất cứng đầu và ngoan cố của Yoongi, không thể thay đổi. Luồn những ngón tay trắng bệch vào làn tốc rối màu xanh nhạt, từng sợi xơ rối ngăn cho ngón tay Yoongi trôi tuột về sau mà mắc lại ở giữa đỉnh đầu.
Lần cuối cùng anh tắm là lúc nào rồi nhỉ?
Chắc cũng phải là ngày thứ 3 ấy chứ, khi mà vẫn còn ở ký túc, chưa kể đến bữa ăn tử tế thay cho mỳ hộp suốt 4 ngày nay là một bữa ăn thịnh soạn từ Seokjin với hỗn hợp cơm trộn kimchi và miến xào, cũng là từ khi vẫn còn ở ký túc xá. Yoongi không quan trọng vào những vấn đề nhỏ nhặt thường ngày như thế này. Dù sao thì mọi thứ vẫn được kiểm soát trong tình trạng cơ thể ổn định và miễn là anh có 30 phút ngủ mỗi ngày, thế là ổn. Tiếng chuông điện thoại từ phía sau lưng Yoongi đổ chuông kêu, giai điệu mở đầu của FIRE tràn qua loa điện thoại rời rạc khiến Yoongi quay người lại kéo theo chiếc ghế cũng xoay theo tạo nên tiếng xoạch lớn.
- Ưm...
Hình khối vo tròn trên chiếc ghế sô pha cựa khẽ, mái đầu đen nhô ra khỏi lớp chăn mỏng. Yoongi chớp mắt, đứng lên, anh hất bỏ đôi dép khỏi châc, bước đi trên nền gỗ láng mượt bằng đôi bàn chân trần được bọc kỹ trong đôi tất len màu lông chuột cao đến cổ. Bóng của Yoongi chùm lên hình khối một đường thẳng chẳng quá dài, mảnh và dẹt bởi đường gấp khúc của bức tường đối diện. Yoongi ngồi thụp hẳn xuống, ấn nhẹ bàn tay lên đường viền chăn, bất giác mái đầu bên dưới tấm chăn như phát hiện ra lực tác động vô hình liền xoay lên khỏi nhô chóp mũi ra phía ngoài. Yoongi khẽ cười trước khóe môi vo lại thành cái bĩu cong đầy.
- Aigoo nhóc con...
Jungkook đến studio của Yoongi vào lúc 2 giờ sáng nay, thả người lên ghế trước khi chào hỏi anh đôi câu và đòi ngủ lại đây. Yoongi vào lúc ấy đương nhiên là từ chối, đầu tiên là bởi ngoài chiếc ghế sô pha ra thì chẳng còn chỗ nào có thể nằm mà đối với Jungkook thì chiếc ghế quá nhỏ để vừa vặn với thân hình 1m78 cao lớn của một thiếu niên 21 khỏe mạnh và điều thứ hai studio của Yoongi không lý tưởng để ngủ với quá nhiều ánh sáng và âm thanh luôn được hoạt động liên tục. Và còn hơn cả hai điều ấy, những động tác vùng vẫy nhỏ và tiếng rên lúc ngủ của người nhỏ tuổi hơn cũng là một trở ngại lớn để Yoongi tập trung vào sáng tác. Anh không thích bị phân tâm lúc làm việc đâu, sẽ phiền lắm đấy, chúng sẽ gây cho Yoongi một vài cáu gắt ngoài ý muốn. Nhưng với Jungkook chắc sẽ khác rồi, quá khác luôn ấy.
Gò má ửng hồng nhạt dưới vòm sáng vàng tối màu tô lên một sắc độ mới, đậm hơn và ngọt hơn. Yoongi lướt ngón tay lên dàn da ở phần ửng hồng của đôi gò má nâng cao, rồi di nhẹ lên vầng trán xõa tóc lưa thưa, nhẹ nhàng vén chúng ngược lên đỉnh đầu. Gương mặt nhóc con phía dưới rõ nét từ đường chân mày đậm cho đến viền mi khớp nối, Yoongi rời ngón tay đang chấp chới ngay bờ môi. Anh quay sang chiếc điện thoại vang lên liên tục trong chiếc balo màu đen. Yoongi nhíu mày, kéo khóa túi lớn sang ngay tức khắc âm thanh chuông báo khuếch đại trong không gian đóng kín khiến Yoongi hốt hoảng. Tiếng chuông có thể đánh thức Jungkook, anh biết chuyện đó là không thể nào, nhưng Yoongi vẫn nhanh tay trượt nút nghe thậm chí anh còn chẳng kịp nhìn tên người gọi.
- Alo?
Yoongi lên tiếng, di chuyển người ra xa khỏi đống tròn tròn đang cuộn chặt hơn trên ghế sô pha.
- Jungkook à?
Giọng nói trầm phía bên kia vang lên ngay lập tức, dò hỏi.
- Taehyung? Gì vậy, Jungkookie ngủ rồi. Ở studio của anh.
- Hyung!!! Sao anh không báo mọi người một câu chứ? Bọn em còn tưởng Jungkook bị khóa bên ngoài vì tính bất cẩn của Namjoon hyung nữa đấy. Anh ấy về muộn nhất và anh biết thừa chuyện gì sẽ xảy ra mà.
Taehyung lớn tiếng giận dỗi, xung quanh đồng rộ lên vài hơi thở nhẹ nhõm cùng vài lời cằn nhằn rì rầm. Yoongi thở hắt một cái, khẽ cười bằng âm mũi khàn khàn.
- Nó mới ngủ được 2 tiếng và anh thì bận chết đi được. Xin lỗi, lần sau anh sẽ báo trước. Được rồi chứ?
Taehyung hạ giọng đồng ý, người phía bên kia đầu dây như thở cả một hơi nhẹ nhõm thật dài.
- Vâng! Nghỉ ngơi sớm nhé hyung. Không ai muốn đến thăm anh ở studio đâu.
- Anh biết rồi.
Yoongi cao giọng trả lời, tắt máy. Anh quay trở về với sự bận tâm ban đầu, đôi tay đặt lại mái đầu mềm khẽ xới tung.
Dù đã lớn, ở cái tuổi trưởng thành thì Yoongi vẫn nhận ra - qua cuộc gọi vừa rồi, Jungkook trong mắt mọi người vẫn chỉ là một đứa trẻ. Maknae vẫn là maknae, dù không thể chối bỏ sự thay đổi nhanh chóng từ ngoại hình cho đến tính cách, đứa nhỏ tuổi này vẫn là maknae quen thuộc trong mắt hyungline ở nhà. Cảm giác như chính tay anh nuôi lớn đứa nhóc này lên, chẳng cần đẽo ghọt, nó vẫn tuyệt đẹp như anh mong đợi. Tài năng, tính cách, ngoại hình, nhân phẩm cho đến cách ứng xử - Yoongi chưa bao giờ nghĩ anh có thể tạo ra một bản thể hoàn hảo như thế này - nhưng thực sự, anh đã làm được và Jungkook còn hơn tất cả những gì Yoongi mong chờ. Người lớn tuổi hơn cong môi lên, đôi mắt híp chặt lại. Rộ lên tiếng thở đều của nụ cười ngập tràn, vui vẻ. Nguồn sống từ vài mảnh ký ức vụn nhuốm đầy Yoongi, nét mỏi mệt từ sâu phía trong lụi tàn thoáng chốc. Gương mặt từng là những góc tròn kèm theo đôi mắt to trên nền nhãn cầu đen xoáy lấy Yoongi trong từng cái nhìn sâu hun sâu, nay đã được thay thế bằng những góc cạnh chết người sắc bén, đôi mắt ngây thơ non nớt lẫn trong vẻ trưởng thành hiểu đời. Vóc dáng thấp hơn anh 4 centi giờ đã cao chấp chới đến nỗi Yoongi phải ngước lên để trộm một tia nhìn trìu mến. Thời gian vụt trôi qua tuột xuống từng kẽ tay mỏng manh, bào mòn đi nét trẻ thơ - chúng vun đắp lên một hình dáng của một chàng thiếu niên, đầy vững vàng. Trong thoáng nghĩ suy Yoongi cho rằng anh giờ đây hoàn toàn có thể ngã vào tấm lưng rộng lớn luôn được âm thầm ngóng trông từ phía sau, giờ anh nghĩ anh có thể dựa dẫm vào đứa trẻ này mỗi lần mỏi mệt trên chặng đường dài cả hai cùng bước đi. Ngã vào vòng tay cứng lại bởi các khối cơ cuồn cuộn, an bình và êm dịu.
Mải miết nghĩ suy, đầu ngón tay Yoongi đã dừng lại ở bờ môi, đang ấn nhẹ lên khiến cho người nằm dưới nhăn mặt. Đôi mắt chớp mở vội, tia chói lòa xiên qua góc trái, đầy tỉnh táo. Jungkook nâng đầu, mảng nhòe trước mắt vẫn chưa chịu trôi mau, nhưng ngón tay thô ráp trên bờ môi cậu rõ ràng là của Yoongi. Dĩ nhiên là thế rồi, chẳng còn ai ở trong studio của Yoongi ngoài chính anh ra cả.
- Hyung? Mấy giờ rồi?
Giọng nói trong veo, vấy lên vị ngái ngủ khản đặc. Jungkook đổ vật đầu xuống, nhắm mắt lại vờ bâng quơ hỏi.
- Còn sớm lắm, ngủ tiếp đi.
Yoongi chưa nói hết câu, tiếng thở bên dưới đã điều chỉnh nhịp nhàng trở lại. Anh bật cười, vội vã lắc đầu.
Thói quen xấu khi ngủ thì vẫn không thể thay đổi.
The end
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro