Quest (Daily life)

-

Hoseok là một kẻ tinh ý, nhạy cảm và có bộ não tưởng tượng kỳ thú nhất trong cả 7 đứa. Hãy thử đoán xem thằng nhãi 94 ấy sẽ nghĩ gì khi thấy những dấu vết ửng đỏ trên cổ Yoongi thay vì là ở khuỷu tay hay đầu gối. Những vết bầm xuất hiện do vũ đạo không còn là điều gì đó quá kỳ lạ. Nó  còn tầm thường hơn mức cần thiết, nhưng đó là nếu như chúng không phải xuất hiện ở cổ, chính xác một góc 30 độ dưới vành tai. Thôi đi, Yoongi biết chúng không hề bình thường một tẹo nào; dù cho anh có giải thích gãy lưỡi đi chăng nữa. Có ai nói BTS là nhóm nhạc có những bộ não phi thường chưa? Nếu có thì - anh đây rất lấy làm tiếc nếu mấy em nghĩ đó là vì sự nghiệp âm nhạc. Chúng đâu đơn giản như vẻ bề ngoài chúng luôn dựng lên. Anh đã từng nghĩ thế, ít nhất là đứa út sẽ là đứa vô tư và ít bị chịu ảnh hưởng mấy trò chơi người lớn nhất trong cả bọn. Và rồi kết quả bất ngờ là, nó còn hơn tệ thế nữa. 

Còn 10 phút nữa phải di chuyển ra sân bay, sự kinh hoàng thực sự bắt đầu khi Seokjin ghào thét cả lũ di chuyển và dọa giết bất cứ đứa nào nếu không chịu nhấc mông khỏi giường trong đúng 3 phút nữa. Yoongi dốc toàn bộ đống mỹ phẩm mình có trong mini bag và cố dùng kem nền để che đi dấu vết mờ ám ở cổ. Phải mất hơn 5 phút để phủ phấn trắng và làm thứ màu đỏ sậm kinh hoàng ấy mờ đi một tẹo. Cái làn trắng xanh xao chết tiệt của anh quá khó để che đi nó hoàn toàn. Thú vui của thằng nhãi chết tiệt vào đêm qua khiến Yoongi điên lên được. Tại sao nó lại luôn muốn mạo hiểm và thoát khỏi vùng an toàn để mở đầu cho những bí mật kinh khủng thực sự mà anh luôn cố giấu đi chứ? Trong khi Yoongi chật vật để giấu nhẹm đi thành quả đáng tự hào của ai đó thì Jungkook đang thảnh thơi ăn bữa sáng của mình.

Một chiếc bánh đan mạch với bơ đậu phộng, sữa ngũ cốc và nguyên một quả chuối bự được kẹp sẵn dưới nách. Bộ trang phục quân đội Mỹ được cậu nhóc khoác lên người theo phong cách street style luộm thuộm nhất có thể, áo oversize 2 lớp bên trong, đôi boost màu da bê thuộc bụi bặm. Hoàn hảo. Chàng trai trẻ dương đôi mắt ngây thơ của mình lên khỏi chiếc điện thoại, kiếm tìm Yoongi trong đám staff bận rộn và các hyung đang mải kiếm tìm đồ ăn trong cơn mù mịt của giấc ngủ. Thằng nhóc mỉm cười đểu giả khi thấy chiếc mũ beannie màu đỏ mận lấp ló sau góc quanh của căn phòng khách. 

- Ô! hyung, cái quái gì trên cổ anh thế?

Ngay lúc tiếng thét kinh hoàng của Hoseok cất lên, khiến mấy chục cái đầu ngoái lại và Yoongi hoàn toàn có thể cảm nhận được những cái nhìn đang chĩa chằm chằm vào cổ mình. Bỏng rát và đầy soi mói. Anh đã biết là anh xong con mẹ nó đời rồi. 

- Có gì đâu...

Gã rapper trẻ tuổi chỉ gạt đi ngón tay định vươn tới cổ anh, đáp lại bằng giọng hời hợt, gần như cảnh cáo cho đứa tọc mạch trước mắt mình đừng đụng vào anh mày nếu còn muốn lành lặn.

- Đâu... 

Hoseok nhíu mày, dí mặt sát lại cần cổ trắng muốt bất thường của Yoongi. Ngay cái vết bầm mà anh đã tốn những 17 phút đồng hồ tu sửa và trang trí - đúng góc 30 độ sát dưới vành tai.

- Em thấy có một vết bầm rộng khoảng 3 centi, chiều dài khoảng 5centi và hôm qua chúng ta không hề tập vũ đạo đâu, hyung. 

Yoongi biết chứ, anh thở dài, khẽ nghiêng đầu.

- Nhưng sao anh lại có vết bầm này khi mà ở lì trong phòng suốt cả buổi tối chứ?

Câu hỏi của Hoseok hoàn hảo đến mức, những lập luận bình thường đều trở nên bất thường với những cặp mắt đang giương lên kia. 

Yoongi cười nhạt, anh đã nói gì nào, Hoseok không phải một đứa đần đâu. Hoseok có thể cảm nhận được những điều con người chưa bao giờ biết tới được, bằng bộ não có chúa mới biết chúng chứa gì, thậm chí trong căn phòng vệ sinh ở Osaka thằng nhãi ấy còn nhận ra sự hiện diện của anh dù Yoongi mới chỉ thở một hơi dài. 

Đó mới chỉ là một hơi thở, thế còn một vết bầm rộng 3cent dài 5cent thì sao nhỉ?

- Hoseok, chú mày đang nghĩ gì vậy?

Yoongi cãi lại, vẻ hoảng hốt thường thấy ở những kẻ bị bắt thóp.

"MUỖI!" - anh vỗ lấy cổ của chàng trai trẻ tóc cam - "Anh mày bị muỗi đốt, ok?"

"Muỗi à?" - nụ cười trên môi Hoseok nhấc lên, đủ cao và đẹp đẽ để khiến chân Yoongi lùi lại - "Nó cắn anh một miếng to đấy~"

Ờ- sao có thể không to nếu như đó là miệng của một con muỗi 21 tuổi chứ hả?

- Ha! - tiếng thở hắt thoát ra từ môi Yoongi đầy kênh kiệu- "Muỗi của Spanish đấy cưng, đâu phải loại thường."

Hoseok cất đôi mắt của mình khỏi mặt Yoongi khi anh đi vòng qua, rẽ vào khu nhà bếp với ham muốn lấp đầy dạ dày rỗng tuếch của mình bằng bất cứ thứ gì; chàng trai tóc cam bật ngón tay trong thầm lặng. Những bí mật điên rồ luôn luôn được phát hiện bởi anh đây. Hẳn đó là lý do mà Yoongi dạo gần đây trở nên mềm mại đến kinh ngạc. Hoseok đã thắc mắc về sự dịu dàng đột biến này suốt mấy tháng trời. Anh đã phải đi tìm câu trả lời trong những ngóc ngách tăm tối và bụi bặm nhất của từng căn phòng chờ hay là bãi sân trống khi quay MV. Nhưng bất ngờ là, câu trả lời lại ở gần đến thế. Trong căn phòng này, trong chính chuyến đi này. 

Yoongi xốc lại chiếc ba lô đeo trên vai, anh mím chặt lấy môi khi chào các nhân viên và những thành viên còn lại vẫn chưa dứt được cái nhìn vô định vào yết hầu mình, kiềm chế cơn tức tối hết mức ngay khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt tròn xoe của đứa út hấp háy đầy ánh hào quang. Hẳn là nó phải vui muốn chết vì hành hạ được anh chỉ trong 13 tiếng đồng hồ hơn. Chỉ với một dấu hickey ở cổ. Mẹ!- đời Yoongi chưa bao giờ cảm nhận sự thất bại sâu đậm đến thế. Mùi vị nhục nhã và cơn bỏng thít chặt ở cổ như siết lấy lưỡi của Yoongi lại. 

- Anh đã làm gì vậy?

Jungkook lên tiếng, chặn khựng cánh tay vươn ra tới hộp sữa đậu nành trên bàn ăn lại, Yoongi nhếch đôi lòng mày, liếc cái nhìn chết chóc của mình về cái đứa chết dẫm mới mở miệng.

- Gì?

Thằng nhãi chưa bao giờ chịu thua, ít nhất là trong những trận cãi vã hay giằng co quyền lợi của riêng mình. À! nói cho đúng thì - thú vui của riêng mình. Jungkook bắt đầu tự do túm lấy cổ của Yoongi ở bất cứ chỗ mẹ nào nó muốn và hôn lên đó một dấu hickey đỏ lựng khi sinh nhật lần thứ 19 kết thúc. Và hiện tại ở tuổi 20, nó có thể đè Yoongi ra bất cứ đâu để siết lấy eo anh và cắn lên yết hầu - vị trí 30 độ chuẩn xác ngay dưới vành tai với một lệnh cấm đáng sợ. 

- Em có nói là anh được che đi chúng?

- Cái đéo?

Yoongi trừng mắt, quất thẳng cái nhìn giận dữ vào gương mặt điển trai góc cạnh sát với cằm mình. Trọng tâm của Jungkook quá gần, Yoongi ngay lập tức nổ một cơn đau tim chóng vánh.

- Chúng là đánh dấu.

Jungkook nhắc lại, âm điệu bình thản đến ngạc nhiên. Cậu vòng tay ra sau eo Yoongi, siết lấy cằm anh.

- Của em. 

- Anh mày sẽ đính chính lại nhé! Anh đếch phải của...

Yoongi liếm môi, giọng anh run rẩy ngay tắp lự khi Jungkook dí gương mặt chết người của nó lại gần, thành công khiến Yoongi im bặt. Anh có thể nếm thấy hơi thở phả vào mặt mình, men theo đôi gò má rực lửa mà miết lấy đôi môi khô khốc vì run rẩy; cặp mắt to tròn của thằng nhóc biến thành hai chiếc lưỡi liềm đáng sợ. Hẹp và ngang - những tia lửa cam lóe sáng từ đuôi mắt. 

Jungkookie đáng yêu của anh, nó đã đi đâu vào cái tuổi 18 vậy?

Mọi ngôn từ thụt lại nơi cuống họng, biến thành đám nước bọt nặng trịch rơi tõm vào lồng ngực, Yoongi chớp lấy đôi mắt, tiêu cự được khôi phục nguyên vẹn về trạng thái tỉnh táo hoàn toàn.

"Được rồi, là của em". Yoongi sửa lại, gã rapper trẻ tuổi hít lấy một hơi thật sâu, guồng tay thoát khỏi cái ôm eo đáng sợ. "Nhưng ở đây có quá nhiều người" - anh thanh minh- " chúng ta đang ở nước ngoài, Jungkook, em tỉnh con mẹ nó táo lại cho anh!"

- Họ đang nhìn đấy, hyung.

Jungkook nhắc nhở, tông giọng trầm ra hiệu cho Yoongi biết sắp có chuyện gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra, ngay tại đây, ngay bây giờ. Đứa út di chuyển những ngón tay thon dài luồn về phía sườn trái, khéo léo đẩy một tay vào cạp quần jeans. Yoongi như chỉ chực chờ giật thót, anh mắc nghẹn mọi tiếng thét thất thanh nhất từ thanh quản.

Đéo thể nào...

- Này! 

Yoongi hét lên, trong sự vô vọng nhất mà anh từng nếm trải.

- Cư xử đúng đắn như những gì anh đã dạy ấy.

Thằng-ranh-láo-toét ấy cắn lấy bờ môi dưới, vệt lúm sâu dưới cằm sẫm lại, Jungkook nhắc nhở. Như một trò đùa bất đắc dĩ thay thế cho thú vui hàng ngày, cậu nhóc kéo ngực Yoongi áp sát lại, thì thầm vào tai anh.

- Chúng ta có máy quay đấy, 

Sượt những lời lẽ cảnh báo xuống mang tai.

- Ở khắp mọi nơi...

Và đáp chuẩn xác vào hõm cổ - ngay dưới vành tai, chếch một góc 30 độ chuẩn xác.

- Ai sẽ thấy điều này cơ chứ?

Jungkook thực sự lại tạo thêm một dấu hickey mới, cậu nhóc cười toe toét sau khi hôn một dấu đỏ ngọt lịm ở bên đối diện dấu vết cũ. Nét ngây thơ đượm đầy trong đôi mắt đen tuyền đến kinh ngạc, hẳn là thằng nhóc thấy hạnh phúc vì điều này, thay cho Yoongi. Anh sẽ có thêm hàng tá rumor mới toanh về dấu vết này trên diễn đàn netizen ngay vào chiều ngày hôm nay, và thật mệt mỏi để giải thích chúng lẫn trong đám vlive ngẫu nhiên bất kỳ nào. 

Mẹ nó - thứ phiền phức dễ ưa ấy.

- Hãy cảm ơn Chúa đi.

Chàng trai tóc vàng chanh chu chiếc môi đỏ mọng của mình lên, bằng một sức quyến rũ vô hình quyền năng nhất, anh cười. Để đôi bàn tay xám xanh với chằng chịt trang sức lên bờ ngực vững chãi của đứa út đang kề bên mình.

- Vì anh thích em đấy.

Cảm ơn Chúa vì anh dính vào thứ rắc rối ngọt ngào như em thay vì những ghánh nặng ngoài kia.

Jungkook đưa ánh mắt đuổi theo cái vung tay ngúng nguẩy đầy vội vàng của Yoongi. Cậu luôn biết câu trả lời của anh sẽ kết thúc như thế vào mỗi lần cậu gây ra rắc rối, những rắc rối tệ nhất trên đời. Chỉ để bám lấy anh trong hàng vạn lần sau đó, cởi từng lớp mặt nạ cứng rắn nhất mà Yoongi đeo lên, đánh dấu chúng bằng thứ mang tên của riêng cậu. 

Của Jungkookie.











The end. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro