Underwear (Daily life)

.
;từ một lời thú tội có thật của Yoongi
trên Rookie King ep4;
.

Trong tất cả những cuộc tranh cãi vụn vặt hàng ngày thì Hoseok luôn là người đứng ra giảng hòa và ổn thỏa mọi thứ. Những vấn đề ngớ ngẩn đến nỗi, Hoseok đã hàng trăm lần tự hỏi: đó có thực sự là một vấn đề cần đến sự tranh cãi nhiều đến thế. Nhưng Hoseok thì luôn làm tròn vai trò của một người huyng tốt, người bạn tốt, và người em trai đáng yêu vô cùng tốt khi phải đứng ra vạch giữa thi đấu những trận cãi vã nảy lửa từ lũ maknae, hai ông anh già và về việc Namjoon bị phàn nàn cả đống thứ về thói quen luộm thuộm mỗi ngày. Hosoeok chẳng có lấy khoảng thời gian nghỉ ngơi hoàn toàn, đôi lúc anh suy xét về chuyện đạp cái lũ lắm chuyện ấy ra ngoài cửa sổ nếu như việc giảng hòa là bất khả thi, hoặc là Hoseok sẽ kệ mẹ luôn. Phải rồi, anh sẽ kệ mẹ luôn thế giới xung quanh bao gồm cả những cái mồm liên tục hoạt động trong căn nhà này - như bây giờ - Hoseok gác chân lên con gấu ryan lớn, đeo earphones vào tai và không thèm liếc hai người đang cãi lộn với nhau bên kia chiếc tivi. Họ đang tranh cãi về những quy định đã bị ném ra sau đầu trong ký túc xá - mấy cái luật đã được đề ra suốt 3 năm qua mà chẳng có lấy cái nào làm cho tử tế - trừ cái vụ nhường phòng tắm cho nhau và giặt quần áo thay phiên trong 1 tuần.

Có Chúa soi sáng cho tâm hồn tội lỗi của Hoseok. Anh chưa bao giờ cảm thấy thế giới kỳ diệu đến nhường này. Hai người đang hét vào mặt nhau với tông giọng quãng 8 kia không phải Seokjin hay Jimin cũng không là phải Seokjin hay Jungkook, còn Taehyung thì luôn lơ đi mấy chuyện cãi nhau vụn vặt này. Hoseok luôn biết ơn thằng nhóc vì điều đó. Mà chính là Yoongi và Jungkook, cái người còn không thèm chõ mũi vào trong các trò chơi thường ngày thì hiện tại lại đang tranh cãi cho một vấn đề hết sức ngớ ngẩn.

- Hyung!!! Em đã bảo là đừng có mặc đồ lót của em nữa mà.

Jungkook ngồi trên tấm thảm, hai tay cậu trai nhỏ tuổi chống sang hai bên đùi. Gương mặt nhăn nhó lại đầy khó chịu. Cả nhóm chẳng còn ai lạ gì điều luật này của Jungkook nữa nhưng dù quần áo thi thoảng có mặc chung nhau thì quần lót tuyệt nhiên không hề có chuyện đấy.

- Tại nó trông giống của anh mày mà. Có phải anh cố ý mặc đâu. Mà em cũng mặc của anh mấy cái rồi còn gì.

Yoongi ngồi đối diện ở đầu chiếc bàn kính, tay mân mê chiếc điều khiển tivi, người lớn tuổi hơn trả lời ngập ngừng. Là người anh lớn thứ 2 trong nhóm, mọi quy định đưa ra đa số cũng là ý kiến của anh, theo như đúng lý lẽ đáng ra Yoongi nên chấp hành nguyên tắc và làm gương cho tụi nhỏ. Nhưng dù sao chuyện cũng đã lỡ thành mất rồi, anh không chối bỏ hành vi vị phạm của mình nhưng mà được đổ lỗi ngược lại thì có đấy.

- Dù sao chúng ta cũng đã thỏa thuận mọi điều khoản sống chung rồi cơ mà. Anh làm thế thì em phải làm sao chứ? Em không còn đồ lót để mặc cũng là tại anh hết đó.

Hoseok cảm thấy sự bất lực đang lớn mạnh mẽ trong bụng mình. Anh nhìn bóng lưng của maknae khẽ trùng xuống, thực sự thì đứa nhỏ này không thích dùng đồ chung và nếu như ai có ham muốn dùng thử một lần và bị anh chàng biết được thì thể nào cũng sẽ cho nghe cằn nhằn và trách móc cả tháng. Tất nhiên là Hoseok không đời nào làm thế, nếu như anh có làm, chẳng ngu gì Hoseok thú nhận cả. Nhưng Yoongi, chúa phù hộ anh, người dũng cảm với trái tim băng giá cứng cáp đã luôn luôn thừa nhận tất cả mọi thứ mình đã làm. Để rồi cái tình huống đầy trí tuệ này xảy ra.

- Này!!! Chẳng phải mày lấy hết đồ lót fans tặng anh mặc còn gì. Anh cũng có nói gì đâu. Bây giờ thì mày tính toán với anh chỉ vì một chiếc quần lót thôi à? Không phải quá lắm sao?

Yoongi cao giọng nói lớn hơn, hai tay khoanh phía trước kẹp chặt lấy ngực, không phải vì phẫn nộ hay tức giận. Mà là vì uất ức. Rất uất ức. Anh không có so đo với đứa út bất cứ thứ gì nhưng giờ nó đang so đo với anh chỉ vì một cái quần...lót cơ đấy.

- A---Thật là... Nhưng chúng chưa được mặc lần nào mà. Của em thì em đã mặc hơn cả trăm lần rồi ấy. Hơn nữa là quần của anh em mặc chúng có 1 lần thôi và trả anh nguyên vẹn rồi mà. Hyung....làm ơn, lần sau anh lấy cái nào nhưng đừng có lấy cái quần đó nữa. Đó là cái em thích nhất đó ~~~

- Anh cũng mới chỉ mặc lần này thôi!

- Lần này? Bao nhiêu lần rồi anh có biết không? Nhiều tới nỗi chúng sắp rách lỗ chỗ ra được ấy.

- Jungkookie, nó là chỉ là cái quần lót thôi. Cũng đâu phải anh đã lấy gì đó ghê ghớm...

Chiếc tai nghe trượt khỏi tai Hoseok, giai điệu bài hát Hotline Bling của Drake gõ lên chiếc ghế sô pha từng tiếng lạch cạch đập trên dải sóng âm ồn ào, tiếng tranh cãi lọt thỏm vào tai Hoseok và rơi một cú trượt êm dịu vào tâm nhĩ phải. Hoseok một mực muốn kệ con mẹ chuyện này, anh không muốn đứng ra giải quyết và làm một buổi sáng ở nhà bị phá hủy trong cơn thịnh nộ, quát nạt và to tiếng. Bởi đây là tình huống lố bịch nhất trên đời. Nói đến mối quan hệ im lặng và hòa bình nhất trong nhóm thì Hoseok sẽ chọn Jungkookie và Yoongi đầu tiên, mối quan hệ tốt đẹp chuẩn mực tình thương và đầy đủ tình yêu, chẳng bao giờ anh phải nghe một trong hai tranh cãi cả. Nhưng có lẽ đó là trước khi Jungkook đến tuổi trưởng thành và sau khi Yoongi thay đổi tính cách của mình và trở nên cởi mở hơn. Hoseok bàng hoàng nhận ra: Quá khứ của họ êm đềm đến nỗi tuyệt con mẹ nó vời.

- Hai người, dừng lại đi! Đủ rồi! Em sẽ mua đồ lót cho hai người mặc đến già luôn. Nên, làm ơn, thôi đi.

- Thật á?

Cả Yoongi và Jungkook quay sang nhìn Hoseok, người vừa cất tiếng nằm ở trên sô pha đang nhìn họ với ánh mắt đầy chán nản. Giọng nói đồng thanh cất lên đủ để Hoseok thấy hối hận trong mình ngập tràn.

- Ờ. Em sẽ mua tất cả đồ lót trên thế giới này cho hai người mặc luôn nên đừng có lải nhải về vấn đề này nữa. Yoongi hyung, đừng mặc cái quần lót đó của Jungkook nữa. Còn em, Jungkookie, hãy để quần áo của em cẩn thận hơn đi. Em để lung tung nên anh ấy mới lấy được đó.

Hoseok nghiêm giọng lại, anh ngồi thẳng dậy trên ghế, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua cả hai đầy tính cảnh cáo.

- Đảm bảo hai người đừng có tranh cãi thêm nữa đấy!

Jungkook vội vã gật đầu, tay cậu tìm đến tay Yoongi nắm chặt. Để tỏ vẻ bản thân làm hòa trong bình yên và câm lặng đồng ý những gì Hoseok nói. Yoongi cũng siết lấy tay Jungkook. Mười ngón tay đan vào nhau vừa vừa vặn giữa các kẽ hở.

- Anh phải giữ lời hứa!

- Hoseok, chú biết là không được dạy lũ trẻ hứa lèo chứ? Đàn ông nói là phải làm.

Ôi không!

Hoseok thấy mình ngu bỏ mẹ. Anh đã ngu hàng trăm đến hàng tỉ lần và lần này là một sai lầm nghiêm trọng ngu ngốc khác. Hoseok trả lời, chắc nịch.

- Đương nhiên là thế rồi, hyung!

Sau khi nghe Hoseok quả quyết về ý định. Hai kẻ chủ mưu ngồi lại với chiếc tivi liếc mắt với nhau và khẽ cười thầm. Người anh lớn tuổi hơn nheo mắt lại nhằm ngăn cho tiếng cười chực trào trong cuống họng trôi ra ngoài, anh mím môi quan sát Jungkook ở bên cạnh cũng đang nhăn mặt không kém và vành môi đã dãn ra nụ cười rộng lớn.

Vụ tranh cãi mang lại lời lãi thế này đáng ra nên làm từ lâu rồi mới phải.

Còn Hoseok thì đang thở dài - chẳng còn tâm trạng đâu để ý cử chỉ đáng nghi ngờ của hai kẻ trước mặt - anh bận tâm đến một vấn đề hoàn toàn khác, đây còn không phải vấn đề gì to tát nhưng anh liên tục thở dài suốt buổi sáng ngày hôm đó. Và chẳng thể tìm lại thứ bình yên ban đầu.

Lo lắng về việc luôn phải đứng ra giảng hòa và mất oan tiền như thế này. Cú sốc hiển nhiên đủ để khiến Hoseok thấy bất mãn với thế giới ngoài kia và đổ lỗi lên số phận bất hạnh của mình. Phải! Kiếp sau anh nguyện sinh ra làm hòn đá. Để không phải hứng chịu những điều này nữa.

Cách Hoseok chỉ hơn một sải tay tiếng cười khúc khích giòn tan trượt trên đầu tia nắng ngọt màu vàng rực. Ánh mắt của người nhỏ ngập màu biển sao trời trong đêm, lấp lánh và rực sáng chiếu rõ gương mặt trắng nhạt vui vẻ cười của người lớn tuổi hơn. Tiếng tivi đều đều vang lên kênh dự báo thời tiết.




The end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro