4: Nhầm lẫn?!

"Không lẽ cao hơn 170?"

"Thấp hơn."

L cười, rồi cô nói tiếp.

"120."

Như thể L vừa bỏ bom.

Lũ trẻ ngơ ngác nhìn nhau. Ray cứng họng, còn Norman thì ngồi thẳng dậy và nhìn cô một cách ngạc nhiên.

"Nhưng em giỏi nhất lớp cơ mà!"

"IQ cao nhất lớp là Kyoko."

"IQ nhỏ đó bao nhiêu?"

"170."

L nhướn một bên lông mày lên và nói ngược lại Ray:

"Thi xong người ta gửi điểm về mà."

"Làm gì có chuyện em ngu đến thế." Ray vò đầu bứt tóc. "Hay người ta gửi nhầm chỉ số IQ?"

"Không. Cô ta sắp được chuyển sang lớp khối S rồi."

"Được thôi."

Norman bất thần lên tiếng. Sự chú ý của tất cả mọi người quay về phía anh. Không gian chìm vào im lặng một cách căng thẳng.

"Ngày mai em đến khối S, chỉ cần đến trước cổng thôi, anh sẽ ra đón em."

Giọng của Norman đột ngột chuyển tông khi anh nói câu tiếp theo, như thể anh chưa từng kêu L đến khối S vậy:

"Tối nay anh ở lại đây được không?"

"Hả?"

L lúng túng, rồi cô quay ra phía Gilda, hất đầu về hướng nhà bếp. Hiểu ý cô, Gilda chạy đi luôn.

Norman vẫn kiên trì chờ đợi L trả lời nhưng cô chỉ nói:

"Chờ mẹ em đã."

Lúc sau Gilda quay lại và gật đầu. L nhún vai và quay ra nói với Norman:

"Được thôi, anh ăn tối không?"

"Nếu được."

L dành cả đêm đó để tìm hiểu tất cả những gì cô có thể về Leslie. Một số hồ sơ vụ án của cảnh sát mà cô đã yêu cầu được xem, những sự kiện trên báo đài, cô cũng đã mò cái tên Leslie suốt.

Có lẽ ngày mai phải hỏi mẹ thôi.

----------------------------

"L! Dậy đi! Sáng bảnh mắt rồi đó!"

Anna đập đập vào vai L, còn cô thì cứ vùng vằng, chốc chốc lại nói một câu:

"Cho tớ ngủ thêm chút nữa!"

"Sao được? Anh Ray và anh Norman ở dưới nhà chuẩn bị đi học rồi kia kìa! Dậy đi!"

Nói suông không có tác dụng với L, và tất nhiên, muốn gọi cô dậy, Anna phải dùng tới biện pháp mạnh. Cô với lấy cái bình xịt nước khoáng.

"Khụ khụ, thôi được rồi. Tớ dậy, tớ dậy."

Và L, đầu cổ ướt nhẹp, chạy vào nhà tắm lấy cái khăn lau qua loa, đánh răng và thay đồng phục.

Mặc kệ cho Anna và Gilda kêu lên phía sau, L vẫn phóng ra khỏi trại trẻ mồ côi và lao thẳng ra cổng, nới Ray và Norman đang đứng đợi với cái đầu rối hơn tổ quạ.

"Vụ án đi đến đâu rồi?"

L tặc lưỡi, rồi trả lời câu hỏi của Ray:

"Ngõ cụt 99%!"

"Cái quái? 1% còn lại đâu?"

"Tụi em vừa có thêm manh mối về một người tên Leslie. Không có thông tin nào liên quan cả. Em nghĩ phương pháp cuối cùng là hỏi thẳng mẹ!"

Cả ba lại chìm vào im lặng khi tiếp tục cuốc bộ đến bến xe buýt. Norman sực nhớ ra, liền quay qua nói với L:

"Này, về vụ yêu cầu một đôi mắt ý."

"Hmm?"

"Ý kiến của em....có lẽ đúng. Anh đã ngồi phân tích bức thư và chữ ký của hắn cả đêm qua, nhưng quan trọng hơn."

Norman hắng giọng rồi nói tiếp, tông giọng hiện rõ vẻ lo âu:

"Ý hắn không phải là cảnh sát. Hắn đang nhắm tới hai học sinh trong vụ này kia."

"À há? Vậy là anh hoặc là em sẽ phải chịu bị mù sao?"

"Có vẻ như hắn có chủ đích."

"Hả?"

"Hắn để lại một tờ giải mã. Hắn nói nếu giải mã được thì kẻ đó sẽ mất thị lực, nhưng ngược lại, nếu không làm gì thì vụ tiếp theo..."

Norman nuốt nước bọt.

"....sẽ nhắm vào một trong những người ở Grace Field House."

"Hiểu rồi."

L đáp trống không như vậy, ngoài mặt thì điềm đạm, nhưng Ray biết thừa là mặt cô đang xanh dần và nỗi thấp thỏm đang chực chờ để hành hạ cô.

Ray hắng giọng, và để cho L bình tĩnh lại, anh huých cô và chìa cây kẹo mút to tướng mà Isabella vừa mới làm sáng nay ra. L nhướn mày lên một chút, nhưng không nghi ngờ gì, cô thò tay lấy cây kẹo mút và ăn nó ngon lành.

----------

"Kết quả đây!"

Cả Ray lẫn L nhìn tập hồ sơ mà Norman vừa đặt xuống bàn. Sáng nay, Norman đã gọi cả L lẫn Kyoko đến để test IQ.

Ray cầm nó lên, và khi lướt qua tên cùng chỉ số IQ thì Ray biết chắc là bản thân mình không hề bị hoa mắt hay chóng mặt.

Cái tên L, và sừng sững ở dưới là chỉ số IQ: 120.

"Không sai được! Chính tớ cũng không tin vào mắt mình, trừ phi...." Norman liếc L "Em đã không chịu đọc đề mà bấm luôn đáp án!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro